[12 Chòm Sao] Hóa ra thật sự có một người như thế [full]

Chương 38: Hồi kết (2)



Có những điều tưởng chừng như nhỏ bé, nhưng chúng ta còn quá trẻ để có thể nhận ra giá trị đích thực của nó cho tới khi bạn đi qua tất thảy giông tố của tuổi trẻ, bạn mới phát hiện ra điều đó quý giá đến nhường nào.

Nửa năm trôi qua, rời xa gia đình của mình. Ma Kết ngồi trên phòng, nhìn ra bên ngoài màn đêm buông xuống, thành phố ồn ào náo nhiệt, ánh đèn lấp lánh xa hoa đến nhường nào, căn phòng chỉ còn bóng đèn vàng trên bàn làm việc đang bật, sự cô đơn bao phủ lấy trái tim đã mỏi mệt, sau những năm tháng chiến đấu trên thương trường Ma Kết luôn nghĩ rằng anh có thể với tới đỉnh cao nhất của sự nghiệp, cho gia đình mình một cuộc sống mà họ chẳng cần lo nghĩ, nhưng tới một thời điểm nào đó anh mới biết rằng thứ anh khao khát thực ra lại bình thường như thế.

Một gia đình, một tổ ấm, một căn bếp nhỏ có tiếng cười của con gái mình, có ánh mắt dịu dàng của cô ấy, có cả đứa con trai kháu khỉnh của mình.

Thì ra những điều nhỏ nhoi nhất lại là những điều xa xỉ nhất.

Ma Kết có thể ăn ở một nhà hàng đắt tiền nhất, gọi một món ngon nhất, nhưng thứ mà bản thân nhớ nhất lại là món mà vợ mình nấu. Thứ mùi vị vừa ngon, vừa ấm áp bây giờ lại trở nên hiếm hoi như vậy.

Thấy con gái gọi, Ma Kết tâm trạng cũng vui mừng nhấc máy.

Hôm nay là chủ nhật bé Chi dậy sớm chạy bộ với mẹ, còn cùng mẹ nấu bữa sáng. Phụ mẹ trông em An.

Mọi thứ khi không có anh đều chẳng khác gì, Bảo Bình vẫn có thể lo cho con cái thật tốt, vì cơ bản từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy. Chỉ khác một chút là trong căn nhà này đã không còn bóng dáng của anh nữa.

Nhưng quan hệ giữa hai người dạo này cũng dịu đi, thỉnh thoảng còn có thể nói đôi lời mà không cần câu lệ. Anh luôn nói rằng đợi anh thu xếp ổn thỏa bên này, sẽ về hẳn không đi đâu nữa, Bảo Bình chỉ im lặng không đáp lời nào.

Cô ấy dạo này không còn nổi nóng nữa, cũng không khó chịu cau mày, có phải phụ nữ càng trải qua nhiều thăng trầm đều sẽ trở nên hiểu chuyện như vậy không?

"Bố ơi, tháng chín con vào lớp một rồi đấy ạ!! Mẹ cho con học toán ở trung tâm, rồi còn đi học tiếng anh nữa, đợt vừa rồi có dịch mẹ ở nhà kèm con lắm, có phải trở thành người lớn thì trẻ con đều phải học nhiều như thế không ạ?"

Bố còn kịp chưa trả lời cô bé thấy mẹ liền chuyển chủ đề luôn.

"Khi nào bố mới về ạ, con nhớ bố lắm, mẹ và em An cũng nhớ bố nữa, bố bên đó đi làm vất vả nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ở nhà mẹ với em An có Chi lo rồi."

Căn phòng vang lên những âm thanh ấm áp lạ thường, bên kia Bảo Bình cầm bình sữa cho bé An ti.

Cô luôn tự hỏi hôn nhân là gì? Hôn nhân có phải là sự kết thúc viên mãn nhất dành cho tình yêu hay không?

Nhưng thực ra bây giờ đã không còn quan trọng nữa.

Vợ chồng vẫn là vợ chồng, thứ cô chờ đợi không phải là một ngày nào đó chồng mình sẽ về, làm một người đàn ông chăm lo cho gia đình nhỏ này, thứ cô chờ đợi là bố của các con cô, người đem về mảnh ghép cuối cùng cho gia đình này.

Đôi khi giữa hai người đã vượt xa tình yêu xuân thời mà tuổi trẻ chúng ta đã từng trải qua, thứ mà hai người tiếp tục chỉ có thể là tình thân, ý nghĩa của một cuộc hôn nhân không chỉ là duy trì bằng tình yêu, mà là trách nhiệm, mà là chấp nhận.

Cô chấp nhận là vì anh ấy là bố con mình.

"Đợi bố thu xếp sẽ về thăm ba mẹ con."

Con bé chạy lại chỗ mẹ khoe, điệu cười khúc khích trong vui sướng.

"Bố nói chuyện với mẹ đi, Chi đi học bài đã nhớ. Thơm bố một cái, bố thơm Chi đi, tý nữa đừng quên thơm mẹ nha bố."

Bảo Bình bị con bé dúi điện thoại vào tay, sau đó chạy một mạch về phòng.

"Bảo Bình, bây giờ quay lại liệu còn quá muộn không em?"

Trước nay Ma Kết chưa từng hỏi cô câu này, vì đối với anh ấy làm gì có chuyện quay đầu mà nhìn lại. Đôi mắt an tĩnh của Bảo Bình nhìn ra khóm hoa hồng mơn mởn do mình chăm bẵm, ngôi nhà theo năm tháng đã khảm một lớp màu xưa cũ, nhưng điều mãi mãi không thay đổi, đó chính là cảm giác mà nó mang lại cho cô, không cách nào xóa đi được. Nhưng, chúng ta đều hiểu rằng có những thứ không bao giờ có thể quay trở lại như ban đầu, dù có cho mình có cố gắng cách mấy.

Nhưng nếu như gia đình đủ quan trọng với anh ấy, dẫu nửa vòng trái đất cũng chẳng là gì, chỉ có điều họ có thật sự muốn hay không.

"Có biết đã bao lâu anh chưa nở một nụ cười với em không? Anh còn nhớ em thích gì không, cũng chẳng buồn hỏi han em thế nào, rốt cuộc hôn nhân là gì nhỉ? Có lẽ chính là sự cô đơn trong lòng này anh có hiểu hay không? Thực ra em không muốn nói ra đâu, nhưng...anh biết đấy, cuộc nhân của chúng ta sớm đã không cách nào cứu vãn được nữa,...có một điều tồn tại giữa cuộc hôn nhân này chính là trách nhiệm, hãy là một ông bố, một bà mẹ thật tốt, vì trong lòng những đứa trẻ đối với nó bố mẹ là cả thế giới với chúng."

Nếu biết trước cuộc hôn nhân này biến anh trở thành một người vô tâm như vậy, cô cũng trở thành một kẻ cô đơn như thế thì thà rằng không chấp nhận nó thì hơn.

Bên ngoài nắng khiến lòng người có chút man mác buồn, nhưng nhẹ nhàng và bình yên.

Không có anh ấy hóa ra cuộc sống của cô cũng thật dịu dàng như thế. Tiếp tục theo đuổi công việc, chăm lo cho hai đứa nhỏ thật tốt.

Hóa ra sau một một cuộc chia ly không hẳn là đem đến nỗi buồn không cách nào dứt ra được, mà là một sự giải thoát cho chính bản thân mình, dù cô còn chút đau lòng cũng không cảm thấy anh ấy quan trọng tới nỗi thiếu anh cô sẽ không ngượng dậy được nữa.

Một mình chống đỡ tuy mệt, nhưng cũng chẳng sao.

Con người sẽ cảm thấy nuối tiếc vì phải rời xa một ai đó quan trọng với mình, nhưng thực lòng có những người nếu rời xa họ bạn sẽ không còn đau lòng nữa.

"Có thể sau này em nhớ lại lời nói hôm nay có chút nặng nề, nhưng em cũng sẽ không hối hận, điều em trân trọng nhất là hai đứa con của chúng ta, nên...có lẽ đây là cầu nối cuối cùng giữa em và anh, Ma Kết nửa năm nay em suy nghĩ rất nhiều, nhưng em vẫn muốn ở bên cạnh anh, cùng anh nắm tay con cái chúng ta trưởng thành, nên...chỉ mong anh có thể hoàn thành trách nhiệm của một người bố là được rồi."

Vào một ngày nắng đẹp, bên kia đêm tối bao chùm. Thế giới của hai người từ bao giờ lại trở nên khác biệt đến như thế. Ma Kết suốt từng ấy năm giời lần đầu tiên anh than với vợ mình, anh rất sợ đến một ngày ngay cả con cái mình cũng không còn cần anh nữa.

"Bảo Bình, anh mệt rồi..."

Nên dừng lại nghỉ thôi.

Cô ấy im lặng một lúc, liền trả lời.

"Nếu mệt thì về đi, các con vẫn chờ anh mà."

Một lời nói ra khiến cho một người đàn ông đã đi hết nửa đời người, cũng lần đầu tiên vì đau lòng mà rơi lệ.

"Anh hối hận rồi..."

...

Giữa cánh đồng vàng đượm rộng lớn, hệt như một tấm thảm trải dài bất tận. Ánh nắng ươm vàng lấp ló sau đám mây, tiết trời hôm nay đúng là thoải mái, mới chớm hạ nên cũng không gắt gỏng cho lắm.

Sư Tử đội nón lá, chiếc quần sắn cao quá đầu gối, đi đôi ủng cao đến bắp chân, mặt mũi thì lấm lem bùn đất, nhưng nụ cười vẫn thường trực trên khóe môi.

Cô đi rất nhiều nơi, rất nhiều cảnh đẹp, nhưng có những thứ thật bình dị như thế. Vậy mà cô lại không nhận ra nó sớm hơn, vui vẻ chạy khắp cánh đồng, ôm bó lúa mình gặt chạy tới cho vào máy làm thóc.

Đã hơn sáu tháng cô rời xa thành phố chật chội, đi những nơi mà mình chưa từng đi, bước ra khỏi cái thế giới u tối để nhìn ngắm thế giới ngoài kia xinh đẹp đến nhường nào.

Một Sư Tử tràn đầy sức sống, hóa ra bây giờ cô ấy mới thật sự là đang sống, dù có hơi muộn nhưng cuối cùng Sư Tử vẫn lựa chọn vượt qua nó.

Học được cách yêu bản thân mình, chấp nhận những thứ không thuộc về mình là một điều tất yếu. Một ngày đẹp trời, Sư Tử cũng có thể thắng được chính mình rồi.

- Nghe nói chiều nay cậu về thành phố à?

- Ừm, chị Xử Nữ có tin vui rồi, sáng nay anh mình mới gọi điện thông báo, phải về chia sẻ niềm vui chứ.

Sư Tử lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống vừa đáp lời khóe miệng không khỏi cong lên.

Cô chấp nhận Thiên Yết là một phần gia đình của mình, anh ấy là người thân duy nhất mà cô có được, bây giờ  còn gọi chị Xử Nữ là chị dâu.

Còn có thể gọi Thiên Yết là anh trai, tuy tính cách vẫn hãm như thế, vẫn quan tâm một cách cục súc như vậy, nhưng vì anh ấy là anh trai nên cô tạm thời bỏ qua.

Về tới nhà mới thấy điện thoại có cuộc gọi từ anh trai, liền gọi lại cho anh ấy.

"Làm gì mà giờ mới nghe máy?"

"Em ra ngoài đồng gặt lúa thây, mới nói hồi sáng xong."

Thiên Yết bên đầu dây cũng không tranh luận thêm nữa, vào thẳng vấn đề luôn.

"Tý nữa mà về thì qua nhà anh, hôm nay Xử Nữ nấu cả cơm cho đấy."

"Em biết rồi, chắc chiều tối em mới về."

"Ừm, anh cúp máy đây, đi đường cẩn thận."

Còn chưa kịp trả lời đã cúp mày rồi, sắp làm bố đến nơi rồi mà anh ấy vẫn không giũa được cái nết cho thẳng một tí đi, sau này cháu mà sinh ra mong rằng không thừa hưởng cái tính cục súc của anh ấy.

Có lẽ đối với Sư Tử, bây giờ mới chính là sự mở đầu cho một cuộc hành trình mới, những ngày tháng đó thực lòng cô sẽ không hối hận, nhưng cũng không muốn quay lại thời điểm đó.

Vào cái đêm bản thân khóc thảm nhiết nhất ấy, có lẽ đã trưởng thành không ít?

Không, là cái đêm mà mình không để nước mắt tuôn rơi nữa.

Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày cũng dừng trước mặt, Sư Tử quay lại nở một nụ cười thật tươi tạm biệt mọi người suốt thời gian qua đã giúp đỡ cô, bóng lưng của họ cũng khuất dần trong đôi mắt đọng lại sự tiếc nuối này. Đi dọc con đường làng dài và hẹp, nắng chiều cũng trở nên thật dịu dàng. Cô sẽ đi, đi tới một nơi mà bước chân muốn dừng, thân thể muốn nghỉ, tới một vùng đất mà khiến cho lòng mình muốn ở, một nơi đủ sức trú ngụ tâm hồn phiêu lãng của mình.

Thế giới này, rồi sẽ có một nơi cô muốn dừng lại, có lẽ nơi đó có một người đang đợi.

Sẽ mất rất lâu, rất lâu sau đó cô cũng mở rộng trái tim của mình với một ai đó, nhưng có những vết thương lòng có lẽ cả đời này không cách nào chữa lành, chỉ có cách thỏa hiệp với nó, chấp nhận những điều không hoàn hảo trong chính con người mình.

Buổi chiều hôm đó lòng bỗng nhiên lại nhẹ tênh, gió lồng lộng luồn qua ô cửa, nhìn về phía chân trời xanh ngắt, hóa ra có những khoảnh lặng đột nhiên ghé tới, chỉ có thể đón nhận và mỉm cười với nó, và nói "xin chào, đợi đã lâu không gặp."

Đài chợt phát những bài về mùa phượng nở, rồi những năm tháng tuổi trẻ. Chợt ký ức cô gái mười mấy tuổi năm đó cũng ùa về chẳng kịp báo trước.

Tuổi trẻ của cô chẳng cõng nổi tiếng ngân dài than oán, tiếng khóc ai vang trên đồi cát, vô vọng đợi mãi một người.

Hóa ra tuổi trẻ của cô là tiếng bước chân đầy thinh lặng trong đêm tối, để đến khi tìm được ánh sáng le lói xuất hiện, mới có thể nhảy múa dưới nắng chiều như một đứa trẻ chưa bao giờ biết buồn gọi tên thế nào.

Chuyển tới một bài nghe thật lạ, người trong đài giới thiệu bài "tình yêu thời tiết" cô cũng lâu không có nghe những bài thịnh hành bây giờ, nhưng ca từ khiến cô dường như đắm chìm trong những hồi ức đã qua.

"Anh không muốn mối tình của mình như một làn mây, chắc chắn sẽ rất đẹp nhưng không thể chạm vào lòng bàn tay, khi thời gian đang dạo bước để cho thành phố kia trôi êm, anh chỉ muốn mình là tia nắng để có thể hôn lên môi em, gửi tặng em một vùng trời nắng, anh càng với thì lại càng xa, mây kéo đến bên anh bầu bạn, nắng đã rời thành phố ngàn hoa, cảnh vật bỗng dưng thay đổi, gió thổi bay bầu trời trong xanh, và mỗi khi mây đen kéo tới, mới thấy tia nắng thật là mong manh, cơn mưa rơi đã bắt đầu rơi, cớ sao nắng lại vội vâng lời, anh chạy nhanh rời khỏi thành phố, nắng đã trốn ở nơi chân trời, anh đã chờ hai năm tuổi trẻ, chỉ để đổi một lần nắm tay..."

Chuyến xe buýt đi vào đường cao tốc, ánh mắt mơ hồ của Sư Tử dần dần chìm vào giấc ngủ.

Có những sai lầm sẽ không bao giờ có thể sửa đổi, một đời còn lại của người đó, nguyện âm thầm đi theo từng bước chân của cô, trả giá cho tất thảy những gì mà mình đã gây ra.

Có một người vẫn thầm lặng ở phía sau cô ấy, không cần đáp lại, cũng không cần sự tha thứ, chỉ cần cảm nhận sự chờ đời trong vô vọng, nếm trải những dư vị đắng cay cuộc đời, dày vò chính mình không cách nào thoát ra.

Mãi mãi sau này Cự Giải mới hiểu được, một đời của mỗi người dài ngắn là do mình chọn lựa, nửa đời sau này dài vô tận là bởi cô đơn gặm nhấm trái tim đến kiệt quệ của chính mình.

Đối với anh mà nói, đáng hay không đáng cũng không cách nào đối diện, trước hay sau này đều chỉ có thể nhìn cô ấy từ phía xa, một đời trốn chạy chỉ để chối bỏ chấp niệm của mình.

Nếu phần đời còn lại, thật sự có một ngày nào đó vô tình đứng đối diện với nhau.

Cô sẽ nói rằng "Chào, thật tiếc lại gặp anh rồi."

...

"Người trên thế gian này, thật ra chỉ cần tìm được một người khác hiểu được mình. Hiểu về trái tim, hiểu lời mình nói, hiểu cả sự im lặng. Điểm dừng chân của mọi cuộc tìm kiếm vốn không nằm ở việc bạn có tìm được bản ngã của mình hay không, mà chính xác hơn là tìm được một người mà bạn sẵn sàng bỏ hết cái tôi để ở bên cạnh. Không còn cái tôi, không còn hơn thua tranh chấp, không còn phải biết hay gồng lên để là bất cứ một ai. Nhỏ bé, dịu dàng và êm ái. Như làn nước im trôi bên vách đá cả một đời."

Hiên

Nắng hạ đẹp như một bức tranh dịu dàng nhuốm ánh vàng trên bầu trời xanh thẳm. Khung cảnh trước mặt bình yên, tĩnh lặng, mặt hồ êm ả không chút gợn sóng, vườn cây xanh um tùm đắm mình dưới nắng chiều, khoác lên mình cái dáng vẻ bóng bẩy tươi mới.

Cậu bé chạy theo bố ra vườn hái quả đem về cho mẹ, bước chân nhỏ xíu chệnh choạng, lon ton đi dọc khu vườn. Mùa hạ ở ngoại ô không ồn ào khói bụi.

Trước hiên nhà trồng khóm sen đá đủ màu sắc, giàn thiên lý đua nhau leo trên tít mái nhà. Người phụ nữ thư thả lật từng trang sách, thưởng thức tách trà thiết quan âm còn đọng trong thanh quản.

Hơn một năm trôi qua, cô sớm đã không còn hứng thú với thành phố ồn ào náo nhiệt, chỉ muốn về vùng ngoại ô sống một cuộc sống bình an không xô bồ. Trồng rau, nuôi cá, bên cạnh có những người mà mình yêu thương, không cần những điều to lớn chỉ cần một đời an vui.

Về đây phát triển luống rau xanh, nuôi thủy sản, chăm đàn gà, dăm đàn heo nái. Hàng ngày bán cho những thương gia lớn nhỏ, như vậy có thể làm điều mình thích, lại có thể kiếm ra tiền.

Ai nói về quê trồng rau, nuôi cá là điều tầm thường có chứ.

Ánh mắt Kim Ngưu khẽ cười, nhìn thằng bé ôm giỏ hoa quả lon ton chạy tới, bập bẹ gọi mẹ.

- Để mẹ xem Cua đem quả gì về cho mẹ nha, xoài, đủ đủ, còn có thanh long nữa, chà thêm cả lựu nữa cơ à, ai mà giỏi thế nhỉ? Đợi tí nữa mẹ ép lựu cho Cua của mẹ uống nha.

- Anh cũng muốn mà, anh cũng hái nữa đấy.

Nhân Mã tỏ vẻ hờn dỗi ngồi ghế bên cạnh, làm bố rồi nhưng vẫn trẻ con cực luôn nhớ, cái gì cũng "so bì" với con.

- Vâng, thêm cả anh nữa.

Ra ngoài ai cũng bảo ít nói, nghiêm túc mà nghe có lọt tai không cơ chứ. Về nhà lúc nào cũng như một cậu bé to xác ấy, chẳng có tí liêm sỉ gì cả.

- Hôm nay nhà mình bán được hai trăm thùng rau sạch, chưa tính cả mấy chục cân hoa quả chuyển lên thành phố nữa, đợi cái đầm cá nhà mình béo mầm em cũng cho lên xe bán anh nhỉ...nên đừng sáng nào cũng cau mày ấm ức vì phải chuyển xa trung tâm nữa nhớ, tuy kiếm chưa nhiều tiền nhưng bù lại anh được ăn đồ sạch miễn phí cả đời đó anh có biết không?

Kim Ngưu đưa tay sờ má chồng, nụ cười khẽ làm cho nắng chiều hôm đó cũng trở nên mờ nhạt. Ban đầu Nhân Mã không có hứng thú về đây sống chút nào, sẽ phải mất hơn tiếng đi xe lên đó, vì chiều theo ý của Kim Ngưu mà chuyển về đây ở, chỉ có điều anh không ngờ mình cũng dần trở nên thích nó hơn, có lẽ là bởi đã gắn bó với nó được một thời gian chăng?

Hai con chó đen thùi lùi vì cái tội trêu gà mà bị nó đuổi cho bán sống bán chết quanh sân, nó vừa mổ vào mông con chó, vừa vỗ cánh phành phạch, tội hai con ngáo vừa chạy vừa xủa inh ỏi, làm cho thằng Cua ngồi cười khúc khích rung cả  người, hai cái răng cửa mới nhô lên nhìn đểu lắm.

- Hay mua bò về nuôi nhỉ, đợi kiếm thêm chút vốn em tính mua thêm đôi bò về làm giống, như đàn heo nhà mình cũng sắp đẻ lứa đầu rồi ý, đàn gà cũng béo ú rồi nên chắc phải mua đôi vịt về làm bạn thôi, đi xem bói thầy kêu em có tay chăm lắm đó anh.

Nhân Mã không do dự mà đồng ý.

- Ok duyệt.

- Anh thật chẳng có chính kiến cái gì cả.

Nhân Mã nhìn cô cười, không đáp lại.

Đã qua rất nhiều năm như thế, nhưng Kim Ngưu vẫn là Kim Ngưu, Nhân Mã vẫn là Nhân Mã. Giữa nhân tình thế thái, họ vẫn ở đó, cùng nhau nắm tay đi qua hết những năm tháng của tuổi trẻ.

Là vì yêu mà chấp nhận, vì yêu mà thay đổi.

Có lẽ tình yêu nằm ở những điều giản đơn như thế, không cần đao to búa lớn, cũng chẳng cần sóng gió gập ghềnh, là bởi vì là người đó nên chấp nhận hết thẩy những lẽ đời tầm thường, là bởi trong lòng có nhau nên đi đâu cũng là nhà.

Chúng ta luôn có hàng triệu lý do để yêu một người, chỉ cần là người đó thì mọi khuyết điểm cũng trở thành ưu điểm.

- Tự nhiên nhìn con gà mái anh lại thèm thịt gà quá, có nên thịt nó trước khi nó bị thằng Đen, thằng Cò tẩn nó không em?

Con gà không hiểu một sức mạnh thần kỳ nào đó, có lẽ bởi đã mệt mà đem cái thân hình mập ú của nó về chuồng, không biết bữa nay nó có dỗi mà bỏ ăn không nhỉ?

Hai con chó vừa đen vừa béo vì được tha mà chạy lại ghế cho chủ nhân vuốt ve, sờ mó. Viễn cảnh bình yên bên hồ cá, có khu vườn sum sê đầy lá, ánh hoàng hôn lặng bóng phía chân trời.

Thế giới này có những điều xa xỉ hiếm hoi của người này, nhưng là những điều nhỏ bé, thường trực mỗi ngày của người khác.

Chúng ta đều có quyền lựa chọn hạnh phúc của riêng mình, chỉ cần kiên nhẫn, ánh bình minh sẽ xuất hiện ở phía chân trời.

Cô khẽ mắng anh một cái, thảo nào hôm nay nó cũng bỏ ăn cho mà xem.

- Tý anh ra hái ít mùng tơi đi, hôm nay em nấu canh cáy, có rạm rang với la lốt anh thích đó, sáng nay ra đồng bác Đối cho một ít.

- Được thế thì còn gì bằng, vậy vẫn quyết mai thịt con gà đanh đá kia em nhé?

Kim Ngưu đánh anh một cái, cứ trêu nó.

- Ăn anh thì có ấy.

Ánh mắt của Nhân Mã trở nên tinh quái, còn ra vẻ xấu hổ.

- Nếu không ngại thì em ăn anh đi.

Nhìn cái dáng vẻ lưu manh của anh ấy, có ai bảo đàn ông ba mươi tuổi không chứ.

- Ai mà thèm anh chứ.

- Thèm hay không thì cũng đã ăn rồi, em nghiện rồi sẽ không bỏ được đâu.

Nhân lúc bé Cua không để ý liền nhổm dậy hôn lên cánh môi mềm mại của vợ mình một cái, không hiểu sao qua bao nhiêu năm rồi anh lại càng yêu cô ấy hơn, tính cách có lúc hơi hấp một chút nhưng dù sao cũng chẳng so bì được với độ đáng yêu của cô ấy.

Gia đình ba người, dưới mái hiên nhỏ hạnh phúc cạnh bên nhau.

Có lẽ con đường phía trước còn nhiều trông gai, thử thách. Nhưng nguyện cùng người đó trải qua phần đời còn lại, nửa đời sau cùng vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà nỗ lực.

Tình yêu thật ra không hề khó hiểu, chỉ là một người can tâm thay đổi và một người tình nguyện bao dung.

- Tự nhiên hôm nay em thấy yêu anh thêm một chút đó...

Kim Ngưu nói dứt lời Nhân Mã nở một nụ cười mãn nguyện, thì ra cũng có một loại hạnh phúc nhỏ bé, giản dị như thế.

Cũng may, anh đã đến bên cuộc đời của em...

-Hết-

15/6/2016 - 14/10/2020

P/s: Có lẽ các cậu sẽ không hài lòng với cái kết này, mình mất rất nhiều năm để hoàn thành truyện này, vì có lẽ mình bỏ bê nó thật, vì mình chẳng biết nên chọn một cái kết thế nào cho đúng, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, và mình đợi lớn hơn chút, để góp nhặt những mảnh sạn mà mình đã trải qua và chứng kiến. Sẽ có những nuối tiếc, và sự khó chịu trong lòng các cậu, và cả chính mình nhưng đối với cá nhân mình có lẽ một cái kết có hậu chính là buông bỏ những gì không thuộc về mình, yêu người không bằng tự yêu bản thân. Suốt một chặng đường dài chờ đợi, kết quả này mình giống như có thể chút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng được rồi. Cảm ơn các cậu, hơn 5 năm vẫn luôn ở đó chờ đợi và ủng hộ đứa con tinh thần này, mong các cậu cũng sẽ gặp được một ai đó như Nhân Mã, cả đời này cũng sẽ không phải hối tiếc.

Thiên Ân ❤


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật