(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giám

Chương 37



Dừng lại thôi_Thái giám

Chương 37:

-Jinhwan,sự thật đang đợi cậu ở một nơi mà cậu phải tự mình đi đối diện với nó.Cậu có thể đứng dậy được không?

-Bobby,đỡ tớ.

--------------------------------------------------------------------

Đứng trước cửa phòng bệnh số 502 bệnh viện Seoul,bàn tay tôi run rẩy nắm lấy tay nắm cửa,từ từ đẩy ra.Trước mắt tôi gương mặt June gầy gò,xanh xao và đôi mắt thất thần nhìn về phía màn hình ti vi,dường như không nghe thấy tiếng dộng của cánh cửa,ngay cả khi tôi đã bước đến bên cạnh,cậu ấy vẫn bất động.

Trước khi bước vào đây,tôi gần như ở trạng thái mất kiểm soát nhưng khi tôi nhìn thấy June tôi biết rằng June cũng sắp điên rồi.Bởi vậy bỗng nhiên đầu óc tôi lại tỉnh táo lạ thường.Tôi ngồi xuống bên cạnh June,hướng đôi mắt về phía màn hình đang chiếu chương trình thời sự.

-Sau cái chết của thị trưởng Seoul cảnh sát đã điều tra được hàng loạt những chứng cứ liên quan đến đường dây buôn lậu vũ khí,buôn bán mại dâm trước đó do con trai ông ta Kim Hanbin cầm đầu...

Hai người chúng tôi cứ thế lẳng lặng ngồi trước màn hình tivi cho đến khi chương trình thời sự kết thúc,June với tay lấy điều khiển tắt màn hình đi.June cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của tôi gỡ từng ngón tay đăng cắm chặt vào lòng bàn tay của tôi:

-Jinhwan,thị trưởng không phải cha ruột của Hanbin mà là cha của em.

-Cậu nói gì?

-Không phải anh đến đây để nghe chính miệng em nói ra sự thật sao?

-Cậu nói đi.

-Thân phận con trai mất tích của thị trưởng chỉ là một cái danh để thị trưởng giúp Hanbin củng cố quyền lực.Ông ta đã bị anh ấy qua mặt,không một chút nghi ngờ nào về thân phận thật sự của Hanbin.Dung mạo của anh ấy quá khác với cha mình.Hanbin là ...anh ruột của em,mẹ em là người sinh ra anh ấy,cha...em là chú ruột,cũng là người tự tay đẩy anh ấy ra pháp trường.30 năm trước mẹ em cùng với cha em đã cùng nhau...ám hại cha anh ấy để chiếm đoạt tài sản sau đó công khai chung sống với nhau và...sinh ra em.Hanbin bị mẹ em đưa đến một cô nhi viện để tự sinh tự diệt nhưng cha em âm thầm phái người đến thiêu rụi nơi đó để trừ khử hậu họa.Lúc đó Hanbin may mắn trốn thoát từ đó biệt vô âm tín thay đổi tên họ,âm thầm chờ đợi cơ hội để quay trở lại.Anh ấy đã từ từ thâm nhập vào tổ chức,từng bước đi lên trở thành một nhân vật quan trọng nhưng đến thời khắc quyết định,được chọn làm người đứng đầu trong tổ chức anh ấy gần như đã buông bỏ kế hoạch trả thù vì một người-Kim Jinhwan.Chính là anh.Hanbin đã tính toán sẽ nói hết tất cả và chạy trốn cùng anh.Nhưng lúc đó Hanbin phát hiện anh bị bệnh,một căn bệnh mà gần như chắc chắn sẽ cướp anh khỏi cuộc sống.Nếu hai người chạy trốn cùng nhau,nhất định anh sẽ phải chết.Bởi vì thị trưởng sẽ không buông tha hai người,hai người sẽ phải chạy trốn nốt phần đời còn lại mà anh,cơ thể của anh sẽ dần không chịu đựng được.Còn nữa,không còn tổ chức,không còn tiền để điều trị,cuộc sống của anh cũng sẽ chấm dứt.Bởi vậy anh ấy đã lựa chọn trở thành tay sai đắc lực nhất của thị trưởng và lên kế hoạch hủy hoại tất cả.Cho đến cuối cùng,anh ấy cũng làm được,hủy hoại tổ chức,phá hoại sức mạnh lớn nhất của thị trưởng,âm thầm để lại đầu mối cho cảnh sát để truy tìm ra kẻ đứng đầu thật sự.Nhưng cái giá là mạng sống của anh ấy.Quá đắt.Nhưng anh ấy đã bằng lòng trả giá.Đến lúc trên ngực máu chảy đầm đìa,ánh mắt anh ấy vẫn rất hạnh phúc.Lúc đó em biết,trong đôi mắt ấy được lấp đầy bằng dáng hình của một người.Jinhwan,anh ấy rất yêu anh,tình yêu ấy khiến trái tim em phải hổ thẹn.Em yêu anh.Nhưng em chẳng thể hiểu anh đến từng thói quen nhỏ nhất,chẳng thể tự mình nấu cho anh những món ăn mà anh thích nhất.Anh có nhớ những món ăn mà em nấu cho anh không?Đều là Hanbin tự tay chọn nguyên liệu tốt nhất,tự tay chế biến nhưng rồi nó lại đến với anh thông qua em.Rồi Hanbin lại đứng rất xa,rất xa,ở một nơi mà anh không nhìn thấy lẳng lặng nhìn về phía anh,rất hạnh phúc.

-Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết tất cả.

Tôi đứng dậy,rất bình tĩnh cúi chào June rồi theo Bobby lên xe cậu ấy.

-Cậu chở tớ về nhà lấy hành lí được không?

-Cậu muốn đi đâu?

-Tớ ư?Đến nhà cậu ăn bám được không?

-...Được.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã quay trở lại với công việc ở quán cà phê,mỗi ngày vui vẻ cười đùa,cợt nhả với Bobby,Donghuyk và bé Chanwoo,cuộc sống vô cùng thư thái,bệnh tình tiến triển cũng rất khả quan.

Gần đây có rất nhiều chuyện vui đến với cuộc sống của tôi.Yun Hyeong và Donghuyk đã quyết định về chung một nhà,Bobby mới hôm qua cũng dẫn tôi đi gặp một cậu chàng hay đỏ mặt rất đáng yêu.Còn tôi cũng chỉ còn một cuộc phẫu thuật cuối cùng nữa là gần như bình phục rồi.Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn đây.

Ngày mai là ngày thực hiện cuộc phẫu thuật quyết định.Mặc dù Donghuyk đã cam đoan là tỉ lệ thành công lên đến 90% nhưng mà cuộc đời luôn có rất nhiều biến số phải không?

Tôi đi đến thăm mộ Hanbin,ở đó tôi đã gặp lại June trong bộ đồng phục đang cúi mình nghiêm cẩn trước di ảnh của anh ấy.Nhìn thấy tôi,cậu ấy cúi chào rồi bỏ đi thật nhanh nhưng tôi đã kịp thì thầm vào tai cậu ấy khi cậu ấy lướt qua tôi:

-Tôi và Hanbin đều không trách cậu.

Nhìn bước chân June loạng choạng bỏ trốn,không hiểu sao tôi lại nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy.Cả buổi chiều tôi đã nói chuyện rất lâu với Hanbin cho đến khi Bobby giục giã tôi về nhà ăn cơm.Lúc đó,như mọi lần,tôi ôm lấy gương mặt anh ấy và nói:

-Tạm biệt,hẹn gặp lại anh,Hanbin.

--------------------------------------------------------------------------------------

Trước khi tôi bước vào phòng mổ,tất cả mọi người đều tụ tập xung quanh tôi an ủi tôi đừng lo lắng gì cả.Nhưng xem ra tôi mới là người vô tư nhất ở đây.

Khi thuốc mê được đưa vào cơ thể,tâm trí tôi dần dần mơ hồ nhưng không hiểu sao tôi vẫn ý thức rất rõ được mọi chuyện xảy ra xung quanh cho đến khi những âm thanh tít tít vang lên liên hồi rồi âm thanh một ai đó hoảng hốt kêu lên "bệnh nhân gặp nguy hiểm''.Lúc ấy cơ thể tôi dần dần vô lực.Hình như có cái gì đó lành lạnh trên ngực,cơ thể tôi nảy lên,tiếng Donghuyk gào lên rất to khiến tôi chói tai"Kim JinHwan,không được chết,cậu là đồ chết tiệt,ai cho cậu đi tìm cái chết,ai cho cậu dám uống thuốc ngủ hả?Mau tỉnh dậy cho tôi".Tôi đâu cố ý đâu,chẳng qua hôm qua tôi muốn cơ thể tốt nhất để hoàn thành cuộc phẫu thuật nên đã uống ba hay năm viên thuốc ngủ gì đó vô tình lại là cái loại có cái chất gì đó mà Donghuyk đã dặn không được dùng trước khi phẫu thuật.Nói dối đó,là tôi đã cố tình tìm cho được loại thuốc đó.Vì sao ư?Tôi đang đi tìm hạnh phúc của tôi đây.Xem kìa,hình như Hanbin đang đợi tôi còn mỉm cười rất dịu dàng:

-Jinhwan,sao em chẳng bao giờ chịu nghe lời anh gì hết.

                                           --------------------The  end----------------------

Vậy là câu chuyện thực sự kết thúc không theo ý nghĩ ban đầu của mình.Rất nhiều nút thắt và bí mật vẫn chưa được mở ra nhưng mình nghĩ có lẽ nên dừng ở đây sẽ trọn vẹn hơn.Quá nhiều âm mưu và toan tính được giải thích sẽ làm mất đi điêm đặc biệt mà mình muốn tạo dựng trong tác phẩm này.Xin cảm ơn chân thành tới những người đã đồng hành với tớ từ đầu đến khi kết thúc câu chuyện.

                                                                                                                                      Thái giám


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật