[KaruNagisa] Khế ước với Quỷ

Chương 44: Hạ màn cho một câu chuyện?



- Nào Bá tước, xin ngài hãy bắt đầu niệm chú đi.

Kei kéo mũ của mình xuống che đôi mắt lại, cốt làm ra vẻ ngầu lòi. Cô đứng lui vào trong bóng tối, nơi phần đổ sụp của tòa nhà đã che khuất ánh trăng. Sàn nhà nơi ánh trăng chiếu xuống là sân khấu nơi 2 diễn viên chính đang đứng ở đấy.

- Ah... Vừa nhẹ nhõm, vừa trống rỗng, vừa lạnh nhưng cũng thật ấm áp.

Nhìn thấy Nagisa đang giống người hấp hối đang nêu lên hàng loạt những cảm giác mâu thuẫn đang đan xen trong cơ thể, Karma không khỏi lo lắng. Đặt cậu xuống sàn, nơi ánh trăng chiếu xuống, anh ấn tay của mình lên ngực trái cậu, nơi trái tìm, rồi từ từ nhắm mắt lại, tập trung và tưởng tượng... Một cánh đồng cằn cỗi nơi gió bụi thổi mịt mù, cắm hàng nghìn hàng vạn thanh kiếm. Và rồi anh niệm chú:

- ... I am the bone of my sword...

- Ông đọc cái qué gì vậy Bá tước! - Kei đang chờ đợi drama bỗng dưng gặp phải một mảng tuồng lạc đề, dâng trào trong cô là một cảm giác ngường ngược thế nào ấy, không khỏi ức chế mà phải lên tiếng. Nếu cô có một quyển kinh thánh hay một cục gạch, chắc cô đã ném Karma một phát rồi.

- Muuuuu, cái đó làm tôi bất ngờ đấy, nhưng trong tương lai mới có người sở hửu ma thuật đó mà, khoảng thế kỷ 21 gì đó đại loại vậy (fan Fate đâu òi??).

- Mahhh, tôi thấy nó hay thì tôi đọc thử xem thôi. Vậy bây giờ vào việc chính.

Một lần nữa, đặt tay lên vị trí tim của Nagisa, nhắm mắt lại tưởng tượng. Một không gian trắng ngả màu hơi xám, có hàng ngàn cổ tự của phương Đông đang chạy dọc chạy ngang...

- ..... Hởi kẻ dám mạo phạm mảnh đất mặt trời mọc......

- Bản quyền của thần phương Đông mà dám ăn cắp là tôi sẽ mách thật đấy aaaaaa!!!! - Có vẻ như lần này Kei đã tìm thấy một cục gạch và ném nó về phía Karma. Choang. Viên gạch vỡ vụn vì nó va vào một cây cột gần đấy chứ không trúng mục tiêu.

- Sao lúc này ngài lại có thể bình thản như vậy được? Bình thường thì tôi mới là người được trêu chọc cơ chứ. Cậu Nagisa, người mà ngài yêu quý nhất, đang trên bờ vực thập tử nhất sinh mà ngài vẫn còn cù nhây được à?

- Việc này đã nằm trong dự tính của ta và không hề sai lệch, vốn dĩ ngay từ đầu [Chuyển sinh] chỉ áp dụng được cho một người phải không? Ngươi nghĩ ta không biết và cố tình không nói để sau này thấy bộ mặt sốc của ta khi biết sự thật à?

- Fufu, vậy là ngài Bá tước đã có quyết định của chính bản thân mình rồi à? Chậc, nhìn thái độ của ngài thì tôi cũng hiểu ra được phần nào. Nhưng mà, liệu ngài đã chắc chắn với quyết định của mình không?

- Ngươi nghĩ nếu chưa chắc chắn thì làm sao ta dám triển khai ma pháp chứ nhỉ?

Kei không nói gì nữa và bắt đầu đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Karma tiếp tục công việc khẩn trương của anh. Mạng sống người anh thương đang tựa ngọn đèn trước gió.

**********

Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, ta khẩn cầu sức mạnh của vũ trụ.

Sử dụng ma thuật này, ta nguyện hiến toàn bộ linh hồn cho mục tiêu cao cả, vĩ đại của ta, đó là giải phóng một linh hồn khác.

Vượt qua cả rào cản của Đấng tối cao của loài người, ta bất chấp mọi cái giá để thực hiện nghi thức này....

Tiến hành..... Hồn lạc phách tán..... Mở đường đến thế giới mới.... [Chuyển sinh]!

*****************

Tại một không gian trắng xóa, Karma lại nhìn thấy Kei đứng đấy, tựa vào cột đèn, cầm một chiếc quạt giấy khẽ phây phẩy.

- Ngài đến rồi đấy à, Bá tước?

- Ờ, ta đang ở đâu, ma thuật đã thành công chưa?

- Hmm, hiện tượng ánh sáng từ vòng tròn ma thuật thăng hoa đến độ sáng tinh khiết là minh chứng cho "Đại thành công", cậu Nagisa đã đi đến một thế giới khác cách xa nơi này khoảng hơn 100 năm, và ở nơi đó không có sự tồn tại của ma thuật, và cơ thể cậu ta cũng đã chuyển thành cơ thể người. Một sự thành công mĩ mãn, nhưng nó đã đốt cạn linh hồn của ngài đấy. Ma thuật chuyển sinh sử dụng trực tiếp linh hồn của người thực hiện, không phải ma lực. Maa, dù gì giờ linh hồn ngài sắp biến mất, còn lời gì để nhắn nhủ nữa không?

- Hmm, ta đã bận rộn suốt cả 1000 năm, đám gia nhân của ta có thể tự lo cho bản thân chúng, không phải bận tâm. Được, đã đến lúc ta nghỉ ngơi rồi chứ nhỉ?

- Vậy là ngài không còn gì để lo nhỉ? Thay cho lời cảm ơn, tôi sẽ cho ngài một ân huệ cuối cùng.

- Nghe được điều đó từ miệng của một thần chết chuyên lừa đảo, tôi không biết nó là điềm báo tốt hay xấu đây.

- Ufufu, nắm lấy tay tôi, tôi sẽ đưa lối cho ngài đến một nơi đặc biệt, và chỉ quan sát một lúc thôi nhé.....

*********************

- Yo Nagisa! Hôm nay cậu thế nào rồi?

- À thì, vẫn đang ôn thi, tớ phải vào bằng được trường THPT Keiketsu để làm mẹ vui lòng, và sau này mở ra nhiều lựa chọn hơn cho bản thân nữa. Sugino-kun thì sao nhỉ? Vẫn miệt mài với quả bóng à?

- Ừm, tớ có ước mơ trở thành tay ném chính của đội bóng chủ lực của Nhật đi thi đấu cấp quốc tế. Tớ sẽ được chạm trán nhiều đối thủ mạnh và có những trận đấu gay cấn nảy lửa làm mãn nhãn, à không, làm choáng ngợp người xem.

- À ha ha.... Ước mơ của cậu dữ dội quá nhỉ? Nghỉ đông xong là chắc "đường ai nấy đi", mỗi chúng ta phải tự lo cho chính tương lai của mình nhỉ?

- Đúng rồi, cậu cũng cố gắng lên nhé. Thôi, các bạn bên đội bóng của trường đang gọi tớ, mai gặp lại nhé.

- Ờ, tớ về trước đây.

- Đi đâu mà chuồn sớm rồi bỏ tớ lại hả?

- Woah, Karma? Đừng làm tớ hết hồn chứ?

Cảm thấy một bóng dáng cao 1m72 đang đứng sau mình, Nagisa không khỏi giật mình khi thấy ánh mắt không mấy bình thường của Karma đập thẳng vào mặt. Còn người bên kia thì vừa nhếch mép khoái trí trong khi vẫn đang dùng ống hút để nốc cạn một hộp sữa dâu.

- Sao nào, hôm nay đi đâu chơi chứ?

- À thôi, tớ phải về nhà học rồi.....

- Qua nhà tớ học luôn đi, tớ xem qua bài tập về nhà của cậu rồi, ông bạch tuộc còn nói là "Nurufufufu, lâu lâu thử thách Nagisa-kun với 30 bài toán khó thôi nào!". Gì chứ Toán cứ để tớ kèm cho.

- Karma? Sao cậu biết được bài tập về nhà của tớ? Korosensei cho mỗi người một đề khác nhau kia mà?

Chẳng nói gì cả, Karma dùng tay còn lại rút trong túi áo khoác ra một xấp giấy đã cuộn tròn lại, gõ vào vai Nagisa: "Tớ chôm đấy!"

Nagisa mở túi xách ra và thấy một xấp giấy đã biến mất, giật mình quay lại: "Cậu lấy nó từ khi nào thế? Trả cho tớ đi!"

- Lấy từ khi nào hả? Tớ không nói đâu đấy. Còn xấp giấy này thì qua nhà tớ đi, tớ trả lại cho.

- Không, bài tập về nhà của tớ.....

- Đùa thôi, tớ trả đây. Nhưng cậu vẫn phải qua nhà tớ học nhóm.

Nhận lại xấp giấy, Nagisa nhét vội nó vào túi xách rồi lườm Karma: "Tớ không qua nhà cậu đâu, tớ còn phải về..... Này! Bỏ tớ xuống".

Không thèm để ý đến lời của bạn, anh chàng 1m72 xách anh bạn 1m6 của mình lên, kẹp nách rồi đi thẳng ra phía cổng?

- Kyaa... Đó là Akabane, tên côn đồ nổi tiếng của trường sao? Tớ nhớ rằng mọi người miêu tả hắn là một tên bặm trợn, nhưng sao hắn lại trông soái ca thế kia! - Học sinh nữ A lùi ra xa khi thấy Karma vác Nagisa.

- Mày ngu quá! - Một bạn nữ khác quát lên, chỉ tay lia lịa vào Nagisa và Karma đang bước đi - Cậu nhìn đi! Một trai đẹp, một trai kute, ai cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Này hai bạn ơi! Mua dầu ăn chưa? Bên mình bán lẻ giá rẻ đây!!!

Phía sau cô gái đang hò hét là một đàn nữ khác đang vẫy những lá cờ thêu chữ: "I love danmei", "I love Yaoi", và vài người đang căng cái băng rôn: "Động Hủ nữ trường THCS Kunugigaoka".

- Karma-kun, bỏ tớ xuống, mọi người đang nhìn kìa!

- Không được, bỏ xuống cậu chạy mất thì sao? Tớ nhất quyết phải giữ bằng được cậu.

Karma cốt nói to câu trả lời của mình lên, và hưởng ứng lời cậu, một tràng hò hét dữ dội đến từ đám đông các bạn hủ nữ. Số lượng hủ nữ tưởng chừng có thể lên đến 2/3  sĩ số nữ của cả trường (quào, phong trào đông thế này mà lão Hiệu trưởng Gakuhou ko biết, hay là lão cũng.... đồng lõa ta nhỉ?). Trong đám đông đó, có một "bạn nữ" cao quá 2m, gần 3m, mặt tròn vo, tay cầm cây viết và cuốn sổ, vừa ghi chép vừa cười "Nurufufufu" (kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó).

- Này, cậu đang tạo ra hiểu lầm lớn đấy. Mai chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy! Bỏ tớ xuống đi, Karma-kun!

- Không.

Vẫn xách lấy Nagisa, Karma bước ra khỏi cổng trường, hai người họ quẹo thẳng về phía nhà Karma, quãng đường đi ước tính cũng khoảng 3km.

Bốn con mắt dõi theo bóng hai người họ bước đi, và một người quay lại nhìn người kia.

- Ngài đã yên tâm chưa nhỉ, Bá tước? Ngài thấy ân huệ của tôi như thế nào?

- Vậy là cậu cũng đã tìm được hạnh phúc của mình ở thế giới này. Thật đáng mừng cho cậu. Tôi không còn gì để hối hận nữa rồi.

Từ mái tóc đỏ ấy, từ bộ y phục ấy, những đốm sáng trắng bắt đầu thoát ra, bay lên theo nhiều phía, cảnh tượng lung linh ấy không thể được thấy bởi mắt thường, vì tất cả chúng là linh hồn của một thực thể sống hơn 1000 năm, đang bay lên hòa cùng với màu trời,......

Đỡ lấy thân thể không còn hồn vừa ngã xuống, Kei, kẻ vừa hoàn thành sứ mệnh của mình, dang rộng đôi cánh trắng của mình ra, và như một thiên sứ, nhấc lấy thân thể kia, và cùng hướng về trời xanh cao vút.....

****The End****

Phần tác giả tự bộc bạch

MÌnh cũng không thấy hài lòng lắm với văn phong của mình, chap cuối thấy gần kết rồi nên rush luôn, câu cú có lược bớt, không miêu tả sâu sắc nữa, có lẽ vì nôn và "cuối cùng cũng xong cái project này".

Dấu chấm hỏi trên tiêu đề chương là để cho các bạn, nếu thích, thì về tự nghĩ ra cái ending khác (nghĩ xong thì các bạn tự giữ lấy, đừng nói với mình, cái project này xong rồi). 

Và để khỏi gây nhầm lẫn, mình cũng sẽ đổi một phần tên truyện từ [Nagisa X Karma] qua [KaruNagisa], vì mình vừa được các "đồng râm" khai sáng rằng khi viết tên couple, tên của bạn Công luôn viết trước tên bạn Thụ, nó đã trở thành qui ước của các bạn shipper trên thế giới.

Nhân dịp Tết đến, xuân về, chúc các bạn, dù đang học hay đã đi làm, đều thành công trong mọi việc của mình, có đầy đủ sức khỏe để làm những điều mình thích, đi những nơi mình muốn đi, và chịu đựng được những gì đau khổ có thể xảy ra. Khổ nào cũng sẽ qua thôi. Mong các bạn luôn tìm được hạnh phúc, niềm tin và thành công trong đời sống của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những project tiếp theo của mình.

TPHCM, ngày 10/02/2018, nhằm ngày 25 tháng chạp năm Đinh Dậu.

Thân chào,

NguyenPhantomhive




Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật