[Oneshot][Nalufanfic] Vợ à! Anh ghen, ghen chết đi được_ThHapp

1 cháp dài 2130 từ



Xin chào! Tôi là Lucy Haerfillia. Tôi là con của một nhà tài phiệt giàu có. Người nhà muốn tôi kế nghiệp họ, nhưng tôi không đồng ý.

Tôi muốn tự mình làm ra tiền, làm ra tài sản riêng cho mình.

Và tôi đã ra ngoài bôn ba lập nghiệp năm 20 tuổi. Và bây giờ tôi đã rất thành công ở tuổi 25, tôi có một gia đình nhỏ và một chức vụ làm việc lớn.

Tôi làm quản lí thiết kế. Có một người chồng đẹp trai giỏi giang và yêu thương tôi.

Anh ấy tên là Natsu- Là tiền bối của tôi lúc tôi còn đi học. Anh ấy gia nhập công ty Fairy Tail sớm hơn tôi.

Chúng tôi kết hôn đã được 2 năm. Nhưng tình cảm của bọn tôi vẫn mặn nồng như mới yêu.

Cạch cạch

" Lucy! Em về rồi hã? "

Tôi vừa mở cửa ra đã thấy một bóng dáng to lớn chạy ập lên ôm tôi.

" Sao về trễ vậy? "

Anh buông lỏng vòng tay ra và dắt tôi vô nhà.

" Vâng! Do ai nổi hứng giữa giờ chạy về nhà? Báo hại bao nhiêu dự án ập lên em? Nên mới về trễ! "

" Ừm hửm! Bỏ qua chuyện công ti đi. Hôm nay có người bạn tới tìm em. Tên là Yukino. "

" Aaa! Kiếm em làm chi á? "

" Mời em đi chơi, mai 6h chiều tại quán cà phê (Say it) "

" Ồ! Nấu cơm chưa? "

Tôi liếc mắt sang tên tóc hồng kế bên. Về sớm mà không nấu là chết với chị

" Nấu cơm rồi " Anh trả lời rất tự tin.

Ừm ngoan đấy!!

" Nhưng chưa nấu đồ ăn! "

Biết lắm mà!

" Này! Cái tên này! "

Tôi vùng lên lấy túi xách đánh lên cái tên tóc hồng làm biếng này.

" Vợ à! Em cứ đánh hoài là tí nữa anh có gì là em phải sống một mình đơn độc tới già đó "

Vừa nói anh vừa ôm bụng tôi cười hì hì

" Xùy! Cho chết luôn đi "

" Ể? Em không thương chồng hử? "

Coi kìa cái tên tóc hồng ấy lại lộ vẻ tội nghiệp với tôi.

Tôi khinh bỉ nhìn anh! Sao mình có thể lấy cái tên vô lại này nhỉ?

" Haha! Vợ à, nhìn biểu cảm gương mặt của em thật thú vị "

" Giỡn thôi! Anh nấu xong hết rồi! Giờ vô ăn thôi. "

Anh nắm tay tôi lôi vào trong bếp.

Trong lúc ăn mà củng không yên với tên này. Cứ chọc tôi phải bực lên mới được

-----------------------------------------------------------

6h tôi mặc quần rin áo sơ mi tóc uốn cột thấp, đeo cặp kính vuông đen, mặt trang điểm nhẹ và ít son môi đến chổ hẹn.

" Yahh! Lucy "

Yukino chạy tới trước mặt tôi. Ôi con nhỏ này lâu quá không gặp từ khi nào nó đẹp lên thế?

Nó mặc kiểu đầm ngắn trên gối ôm người và xòe nhẹ phần hông có ren màu hồng phấn. Kết hợp tóc ngắn ánh kim của nó không cần phụ kiện gì củng đủ thấy đẹp rồi. Đằng này có phụ kiện nữa, chậc chậc...

" Ồ! Nay đẹp lên ta "

Tôi cảm thán tặng cho nó một cặp mắt sùng bái

" Hihi! Nói sao chứ! tui đẹp đó giờ "

" Ờ ờ "

" Thôi vào trong đi "

Đang đi bỗng nó dừng lại. Quay quắt cặp mắt to xăm soi nhìn tôi.

" Này! Sao ăn mặc kỳ vậy? Hồi đó nhớ gu thời trang đâu tệ vậy? "

Ể? Coi nó kìa?! Cái tính bộc bạch xát muối vào vết thương người khác.

" Hừm! Ăn đòn không người đẹp? "

Tôi híp mắt giương nắm đấm lên hù đánh nó.

" Haha! Nói chứ thiệt á! Ăn mặc vậy nhìn già quá! "

Nó cười haha vỗ vai tôi xong chống nạnh như muốn tôi lấy nó ra làm mẫu mà cố gắng nôi theo.

" Hừ! Chị đây lấy chồng rồi thì phải ăn mặc kín đáo lại! Sao có thể như xưa được? "

" Xùy! Kín đáo dành cho chồng quá ha? Nói như cô! Có chồng thì phải đẹp hơn thì mới giữ được chồng."

Tôi nghe xong lại lộ liền vẻ mặt ngu cần được chỉ dạy của mình.

" Haizz! ôi bạn tôi ơi!! Này đi theo tui vào quán ngồi cái cô "

Khi vào quán, cậu thanh niên nhìn có vẻ trẻ hơn bọn tôi vài tuổi đứng ngay cửa chuẩn bị đưa bọn tôi vào bàn đã đặt

" 2 cô cháu có phải đặt sẵn bàn ăn số 7 khu B phải không ạ? "

Nghe cậu ta nói xong. 2 người bọn tôi cùng một biểu cảm nhìn cậu ta.

Yukino đơn giản cười nhẹ hỏi

" Anh nghĩ? Trong hai bọn tôi, ai là cô? "

Tất nhiên là tôi rồi! Cần phải hỏi à?

Cậu thanh niên đó cười sáng lạn trả lời

" Tôi thấy cô là cháu và người kế bên là..."

Nghe xong! Ôi tôi muốn tự vẫn.

Lúc này không cùng biểu cảm tự tin như nãy mà bây giờ một đứa nhục một đứa hãnh diện

" Haha! Thú vị, thật đáng tiếc khi nói rằng tôi và người kế bên nhìn lớn tuổi này là bạn bè cùng chang lứa "

Thà ngươi dím luôn đi, nói ra làm gì? Nhục nhã thêm nhục nhã

" À! Cho tôi xin lỗi "

Cậu thanh niên lúc này đơ mặc vài giây rồi nhìn qua tôi như có vẻ không tin

" Haha! Không sao, làm ơn dẫn chúng tôi vào bàn đã đặt "

Khi vào tới bàn ăn, tôi gọi món xong mà cứ thấy nhục khi nhớ lại chuyện hồi nãy

" Sao? Thấy tui nói đúng chưa cô? Dù gì tụi mình củng lớn tuổi rồi. Phải ăn mặc đẹp hơn. "

" Haizz! Biết rồi. Nhưng bây giờ bắt đầu từ đâu đây? "

" Được! Lát ăn xong chúng ta đi shopping rồi đi làm đẹp "

Tôi đồng ý rồi đồ ăn tới. Bọn tôi vừa ăn vừa nhắc lại chuyện lúc mới vào trường, lúc hai lớp bọn tôi còn cạnh tranh nhau xem lớp nào là lớp giỏi nhất. Lớp cô này lúc đầu rất ngạo mạn,sau một thời gian cạnh tranh quá hiểu nhau thì hai lớp lại thân một cách không ngờ

Ăn xong chúng tôi đi mua sắm, xong đi làm tóc, đi spa. Gần tới 10h mới chia tay nhau về nhà

" Sao về trễ vậy cô nương? "

Tôi ôm một đống đồ vào unhà. Thấy anh đang ngồi ôm con mèo xanh happy hùng vĩ ngồi coi phim hoạt hình naruto ở sopha

" À! Do mua đồ. "

Tôi xách đồ để lên bàn. Khinh bỉ nhìn vẻ mặt của con mèo xanh.

Có vẻ thoải mái quá nhỉ? Lúc nào củng nằm vào vòng tay chồng tôi y như rằng bạn thân lắm lắm luôn á!

" Đồ gì a? "

" Đồ làm đẹp! Hồi chiều bị 1 thằng nhóc tưởng là bà cô, với lại dù gì làm ở chức vụ của em củng cần đẹp chút xíu "

" Ồ!Anh thấy vậy củng tốt "

" À! Sẵn em nói luôn, em có đẹp lên thì anh củng đừng có ghen! "

Lúc này chồng tôi xoay quắt qua gương mắt lên nói

" Không hề! Không hề ghen! "

Ồ! hồn nhiên nhỉ?

" Ủa? chứ đó giờ anh chưa ghen? "

" Ừa! Đó giờ anh có ghen bao giờ? "

Hay ha?

" Chứ không phải bữa anh ghen với con mèo vì nó liếm mặt em hã? "

" Không phải! Tại anh sợ miệng bạn mèo bị dơ! Chẳng phải lúc đó em mới đi làm về chưa tắm sao? "

Aaaaa cái tên nầy!!

" Ừa! Được! "

Tôi nói xong nhẹ nhàng cười và đi lên lầu

Tôi bắt dầu sử dụng chiến thuật làm đẹp của con bạn đã truyền dạy

Những ngày sau đó tôi đi làm ai củng không nhận ra và khen tôi đẹp

Cứ mỗi sáng, khi đã chọn được quần áo và chuẩn bị xong tôi đều hỏi chồng xem đẹp không?

Mấy ngày đầu, Natsu chồng tôi còn trả lời và tấm tấp khen ngợi

Nhưng cứ suốt 1 tuần, biểu cảm của anh càng ngày càng tệ. Bây giờ không còn vui vẻ cười mà cứ trề môi nói ' Ôi! cô gái đôi mươi mặc gì không đẹp, vợ tôi cứ mặc đi '

Lúc đầu tôi còn tưởng là lời khen ai ngờ khi kể cho chị Mira nghe.

Chị cười nói là có vẻ chồng tôi ghen

Lúc đầu tôi không tin vì anh đã nói không ghen!

Đến 1 hôm chủ nhật tôi ở nhà không đi làm nên chỉ mặc bộ đồ lính ngắn tay cho mát, cột tóc cao, vì ở nhà nên không trang điểm với lại tôi không thích lắm.

Lúc đang đi mua thức ăn cho con mèo xanh bạn thân của chồng tôi về thì tới cổng nhà thấy có người đàn ông lạ đứng trước cửa.

Tôi lại hỏi thì giới thiệu là người mới chuyện tới cách nhà tôi 4 căn, nay đem quà qua biếu.

" Ồ! Hàng xóm không hà! Anh qua chào hỏi là được rồi! Cần gì quà cáp "

Tôi cười nhận lấy giỏ trái cây của anh.

" Haha! Dù sao củng phải có quà làm quen chứ. Tôi tên Hibiki còn cô tên gì? Cô chắc nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ? "

" A! Tôi tên Lucy, mới vừa tròn 25t hai tháng trước "

" Ô! Bằng tuổi nhau này! Tôi cứ tưởng cô 20? Thật sự rất xinh đẹp "

" Anh quá khen, phải cỡ nhóm nhạc thần tượng mới gọi là đẹp chứ? "

" Haha! Cô có người yêu chưa? "

Lúc này trong nhà bước ra người đàn ông tóc hồng ôm con mèo xanh hùng hổ trả lời dùm tôi

" Cô ấy có chồng rồi "

2 chúng tôi cùng lúc quay lại. A là Natsu

" Ồ! Xin lỗi, tôi không biết. Nhìn cô ấy rất trẻ"

" Anh có vẻ thất vọng nhỉ? "

Người đàn ông tên Hibiki cười trả lời

" Đúng có chút thất vọng "

" Hừ! Người này "

Anh hừ mạnh giọng tăng lớn nói

" Haha! Tôi chỉ đùa thôi."

Tôi củng cười hùa theo. Chúng tôi tạm biệt, định quay người vào nhà thì

" À này Lucy, tôi định nói với cô thế này! Cô rất đẹp, có lẻ tôi đã thích cô rồi. Nếu cô không có chồng, thì tôi định theo đuổi tỏ tình rồi cưới cô về nhà. Với lại tôi thấy tôi với cô rất hợp, điều kiện của tôi không kém đâu.Thật đáng tiếc..."

Nói xong Hibiki cười sáng lạn bước đi về.

Lúc này tên chồng tôi kéo tôi vào nhà và chăm chọc nói

" Hừ hừ, theo đuổi cô? hừ hừ? Cưới cô! Aizzz anh không ngờ? thật không ngờ "

Nói xong bước mạnh chân vô lấy nước uống , vừa uống vừa nói lại mấy câu như nãy

Tôi bước vô chọc anh

" Em thấy tên đó rất đẹp trai, hắn còn nói điều kiện không kém nữa kìa. Em có nên suy nghĩ lại không? "

Vừa nói vừa khoanh tay tỏ vẻ suy nghĩ

" Ồ! Hay hay, điều kiện không kém là đi theo hã? "

Nói xong chống tay lên bàn nhìn tôi

Tôi cười haha đến ôm lấy anh

" Ủa anh ghen à? "

Anh trừng mắt với tôi 1 cái rồi nói

" Ghen đó! Vợ à, anh ghen chết đi được "

" Haha! chồng à, em chỉ yêu anh thôi à. Với lại em củng không muốn yêu mấy tên thích em vì đẹp đâu "

" Haizz! Thật khổ khi có vợ đẹp mà! Anh đã tốn công sức dụ dỗ em ăn mặc nhìn già đi 1 chút, bây giờ đỗ sông đỗ biển hết rồi " CHỈ TẠI BÀ CÔ YUKINO

" Hể? Sao em lại có người chồng như anh nhỉ? "

Nói xong anh quay qua ôm tôi nói nhỏ vào tai

" Haizz!! Anh không có kinh nghiệm giữ vợ đâu nên em đẹp vừa thôi. Anh sợ phải ghen lên á "

Tôi hứa sẽ ăn mặc nhè nhẹ lại chút xong tự dưng anh chạy lên lầu đứng trước bàn trang điểm của tôi nhìn chút xong gôm vài cây son, vài món trang điểm khác cho vào bịch tịch thu

Củng lục tủ đồ gôm bớt mấy cái đầm hở hay quá mỏng để cất trong tủ sắt khóa lại.

Tôi đứng nhìn mà cười bể bụng

Haha chồng à! Em rất có mị lực đấy!

Ai dám nói không ghen mà như vầy đây?



Truyện oneshot: Vợ à! Anh ghen chết đi được

Tác giã: ThưHapp (Camy) Cua

- Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad. Và thuộc bản quyền của wattpad.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật