Truyện ngắn 12 chòm sao

( Kết - Sư ) Khác biệt



Em là đất còn anh là lửa thì làm sao trung hòa với nhau
Em thích yên tĩnh, anh lại thích nơi náo nhiệt thì làm sao có thể hợp nhau
Em chững chạc nhưng đôi lúc cũng hay trẻ con, anh vô tư ít nghĩ vậy sao có thể đi chung một đường
Em ít quan tâm, anh cũng chẳng thể hiện liệu có thể bên nhau
Nhưng... trái tim này lỡ trao về anh mất rồi. Yêu anh, anh chàng Sư Tử.
Em nhớ rất rõ cái ngày anh giúp em, dù em với anh chưa từng quen biết nhau. Cũng như những lần đi chơi cùnh anh và lũ bạn, anh trẻ con em không thích điều đó nhưng cái cách anh thể hiện lại thu hút em bởi tính trẻ con và gan dạ.
Có lần anh vì em mà xuýt đã được uống nước đầy bụng. Lúc đó em chỉ muốn hét lên rằng
" Đồ ngốc, không biết bơi mà nhảy xuống cứu mình làm chi hả ? "
Nhưng em không thể hét lên được vì khuôn mặt đó, khuôn mặt lo lắng nhìn em. Anh đã bao nhiêu lần liều mình vì em, nhưng em biết anh đối với ai cũng thế. Anh luôn sẵn sàng vì bạn bè mà liều mình, em không thích như vậy. Có nhiều lần anh đánh nhau với người khác để bảo vệ bạn mình, em lo và giận lắm nhưng lấy tư cách gì đây?
Chúng ta là hai đường thẳng song song trái ngược, đất và lửa có thể bên nhau? Hai năm yêu thầm anh, hai năm vừa đau vừa hạnh phúc, anh rất được nhiều thích và tỏ tình nhưng anh luôn thì chối bởi
" Tôi đã có người mình yêu, tôi đang chờ cô ấy, xin lỗi"
Chính vì thế, em cũng chẳng dám nói gì. Em nhớ có lần một anh chàng đến tỏ tình em, anh bảo
" Đồng ý đi, mình thấy bạn đó cũng được đấy Ma Kết với Kim Ngưu hợp nhau quá còn gì "
Nghe câu đó của anh, anh biết em đau đến mức nào không? Thật thì em muốn đồng ý luôn nhưng em lại không làm thế.
Nhiều lúc em cứ tưởng chừng sẽ không có lối ra thì anh lại đến và cho em nghị lực vậy hỏi làm sao em không yêu anh được.
Đến khi em lấy hết can cảm của mình để thổ lộ với anh thì
- Sư Tử, em đã quay về rồi... cảm ơn anh đã luôn chờ em
- Tiểu Ngư của anh, anh nhớ em nhiều lắm
Lúc đó, tim em nghẹn lại, mọi thứ như sụp đỗ em ghét anh, ghét cái cách anh quan tâm, cái cách anh cười đùa dù em biết nói không giành cho riêng em... nhưng lại một lần nữa em không thể ghét và không nhìn anh
Cho đến một hôm, em phát hiện Song Ngư bị bệnh nan y không còn sống được bao lâu nữa. Thật thì em không biết mình đang vui hay đang buồn nữa. Đơn giản em không muốn thấy anh buồn, đau khổ... em nhớ mỗi lần cô ấy lên cơn anh lại sốt sắn chạy hết chỗ này đến chỗ khác để giúp cô ấy. Có lần em thấy anh khóc, nhưng anh nhanh chóng lau đi và cố tươi cười trước cô ấy.
Một năm sau thì cô ấy đã ra đi, anh như cái xác không hồn, tuy bề ngoài anh không thể hiện nhưng em biết anh đau lắm, nhiều lần em muốn chạy đến ôm anh và nói
" Có em đây rồi, anh đừng buồn đừng khóc nữa em đau lắm"
Nhưng em lại không làm thế, em chỉ biết đứng ở xa nhìn anh. Có nhiều lần anh hòa mình vào trong men rượu, bệnh tình anh càng xấu đi. Lo lắng nhưng em lại không thể hiện lại một lần nữa em vụt mất cơ hội để thổ lộ cùnh anh.
Hai năm sau, anh bắt đầu về quê lập nghiệp và khoảng cách của địa lý lại chia cách em và anh.
Tưởng chừng anh và em không còn gặp lại nhau nữa nhưng hôm nay... anh lại xuất hiện trước mặt em
- Kết Kết, lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ?
Và thế là em lại không thể không nhìn anh, và không ngần ngại ôm chật lấy anh
- Sư Tử, em nhớ anh..._ Em khóc òa lên trong vòng tay của anh, anh đã rất lúng túng và lóng ngóng nhưng rồi anh lại ôm em
- Đừng khóc, có anh đây rồi không ai làm em buồn nữa đâu
- Đừng xa em được chứ? Sư Tử bấy lâu nay em có chuyện muốn nói với anh, nhưng em lại không dám nói....
- Kết Kết, anh sẽ kết hôn...
- Sao?_ Em nghe như sét đánh bên tai, em lại chậm một bước nữa sau?
- Anh đã suy nghĩ rất nhiều...
- Em đi đây chút_ Em vội vàng bước đi nhưng anh lại kéo em lại và nói
- Này nghe anh nói chứ. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh biết tất cả những gì em làm vì anh... anh cũng thật ngốc và cố chấp. Nhưng... anh yêu em... em có thể chấp nhận kẻ ngốc nghếch làm tổn thương em biết bao nhiêu lần này làm chồng chứ?
- Anh nói sao?_ Em cứng đơ ra và trố mắt nhìn anh, anh thoáng đỏ mặt ngượng ngùng rồi véo mũi em mà nói
- Anh nói là anh yêu em, em chấp nhận làm vợ anh chứ... anh đang cầu hôn em đấy
- Nảy anh nói khác mà
- Cô gái này... nghe mà còn trêu anh... anh đi đây
- Khoan đã, em chưa trả lời mà _Em cúi đầu ngượng ngùng, khi thấy anh quay mặt lại thì em nhanh chóng nhốm chân lên hôn anh rồi chạy vụt mất. Anh đã đuổi theo em, ôm chật em và nói
- Đồ ngốc, đất và lửa vẫn có thể bên nhau đấy với lại em nên biết hai đường thẳng song song thì trong vô cực nào đó nó vẫn gặp lại nhau đấy
Nếu là bạn, bạn có thể không yêu anh chàng này không? Có thể bạn sẽ nói là không. Nhưng tôi thì không thể nói không. Bởi với tôi anh ấy là tất cả


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật