Nữ nhân của Thái tử (H)

Ngoại truyện: Hôn lễ ta đương nhiên phải hoành tráng hơn phụ thân!



- Oaoaoa... Huhuhu.... Không chịu! Không chịu pđâu!!!!!_ Hạ Nhi trốn trong viện phòng nhất quyết tuyệt thực, ngày đêm khóc lóc ỏm tỏi, kinh động phủ Tể tướng

- Ai.... Cái con nhóc này!!!!!! IM LẶNG ĐI!!!!!_ Eri ( tiểu Eri) hét toáng lên, lao vào tính đánh Hạ Nhi

- Ta không chịu!!!! Chừng nào Hầu ca còn chưa lấy ta, ta sẽ không ngừng khóc!!!!! HUHU......

- Được thôi, ta bỏ con ở phủ một mình, ta, mẫu thân con, ca ca con cùng đi dự hôn lễ của Thái tử!_ Eriol khoanh tay nghiêm khắc

- Không được!!!! Phải đi để xem xem vị hôn thê đó có xứng đôi vừa lứa với Hầu ca không?! Nếu không, Hạ Nhi ta quyết náo một phen!!!! Hảo, ĐI!_ Hạ Nhi quệt nước mắt, lựa bộ váy đẹp nhất, hùng hổ bước ra

-------------------------------------------------
Bên trong phòng, Linh Vy xinh đẹp trong bộ váy cưới truyền thống. Vải lụa đỏ thêu hình phượng hoàng vàng kim lấp lánh, phía đuôi còn có đoá mẫu đơn rực rỡ điểm lên càng tôn vẻ quyến rũ. Khắp người đều phủ một màu đỏ. Làn da trắng hồng mịn màng, môi son duyên dáng điệu đà, mày liễu cong thướt tha, mắt hoa đào linh hoạt chớp chớp đáng yêu vô địch. Tuy chỉ có ngôn từ không được tế nhị:

- Mẹ nó! Ban đầu ta ý kiến váy trắng ren cơ mà, phải xoè ra, to dài cơ mà? Thế quái nào lại phải mặc cái của này???? Chật chết đi được!!! Còn khăn hỉ đội đầu á??? DẸP ngay và luôn đi nhá!!! Không có lòng vòng gì hết! Còn gì đây?? Trâm chiếc gì cài lắm thế này???? Đầu tóc chứ có phải cuộn len đâu!!!! Cả vòng nữa!!! Đeo như cái gông ở cổ à.... Nặng quá gãy cổ mất!!! Huhu.... Ta không muốn kết hôn!!!! Đây là cưỡng bức! Là cưỡng bức!!!! Huhu.....

Ở bên phòng hỉ của Thái tử cũng chẳng khác gì...

- Tại sao cứ phải mặc lễ phục?? Mặc đồ thường không đẹp sao??? Sao lại có thể kén chọn thế được? Y phục là đồ vật. Mà đồ vật cũng như con người, phải bình đẳng chứ??? Không được! Ta không chấp nhận đồ gì toàn đỏ thế này! Thế là không công bằng với các màu sắc khác! Tóc ta xám tro, màu trắng mới hợp!

Vị phụ thân, mẫu thân hai bên nhìn nhau lắc đầu.... Hai đứa quái dị này ở cạnh nhau, không biết loạn thế nào nữa! Bọn họ thực sự không muốn cử hành hôn lễ này đâu!!! Đau đầu quá!!!

-------------------------------------------------
- Hầu nhi ngốc! Thành thân rồi, quyền thế sẽ trong tay ta nhé!_ Linh Vy cười, lấy khăn hỉ che mặt, bước lên kiệu hoa, tay nàng còn đang buộc nơ với Hầu Tử nên khá khó khăn

- Đương nhiên nếu phu nhân muốn, vi phu có thể nhường nàng nằm trên._ Hạ Hầu Tử cười, răng khểnh lộ ra

- Đầu óc ngươi lúc nào cũng bậy bạ!_ Tuy gương mặt bị phủ bởi tấm lụa đỏ nhưng vẫn thấy sự khó chịu của Linh Vy từ câu nói

Tuy lúc đi lên nhộn nhịp, cãi nhau chí choé là vậy. Nhưng khi ngồi trên kiệu hoa, ở khoảng cách gần, ở không gian im ắng, riêng tư... Nàng thừa sức dày vò Hạ Hầu Tử nhưng lại bị gì đó kìm hãm lại. Lòng cảm thấy.... Chút ngọt ngào.... Chút ngượng ngùng....

"Cha, mẹ, hôm nay là ngày con thành thân đấy!"

Tiếng pháo nổ giòn rã... Tiếng ngạc rộn ràng vang lên, tiếng hò reo, vỗ tay của người dân

Bụp bụp bụp

Bụp bụp bụp

Bụp bụp bụp

Từng chùm pháo nổ dọc trên đường đi của kiệu hoa, Linh Vy cảm thấy trái tim mình cũng nảy lên theo từng nhịp pháo nổ. Khẽ liếc nhìn Hạ Hầu Tử cũng có vẻ hồi hộp không kém,dù không thể hiện rõ nhưng cũng đủ để thấy.

" Hắn đang bối rối?"

Thời gian rước kiệu và cử hành hôn lễ trôi qua khá nhanh. Vốn dĩ trong đầu Linh Vy chẳng còn màng nhớ gì sau lời thề ước khi kết hôn trước mặt Nguyệt Lão:

" Hạ Hầu Tử, con có nguyện sẽ sát cánh bên Linh Vy cô nương suốt quãng đời còn lại, bảo vệ nàng bằng cả tính mạng, yêu thương nhau đến khi cái chết cũng không thể chia lìa?

"Con đồng ý!"

Ngay sau đó, Nguyệt Lão lấy dây tơ hồng buộc quanh tay Linh Vy và Hạ Hầu Tử, cảm giác như có một sức mạnh vô hình níu giữ hai người lại gần hơn, một mối quan hệ không thể đứt lìa...

Lúc ấy, trái tim nàng như mềm nhũn, giọt lệ trong suốt cứ chực trào, thì ra cảm giác kết hôn là thế này sao? Dày vò con tim đến vậy, mặc dù cuộc thành thân không đến từ tình yêu mà là từ phụ mẫu hai bên, nhưng sao trong lòng vẫn có điều gì ngọt thấu ruột gan, len lỏi vào trong trái tim, bức cho hạnh phúc tuôn trào thành giọt châu chảy xuống gò má.

"Giờ con có thể hôn nương tử của mình"

Linh Vy giật mình, bối rối định đưa tay lên quệt má, nhưng Hạ Hầu Tử đã giở khăn voan ra, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy má nàng ướt lệ, đột nhiên, hắn chần chừ

"Có chuyện gì vậy?"_Nguyệt Lão hỏi nhỏ

" Không có gì cả"

Hạ Hầu Tử ghé mặt lại gần, gương mặt anh tuấn sát cạnh làm nàng hồi hộp tưởng như tim nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nụ hôn phớt nhẹ qua môi nàng, cách một tấm voan" Lúc nào cũng hay rơi lệ."

Mắt nàng mở to, kinh ngạc

Rồi cách dứt ra cũng bất ngờ như lúc bắt đầu. Hạ Hầu Tử chui khỏi khăn, cả kinh thành như vỡ oà

Trái tim nàng thổn thức, dư vị ấm nóng còn đọng trên bờ môi, tưởng như ai đó vẫn còn đang chạm môi nàng, và giọt nước mắt nóng hổi đã được ai đấy lau đi

---------------------------------------------------
Sakura ngồi dưới cười rạng rỡ như hoa, nhưng đồng thời cũng khóc như mưa, gục vào người Syaoran

- Hức hức..... Tiểu Lang đã trưởng thành rồi, đã lấy vợ rồi...... Nó lớn, chắc không còn cần mẫu thân nó nữa!Ôi.... Ta vẫn nhớ cái ngày nó còn bé xíu, tay nhỏ không lúc nào rời ta, cực phẩm dễ thương làm sao! Nay nó kết hôn làm bao nữ nhân buồn khóc, không ngoại lệ mẫu hậu!!! Huhuhu..... Còn Lam Đình, nghĩa nữ mình kết hôn, ngươi không buồn sao?

- Hoàng hậu, nữ nhi của mình kết hôn, thân là nghĩa mẫu, sao có thể không buồn cho được? Hoàng hậu, người cũng đừng quá đau lòng, chúng ta đây là bậc mẫu bao dung,che chở bảo bối hết lòng, đâu có như mấy nam nhân mất nết đàng kia?!_ Lam Đình chỉ tay ra phía hai bậc phụ thân đang chơi mạt chược hết sức vui vẻ

- Hả? Syaoran hắn ra đó từ lúc nào vậy???_ Sakura giật mình nhận ra đang dựa cột, thảo nào thấy ê ê cánh tay a!

- Từ lúc nãy, giờ người mới nhận ra à? _ =.=

- Hừ! Lam Đình mau đứng dậy! Cùng ta xử lí mấy tên sắc lang không chăm lo cho con cái

Syaoran cùng Wang Kai vừa ngồi mạt chược vừa thảo luận, hơn nữa, Thừa tướng Eriol không biết từ đâu cũng lao vào làm cho bầu không khí sôi nổi hơn bao giờ hết!
Vấn đề thảo luận chính là:


Hai đứa nhỏ đêm nay động phòng, ai là người sẽ bị đè trước????

- SẮC LANG!!!!!!!

BỐP!

----------------------
- Ui da! Nàng làm gì vậy? Ta thấy vấn đề này rất đáng để bàn luận, rất trí tuệ đấy chứ?!_ Syaoran bức xúc ôm đầu

- Đúng vậy! Bọn ta còn đang cá xem Tiểu Linh mặc nội y màu gì cơ mà.....haha_ Eriol nói rất tự nhiên

- Khải, rõ ràng đó là nghĩa nữ của chàng, mà chàng để bọn họ cá bậy vậy sao???

- Bậy gì? Thiết thực đấy chứ?! Ta nghĩ Tiểu Lang thích màu trắng, tí nữa có khi nàng phải đi tư vấn một chút cho nó...

-......_ Lam Đình

- Mấy ngươi đúng là dâm tặc!!!!!_ Sakura gắt lên tức giận, trông thấy Lam Đình lẳng lặng bỏ đi vội kéo lại. Chẳng lẽ Lam Đình chán định bỏ về ngay trong đại sự ư?

- Ta đi lấy ngân lượng, cá độ phải có tiền mới vui chứ!!!!!!

- Hả?Ô.Ô

- Phải đó Lam Đình!!!!! Thế mới chí khí chứ!!!!!

- Các ngươi.......... Hừ, cho ta tham gia với!_ Sakura hớn hở nhảy vào_ Ta cá là hồng nhạt nữ tính a~~

- Vậy hả? Ta nghĩ là xanh lục đấy!

- Ê vậy còn ai nằm dưới?

- Ta nghĩ tiểu thụ nhà ta nằm dưới thôi.... Trông chả khí chất gì cả!:3

- Haha....vậy sao? Chưa bao giờ có chuyện nữ nhân lần đầu lại chủ động nha?

Hai vị tân lang tân nương đứng một góc khuất, thầm khóc ròng.......

(Còn tiếp)


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật