(Ansatsu Kyoushitsu 2) Câu Chuyện Tình Yêu

Chap cuối: Khi gặp lại...



10 năm sau...

Đó là một ngày mùa xuân, những cánh hoa anh đào nở rộ trong sân trường như để chào đón các học sinh đến trường. Không khí cũng đã trở lên ấm áp hơn.

Và đó là ngày 26 tháng 3.

-Hả? Hôm nay sao? Sao em lại quên được nhỉ?

Đó là một người phụ nữ tầm 35, mái tóc vàng óng xoăn được búi lên gọn gàng. Trên tay cô là một đứa bé.

Và cô chính là Bitch sensei.

Mà thôi, gọi là Irina sensei đi.

-Không phải em chăm con đến nỗi quên cả việc quan trọng đó rồi chứ?

-Em xin lỗi mà, em sẽ chuẩn bị ngay.

Karasuma đã trở thành bộ trưởng bộ quốc phòng. Còn Irina sensei, đương nhiên là phu nhân rồi. Họ đã có một bé trai 3 tuổi và một bé gái 5 tháng dễ thương. Và một người như Irina sensei chắc chắn không thể tự chăm sóc hai đứa con nhỏ rồi. Và cô đã nhờ được một bảo mẫu.

-Hinano, em chuẩn bị cho cô quần áo cho bé Jun và Hakune nhé!

Kurahashi từ trong bếp thò đầu ra:

-Hôm nay có dịp gì mà cô phải đưa cả Hakune chan đi vậy ạ?

-Hôm nay là ngày kỉ niệm lầm đầu tiên lớp 3E mấy đứa gặp nhau sao? Trì hoãn 7 năm nay rồi, lần này sẽ không lỡ nữa đâu.

-Thôi em quên mất. Em đi chuẩn bị ngay đây.

Đó là một ngày mùa xuân.

Gác tất cả mội chuyện lại. Dù đó là việc quan trọng. Nhưng việc này còn quan trọng hơn nữa kìa.

7 năm không gặp nhau, mọi người đã thay đổi như thế nào nhỉ.

Cốp!! 

-Tuyệt vời!! Một cú Homerun ghi 4 điểm tuyệt đối cho đội tuyển Trường Shokou!! Vẫn là tuyển thủ mang áo số 3!! Chiến thắng lần này đã đưa Shokou đến chức vô địch và một vé cho giải đấu quốc tế!!!

Cả khán đài reo lớn tên cầu thử vừa thực hiện cú homerun vừa rồi. Quả bóng thì bị khán giả liều sống liều chết đuổi theo. Cậu cầu thủ dưới sân hạnh phúc chạy ra ôm lấy huấn luyện viên của mình.

-Sugino sensei! Cuối cùng em cũng đã làm được rồi.

Và cậu cầu thủ đó là học sinh của Sugino. Vâng, giờ cậu không còn  tuổi chơi bóng chày nữa rồi. Giờ cậu sẽ chuyền lại hết những kinh nghiệm cậu có cho học trò của mình.

Chuông điện thoại kêu, Sugino đưa lên nghe. Và đó là điện thoại của Kanzaki.

-Có chuyện gì Yukiko?

-Em gọi đến nhắc anh tối nay 6h. Nhớ chứ ông xã?

-Đương nhiên là anh nhớ. Vợ yêu đúng là lúc nào cũng nghĩ cho anh.

Những lời đường mật ngọt ngào hai vợ chồng dành cho nhau, quá quen với các học trò của Sugino rồi.

.

Trên một công trường đang xây dựng, các công nhân vẫn đang hối hả và tập trung vào công việc. Với vai trò một người giám sát, công việc không quá nặng nhọc với Chiba. Cậu đã là một kĩ sư, cuộc sống bây giờ đã rất ổn định. Với một gia đình nhỏ.

-Ryunnosuke! Có một số công nhân đang thắc mắc...

Hayami chạy tới bên cậu. Chưa hoàn thành câu hỏi, cô đã bị hỏi vặn lại:

-Trước hết tôi thắc mắc một điều đây, cô Chiba.

-Dạ...

- Không phải tôi không cho phép cô ra công trường vì cô đang mang thai hay sao? Chưa rút kinh nghiệm lần đầu sao?

-Dạ... tôi....

-Về nhà đi. Chuẩn bị quần áo cho tối nay. Chuẩn bị cho anh nữa.

Hayami cúi đầu. Biết sao được. Cô bắt buộc phải nghe lời. Vì lần đầu cô sẩy thai là do vấp ngã ở công trường. Vì đó là sếp của cô. Và đó là chồng cô. Vừa đi vừa hơi hậm hực. Cô chỉ muốn ở cạnh chồng thôi mà.

.

Đứng trước văn phòng chính fủ, Okuda hồi hộp kinh khủng. Toàn là những quan chức cấp cao của bộ máy nhà nước. Sao đột nhiên cô run vậy chứ?

-A, cô Akabane!

Okuda hơi giật mình quay lại, đó là thư kí của Karma. Cô gái chạy đến bên Okuda nói:

-Ngài Akabane có nói nếu phu nhân đến thì hãy đưa cô lên phòng.

-Ừm... à... nhưng tôi không phải phu nhân...

-Cô là tiến sĩ Okuda đúng không? Dẫu sao thì sắp thành tiến sĩ Akabane rồi cho nên cô không phải ngại đâu. Kia là nhẫn mà.

Cô gái chỉ vào chiếc nhẫn kim cương trên tay Okuda. Cô đỏ mặt lên. Ngay khi chưa biết nên chạy trốn khỏi cô thư kí này bằng cách nào, chồng chưa cưới của cô cất tiếng.

-Akimi, đừng chọc vợ chưa cưới của tôi như vậy, cô ấy sẽ ngại lắm đấy.

-Dạ, xin lỗi ngài.

Karma quay sang nhìn vợ chưa cưới của mình, cậu nói:

-Anh mới chỉ cầu hôn em thôi mà em đã muốn trở thành phu nhân nhanh đến vậy sao?

Okuda đỏ mặt cãi lại:

-Không! Em chỉ mang đồ đến cho anh thay thôi mà! Vậy nên...

-Đó! Chẳng phải là em đang tập làm bà xã của anh đấy sao?

-Không phải mà!

Nhìn bộ dạng dễ thương này của cô, anh không yêu sao được chứ. Tiếp tục trêu cô và tận hưởng sự dễ thương đó của cô suốt phần đời còn lại, với anh vậy là đủ hạnh phúc rồi.

.

Sáng sớm, trong căn phòng ngủ rộng rãi và sáng sủa, trên chiếc giường trắng sang trọng, một cặp đôi vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Chỉ khi chiếc đồng hồ báo thức reo lên, Nagisa mới chịu mở mắt dậy.

Với tay lấy chiếc đồng hồ thấy mới 5:30, nhìn sang bên cạnh. Cô gái mái tóc màu đen óng vẫn đang nằm ngủ với gương mặt thiên thần trong lòng cậu. Nagisa nhếch môi cười. Trong đầu lại muốn ngủ thêm. Thôi thì ngủ thêm vậy.

-THÔI CHẾT RỒI!!

Kayano bật dậy như một chiếc lò xo làm Nagisa hơi giật mình. Cậu hỏi:

-Chuyện gì vậy Kaede? Em...

-Em nhớ là hôm nay là ngày gì đó rất trọng đại. Rất trọng đại. Nhưng mà em không nhớ ra...

Nagisa gãi đầu:

-Em nói anh mới nhớ. Hình như hôm nay là một ngày gì đó rất quan trọng thì phải.

Nagisa với tay lấy quyển lịch để trên cái tủ bên giường. Là ngày 26 tháng 3. Ngày hôm nay còn được khoanh đỏ lại nữa.

-Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Hôm nay là...

Rồi chợt cả hai như sực nhớ ra. Cả hai người đồng thanh:

-Đưa con đi học!!

Tức thì cả hai bật dậy với tốc độ ánh sáng. Tranh nhau bằng được cái bồn rửa mặt rồi phóng ra ngoài. Vừa xuống cầu thang, thấy con trai cùng ông bà nội nó đang ăn sáng một cách ngon lành.

-Keichi, con dậy lúc nào vậy?

Kayano hỏi. Đứa con trai 6 tuổi của hai người nhìn bố mẹ nó một cách chán nản. Keichi nói:

-Đợi bố mẹ thì đến tết tây con mới được ăn sáng. Bố mẹ quên mất hôm nay là ngày đầu tiên con đi học sao?

Nagisa gãi đầu:

-Bố quên mất, cho bố xin lỗi.

-Hai đứa mau ngồi xuống ăn đi. Mẹ biết là tối qua hai đứa đã thức khuya để làm gì mà.

Tức thì, cả Nagisa và Kayano mặt đỏ như cà chua cuối mùa. Bố Nagisa thêm câu:

-Cứ thế chắc không lâu sau Keichi lại có thêm đứa em nữa thôi.

.........................................

Giấu mặt vào đâu bây giờ....

Đưa con đi học xong, Nagisa phải đến trường nữa, trên đường đi, cậu nói với Kayano:

-Hôm nay là ngày khai giảng nhỉ?

-Ừm.

-Vậy là ngày đó cũng tới rồi. 10 năm chưa gặp nhau mà.

.

5h chiều hôm đó, ở lớp học cũ mang tên lớp 3E, một người giáo viên vẫn đang cặm cụi lau dọn từng ngõ ngách nhỏ. Và trong suốt 10 năm qua, cô vẫn chỉ trung thành với công việc đó. Chỉ để một ngày nào đó, gặp lại lứa học trò đầu tiên của mình.

-Cô tự kỉ như vậy bao lâu rồi Chiyoni?

Một con bạch tuộc màu vàng xuất hiện phá tan sự sâu lắng của câu chuyện Chiyoni sensei đang tự bạch.

-Tôi không có tự kỉ! Chỉ là tôi đang nổi hứng thôi.

-Vậy mà tôi tưởng cô đang tự kỉ vì cô đơn chứ? Cả đất nước này mà ai cũng như cô thì chẳng trách nước ta đang bị già hóa dân số.

-Anh im lặng đi Koro sensei!! Tôi có chồng chưa cưới rồi đấy! Nhìn cái nhẫn này đi!! Nhẫn đính hôn! Là NHẪN ĐÍNH HÔN!!

-Chiyoni sensei! Koro sensei!

Tiếng gọi quen thuộc đó làm cả hai người đang cãi nhau quay ra. Đúng là tiếng gọi cũ, nhưng có phần đã cứng cỏi hơn. Isogai và Kataoka.

Chiyoni như người mẹ mấy chục năm không gặp con. Cô chạy đến ôm chầm lấy Isogai.

-Ôi trời ơi! Mấy đứa biết cô nhớ mấy đứa đến mức nào không? Trò cưng~~

-Chiyoni, cô hơi quá khích rồi đấy, vợ nó kìa.

Chiyoni sensei quay sang. Thấy Kataoka, cô lao đến ôm lấy cô còn chạt hơn cả ôm Isogai.

-Meguuu. Các em là hai học sinh đầu tiên mà cô gặp trong suốt chục năm qua đấy.

-Cô... em... ngạt thở...

-Cô nhẹ tay một chút được không? Cô ấy đang mang thai.

Isogai nói, Chiyoni sensei nhìn xuống bụng Megu. Bây giờ cô mới thực sự là hạnh phúc. Học sinh của cô thực sự tìm thấy bến đỗ cuối cùng rồi.

-Bọn em đến để lau dọn trước. Chút nữa cả lớp đến rồi.

-Ừ! Bắt tay vào việc thôi.

Một lúc sau thì Maehara và Okano đến. Vừa thấy Isogai, Maehara lao đến ghì cổ cậu bạn.

-Lớp trưởng xấu tính quá đi. Đi trước mà chẳng rủ bạn bè theo gì cả.

-Lâu rồi không gặp, hai cậu trông hạnh phúc nhỉ?

Okano cười khoái chí.

-Đương nhiên là chỉ có tớ trị được cái tính háo sắc của Maehara thôi.

-Tớ đâu có háo sắc chứ?

-Hình như ai đến nữa kìa.

Megu chỉ tay. Dần xuất hiện là Nakamura, Asano, Shinaki và Terasaka.

-Lâu lắm rồi mới vê đây! Cảm giác như 14 năm trước vậy!

Nakamura dang hai tay cười sảng khoái. Isogai nói:

-Chào, các cậu đi với nhau à?

Asano trả lời:

-Vô tình gặp nhau thôi. Dạo này các cậu ổn chứ?

-Ổn. Đọc báo thấy hai cậu đính hôn rồi đúng chứ?

-Ừm. Mang tiếng là 10 năm trước ra mắt bố mẹ mà tận 10 năm sau mới đính hôn.

Isogai cười. 1 tiếng sau, cả lớp đã góp mặt đông đủ. Bữa tiệc hội tụ chính thức bắt đầu.

-Sugino, cậu với Kanzaki chậm quá đấy. Thấy Hayami và Chiba mà học tập.

-Sao tự nhiên lôi bọn tớ vào vậy. Bọn tớ đã có đứa nào đâu.

-Ừ. Vì Rinka quá buồn vì sẩy thai nên tớ giúp cô ấy đỡ buồn hơn thôi.

-Còn nhiều cách khác mà Chiba~~

-Sao các cậu không nói về cái cặp bố mẹ kia đi kìa.

-Nagisa và Kayano có một bé rồi đúng không?

-Ừ thì... vợ chồng mà... À mà Karma với Okuda bao giờ mới kết hôn?

-2 tuần nữa. Lúc đó cả lớp ta sẽ đến dự.

-Các cậu... nhớ... đến đấy...

-Còn Asano với Shinaki?

-Tháng sau. Mà sao hai người phải vội. Chẳng lẽ... hai người...

-Không!! Không phải ăn!! Không có... không có!!

-Mà Nagisa và Kayano có định thêm đứa nữa không? Chắc phải có chứ!

-Thật ra thì... bọn tớ định thêm một bé gái nữa.

-Cặp đôi này hạnh phúc quá nha~ Ghen tị quá~

-Nhớ cho ra một đội bóng rổ nhé!

-Không! Nếu thế thì Kayano bị kiệt sức mất!

-Sao chứ? Nagisa sẽ nhẹ nhàng với Kaede mà.

-CÁC CẬU ĐANG NÓI CÁI VẤN ĐỀ GÌ VẬY HẢ???!!!

-Các học sinh trong sáng của chúng ta ngày nào...

-Sao bây giờ bọn chúng lại đen tối vậy chứ?

.........

....

..

End fic!

Cảm ơn các readers đã luôn ủng hộ cho fic của mình. Nhiều lúc bí mình không biết phải viết gì, đọc các cmt ủng hộ của các Readers mình đã thêm rất nhiều động lực. Hẹn gặp các bạn trong một fic khác. Cảm ơn.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật