Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương cuối: BA CỐ PHÁ TEAM





Sau buổi đính hôn bất thành, Cảnh Du đi đâu cũng nhận được những lời động viên từ bạn bè thân hữu. Đáp lại những lời động viên đó, cậu chỉ mỉm cười.

Một tuần qua đi Cảnh Du quyết định công khai mối quan hệ của mình và Ngụy Châu với mẹ, cậu muốn cả hai đường đường chính mà ở bên nhau.

Mẹ Cảnh Du sau cuộc phẫu thuật sức khỏe đã được cải thiện đáng kể, bà lấy lại tinh thần khá nhanh sau cú sốc hủy hôn.

Ngồi trước mặt bố mẹ mình Cảnh Du thẳng thắn thông báo.

- Ba, mẹ. Hôm nay con muốn nói với ba mẹ một chuyện rất quan trọng. Mong ba mẹ chúc phúc cho chúng con. Con yêu Ngụy Châu và chúng con quyết định làm đám cưới. Thời gian cưới chúng con sẽ định sau, mong bố mẹ thương chúng con mà vui vẻ chấp nhận.

Mẹ Cảnh Du chớp chớp mắt hỏi lại Cảnh Du.

- Con vừa nói gì cơ ? Hai đứa...

Cảnh Du cầm tay Ngụy Châu, nhìn mẹ thừa nhận.

- Chúng con yêu nhau. Mong mẹ ủng hộ chúng con.

Mặt mẹ Cảnh Du biến sắc, bà quay sang nhìn Thẩm Điềm. Thấy mặt chồng mình chẳng có chút ngạc nhiên nào cả, bà lắp bắp hỏi.

- Ông biết chuyện này rồi sao ?

Thẩm Điềm gật đầu.

- Tôi biết từ lâu rồi.

Mẹ Cảnh Du rối lên, bà không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao nữa. Thẩm Điềm nói vậy có nghĩa là Cảnh Du và Ngụy Châu yêu nhau đã lâu, vậy thì lễ đính hôn của Cảnh Du và Lam Lam là sao. Mẹ Cảnh Du nhăn mặt lại khó hiểu.

Thẩm Điềm nhìn Cảnh Du và Ngụy Châu, lúc này ông như trở thành con người khác hẳn. Cầm đôi tay gầy guộc của vợ mình  an ủi, Thẩm Điềm nói rất rõ ràng.

- Cảnh Du đã vì chúng ta mà đồng ý đính hôn với Lam Lam, nhờ con mà bà được cứu sống. Tôi đã từng phản đối chúng nhưng có vẻ không được rồi. Sau nhiều chuyện xảy ra tôi cũng không còn sức mà phản đối nữa, tôi chấp nhận quan hệ của chúng nó, mong bà cũng đồng ý với tôi.

Vì quá bất ngờ nên mẹ Cảnh Du chưa thể đồng ý ngay. Bà nói Cảnh Du cho bà thời gian suy nghĩ, chuyện này để chấp nhận không phải dễ dàng.

Rời nhà Thẩm Điềm cả hai đến Cô nhi viện gặp mẹ Ngụy Châu. Sau một số chuyện đã xảy ra mẹ Ngụy Châu tâm trạng cũng đã thoải mái hơn, bà vui vẻ chấp nhận. Ngụy Châu yêu Cảnh Du bà đã biết từ lâu và con trai bà hạnh phúc như thế nào khi ở bên cạnh Cảnh Du bà cũng là người hiểu khá rõ. Bây giờ mối thâm thù của hai nhà không còn nữa bà cũng chẳng có lí do gì để ngăn cản con. Với bà bây giờ Ngụy Châu hạnh phúc thì bà hạnh phúc.

Cảnh Du và Ngụy Châu ôm chặt lấy nhau, niềm vui của họ lúc này không có lời nào tả hết. Họ đã trải qua bao đau khổ, cuối cùng họ cũng được sự ủng hộ của mọi người để có thể cùng nhau bước tiếp qua những chông gai trong cuộc sống này.

Hạ Phi sau việc xảy ra với Vỹ Tường, cô cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp Ngụy Châu nữa. Vỹ Tường cũng vì bị Hạ Phi sỉ nhục mà liên tục tránh mặt cô. Không thể tiếp tục ở lại Bắc Kinh Hạ Phi đã quyết định về nhà với ba mẹ. Cô thấy tự có lỗi với bản thân khi chỉ vì yêu mù quáng mà cô tự hủy hoại mình.

Mẹ Cảnh Du sau vài ngày suy nghĩ cũng đã chấp nhận mối quan hệ của con trai mình. Cảnh Du đã vì bà mà hi sinh tại sao bà lại không thể vì con mà bỏ qua định kiến được.

Cảnh Du và Ngụy Châu mừng rơi nước mắt, cuối cùng họ cũng đường đường chính chính ở bên nhau, không phải với tư cách là anh em mà với tư cách là người tình.

Hôm nay Cô nhi viện Hải Nhân mở tiệc cuối năm. Tất cả những đứa con của Cô nhi viện đều tụ tập đông đủ. Ông nội Cố và ông nội Bạch như trẻ ra cả chục tuổi khi được bầy cháu, bầy chắt vây quanh. Cố Hải và Cảnh Du đích thân xuống bếp nấu ăn cùng các mẹ.

Cơm nước xong xuôi ông nội Cố có một đề nghị hết sức táo bạo và được tất cả mọi người hưởng ứng. Cố Uy Đình yêu cầu Chơi đấu cờ tướng giữa hai team Bạch Cố, theo đó team nào thua sẽ phải nấu ăn và phục vụ team còn lại trong cả ngày mai.

Tất cả con cháu hai họ biết chơi cờ đều được huy động tham gia, team họ nào cũng mong mình sẽ giành phần thắng. Mở đầu cho cuộc đấu này là hai vị ông nội. Ông nội Bạch chơi cờ không được tốt, chỉ sau vài nước đi ông đã bị ông nội Cố ăn hết quân.

Lần lượt các đấu thủ ra sàn, cuộc đấu liên tục ở thế cân bằng. Đến lượt Cảnh Du và Ngụy Châu thi đấu, Cảnh Du ghé vào tai Ngụy Châu thương lượng.

- Cố luật sư, nếu em xin anh anh sẽ nhường em phần thắng.

Câu nói của Cảnh Du khiến máu nóng trong người Ngụy Châu sôi lên, cậu vênh mặt lên thách thức.

- Anh coi thường em quá đấy. Thử xem mèo nào cắn mỉu nào.

Cảnh Du cười ùng ục, cậu biết Ngụy Châu chỉ mạnh miệng thế thôi, em ấy làm gì biết đánh cờ. Trước đây lúc cậu chơi cờ cùng anh em trong Cô nhi viện Ngụy Châu chỉ ở đằng sau bá vai bá cổ nhìn, bảo em ấy chơi em ấy luôn nói sau này ai đấu với em em sẽ nhờ anh chơi hộ. Hôm nay Ngụy Châu thảm rồi.

Cảnh Du vừa đánh vừa nhường Ngụy Châu nhưng cậu càng nhường Ngụy Châu càng rối. Cậu ấy đi linh tinh, toàn đi đúng vào miệng cọp.Cuối cùng sau vài phút thi đấu Ngụy Châu đã thua. Không chịu nổi thất bại này Ngụy Châu chạy lại chỗ Cố Hải nói lớn.

- Ba, lát nữa ba rửa lại nỗi hận này hộ con.

Cố Hải gật đầu nói cứng rắn.

- Ba con là ai chứ, con cứ để đó cho ba.

Trận đấu lại tiếp tục rơi vào thế hòa. Người sẽ phân thắng bại cuối cùng là Cố Hải và Bạch Lạc Nhân.

Khi hai người vừa ngồi vào bàn Cố Uy Đình bỗng đứng lên giơ tay đầu hàng.

- Team họ Cố xin thua.

Cả đám nhao nhao lên.

- Còn chưa đấu mà ông nội. Ba Cố không thể thua được.

Nói xong những đứa con họ Cố giơ tay lên đồng thanh.

- Ba, cố lên, chúng con tin ở ba.

Cố Uy Đình không thèm nói với lũ cháu không biết nhìn xa trông rộng này nữa, chả cần đấu ông cũng biết thằng con trai ông làm gì dám để vợ hắn thua. Nỗi khổ của ông là có thằng con thê nô không biên giới, dù chuyện nhỏ hay chuyện to, dù khó khăn hay thuận lợi, dù đông người hay ít người, ở đâu có Bạch Lạc Nhân thì ở đó con ông không còn nhìn thấy có người thứ hai bên cạnh mình.

Cố Uy Đình không thèm ngồi xem tiếp. Ông đủng đỉnh bỏ đi. Bạch Hán Kỳ chạy theo kéo ông lại.

- Cố đại ca, trận đấu còn chưa bắt đầu mà. Ông đừng làm lũ trẻ mất hứng.

Cố Uy Đình đành chán nản quay lại ghế ngồi. Thái độ của ông vẫn không khá hơn là bao.

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân bắt đầu thi đấu. Ban đầu Cố Hải rất hăng, chỉ trong vài nước đi quân của Bạch Lạc Nhân đã giảm đi một nửa. Cả team họ Cố hò reo. Cố Uy Đình sắc mặt cũng đã khá hơn trước. Bạch Lạc Nhân cũng như Ngụy Châu, chơi cờ rất tệ. Cậu cuống lên khi thấy quân của mình lần lượt bị ra khỏi bàn . Ngụy Châu đứng phía dưới la hét, khuôn mặt rạng ngời như đứa trẻ vừa được cho quà. Cảnh Du nhìn Ngụy Châu, cậu thấy lúc này sao Ngụy Châu đáng yêu đến thế. Miệng em ấy cười, mắt em ấy cười khiến Cảnh Du không thể rời mắt. Có lẽ trò chơi đánh cược này đã tỏ rõ khí chất của team của hai nhà, sắc mặt của chúng thay đổi liên tục theo những ván đấu, tiếng cười nói, tiếng than vãn đan xem vào nhau tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn nhưng vui tai.

Thấy ba Cố liên tục nhặt quân của ba Bạch đặt ra khỏi bàn, những đứa trẻ họ Cố ôm nhau nhảy múa, chúng xem như phần thắng đã nắm chắc trong tay. Những đứa trẻ họ Bạch thì đứng ỉu xìu, trước mắt chúng hiện lên cảnh tượng cả team đang còng lưng đi lau nhà, rửa bát, nấu ăn.

Khi trên bàn cờ của Bạch Lạc Nhân còn mỗi quân tướng và một quân sĩ cậu ngồi thần ra một phút sau đó khều tay vẫy Cố Hải lại gần. Cố Hải đang đắc ý vì mình sắp thắng nên không thèm để ý đến ánh mắt nham hiểm của Bạch Lạc Nhân.

Ghé sát vào tai vợ, Cố Hải nói nhỏ.

- Sao, muốn xin anh tha mạng hả?

Bạch Lạc Nhân nhếch mép lên cười thì thầm.

- Cố tổng, nếu cậu dám thắng tôi tôi ra lệnh cấm vận một tháng.

Cố Hải mắt trợn ngược lên, miệng lắp bắp.

- Nhân tử, có cái lí nào như thế không?

Tất cả team hai bên ngồi ở dưới thấy Cố Hải và Bạch lạc Nhân thì thầm, không ai nghe rõ được họ nói gì, chỉ thấy sắc mặt của Cố Hải thay đổi liên tục.

Bạch Lạc Nhân khuôn mặt vẫn lộ ra vẻ gian tà nói với Cố Hải.

- Đây là cái lí mang thương hiệu Bạch Lạc Nhân. Cậu cứ thoải mái lựa chọn đi.

Cố Hải khổ sở nhăn mặt lại.

- Em vô lí quá. Không cho anh lựa chọn là sao?

Bạch Lạc Nhân cười rất tươi.

- Ai nói không cho lựa chọn chứ, tôi cho cậu tới hai lựa chọn còn gì.

Quay xuống nhìn đám đông đang hướng con mắt về phía mình, Cố Hải làu bàu " Cho lựa chọn vậy cũng như không."

Một phút sau Cố Hải đứng lên tuyên bố.

- Ba, con thua rồi.

Đám đông nhao nhao cả lên. Cố Uy Đình cầm cái gậy đứng lên nói thủng thẳng.

- Đã nói ngay từ đầu rồi còn không tin. Có xin thua luôn đi thì mọi người đâu mất mất mấy phút căng thẳng.

Mấy đứa con họ Cố chạy lên nhìn bàn cờ, chúng la toáng lên.

- Ba, ba đâu có thua, ba Bạch hết quân rồi mà.

Cố Hải giơ tay trấn an.

- Ba Bạch con hay khóc lắm ,ba muốn giữ thể diện cho ba con một chút thôi. Các con chịu khó đi, lần sau ba sẽ đền cho.

Mấy đứa trẻ họ Cố vẫn rất hậm hực, mặt chúng xị xuống làu bàu.

- Rõ ràng ba không thua mà ba lại chịu thua. Ba không thương chúng con.

Cố Uy Đình nhìn đám trẻ đang buồn rười rượi mà thấy thương, ai bảo chúng mang họ của tên thê nô không có đối thủ này làm gì, âu cũng là cái số.

Team họ Bạch hò reo nâng Bạch Lạc Nhân lên, trong mắt chúng ba Bạch là người hùng. Ngày mai chúng sẽ được nằm chơi nhìn team họ Cố hầu hạ chúng, niềm vui này còn gì hơn được chứ.

Bạch Lạc Nhân đi lại chỗ Cố Hải vênh mặt lên khiêu khích.

- Cố tổng, mai nấu ngon một chút nhé, không là bị phạt đó.

Cố Hải bặm môi lại ghé vào tai Bạch Lạc Nhân.

- Tối nay em sẽ biết anh xử em thế nào.

Bạch Lạc Nhân ngẩn ra vài giây sau đó chạy lên hô lớn.

- Trận đấu vừa nãy là hòa, không bên nào thắng cả. Ngày mai tất cả đều phải làm việc nhé.

Tất cả lại ngớ người ra, những tiếng kêu la lại nổi lên. Đám trẻ không hiểu vì sao hai người cha của chúng lại thay đổi chóng mặt như vậy nữa.

Cố Uy Đình và Bạch Hán Kỳ đứng nhìn đám trẻ, trong mắt cả hai tỏa ra hạnh phúc ngập tràn. Hai vị bà nội đã được mấy đứa cháu gái dẫn lên phòng nghỉ, hai ông nội vẫn đứng vậy nhìn. Cuộc sống của họ trở nên thú vị hơn rất nhiều khi có Cô nhi viện này, những đứa trẻ ở đây đều rất ngoan, chúng thật sự xem hai người là ông bà của chúng. Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản, chỉ cần thấy nụ cười của người thân yêu cũng khiến ta thấy cuộc sống này đáng yêu biết nhường nào. Đến bây giờ cả Cố Uy Đình và Bạch Hán Kỳ đều phải thừa nhận quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời họ là đồng ý cho Cố Hải và Bạch Lạc NHân kết hôn. Nếu ngày trước họ vẫn ra sức ngăn cản thì liệu những giây phút hạnh phúc này họ có được hưởng.

Hai vị ông nội quay lại nhìn nhau sau đó đồng thanh nói.

- Nào, đi ngủ thôi. Hôm nay cả nhà ta sẽ ngủ chung nhé.

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đứng nhìn cha, miệng lẩm nhẩm " Thôi xong, tối nay lại thảm rồi.". Cảnh Du và Ngụy Châu đi lại chỗ hai ông nội, Cố Uy đình liền vỗ vai Cảnh Du.

- Hôm nay hai ông sẽ ngủ với hai đứa, nhớ ngủ ngoan một chút nha.

Mặt Cảnh Du và Ngụy Châu nghệt ra không nói được câu nào. Cố Hải nghe ba mình nói thế liền đi lại vỗ vai Ngụy Châu, trong mắt hắn hiện lên ánh cười rõ rệt.

- Nghe ông nhắc nhở chưa, nhớ ngủ ngoan chút nhé.

Cố Hải khoác vai Bạch Lạc Nhân đi trước, Ngụy Châu và Cảnh Du đứng nhìn theo. Bỗng Ngụy Châu nhảy lên lưng Cảnh Du hỏi nhỏ.

- Anh, làm sao bây giờ?

----------------------------HẾT------------------------------------------------------------------------------------

( Vì sự ngu dốt của tui mà lượt đọc, cmt và like của các bạn trong phần này bị xóa mất rồi. Khóc ngàn dòng sông...hụ hụ. Bây giờ mới thấm câu " Nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại" )


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật