[Shortfic][ChanSoo] Góc phố nhỏ (End)

Chap 20. Cùng nhau sánh bước. (End)




Khánh Thù bước trên con đường tấp nập người qua lại, đã hơn một năm kể từ ngày Phác Xán Liệt rơi vào trạng thái hôn mê, đến hiện tại hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu đã trải qua một đêm giao thừa nữa không có hắn ở bên cạnh và năm nay...cũng vậy. Đã rất lâu, rất rất lâu cậu không được ở bên hắn vào đêm giao thừa, nhớ lại năm đó thực ấm áp biết mấy.

Khánh Thù chọn một chiếc ghế đá ở ven đường ngồi xuống, nhìn dòng người cùng nhau vui đùa đi qua lại. Nhìn những cặp đôi hạnh phúc tay trong tay mà khiến Khánh Thù không khỏi ghen tị, đáng ra cậu cũng sẽ hạnh phúc như bọn họ...chỉ là...

Thở dài một hơi Khánh Thù lại tiếp tục bước đi, hơi lạnh của tiết trời mùa xuân có chút khiến Khánh Thù rụt cổ lại. Mùa xuân nào cũng cô đơn lạnh lẽo như vậy, có lẽ cuộc đời cậu không thể cùng người mình yêu một lần nữa cùng đón giao thừa

Bỗng dừng chân dưới một tòa nhà quen thuộc, Khánh Thù nhìn vào góc tối phía trước mắt. Quá khứ bỗng nhiên lại như nước lũ ùa về. Chính là nơi này, cậu và hắn lần đầu tiên gặp nhau, đã hơn 30 năm mọi thứ đều thay đổi nhưng tại sao nơi đây vẫn quen thuộc như vậy?

"Này cậu bạn, tại sao lại ngồi đây?"

"Cậu tên gì? Ba mẹ cậu đâu?"

"Tôi tên Phác Xán Liệt, tôi bị bọn họ đuổi đi, ba mẹ tôi...chết rồi"

"Tôi là Độ Khánh Thù, tôi đang bị lạc đường"

Dường như, trước mắt Khánh Thù ở góc khuất tối mịt đó vẫn còn sự hiện diên của hai đứa trẻ 30 năm về trước, thời gian thấm thoát trôi qua. Hai đứa trẻ ngày nào đã gặp lại nhau, nhưng...tình yêu của bọn chúng lại thật trắc trở.

Bất giác nhếch môi cười, một nụ cười đầy chua xót, hắn và cậu có lẽ đã được định đời này khó có thể bên nhau?

Khánh Thù vẫn còn nhớ rất rõ, cảm giác ấm áp khi được nằm trên tấm lưng rộng lớn của Phác Xán Liệt lúc đó cảm giác thật bình yên, Khánh Thù còn nhớ khi đó mình đã ở trên lưng hắn mà ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì đã đang ở gần nhà.

Nhưng năm đó, mẹ cậu là nạn nhân bị truy nã vì vậy sau đêm giao thừa liền mang theo Khánh Thù chuyển đi từ đó cũng mất liên lạc, sau này mẹ cậu chết đi Khánh Thù liền từ Bắc Kinh về Thượng Hải tìm việc làm cốt cũng là hy vọng có thể gặp lại Phác Xán Liệt.

Chỉ là bên nhau chưa được bao lâu thì lại xuất hiện ra một Phùng Nam Phong phá đi hạnh phúc của bọn họ. Hiện tại hiểu làm vừa được hóa giải thì lại liền xuất hiện mlọt Ngô Thế Huân vì muốn chiếm hữu mà bất chấp tất cả. Dúng thật, cuộc sống này không cho không ai bất cứ thứ gì, chỉ có trải qua đau thương mới đến được bên nhau. Nhưng....hắn và cậu, đã ba lần chia ly tại sao vậy không thể đến bên nhau một cách trọn vẹn?

Còn nhớ mỗi lần hắn rời đi Khánh Thù đều khóc rất nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại nước mắt lúc đó cũng đâu có tác dụng gì chứ? Cậu và hắn vốn không thể bên nhau...đã biết trước điều đó nhưng vẫn kiên quyết cùng nhau bước đi. Kết quả...là như bây giờ đây?

Nhưng Khánh Thù không tin, người xưa có câu "Khổ tận cam lai" cậu tin Phác Xán Liệt và cậu sẽ có ngày ở bên nhau hạnh phúc. Chỉ là...không biết đến bao giờ bọn họ mới có thể nhận được niềm hạnh phúc đó.

Một làn gió mạnh thổi nhẹ qua Khánh Thù lại tiếp tục bước đi, lạc vào dòng người đong đúc. Cậu cảm thấy mình thật cô đơn giữa mọi người, giống như cảm giác ban đầu trước khi chưa gặp Phác Xán Lirẹt, khi cậu đi tìm mẹ cảm giác cũng nhue lúc này.

"Xán Liệt à! Giao thừa năm nay chúng ta lại không thể cùng nhau đón rồi."

Vừa lúc đó tưg trên bầu trời cao tối đen kia, nhưng đóm sáng đầy màu sắc bắt đầu được bắn lên, đã sang năm mới rồi...Khánh Thù ngước mắt lên nhìn phái hoa đầy màu sắc biểu trưng cho niềm vui kia mà từ khóe mắt một giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi.

"Mẹ tôi từng nói, nếu trong đêm giao thừa chúng ta thành tâm cầu nguyện thì điều ước sẽ thành sự thật"

Khánh Thù nhớ lại lời nói của hắn, cậu nhắm mắt lại hai tất chắm lại trong miệng khẽ lẩm bẩm. Cậu ước rằng, cậu và Phác Xán Liệt từ nay về sau sẽ có thể mãi mãi bên nhau không xa rời.

Hàng nước mắt vẫn không ngưng lại cứ như vậy rơi xuống ngày một nhiều, Khánh Thù không hiểu cảm giác của bản thân lúc này là gì. Nhưng cậu thực sự có một cảm giác thực khác thường, tim bỗng đập mạnh hơn Khánh Thù đưa tay lên đặt lên ngực trái. Cảm giác hơi thở có chút hỗn loạn, cậu ngước mắt lên nhìn màn pháo hoa vẫn chưa kết thúc ấy, khẽ thở dài một hơi trấn tĩnh. Hơi thở từ trong miệng gặp lạnh liền tạo thành những làn khói.

Đưa tay lên gạt nhẹ nước mắt, hai tay đút vào trong túi áo Khánh Thù vẫn tiếp tục bước đi trong khi tất cả mọi người vẫn đang đắm chìm trong màn pháo hoa sặc sỡ đầy màu sắc kia. Bọn họ đều có bạn bè, người yêu, ba mẹ cùng đi với nhau đương nhiên sẽ cảm thấy thật mãn nghuyện. Còn Khánh Thù...cậu chỉ có một mình...

Đôi chân nhỏ bé cứ như vậy bước ra khỏi dòng người tấp nập, cậu ngồi lại trên chiếc ghế đá ven đường. Lấy điện thoại xem lại từng bức ảnh cậu và Phác Xán Liệt trước đây kể cả những bức ảnh đã từng chụp chung 10 năm về trước. Năm đó hắn rời đi Khánh Thù vẫn cứ một mực muốn xóa cho bằng sạch những tấm ảnh ấy, nhưng bản thân lại chẳng đủ can đảm đành lưu lại những tấm ảnh ấy trong một cái USB cất trong tủ coi như đó là một kỉ niệm xưa cũ mà giữ lại.

Khi hắn và cậu quay lại, Khánh Thù đã cất công tải lại một lượt mong ước rằng đến sinh nhật hắn sẽ tạo một cái video về hai người bọn họ, chỉ là...chưa kịp đến sinh nhật Phác Xán Liệt đã không còn ý thức được nữa. Những bức ảnh này đều ghi lại thời gian hạnh phúc nhất của bọn họ, dù có ngắn ngủi nhưng đối với Khánh Thù đó vẫn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.

Đương nhiên là như vậy rồi, được ở bên cạnh người mình yêu thương cùng hắn chia sẻ những vui buồn, mỗi sáng thức dậy có thể nằm trong lòng hắn ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú, mỗi tối lại cùng nhau vui vẻ đi dạo trên các khu phố nhỏ, lúc đó cuộc sống thực bình yên, thực hạnh phúc biết bao, nếu cậu có một điều ước chắc chắn Khánh Thù sẽ cầu xin thượng đế có thể cho thời gian mãi mãi chỉ ngưng đọng vào lúc đó...

Đang lạc lóng trong dòng suy nghĩ của bản thân thì bỗng chuông điện thoại vang lên, Khánh Thù nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, bỗng chốc tim cậu đậm lên một tiếng thật mạnh, hai đồng tử mở lớn nhìn người đang gọi đến, cậu...chắc chắn không nhìn nhầm...là số của Phác Xán Liệt, bàn tay run run cầm điện thoại Khánh Thù nhanh chóng trượt sang bên nghe.

"Xán...Xán Liệt..."

"Khánh Thù, phía trước...anh chờ em"

giọng nói trầm ấm quen thuộc đã rất lâu Khánh Thù không được nghe khiến trái tim suốt bao lâu đông lạnh nay lại một lần nữa bị tan chảy. Xong câu nói đầu dây bên kia liền tắt máy, Khánh Thù ngẩng đầu nhìn về phía trước, một bóng lưng rộng lớn đứng ở rất xa cậu, hắn không quay người lại chỉ chĩa phần rưng rộng lớn mà cô đơn ấy về phía cậu. Khánh Thù liền đứng bật dậy, không chần chừ chạy tới, hắn như biết cậu tiến tới cũng liền bước đi, hình bóng ấy cứ dần dần xa, Khánh Thù đuổi theo những vẫn không kịp.

Cho đến khi lạc giữa dòng người tấp nập, cậu như hoàn toàn sụp đổ trong sự thất vọng, có phải cậu đã nhớ hắn đến mức sinh ảo giác hay không? Một lần nữa nhìn vào điện thoại, cậu không hề nhầm đây chính là hắn đã gọi cho cậu. Khánh Thù như chôn chân tại chỗ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cái điện thoại, cả người run lên từng đợt vì nỗi đau cấu xé con tim.

"Khánh Thù..."

Trong lúc tuyệt vọng nhất, Khánh Thù lại nghe được tiếng gọi vọng từ đằng sau. Giọng nói này quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cậu phát điên. Quay lại đằng sau, ánh mắt tổng chờ như muốn tìm được hình bóng của Phác Xán Liệt nhưng khi quay lại, sau lưng chỉ có người người qua lại. Nhưng rồi bất chợt, cả cơ thể cậu được ủ ấm trong cơ thể của một ai đó, hương thơm từ cơ thể quen thuộc ấy khiến Khánh Thù không thể không nhận ra...là hắn.

Phác Xán Liệt ôm cậu từ phía sau, bàn tay siết thật chặt lấy cơ thể nhỏ bé ôm chặt vào trong lòng như sợ rằng chỉ cần nới lỏng cậu sẽ tuột khỏi hắn. Khánh Thù cảm nhận được hơi ấm đã rất lâu không được nhận, bất giác bật khóc, từng hàng nước mắt ơi xuống như kể lể những tháng ngày đau khổ của bản thân. Phác Xán Liệt nhìn cậu mà không khỏi đau ongfm quay người Khánh Thù về phía đối diện mình nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Đừng khóc nữa...anh đã về rồi..."

"Phác Xán Liệt, tại sao tỉnh lại...còn dấu em chứ? Anh muốn em sợ đến chết sao?"

Cậu trong lòng hắn khóc nức lên, Phác Xán Liệt chỉ ôn nhu mỉm cười nhìn cậu mặc cho Khánh Thù ở trong lòng dùng lực đánh đạp trên môi hắn vẫn nở một nụ cười vui vẻ. Lúc này hắn đâu còn cảm thấy đau chứ? Trước mắt hắn hiện tại chỉ có tương lai, một tương lai hạnh phúc đang chờ đợi hai người bọn họ cùng nhau sánh vai bước đi...
-End chap-

Hello mọi người mình là Dâu đây, kết thúc như vậy có lẽ là viên mãn rồi đúng không ạ. Thực ra mình chỉ kết thúc ở đây thôi, bởi vì có lẽ mỗi người sẽ có một kiểu suy nghĩ về cuộc sống sau này của hai người bọn họ, vậy nên hãy để trí tưởng tượng của chúng ta cùng bay xa nào.

Dâu rất cảm ơn mọi người vì tình cảm của các bạn dành cho Dâu cũng như cho "Góc phố nhỏ", Dâu hứa trong tương lai sẽ hoàn thiện bản thân thật tốt để viết ra những tác phẩm hay hơn nữa, vậy nên hy vọng mọi người sẽ vaaxan luôn ở bên cạnh, ủng hộ cho những tác phẩm tiếp theo của mình. Xin cảm ơn và xin nói lời tạm biệt tới tất cả mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều ạ <3


D


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật