[One Piece SA] Những Mẩu Chuyện Linh Tinh Ngắn Ngủn

Kid X Luffy



P/S: nếu chẳng may Law bị người ta hãm hại, nhét bánh mì vào mồm mà chết thì mình sẽ trao cả trái tim cho cặp này, yêu lắm í! :*

------------------------------------------------------

Kid: đã hai năm rồi Mũ Rơm à...

Luffy *cười* chào, anh vẫn khỏe chứ?

Kid: có thật là cậu đang liên minh với thằng Law?

Luffy: đúng thế, Torao là một người rất tuyệt.

Kid *gắt*: tuyệt á? Thế trong hai năm qua hai đứa bây đã làm gì với nhau rồi?

Luffy *ngơ ngác*: ơ, sao anh lại nổi nóng?

Kid *hậm hực*: không có gì.

Luffy: tôi thấy anh rất tàn tạ, chẳng lẽ anh đã rất khổ sở trong hai năm qua sao?

Kid *nói dối trắng trợn*: đúng vậy, tôi đã mất hết tất cả rồi, giờ đây tôi chẳng còn gì hết.

Luffy *tin sái cổ*: ôi không, thật khủng khiếp! Nghĩa là anh đang không có nơi nào để đi sao? Nếu vậy hãy gia nhập nhóm của tôi nhé?

Kid *giả bộ tỏ vẻ u sầu*: kh... không cần đâu, cậu thừa biết tôi không muốn dưới trướng ai mà, nhất là cậu.

Luffy *tiếc*: nếu vậy anh hãy gia nhập với nhóm của Torao đi, họ chắc sẽ đối xử tốt với anh.

Kid *nổi nóng*: KHÔNG ĐỜI NÀO.

Luffy: vậy phải làm sao đây?

Kid *lại diễn sâu*: tôi nghĩ... chắc mình sẽ cảm thấy khá hơn... nếu như... "ai đó" chịu về thuyền cùng với mình, cảm giác cô đơn thật dày vò làm sao...

Luffy *thương xót*: sống một mình chắc là khó chịu lắm nhỉ? Được rồi, tôi sẽ về thuyền của anh chơi vài ngày, hãy để tôi làm bạn với anh.

Kid *cười thầm trong bụng*: ừm... cũng được...

Và khi về thuyền rồi...

Luffy *nổi giận*: sao anh dám lừa tôi? Tất cả đồng đội của anh vẫn còn sống mà?

Kid *tỉnh bơ*: là tại cậu tự suy diễn đấy thôi, tôi có nói mình mất đồng đội hồi nào đâu chứ.

Luffy *giận dỗi, quay đi*: mừng vì anh vẫn ổn, giờ tôi sẽ trở về thuyền của mình.

Kid *giữ lại*: tôi sẽ không để cậu đi.

Luffy *dùng dằng*: buông ra.

Kid *dụ dỗ*: nếu cậu về thì sẽ không kịp thưởng thức món thịt hầm thượng hạng tôi để trong tủ lạnh mấy ngày qua đấy, nó sẽ hư mất.

Luffy *mắt sáng rỡ*: thật sao?

Trong lúc ăn...

Kid: hãy ở với tôi vài hôm đi Mũ Rơm, tôi hứa sẽ đãi cậu thật nhiều món ngon mà tôi đã vơ vét được từ người dân ở Tân Thế Giới.

Luffy *nhai ngấu nghiến*: uột... ôi (được thôi).

Kid *chồm tới liếm má*

Luffy: anh làm gì vậy?

Kid *mặt nham hiểm*: cậu cũng phải đáp trả lại tôi cái gì đó chứ.

Luffy *vẫn đang ăn*: được thôi, cứ liếm bao nhiêu tùy thích.

Thế là trong khi Luffy đang ăn, Kid liên tục không những chỉ "quấy rối" đôi má phúng phính của cậu, mà còn chuyển sang xuống phần dưới (ngực).

Kid *nhìn vào ngực*: cái gì đây Mũ Rơm? Tại sao lại có một vết sẹo ở giữa thế này?

Luffy *vô tư*: chuyện dài lắm.

Kid *suy diễn linh tinh*: lẽ nào thằng Law đã giở trò bệnh hoạn? Hắn thí nghiệm lên người cậu để mục đích là sinh cho hắn một đứa bé đúng không? Tên khốn đó!

Luffy *ngơ ngác*: ơ, anh nói nhảm gì thế?

Kid *nổi điên, xốc lên bế vào phòng*: không ăn uống gì nữa, tới giờ cậu phải trả nợ cho tôi rồi.

Luffy *vùng vẫy*: không! Tôi vẫn chưa ăn xong mà, trả nợ gì chứ? Thịt của tôi!

Và thế là cả ngày hôm đó, cũng như những ngày tiếp theo nữa. Kid liên tục hành Luffy lên bờ xuống ruộng với mục đích là... bắt cậu phải sinh cho mình một đứa con chỉ vì thấy "vết sẹo do sinh nở" trên người cậu.

--- END ---

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/S: trí tưởng tượng của Kid bay xa đến tận vũ trụ luôn rồi mọi người ạ.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật