Chồng Ngốc Của Em

Chấp Cuối: Ngoại Truyện



Gần trưa hôm sau Uyển Chi mới tỉnh dậy cả người đều đau nhức, cô tức giận nhìn người đang ngủ say bên cạnh, cô phá không cho Gil ngủ nữa.

"Vợ yêu anh đang ngủ mà, đừng có phá?"

"Tên chồng đáng ghét, tối qua hành em cả đêm, bây giờ em dậy không nỗi luôn rồi nè"

"Chồng xin lỗi mà em đừng giận nữa, tại chồng quá nhớ em nên không có kiềm chế được"

"Chồng cũng vừa phải thôi chứ, chồng muốn em chết có phải không?"

Gil làm nũng.
"Chồng yêu em mà đừng giận nữa"

Uyển Chi nhăn mặt.
"Em không dậy nổi nữa rồi"

"Em đừng lo còn có ông xã ở đây mà"

Gil ẵm Uyển Chi vào phòng tắm rồi tắm rửa cho cô ấy.

"Nhẹ nhẹ thôi người em rất là đau đó"

"Anh biết rồi, có cần anh mặc đồ giúp cho em luôn hay không?"

"Không cần em tự mặc được"

"Để anh đỡ em"

Hai người vừa tắm xong ra ngoài thì có tiếng gõ cửa là Thiên Phúc.

Gil bế Thiên Phúc lên.

"Con trai của ba đã dậy rồi sao?"

"Dạ con dậy lâu rồi, sao bây giờ ba mẹ mới dậy?"

Gil cười cười nhìn Uyển Chi.

"Tại tối qua ba mẹ sinh em bé mệt quá nên sáng nay dậy không nổi?"

Uyển Chi liết Gil.
''Anh đang nói gì vậy?"

"Vậy em bé đâu con muốn gặp em bé?"

"Em bé đang ở trong bụng mẹ của con phải từ từ mới ra được, Thiên Phúc của ba đã ăn sáng hay chưa?"

"Dạ con ăn rồi, bà nội nói con lên gọi ba mẹ xuống ăn trưa"

"Ba biết rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi vợ yêu"

Uyển Chi vẫn còn tức giận nên mắng Gil. "Tất cả là tại anh đó"

Gil cười cười.

"Sao lại tại ba hả mẹ?

Uyển Chi ẵm Thiên Phúc lên.
''Không có gì đâu con trai, chúng ta xuống nhà ăn trưa thôi"

"Vâng ạ"

Vừa bước xuống phòng ăn Gil đã nói.
"Chào cả nhà buổi sáng"

"Anh hai, anh nói sai rồi, phải chào cả nhà bữa trưa mới đúng"

Mọi người ai cũng cố nhịn cười. Còn Uyển Chi thì xấu hổ không dám nhìn ai hết.

"Thôi đừng chọc anh hai con nữa, mau ngồi xuống ăn sáng đi"

"Dạ"

"Em định khi nào sẽ kết hôn vậy em trai?"- Gil vừa nhai vừa hỏi Thiên Tú.

"Em và Mẩn Nhi đã quyết định sẽ kết hôn vào tháng sau"

"Vậy sao chúc mừng em trai"

"Cảm ơn anh hai"

Cả nhà ai cũng chúc mừng cho Thiên Tú hết.

******

2 tháng sau.

"Vợ yêu anh đi làm đây"

"Trưa nay anh có về nhà ăn trưa với em không?"

"Công ty của anh gần đây rất bận, anh không thể về ăn trưa với em được rồi"

"Vậy sao"
Uyển Chi buồn thiu, hôm nay là sinh nhật của mình mà anh ấy cũng không nhớ.

"Vợ yêu em đừng buồn, chiều nay chồng sẽ về sớm với em mà''

Uyển Chi cố cười. "Em biết rồi"

Gil hôn tạm biệt Uyển Chi một cái rồi mới đi làm.

"Tạm biệt vợ yêu"

"Tạm biệt chồng yêu"

Lên xe rồi Gil ngồi cười, hôm nay anh sẽ cho em một bất ngờ. Gil không đến công ty mà chạy thẳng đến cửa hàng để lấy bánh kem đã đặt trước.

Mẩn Nhi được cả nhà giao nhiệm vụ là dụ Uyển Chi ra ngoài.

"Uyển Chi ơi, hôm nay chúng ta cùng đi shopping nhé"

"Bây giờ cậu phải gọi mình là chị dâu đó"

"Mình biết rồi"
Mẩn Nhi đổi cách xưng hô.

"Chị dâu yêu quý ơi ra ngoài mua sắm với em có được hay không?"

"Được rồi chị sẽ đi với em"

Hahahaha........ Cả hai cùng bật cười thành tiếng, họ vẫn chưa quen với cách xưng hô này.

Uyển Chi đi rồi thì mọi người bắt đầu vào công việc. Dú Trương và hai bà mẹ thì lo nấu ăn. Thiên Tú thì ngồi bơm bong bóng. Gil đi lấy bánh kem về rồi thì lo trang trí nhà cửa cho thật đẹp. Thiên Phúc thì đang ngồi vẽ tranh.
.
.
.
.
Đi gần cả buổi nên Uyển Chi hối Mẩn Nhi về nhà.

"Chúng ta về nhà thôi đã trưa rồi"

"Còn sớm mà đi một chút nữa đi"

"Mình mệt lắm rồi về nhà thôi"

Mẩn Nhi lo lắng, Sao giờ này rồi anh Thiên vẫn còn chưa gọi điện, không biết đã xong hay chưa nữa.

"Mẩn Nhi cậu sao vậy, chúng ta mau về nhà thôi?"

"Ờ...... Mình........."

Bỗng có điện thoại reo, là Thiên Tú gọi. 

"Em biết rồi, bọn em sẽ về ngay"

Cúp máy xong Mẩn Nhi nói.
"Về nhanh thôi Uyển Chi, mọi người đang đợi chúng ta ở nhà đó"

"Thì nãy giờ mình hối cậu về, thì không chịu về"

"Bây giờ thì có thể về được rồi"

Uyển Chi hoài nghi.
"Hôm nay mình thấy cậu rất là lạ, có chuyện gì đang giấu mình phải không?"

"Không có, chúng ta mau về thôi"

Mẩn Nhi kéo tay Uyển Chi đi thật nhanh về nhà.

[…]

BÙM.

Uyển Chi vừa bước vào nhà thì đã giựt mình cái đụi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Mọi người cùng hát vang bài happy birthday.

Gil vừa hát vừa bước lại gần chỗ Uyển Chi.

"Chúc mừng sinh nhật vợ yêu"

Uyển Chi bật khóc vì hạnh phúc.
"không phải là anh đã đi làm rồi hay sao?"

"Sao mà anh có thể đi làm được, hôm nay là sinh nhật của vợ yêu mà, dù anh có bận cỡ nào thì anh cũng sẽ nghỉ làm"

Uyển Chi ôm chầm lấy Gil vì hạnh phúc. "Cảm ơn chồng yêu"

"Em mau ước đi rồi thổi nến"

"Dạ"

Uyển Chi ước xong thì mọi người tặng quà cho cô ấy.

"Cảm ơn mọi người, mọi người làm con cảm động quá"

"Thiên Phúc cũng có quà cho mẹ đó"

Uyển Chi cười dịu dàng.
"Thiên Phúc cũng có quà cho mẹ sao?"

"Dạ, chúc mừng sinh nhật mẹ yêu"

Thiên Phúc tặng cho Uyển Chi bức tranh sáng giờ cậu đã vẽ. Bức tranh vẽ đầy đủ thành viên trong gia đình, trong tranh mọi người đều cười tươi hạnh phúc.

Uyển Chi ôm chầm lấy Thiên Phúc vào lòng.

"Cảm ơn con trai, mẹ rất thích món quà mà con tặng"

"Thiên Phúc yêu mẹ nhiều lắm, con chúc mẹ lúc nào cũng xinh đẹp giống như nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy đó"

Uyển Chi nựng yêu hai má của Thiên Phúc.

"Cảm ơn con trai cưng của mẹ nhiều lắm"

Chưa thấy Gil tặng quà nên Uyển Chi hỏi.

"Mọi người đã tặng quà cho em hết rồi, sao anh còn chưa tặng quà cho em?"

Gil lắc đầu. "Không có quà"

Uyển Chi thụng mặt.
"Anh không có quà cho em sao?"

Gil cười cười.
"Anh chính là món quà lớn nhất rồi còn gì nữa"

Bà Hằng trách Gil.
"Sao con không mua quà cho vợ con?"

"Không sao đâu mẹ, chúng ta mau ăn thôi"

"Happy birthday"

Mọi người đồng thanh chúc mừng sinh nhật Uyển Chi.

"Cảm ơn mọi người"

...............

Buổi tối Uyển Chi vừa tắm xong, đang chải đầu thì Gil bước lại ôm Uyển Chi từ phía sau.

"Người em thơm quá chồng rất là thích"

"Mới tắm xong thì phải thơm chứ"

"Hôm nay em có vui không?"

"Tất nhiên là vui rồi, hôm nay em rất vui và hạnh phúc"

"Lúc trưa em đã ước gì vậy?"

"Không nói cho anh biết đâu"

"Nói mau, nếu không anh sẽ hôn cho đến khi em chịu nói mới thôi"

"Được rồi đừng hôn nữa để em nói"

"Mau nói đi"

"Em đã ước gia đình chúng ta sẽ mãi mãi được hạnh phúc"

Gil cười tươi.
"Tất nhiên là vậy rồi, sau này ngày nào anh cũng sẽ làm cho em thật hạnh phúc. Anh yêu em nhiều lắm vợ yêu à"

"Em cũng yêu anh nhiều lắm chồng yêu của em"

"Em nhắm mắt lại đi"

Uyển Chi làm theo lời Gil nhắm mắt lại.

Gil đeo lên cổ Uyển Chi một sợi dây chuyền thật đẹp.

"Em có thể mở mắt ra rồi"

Uyển Chi bất ngờ.
"Là dây chuyền sao, còn có khắc chữ đầu cũng chúng ta nữa?"

"Em có thích không, đây là quà sinh nhật chồng tặng cho em đó?"

"Em thích lắm, cảm ơn chồng yêu nhiều lắm"

"Anh còn một món quà tặng cho em nữa"

"Là quà gì vậy chồng?"

Gil thì thầm vào tai Uyển Chi.
"Tối nay chồng sẽ tặng cho em một đứa con nữa"

A.......

Gil ẵm Uyển Chi lên giường.

"Chồng yêu đừng mà"

Gil hôn lên môi Uyển Chi, tay thì nhanh chóng kéo bay chiếc khăn tắm xuống đất. Uyển Chi bây giờ đã nguyên thủy.

"Chồng đừng nhìn nữa xấu hổ chết đi được"

"Sao lại xấu hổ? Vợ của anh thì anh nhìn"

Gil tiếp tục vào công việc của mình, Gil cuối người xuống hôn lên hai đỉnh núi, tay thì xoa nắn khắp nơi làm Uyển Chi không chịu được mà phát ra tiếng rên khe khẽ.......🐰🐻

*******

Hai tháng sau, Uyển Chi và Mẩn Nhi đều có thai nên mọi người làm tiệc thật to để chúc mừng.

"Mẹ nghĩ các con nên ngủ riêng đi, như vậy sẽ tốt cho đứa bé hơn"

Tú và Gil đồng thanh.
"Con không đồng ý"

Cả hai vội ẵm vợ vào phòng đóng cửa lại.

Bà Hằng phì cười.
"Hai cái đứa này mẹ chỉ đùa thôi mà"

8 tháng sau ba đứa trẻ ra đời. Đều là con gái. Uyển Chi mang thai song sinh.

"Anh hai anh thật là giỏi, một lần được hai đứa luôn"

"Em cũng giỏi mà"

Gil ẵm hai đứa bé vào cho Uyển Chi.

"Hai bảo bối của chúng ta rất là dễ thương, giống hết em vậy đó"

Uyển Chi mỉm cười hạnh phúc nhìn hai đứa con gái đáng yêu của mình.

"Con gái yêu của mẹ"

Bà nội bà ngoại dành mỗi người bế một đứa.

"Em gái thật là dễ thương"- Thiên Phúc nói.

"Lúc nhỏ Thiên Phúc của ba cũng dễ thương như vậy đó, con là anh hai phải yêu thương hai em gái thật nhiều có biết không?"

"Dạ, con sẽ yêu thương hai em gái thật nhiều"

Gil dịu dàng hôn lên trán Uyển Chi.
"Cảm ơn em đã mang đến cho anh ba thiên thần thật đáng yêu. Anh yêu em nhiều lắm vợ yêu của anh"

''Em cũng yêu anh rất nhiều chồng ngốc của em"

Họ hạnh phúc ôm lấy nhau.




---------------------------Hết----------------------------

                  Kết thúc ngày 30/6/2016.

Truyện ngắn đầu tay của mình nên còn nhiều sai sót. 🐰🐻





Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật