SERIES OHM&TOEY FANFICTION

#6: Look. [ One Shot ][ BE ]



Tôi tin trên đời này, có tồn tại 1 thứ gọi là nhân duyên.

...

Trên đời này, có tồn tại một thứ mà con người ta vẫn hoa mỹ gọi là nhân duyên. Chính thứ nhân duyên kì lạ ấy đã ghép những mảnh ghép còn thiếu lại với nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng rồi nó cũng chỉ là tranh, tranh đẹp hay xấu còn tùy thuộc vào người vẽ.

Hai mảnh ghép ngày ấy, Toey và Pound, một mối tình tuyệt đẹp giữa hai cậu trai cùng trường trung học làm cho ai ai cũng cảm thấy ghen tỵ. Một mối tình tựa như giấc mơ vậy, khi mà đi đâu, làm gì cũng quấn lấy nhau. Toey là một mỹ thụ khá đáng yêu, cậu đảm đang, chăm lo cho Pound vô cùng chu đáo, còn Pound, một chàng mỹ công thương người yêu của mình hết mực.

Mối tình được mọi người ghen tỵ ấy tưởng chừng như sẽ hạnh phúc cho đến cuối đời. Nhưng rồi như người ta vẫn hay nói, tiệc vui đến mấy rồi cũng đến lúc tàn.

Toey là một chàng trai có rất nhiều tham vọng, cái cậu mong muốn không chỉ là một cái bằng đại học trong nước, mà còn là một sự thành công lớn trong lĩnh vực bác sĩ tại nơi đất Mỹ kia nữa.

Thế rồi cậu quyết định ra đi, rời khỏi quê hương của mình để theo đuổi ước mơ, trước khi đi, cái Toey để lại là một lời chia tay. Bởi vì Toey không muốn thấy Pound phải đau khổ vì chờ đợi, Pound yêu cậu rất nhiều, cậu biết chứ, nhưng một người tốt như anh, không nên lãng phí những năm tháng tuổi trẻ của mình chỉ để dành cho một người ra đi không biết bao giờ mới có thể quay trở về được.

Sân bay vào một ngày không nắng, Toey ra đi trong bí mật, cậu không muốn thấy giọt nước mắt của anh lại phải rơi vì cậu lần nào nữa. Pound được nghe tin cậu đã chuẩn bị bay lập tức nhanh chóng chạy đến sân bay với một hi vọng nào đó, mặc cho trời vẫn đang mưa, anh vẫn cứ hì hục chạy trên chiếc ô tô của mình, rồi nhanh chóng chạy vào trong. Hi vọng kì thực đã có, chuyến bay thật ra đã được tạm hoãn vì mưa, nhưng lúc anh đến thì trễ thật rồi, Pound cúi gầm mặt xuống, nước mắt cứ thế tuôn ra, tiếng máy bay đang chuẩn bị cất cánh làm tim anh cảm thấy như đã vỡ vụn.

Kể từ cái ngày hôm đó, Pound không theo học ngôi trường ngày cũ nữa như một cách để xóa đi hình ảnh của Toey trong tâm trí của mình. Anh chuyển đến một tu viện, một nơi chỉ có sự hiện hữu của nữ sinh, nhưng năm học này trường nhận thêm vài học sinh nam nữa, trong đó có Pound.

...

Ngày đầu tiên bước đến trường là một ngày nắng đẹp, những giọt nắng tươi sáng trải dài xuống nơi vệ đường tựa như một khởi đầu đẹp, cho cái việc lãng quên đi ngày xưa cũ. Pound lê bước chân đi vòng quanh khuôn viên ngôi trường mới như một cách để kết bạn với nơi đây. Rồi bỗng nhiên, đôi mắt của Pound sáng rực tựa như cái màu nắng dịu dàng ấy, nhanh chóng chạy lại phía bên kia, dùng vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng vô cùng quen thuộc, đôi mắt cười nhưng đang dần nhòe đi vì nước mắt, anh nghẹn ngào trong từng câu chữ,

" Toey, anh nhớ em nhiều lắm, anh biết em sẽ quay lại với anh mà, em không nỡ xa anh đâu, phải không, phải không? "

Vào cái giây phút ấy, tất cả thanh âm dường như đều lắng đọng lại, chỉ còn vài tiếng lá xào xạc rơi dưới những góc cây cổ thụ, dường như chúng đang thì thầm với nhau về những điều gì đó.

Rồi một giọng nói vang lên,

" A đau quá, cậu bỏ tớ ra đi, tớ là Joemy mà. "

Đôi mắt Pound mở căng, giọt nước mắt vừa rơi như ngưng lại. À đúng rồi, cảm giác này thật sự không phải là với Toey, không phải cái cảm giác ấm áp vô bờ mà anh từng chạm vào khi xưa ấy, Pound nhẹ gỡ tay ra, nhanh chóng lau đi nước mắt của mình,

" Tớ xin lỗi, tớ nhận nhầm người. "

Joemy từ từ quay lại, không chỉ là tấm lưng ấy, mà ngay cả khuôn mặt của cậu, không hề khác Toey một chút nào.

" Hehe, không sao đâu mà. Cậu bị cận hả? Tớ cũng cận cho nên mỗi lần không đeo kính cũng hay nhận nhầm người lắm. "

Thanh âm phát ra đi cùng với cái nụ cười hiền dịu mà Toey mang đến cho anh mỗi người, cái giọng nói hồn nhiên mỗi đêm, mỗi sáng, mỗi ngày anh đều được nghe. Pound sựng lại một chút, anh đang nhớ về Toey.

Một bàn tay đưa lên loạng choạng trước mặt Pound,

" Pound à Pound à, cậu đang nghĩ gì sao. "

Giọng nói Joemy làm cho Pound cắt đi dòng suy nghĩ, lúng túng đáp,

" À.. à không.. không có gì. À mà.. Làm sao mà cậu biết được tên tớ? "

Lúc này, Pound thật sự đang rất hạnh phúc, anh hạnh phúc vì một giả tưởng do chính bản thân tạo ra. Anh tự thầm hỏi bản thân rằng, làm sao một người mới quen lại có thể biết được tên của mình kia chứ, phải chăng.. đây là Toey? Rồi cứ thế tủm tỉm cười một mình.

" Phù hiệu để làm gì kia chớ? "
Joemy nói, khẽ cười một tiếng, rồi dang chân bước về phía trước. Bóng Joemy khuất xa dần theo những tiếng bước chân, để lại Pound với đống suy nghĩ còn đang hỗn tạp ngổn ngang.

Kể từ cái ngày hôm ấy, Pound trở nên quan tâm Joemy nhiều hơn, cái người có ngoại hình giống với Toey - người yêu cũ của cậu đến lạ kì.

Joemy được mọi người vẫn bàn tán là một con người vô cùng thông minh, đặc biệt trong lĩnh vực máy tính. Joemy giống Toey y như đúc, từ ngoại hình, giọng nói cho đến hai cái hột gạo nổi lên mỗi khi cậu nở nụ cười. Mỗi lần nhìn Joemy, những kí ức ấm áp ngày xưa cũ khi ở bên Toey lại hiện về trong tâm trí Pound.

Pound nhớ về cái ngày xưa, vào những ngày tháng mưa rơi tầm tã, anh - một cậu học sinh nghèo, điển trai và tinh nghịch, không bao giờ mang theo dù để mặc cho thân mình ướt nhem. Nhưng kể từ cái ngày nhân duyên mang Toey đến bên anh, mỗi chiều mưa ngày ấy, anh bước ra là nghe tiếng gọi của Toey bên kia hành lang, cậu gọi anh đến để cả hai cùng nhau ra về dưới chiếc ô bé nhỏ. Giây phút chuẩn bị chuyển trường đến nơi đây, vào cái lần cuối cùng trước khi xa nơi gắn liền với bao kỉ niệm ấy, Pound đã dừng chân trước nơi cổng trường, im lặng để đợi một tiếng gọi nào đó. Sân trường vẫn như cũ, lòng anh vẫn như xưa, ngay cả cái cơn mưa mỗi buổi chiều vẫn còn chung thủy giá lạnh, ấy vậy mà tiếng gọi ngày xưa đã không còn nữa, nó đi, mang cả con người ấy đi, đi xa khỏi cuộc đời anh thật rồi.

Joemy, tất cả của cậu đều giống như Toey, chỉ trừ một điều, Joemy là trai thẳng. Đúng vậy, Pound biết được điều đó khi Joemy nhắn vào group chat của đám con trai về kế hoạch sẽ cưa đổ 100 cô gái trong học kì này.

Nhưng không vì thế mà làm cho Pound bớt quan tâm cậu, những tình cảm ấm áp của một chàng trai mới lớn vẫn dành cho con người có hình bóng giống như người yêu cũ của mình.

Có lần hai cô gái tranh giành rồi cùng nhau hôn vào má anh, Joemy lúc ấy cũng có mặt trong lớp. Pound vô cùng lo sợ cậu sẽ vì thế mà giận mình, anh cố gắng giành thời gian ở lại trong lớp một mình để gần cậu hơn, nhưng rồi cậu không giận, mà tệ hơn khi cậu hỏi Pound làm cách nào để các cô gái vây quanh. Lúc đó Pound chỉ nhìn cậu và thấy cậu thật ngốc khi không nhận ra được tình cảm của mình.

Thời gian cứ thế dần trôi qua. Cái ngày mà gia đình Pound nhận được tin rằng các tế bào ung thư trong người đang bắt đầu có chuyển biến xấu cũng là ngày anh biết tin Joemy biết được rằng người con gái mà cậu hết lòng theo đuổi bấy lâu nay chỉ thích con gái mà thôi. Pound cố gắng đi tìm Joemy, rồi anh thấy Joemy đang ngồi khóc ngay dưới chân cầu thang. Pound gồng mình, không cho cậu biết về tình trạng bệnh của mình, ngồi đó nhẹ nhàng và an ủi cậu, như cái cách mà anh vẫn dỗ dành Toey ngày trước. Vẫn như ngày xưa đó, cách này vẫn còn hiệu nghiệm lắm. Joemy lau nước mắt, đôi môi lại lần nữa sáng lên một nụ cười, quay sang hôn vào má Pound một cái, " Hay cậu làm người yêu của tớ đi? ".

Pound khựng lại, không gian khi ấy như chết lặng, anh vừa nghe thấy điều gì vậy? Là đùa sao?

" Thôi, cậu ghẹo tớ hoài. ", Pound cười gượng một cái.

" Không, tớ đang rất nghiêm túc mà, chắng phải tớ rất giống với.. Toey gì đó của cậu sao? Cái người mà cậu đã tưởng nhầm tớ rồi khóc sướt mướt làm ướt cả cầu vai áo tớ đó? ", Joemy mở to mắt nhìn Pound.

Pound vẫn còn đang ngỡ ngàng nhiều lắm, không phải Joemy là trai thẳng hay sao? Tại sao lại mở lời trước với mình kia ch..

Một nụ hôn, một nụ hôn nồng cháy từ đôi môi của Joemy đã làm mọi suy nghĩ trong lòng Pound vỡ vụn rồi biến mất. Một nụ hôn chất chứa niềm tin, hy vọng và hạnh phúc nữa. Đôi mắt đang trợn tròn của Pound cũng dần nhắm nghiền lại, dùng lưỡi đáp trả lại nụ hôn ấy của Joemy.

Giây phút nhân duyên của hai người trở nên bền chặt hơn bắt đầu từ hôm đó. Pound thực sự vô cùng hạnh phúc, cứ như những năm tháng ngày xưa với Toey vậy. Joemy tuy không đảm đang cho lắm nhưng đối với Pound vẫn vô cùng ngọt ngào. Hai người đã cùng nhau làm những chuyện của những con người yêu nhau, cùng nhau đi ăn, mặc đồ đôi, cùng nhau tâm sự trong những đêm dài cho vơi đi lạnh giá, cũng hát cho nhau nghe những bài ca đầy tâm sự.

...

Một buổi sáng tại tu viện,
Pound nhẹ bước trên hành lang, khuôn mặt tươi cười vì hạnh phúc, anh thấy bóng Joemy ngay cuối hành lang, lòng đang chuẩn bị bước tới gọi cậu, thì thấy cậu đang nói chuyện với một cô bạn trong lớp, Pound đứng lại,

- Cậu quen thằng nhà quê ấy thật á?
- Không, mơ hả, tại vì nhà cậu ấy gọi điện cho tớ và bảo tớ giúp, bởi vì Pound cũng không sống được bao lâu nữa..

Trái tim Pound như vừa rớt mất một nhịp, nhắm mắt lại, rồi Pound nhanh chóng chạy đi khỏi chỗ đó. Anh vừa nghe điều gì vậy? Những lời nói ấy là thật sao? Không! Không thể nào! Không thể nào có chuyện như thế được! Những tình cảm ấy chỉ là giả thôi, giả thôi sao, còn nụ hôn hôm đó thì sao kia chứ..

Mắt của Pound mờ dần theo dòng suy nghĩ, cậu ngã quỵ xuống sàn, chôn vùi mọi hình ảnh và kí ức trong một màu đen u tối.

...

" Thật sự thời điểm này là quá trễ, chúng tôi không thể tiến hành phẫu thuật cho cậu ấy được nữa. "
" Làm ơn bác sĩ, hãy cứu lấy con tôi. "
" Chúng tôi rất muốn, nhưng dường như có một tác nhân tâm lý nào đó đã làm cho tình trạng bệnh trở nên tệ hơn, chúng tôi thật sự rất tiếc. "

...

" - Cậu quen thằng nhà quê ấy thật á?
- Không, mơ hả, tại vì nhà cậu ấy gọi điện cho tớ và bảo tớ giúp, bởi vì Pound cũng không sống được bao lâu nữa.
- Ủa tớ thấy cậu ta cũng trông khỏe mạnh lắm mà? Cậu nói thật sao?
- Đùa đấy, tớ yêu cậu ấy là thật, thích cậu ấy từ lâu rồi a, chỉ có chuyện Pound không còn sống được bao lâu là thật thôi. „

...

Hết.

---------

Vài lời từ đứa viết:

Hiện nay thì tớ đã bắt đầu nhập học rồi và thật sự ngày đầu rất tệ luôn, tuần này sẽ không có chap 3 nên tớ up fic này cho mọi người đọc, cảm ơn vì đã ủng hộ ❤


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật