[FANFIC NCT][Jaehyun - fictional girl] Valentine Day

Shot 2



"-Mặc đồ gì đi tiệc bây giờ???~~"

Nayeon ngán ngẩn thở dài nhìn cái tủ quần áo của mình. Tối mai là mở tiệc mà bây giờ cũng tối rồi, đi mua kiểu gì? Nayeon từ bé không thích đến mấy nơi tiệc tùng nên chẳng có nổi một bộ đồ dự tiệc tử tế, hơn nữa cô chỉ định chờ Jaehyun về thì tặng quà sinh nhật cho anh, nhưng lỡ nhận lời tới tiệc rồi thì không thất hứa được.

"-Chị Nayoung aaaa~"

Nayeon rên rỉ vác xác sang phòng chị gái dù trong lòng tin chắc rằng chị ấy là bác sĩ thì lấy đâu ra đồ dự tiệc lộng lẫy, nhưng vừa mới trình bày vài câu với chị, Nayoung đã mỉm cười:

"-Em cần đồ đẹp chứ gì? Tối rồi thì không đi mua được, nhưng chị có cái váy này rất đẹp, em mặc thử đi."

Nayoung đứng dậy mở tủ, lấy ra một cái váy quây trắng mềm mại với hoạ tiết nổi bật phần viền và gấu váy. (hình đi kèm) Nayeon tròn mắt:

"-Chị kiếm được cái váy này ở đâu thế?"

"-Bí mật. Em thử đi."

Nayeon cầm cái váy chạy vào trong phòng tắm thay đồ. Chỉ vài phút sau cô lại xuất hiện. Chị Nayoung gật đầu:

"-Được đấy."

Nayeon ngắm nghía cái váy và bản thân trong gương, cô xoay mấy vòng, rồi gương mặt chợt sa sầm xuống, lẩm bẩm:

"-Nhưng Jaehyun sẽ không thích em mặc gợi cảm thế này đâu."

Nayoung tỏ vẻ ngạc nhiên, chị hỏi:

"-Sao em lại nghĩ như vậy?"

"-Jaehyun vốn thích những cô gái ngoan hiền, như chị Chaeyeon ấy, còn kiểu này thì không đâu." Nayeon đáp, chợt khựng lại. Mình vừa nói cái gì thế này?

Nayoung như đoán được tâm tư của em gái, chị mỉm cười cố tình hỏi:

"-Sao em biết điều đó?"

"-Em..." Nayeon ngắc ngứ trước câu hỏi khó của chị gái.

"-Có phải vì em đã theo dõi Jaehyun bằng ánh mắt khác không?" Nayoung hỏi.

"-Ánh mắt khác là sao hả chị?"

"-Là rất có thể, em không đơn thuần coi Jaehyun là anh trai như em nghĩ." Nayoung trả lời.

"-Nếu vậy thì chị nghĩ là gì?"

"-Có thể là yêu chẳng hạn." Nayoung mỉm cười.

"-Yêu sao?" Nayeon phì cười "Nhưng yêu là gì hả chị?"

"-A... cái này...." giờ đến lượt Nayoung ngắc ngứ "Yêu... là cảm thấy buồn khi người ấy buồn, vui khi người ấy vui, đồng cảm cùng người ta, mong được ở bên người ấy, mong cho người đó được hạnh phúc. Đơn giản vậy thôi."

Nayeon nghe chị nói mà ngồi ngẫm nghĩ lại mọi thứ từ đầu. Cô và Jaehyun có phải là như vậy không?

Cô nhớ những lúc cô đến phòng tập thăm anh, những lúc anh buồn vì bị chê trách, cô cũng buồn theo anh, rồi lại cố gắng động viên anh đứng dậy.

Lúc anh đạt được thành tích cho ca khúc mới, trong lòng cô thật tình cũng rất vui.

Lúc anh cười, miệng cô không biết từ lúc nào lại cười theo anh một cách vô thức.

Cô buồn đến thắt tim khi Jaehyun đi cùng với Chaeyeon, nhưng luôn cố tình chọc anh với chị ấy để rồi lại bị anh véo má, bởi cô thích cảm giác tay anh chạm vào mặt mình.

Và ban nãy, cô lại dễ dàng để cho anh ôm mà không biết rõ lí do, chỉ là một lí do không rõ đầu cuối là anh có chuyện.

Vậy có phải là cô đã thích anh rồi không?

"-A!!!!"

Nayeon ôm đầu đi về phòng mình. Thật sự là cô thích anh mất rồi. Thích anh, nhưng mà không thể. Anh chỉ coi cô là em gái, cô sợ nếu như cô nói ra, liệu có thể giữ được mối quan hệ này nữa không?

Cô không biết rằng đằng sau cô, chị gái cô đang nở một nụ cười nguy hiểm.

______

Sáng hôm sau, Nayeon dậy rõ sớm từ năm giờ, lệt bệt đôi dép xuống nhà. Chị Nayoung đã tới bệnh viện, mà hôm nay chị ấy chắc chắn sẽ không về nhà sớm trước 11h bởi hôm nay là Valentine mà. Nhắc mới nhớ, Valentine là sinh nhật của Jaehyun và cả buổi tiệc tối nay, có váy rồi thì phải đi mua quà cho anh ấy thôi. Nayeon đánh răng rửa mặt xong xuôi liền lục ví kiểm tra rồi thay đồ, thẳng hướng tới cửa hàng quà tặng.

_____

"-Xin chào quý khách!" cô bán hàng duyên dáng cúi chào.

"-Chào cô ạ!" Nayeon đáp lễ "Cô ơi, cô có thể giúp cháu được không ạ?"

"-Quý khách cần gì ạ?"

"-Mua đồ cho con trai thì mua ở khu nào vậy hả cô?"

"-Ở tầng trên thưa quý khách. Quý khách lên đó sẽ có người tư vấn cho cô."

Nayeon đi vào thang máy lên tầng hai, một nơi bạt ngàn đồ lưu niệm đẹp mắt. Quần áo có, trang sức có, đồ theo sở thích cũng có. Cô mới nhìn một lúc thôi mà hoa cả mắt, không biết chọn gì cho phù hợp. Nayeon quyết định đi tìm nhân viên để tư vấn, may mà quanh đây đi vài bước là gặp được nhân viên đứng canh.

Sau một hồi lòng vòng với nhân viên tư vấn, Nayeon đã lọc được ra vài ba món đồ có vẻ như phù hợp để làm quà sinh nhật, đó là tai nghe, áo sơ mi, nón snapback, khăn quàng và tất chân.

"-Xem nào... tai nghe thì có vẻ nó sẽ quá dư thừa. Áo sơ mi... vai anh ấy rộng như vậy chắc gì đã mặc vừa. Nón snapback, không phải style của anh ấy. Khăn quàng và tất chân..."

"-Có vẻ như cô đang chọn đồ cho người yêu?" anh nhân viên che miệng cười tò mò.

"-Sao anh lại nghĩ như vậy?"

"-Cô chọn đồ tỉ mỉ vậy, không phải là anh em trai thì là người yêu. Mà hôm nay lại là Valentine, khả năng thứ hai phải cao hơn chứ."

Nayeon phì cười, đưa cho anh nhân viên tò mò cái khăn quàng:

"-Tôi sẽ lấy khăn quàng. Anh ấy cần phải giữ ấm cổ mới được. Nhưng anh còn chất liệu nào không, cái này có vẻ mỏng."

"-Mời cô sang gian hàng khăn quàng cổ bên kia để chọn lựa."

Nayeon gật đầu cảm ơn, rảo bước đi sang gian hàng đó để chọn lựa. Mất nửa tiếng sau mới chọn được cái khăn ưng ý, Nayeon hài lòng thanh toán tiền rồi về.

_____

Lúc đó, ở kí túc xá NCT 127.

"-Cậu chọn xong đồ chưa vậy Jaehyun?"

Winwin mất kiên nhẫn gào lên bên ngoài cửa nhà tắm, một cách thần kì nào đó mà cậu nói cực trôi chảy bằng tiếng Hàn. Tên Jung Jaehyun đó đã cắm rễ thử đồ trong nhà tắm tới hơn tiếng đồng hồ, không biết bao giờ mới chịu ló mặt ra.

"-Thằng nhóc đó chắc ngủ luôn bên trong rồi, gọi thêm câu nữa nó không ra thì phá cửa luôn em ạ." Taeil bồi thêm câu nữa.

"-Em ra đây~" Jaehyun đáp, mở cửa nhà tắm bước ra. Anh diện một bộ vest khá lịch lãm màu xanh đen, kèm theo đôi giày đen nữa. Trông khá trưởng thành, cơ mà hơi già thì phải.

"-Anh chuẩn bị đến lễ đính hôn đấy à?" Haechan tròn mắt nhìn.

"-Em không chắc cậu ấy sẽ thích bộ dạng này đâu. Khéo khi cậu ấy lại tưởng hyung là ông chú nào đấy." Mark vừa cười vừa lắc đầu.

"-Vậy để anh thay bộ khác." Jaehyun đáp, định quay đi thì lập tức Winwin đá một phát, cửa đóng rầm lại:

"-Cậu chiếm hữu cái nhà tắm đủ rồi!! Giờ đến lượt tớ!!!"

Mark không còn gì để nói vì đã quá nản, cơ mà vì hạnh phúc của anh em bạn bè, cậu chấp nhận đứng dậy:

"-Anh đi vào phòng đi em chọn đồ cho."

Jaehyun như chết đuối vớ được cọc, anh vui mừng ôm quần áo đi vào phòng cùng cậu nhóc chọn đồ. Mark thở dài, hôm nay sẽ rất mệt đây a~~~

_____

Trời tối dần. Đồng hồ kim dài chỉ số 7, đã đến lúc phải đi. Nayeon thay cái váy của chị Nayoung đưa cho, vớ lấy đôi giày cao gót mũi nhọn màu đỏ, xỏ vào chân thật nhanh rồi chạy ra cổng. Mark và Chaeyeon nhận nhiệm vụ đưa đón cô nàng đang đứng chờ bên ngoài, thấy cô bạn thân của mình ăn mặc như vậy thì không khỏi ngạc nhiên bởi quá nữ tính và điệu đà.

"-Cậu hôm nay điệu ghê gớm đấy Nayeon." Mark comment.

"-Thi thoảng đổi gu một chút cho mới mẻ ấy mà." Nayeon đùa.

"-Kiểu này mấy người khác lỡ nhìn thấy thì chết không toàn thây với Jaehyun rồi." Chaeyeon lẩm bẩm bên cạnh Mark.

"-Mau đi thôi mọi người. Mark, cậu có mời chị Jimin đi cùng không thế?"

"-Có. Nhưng làm ơn đừng có bám lấy chị ấy, hôm nay là Valentine đấy, làm ơn cho tụi này chút riêng tư đi~"

Nayeon phì cười gật đầu. Bà chị Jimin ấy và Mark là chị em hàng xóm thân thiết, nhưng khi cô và chị ấy thân nhau thì Mark bị bỏ rơi hoàn toàn~ Cậu ấy lại thích Jimin nên suốt ngày càu nhàu là cô cướp bạn gái của cậu ấy, nhưng mà cô có làm gì đâu, là chị ấy bám theo cô mà~

"-Hôm nay cậu mà không buông tha cho Jimin thì tớ không còn có bạn thân nào tên Nayeon trên đời này nữa đâu!!!" Mark đe doạ.

"-Tớ không biết đâu mà..."

"-Mấy người cằn nhằn ít thôi! Tôi còn khổ hơn đây này! Chỉ còn mỗi cái thân tôi cô đơn chưa có ai thích..." Chaeyeon đau khổ cắt ngang.

_____

Ba người đến nơi đúng lúc bữa tiệc bắt đầu. Họ vừa bước xuống xe đã bị một tiếng gọi vang đến choe choé đập vào tai:

"-Nayeon, em đến lâu vậy? Làm chị chờ lâu lắm á!!!"

Hoá ra là chị Jimin. Nayeon còn chưa kịp phản ứng thì chị ấy đã chạy tới kéo tay đi, khiến cho ít nhất là ba người đen mặt.

Người thứ nhất là Mark, với cái bộ mặt chán không thể tả nổi vì hai cái người mà mình chơi thân nhất.

Người thứ hai, đang bị lôi đi xềnh xệch, nhìn Mark với ánh mắt vô tội cầu xin xem xét "tội trạng".

Người thứ ba, ở cự li xa hơn, vì ngẩn ngơ trước vẻ quyến rũ bất ngờ của Nayeon, không kịp trở tay nên ngậm ngùi đứng nhìn người mình yêu bị bắt cóc~

Chị Jimin, chị ngây thơ hay giả ngốc thế???

Quả thật là bá đạo a~

_____

Nayeon bị Jimin lôi xềnh xệch vào trong hội trường và bắt đầu tám đủ thể loại chuyện trên trời dưới đất. Ấn tượng nhất là vì chị ấy không thích đi giày cao gót nên bên trong cái váy dài thướt tha chị ấy đang mặc là đôi giày Vans màu đỏ _ _!! Nayeon không thể nào nhịn cười được với cái bí mật của bà chị bá đạo này nên cứ đứng cười nói mãi với chị, quên hết sự đời và mục đích mình tới đây. Cho tới khi nghe thấy tiếng hắng giọng từ bên cạnh và thấy tay mình đang nằm gọn trong tay ai đó rất ấm, cô mới sực nhớ ra Jaehyun cũng đang ở đây. Nayeon lập tức quay sang chào anh:

"-Jaehyun à em xin lỗi..."

"-Tưởng em quên anh rồi?" Jaehyun hờn dỗi

"-Làm gì mà sến sẩm dữ vậy?" Jimin vừa nhìn vừa hỏi, và lập tức bị Mark bịt miệng lôi ra khỏi chỗ đó chỉ trong vòng 5s ngắn ngủi. Trước khi đi, Mark còn nháy mắt cho ông anh một cái. Nayeon không hiểu lắm, cô nghĩ có lẽ hai người đó đi tỏ tình nên điềm nhiên quay sang Jaehyun:

"-Bây giờ chỉ còn có mỗi em và anh thôi à~"

Jaehyun mỉm cười, siết tay cô:

"-Đi với anh nào."

Nayeon ngơ ngác:

"-Đi đâu vậy anh?"

"-Hôm nay là sinh nhật của anh, em nhớ chứ? Anh muốn cùng em đón sinh nhật."

Jaehyun dẫn cô tới một căn phòng nhỏ khác bên cạnh hội trường lớn. Bên trong được trang trí bởi băng rôn, ruy băng, bong bóng và bánh kem. Nayeon thích thú cười:

"-Do anh tự tay trang trí à?"

"-Ừ. Và có một chút trợ giúp từ Mark."

"-Đẹp thật đấy. Nhưng bánh kem chưa thắp nến sao? Để em thắp nến nhé?"

Nayeon chạy lăng xăng tìm cái bật lửa rồi thắp đủ hai mươi cây nến nhỏ xinh lên. Nến nhiều màu tạo nên một màu sắc lung linh cho điều ước. Cô đẩy chiếc bánh đến trước mặt anh:

"-Anh ước đi. Mặc dù lớn rồi, nhưng em vẫn tin là những điều ước đó sẽ trở thành hiện thực."

Jaehyun gật đầu:

"-Anh không cần ước nữa, vì điều ước của anh đã thành sự thật rồi."

"-Thật sao? Điều ước gì vậy?"

"-Được đón sinh nhật cùng người anh yêu. Và nó đã trở thành hiện thực, ngay lúc này."

Nayeon hơi khựng lại. Ánh mắt của anh nhìn cô nồng nàn, say đắm và mãnh liệt như muốn cuốn cô vào trong đáy mắt, khiến cô bối rối, cúi mặt xuống tránh ánh mắt của anh.

"-Anh đừng đùa như vậy..."

"-Anh không đùa. Anh yêu em, thật sự rất yêu em."

"-Chị Chaeyeon nói anh thích người khác cơ mà..."

"-Ai?"

Nayeon không trả lời, cô bỏ cái bật lửa xuống, bước qua cái bàn để ra cửa. Jaehyun thở dài, lại thế nữa rồi. Anh quyết định không nhẹ nhàng nữa, thỏ ngốc thì cần phải dạy dỗ hẳn hoi mới được.

"-Em đi đâu vậy?" Jaehyun kéo tay cô lại.

"-Em nghĩ là mình cần phải về hội trường..."

"-Và bỏ anh ở lại đây hả? Sau khi anh tỏ tình với em?"

Jaehyun kích động nắm cằm cô nâng lên. Cô nhóc này đã không dưới một lần nghĩ tình cảm của anh chỉ là đùa, trong khi anh hoàn toàn nghiêm túc. Anh thật sự bực mình vì cái suy nghĩ đó của cô.

"-Anh nói câu đó rất nhiều lần rồi, nhưng em chưa một lần tin anh là sao? Chẳng lẽ anh lại là người dễ dãi bày tỏ đến thế?"

"-Nhưng mà chẳng phải anh đã từng nói chị Chaeyeon là hình mẫu lí tưởng của anh sao? Em đâu giống chị ấy, chị ấy hiền dịu xinh đẹp lại nổi tiếng, còn em thì không được một cái nào giống cả. Anh làm sao có thể thí..."

Lời chưa kịp dứt, Jaehyun đã áp môi mình lên môi Nayeon. Từ trước tới nay anh luôn chờ sự đồng ý tình cảm từ cô, nhưng lần này là ngoại lệ. Jaehyun chà xát môi cô thật mạnh, cắn mút không thương tiếc khiến chúng sưng lên. Như chưa đủ, anh còn cố tình tiến sâu hơn vào bên trong. Hàm răng không kịp phòng vệ bị cạy mở, lưỡi như con rắn luồn vào cuốn lấy lưỡi cô. Nayeon muốn chống cự nhưng bị anh khoá chặt tay không cho cử động, cả người cô vì sự đụng chạm của anh mà nóng lên, cô khó chịu vặn vẹo. Đến khi hai người không thở được nữa Jaehyun mới chịu buông môi cô ra. Anh thở dốc, áp trán vào vầng trán cao mịn của cô, tay xoa gò má bầu bĩnh đỏ bừng:

"-Em hiểu chưa...nếu như anh không thích em, làm thế nào mà anh lại đi hôn em như vậy..."

Nayeon mặt đỏ bừng như vừa bị luộc chín, giấu mặt vào vai anh không dám ngẩng lên. Jaehyun thấy hơi tức cười, anh quyết định làm càn thêm chút nữa, bèn cúi xuống thổi nhẹ vào cổ cô, rồi môi anh chạm vào cổ cô khẽ hôn cắn, in lên cần cổ trắng một vết hôn đỏ hồng ẩm ướt.

Nayeon giật bắn người vội đẩy anh ra, nhưng Jaehyun tiếp tục mặt dày hôn lên cổ cô, tạo nên vài ba vết hôn đỏ trải dài.

"-Đừng mà anh... người khác sẽ nhìn thấy mất..." Nayeon cố chống cự.

"-Không sao, như vậy họ sẽ biết em là của anh, khỏi lo bị ai cướp."

Nayeon áp mặt vào vai anh, rụt rè hỏi lại:

"-Anh thật sự thích em?"

"-Thật sự. Chưa bao giơ anh nói dối về điều đó cả. Anh chỉ muốn được ở bên em mà thôi."

Nayeon khẽ mỉm cười, cô vòng tay ôm lấy anh, nói nhỏ đủ cho anh nghe thấy:

"-Vậy thì... em cũng yêu anh nữa"

"-Thật sao?" Jaehyun hạnh phúc hỏi lại.

"-Thật. Han Nayeon yêu Jung Jaehyun." Nayeon nhắc lại thật rõ thêm mấy lần nữa.

Jaehyun ôm chặt cô vào lòng và xoay lên mấy vòng trong niềm vui hạnh phúc.

Ở đâu đó cạnh khe cửa, có mấy cái nhếch mép cười cùng tiếng xôn xao reo hò của một đám người đang tranh nhau giành giật chỗ ngồi và chỗ đứng:

"-Thành công rồi!"

~THE END~

Hưng Yên, 1/8/2016


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật