[Hoàn] PCY phòng bên

Ngoại truyện cuối



Em không biết rằng, mùa hạ của tôi chỉ đến vì em.

1.

"EXO!"

"WE ARE ONE!"

"SARANGHAJA!"

Dù đã kết thúc concert, bên ngoài sân vận động vẫn rầm rộ khẩu hiệu, đem cả một góc của Seoul như trở thành vũ trụ nhỏ của EXO.

Các chàng trai được hộ tống vào trong xe van, hướng về kí túc xá nghỉ ngơi, mặc cho khung cảnh bên ngoài ồn ào và chen lấn, bên trong hết sức tĩnh mịch.

Trong xe không bật đèn, hầu hết mọi người đều im lặng. JongIn dựa vào vai Yixing ngủ ngon lành, Yixing cũng nhắm hờ mắt. Chen gối đầu lên đùi Lâm Uyển Vi, hai người cùng nhau trao đổi ánh mắt. Kyungsoo tựa vào cửa kính trầm ngâm nhìn cảnh bên ngoài, Suho đang trao đổi gì đó với staff qua điện thoại. Sehun vẫn tỉnh táo chơi điện tử, còn Baekhyun ở ghế đầu đã ngáp dài nhưng vẫn cố nhắn nốt tin với Jin Ah, Xiumin dụi dụi mắt, kéo sụp mũ xuống chuẩn bị đi ngủ.

"Đau không?" Hạ Ái Hạ đưa tay trái sờ sờ cổ chân Chanyeol.

Xe tối om, chỉ có ánh đèn của Seoul không bao giờ tắt chiếu lên khuôn mặt hai người. Trong khi cảnh vật bên ngoài chầm chậm chuyển động, Hạ Ái Hạ nhìn thấy Chanyeol đang cầm bàn tay trái của mình áp lên khuôn mặt anh.

Chanyeol khẽ thở dài một cách đầy thoả mãn, "Không đau, có em ở đây rồi."

Hai câu nói nghe chẳng liên quan làm Hạ Ái Hạ không nói gì, nhưng khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

Tiếng vải áo sột soạt vang lên, Hạ Ái Hạ vô thức nhìn quanh, vẫn không ai tỉnh dậy. Chanyeol đã nhích lại gần cô từ lúc nào, từng sợi tóc đỏ cọ vào cổ cô hơi ngứa.

"Em có hối hận không? Vì đã yêu anh?"

"Đến tận lúc này anh vẫn chưa bảo đảm được gì với em."

"Anh chỉ biết yêu em, yêu đến tận cùng. Có thể là một năm nữa, năm năm nữa, thậm chí mười năm nữa, anh vẫn..."

"Shhh..." Hạ Ái Hạ nhanh chóng dùng tay chặn môi anh. "Như hiện tại là tốt rồi."

Hai tay cô vòng lên cổ anh, khẽ cười, "Em sẽ đợi anh."

Park Chanyeol ngốc, Park Chanyeol thiếu não, gì em cũng nói hết rồi, sao anh còn chưa hiểu lòng em.

Em sẽ đợi anh, thậm chí là mười năm, em vẫn sẽ đợi anh.

Đôi lúc cũng chỉ cần một nơi như thế này, một khoảnh lặng giữa những ồn ào, dựa vào nhau, có anh đối với em thế là đủ rồi.

2.

"Chào cô chú, cháu là Hạ Ái Hạ."

"Người Trung Quốc à..." Câu trả lời của ông Park làm Hạ Ái Hạ toát mồ hôi hột, có vấn đề gì sao?

Chanyeol ở dưới gầm bàn nhanh nhẹn nắm tay cô, biểu thị cô không cần lo lắng. Quả nhiên thái độ của ông bà Park ban đầu có chút dò xét, nhưng dần dần cũng trở nên thân thiết.

"Ôi chao, vậy ra cháu là giáo viên dạy nhảy của Chanyeol?" Bà Park hiểu ra, "Thảo nào nó càng ngày càng tiến bộ."

"Anh ấy cũng rất cố gắng." Nhớ đến sự kiện hôm nào đó, cô xúc động bật nhạc do chính mình phối lại để dạy anh nhảy, sau đó còn bị hôn vào vai, Hạ Ái Hạ co giật.

Ông Park liếc Chanyeol một cái, nhướn mi, "Thật hử?" Giống như không tin được là tự con trai mình cố gắng.

Thái độ lồi lõm này làm Chanyeol bên cạnh phải ai oán ngẩng đầu lên, "Bố!"

Nói tóm lại, chuyến này đi thành công tốt đẹp, ông bà Park còn giữ Hạ Ái Hạ ở lại ăn cơm.

Ăn cơm xong, Hạ Ái Hạ được chiêm ngưỡng phòng ngủ của Chanyeol, đúng như suy nghĩ, hơi lộn xộn nhưng đầy chất nghệ sĩ với những nhạc cụ la liệt và bản nhạc chưa viết xong. Bên bậu cửa sổ còn có vài chậu hoa mà bà Park vẫn thường chăm sóc, làm cho căn phòng luôn mang không khí dễ chịu.

"Sau này anh sẽ sáng tác, còn em phối nhạc nhé." Chanyeol từ đằng sau ôm eo cô.

"Ừ." Hạ Ái Hạ dựa đầu vào lồng ngực anh.

"Mà này Chanyeol."

"Ừm?"

"Sao anh cứ nhìn quanh thế? Anh tìm gì à?"

"Không. Anh xem sau này đồ của em sẽ để đâu."

"Park Chanyeol!" Lo xa quá rồi đấy!

3

Gần đây Chanyeol đột nhiên chăm chỉ tập lời thoại.

Tuy rằng đang trong thời gian khởi quay So I Married An Antifan, phải học tiếng Trung nhiều là dĩ nhiên, nhưng anh có thể học với cô, vì sao lại cứ phải là Viên San San cơ chứ.

Thôi được rồi, Hạ Ái Hạ thừa nhận mình có chút ghen tị.

Đến khi tình cờ gặp Viên San San ở trường quay, được kéo đi uống cà phê, khuôn mặt của Hạ Ái Hạ cũng lạnh băng không cảm xúc, làm Viên San San muốn nói cái gì đó cũng ngậm miệng.

Đến cả khi nghỉ phép, Hạ Ái Hạ cũng một mình về Thanh Đảo, cô nghĩ mình cần suy ngẫm thêm về mối quan hệ giữa cô và Chanyeol.

Nhưng khi ra khỏi sân bay, trở về nhà, mở cửa lại là giọng nói trầm khàn quen thuộc của ai đó.

Hạ Ái Hạ sầm mặt lại, không nói hai lời quăng vali đi ra ngoài, không ngờ có người đã phát hiện, nhanh chân chạy theo cô.

"Đợi đã, sao em chưa nói gì đã bỏ đi?" Chanyeol túm lấy cô.

"Em phải hỏi anh mới đúng." Hạ Ái Hạ trừng mắt nhìn anh, "Anh đến đây làm gì?"

"Anh thăm bố mẹ em." Chanyeol nhún vai vẻ vô tội.

"Thăm xong rồi thì về đi."

"Ái Hạ, em đang giận anh à?"

"Không có."

"Rõ ràng là em giận anh."

"Đã bảo là không có!" Hạ Ái Hạ giật tay mình khỏi tay anh.

Chanyeol hấp tấp ôm cô vào lòng, "Nếu là tại anh, thì anh xin lỗi."

Hạ Ái Hạ ngoảnh mặt sang một bên không thèm nhìn anh, hừ, cô vẫn chưa tha thứ cho anh đâu!

"Anh biết em giận anh vì dạo này ít về nhà." Chanyeol chậm rãi giải thích. "Nhưng anh muốn làm điều gì đó tặng em."

"Anh..." Hạ Ái Hạ mơ hồ cảm giác được điều gì đó.

Chanyeol lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi quần, bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.

"Lấy anh nhé, Hạ Ái Hạ."

"Khi nửa năm trước chúng ta gặp nhau, anh đã bắt đầu nghĩ về em, nghĩ xem làm thế nào để trả thù em, trêu chọc em, bù lại cho những lần anh bị em bắt nạt. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu như em không để ý đến anh thì cũng sẽ không bắt nạt anh. Ái Hạ, anh rất vui vì em cũng hay nhìn anh."

"Bao lâu nay anh đã âm thầm hối hận không biết bao nhiêu lần, hối hận vì sao không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Chỉ khi nhìn thấy em trong tầm mắt, chỉ khi được ôm em vào trong lòng, anh mới thấy được an ủi chút ít. Một ngày thiếu em, anh sẽ phát điên lên mất, nên giờ chỉ còn cách này thôi."

"Hạ Ái Hạ, anh không hứa với em điều gì, vì thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chừng nào mặt trời còn đem đến bốn mùa, thì ở đây luôn luôn có mùa Hạ. Nhưng mùa Hạ của anh, từ khi em xuất hiện, mới chính thức bắt đầu. Em, chính là mùa Hạ của anh."

Hạ Ái Hạ che miệng, không thể tin những gì mình nghe được.

Bởi vì, Chanyeol vừa nói bằng tiếng Trung.

Thôi chết, cô đã bị anh làm cho cảm động cmnr.

"Anh...làm thế nào mà anh..." Cô ngây người.

"Anh đã học suốt thời gian qua đấy." Chanyeol dùng ngón tay quấn lọn tóc của cô, tươi cười lấy lòng, "Em thấy anh giỏi không?"

Người nào đó đỏ mặt đẩy anh ra, "Em không thèm lời ngon tiếng ngọt của anh!"

Vậy là khoảng thời gian qua anh đều ở lại phim trường để học tiếng Trung, để gây bất ngờ cho cô?

Thảo nào Viên San San muốn nói gì đó, cô trách nhầm người ta rồi.

Nhìn vẻ mặt biến hoá khôn lường của cô, Chanyeol nhướn mày, "Em ghen với chị San San à?"

"Không có!" Hạ Ái Hạ phản bác ngay.

"Có!"

"Không có!"

"Có!"

"Đã bảo là không có! Park Chanyeol thiếu não, muốn chết hả?"

"Á! Đau! Đừng đánh nữa, đánh cái tay này thì anh lấy gì ôm em đây."

"...Cút!"

--------------Toàn văn hoàn----------

P/s cuối:

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình hoàn thành fic này :">.

Kết thúc đúng là cũng hơi lửng lơ một chút, Hạ Ái Hạ cuối cùng có chấp nhận lời cầu hôn của Chanyeol hay không thì vẫn chưa biết được. Nhưng mình để như thế là cho mọi người tự nghĩ cái kết cho bọn họ. Hai người sẽ còn xuất hiện trong fic khác của series fictional girl nữa, cụ thể là "Em là nơi anh thuộc về" và "Chàng trai dịu dàng nhất thế giới" ;).

Tóm lại là đã xong fic Chanyeol, vui có tiếc có, nhưng vẫn phải kết thúc thôi :"< hẹn gặp lại các bạn ở fic khác ;).

Bye bye :3 <3~.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật