Là chuyện tình của chúng ta [Series Drabble | GyuHao]

Trang Bonus: Cuộc sống sau kết hôn!



Đó là một ngày sau thời gian cậu và MinGyu sang Boston kết hôn. MingHao thở dài nhìn trần nhà trắng toát, tự nhiên lại cảm thấy ... bối rối ghê gớm ...

Kim MinGyu ... Nhắc đến con người này thật sự MingHao cảm thấy trong đầu mình có một khối đá đè lên đau nhức vô cùng. Vì sao à? Vì hiện tại đang có kẻ nào đó ôm cậu cứng ngắc trên giường thế này đây. Trong đầu cậu rủa xả ông anh trai đến chục nghìn lần!!!

"Lee JiHoon!!! Có ngày em sẽ phanh thây hyung ra!!!"

Sẽ là một ngày bình thường thôi nếu không phải tối nay họ nhận được điện thoại của vợ chồng nhà JiHoon và SoonYoung ...

---------------------------------------- 7 tiếng trước -------------------------------------

Lúc này MinGyu và MingHao đang còn đang mải mê nấu bữa tối thì bỗng điện thoại réo ầm ĩ:

- Alo?

"Ồ, MingHao à, hyung đây, tối nay hai đứa có bận gì không?"

SoonYoung giọng léo nhéo qua ống nghe, có vẻ đang hào hứng lắm thì phải, cậu cũng không chắc.

- Bọn em không, có việc gì thế hyung?

"Xem phim không?"

- Phim á? Đi bây giờ á?

Cậu quay sang tỏ ý muốn hỏi MinGyu nhưng anh chỉ lắc đầu, vốn dĩ MinGyu luôn không thích đi ra nơi đông người nhộn nhạo như rạp chiếu phim. Cậu hiểu ra thì cũng gật gật đầu nhưng còn chưa tìm được cách từ chối thì JiHoon đã nói tiếp:

"Ầy không phải ra rạp chiếu phim, bọn hyung mang đĩa qua nhà em!"

- Nhà em? Sao tự nhiên nổi hứng quá vậy?

Nghe thấy thế anh cũng quay ra nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên còn MingHao chỉ có thể đáp lại bằng cái nhún vai tỏ ý không biết:

"Nghĩ em sẽ thích nên hyung mang qua xem chung cho vui, dù sao cũng lâu rồi đâu có gặp. Vậy nhé!"

Cậu ngơ ngác nhìn cái điện thoại đã cúp máy rồi lại nhìn sang MinGyu nhưng cái cuối cùng vẫn là những dấu chấm hỏi to đùng vật vã. Mà dù sao thì hai người họ lúc nào cũng vậy nên MingHao cũng lười muốn quan tâm thêm.

Hơn nửa tiếng sau chuông cửa vang lên đầy nhiệt tình mà cậu thì cứ lê lết đôi dép từ trong bếp ra ngoài nhà, lần chần mãi mới mở nổi cửa. Trước khi mở còn chép chép miệng vài cái, chả hiểu sao cứ cảm thấy bất an, lo lắng tợn!

Và có trời chứng giám, cậu chả lo lắng thừa bao giờ. Nhìn SoonYoung lắc lắc cái hộp đĩa phim kinh dị trên tay là cậu đã muốn kêu trời rồi.

Thương hại đưa mắt nhìn ông chồng quý báu mặt đang cắt không còn giọt máu kia thì cậu chép chép miệng:

- Sao hôm nay hai người hứng thú lại vác phim với ảnh sang đây xem thế? Bình thường có bao giờ thấy sang?

- Sao? Cặp mới cưới nên thích không gian riêng tư à??

JiHoon nguýt thằng em mình một cái rồi rất tự nhiên mà tóm lấy hộp bỏng ngô từ tay MinGyu nhai chóp chép.

- Hyung đúng là cố ý mà!

MingHao bất mãn gào nhè nhẹ, rồi đem tay mình sang quàng lên tay anh. Dù sao bây giờ có phản đối thì cũng vô hiệu lực. Giờ thì MingHao chỉ còn cố vắt óc ra nghĩ xem có cách gì để đi dỗ ông chồng CEO ngốc nghếch nhà mình hay không thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------

Cậu khó khăn cựa mình, mà vừa động nhẹ một cái thì MinGyu lại càng ôm cậu chặt hơn. Trần đời chưa bao giờ thấy có kẻ nào to xác thế này mà còn sợ mấy bộ phim ma mãnh như MinGyu.

2 giờ sáng rồi, và cậu vẫn chẳng ngủ được tí nào. Nghĩ đến đây MingHao lại bất giác buồn cười.

Nhéo nhéo cái mặt béo này một chút cho bõ tức, mà thực ra là vừa tức, vừa buồn cười lại vừa thương.

- MinGyu ngốc!

- Anh không ngốc nữa thì em có yêu anh không?

Giọng anh khàn khàn khiến cậu giật mình, còn tưởng anh ngủ rồi chứ?

- Sao thế? Bị em nhéo đau quá tỉnh à?

- Không, là bị nhẫn cưới chạm vào tỉnh!

MinGyu lắc lắc đầu, tóc anh cọ vào hõm cổ cậu buồn buồn, mà cậu lại thích cái cảm giác đấy.

Nắm lấy bàn tay đang để trên vai mình ra ngắm nghía, anh hài lòng hôn hôn lên từng ngón tay cậu.

Chiếc nhẫn bạc cũ đã được chuyển sang ngón tay khác để đeo, còn ngón áp út giờ lại thêm một chiếc nhẫn vàng đơn giản - là nhẫn cưới hai người trao cho nhau tại Boston.

- Ngắm gì kĩ vậy? Ngắm bao lâu rồi chưa đủ à?

Giọng cậu khe khẽ vang lên. Giữa đêm tĩnh mịch, anh lại cảm tưởng như nghe được điệu nhạc du dương vậy.

- Thần kì thật, mình kết hôn thật rồi này!

- Cách đây mấy tháng anh cũng nói thế rồi.

- Anh biết.

MinGyu cười cười, anh ngẩng lên hôn vào cằm cậu. Có đôi lúc người đàn ông này rất thích được chui vào lòng cậu nằm, giống như lúc này. MingHao chưa bao giờ từng hỏi thật sự vì sao lại như thế, chỉ có thể lý giải vì có lẽ anh cũng cần có một vòng tay an ủi mình, vậy thôi.

Cậu hôn lên trán anh, hôn lên chóp mũi anh, rồi tìm về đôi môi cậu vẫn yêu thương. Cứ như thế hôn nhau một lúc thật lâu, đến khi cả hai cùng hết dưỡng khí mà thở hổn hển.

- Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã nghĩ mình phải kết hôn với cậu ấy.

- Thế cơ đấy! Em tưởng lúc đó anh còn vương vấn Wonwoo-ssi?

Nghe cái giọng "mát mẻ" của MingHao mà MinGyu cáu, anh chọc tay vào eo cậu, rồi lại nhéo nhéo cắn cắn.

- Ghen cái kiểu gì đấy hả! Lúc đó anh chia tay lâu rồi. Mà em nói kiểu đó trước mặt JunHwi-ssi thì chắc chắn mặt anh ta sẽ đen hơn đáy nồi.

Cậu cười cười, cũng mặc cho anh cắn với nhéo. Cuộc sống của cậu bây giờ rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức khiến con người ta có thể bay bổng được.

Nhưng mà cuộc sống chỉ có hai người, đôi lúc cũng rất buồn tẻ. Giá như có thêm tiếng vui đùa của trẻ con ...

- MinGyu này, mình sinh con đi!

Cậu gần 30 năm qua lúc nào cũng chỉ thích tự do, thích tận hưởng. Mà sau khi quen anh, cuộc sống dần trở nên thay đổi, cần nhiều trách nhiệm hơn, nhiều ràng buộc hơn. Vậy mà MingHao lại chẳng cảm thấy chán ghét cái "trách nhiệm" ấy tẹo nào, thậm chí còn muốn cuộc sống của họ hoàn hảo thêm chút nữa. Nếu nhờ mang thai hộ thì sao nhỉ?

Ấy vậy mà trái với cái suy nghĩ nghiêm túc của cậu, thì lại có kẻ đang có "một bụng đen tối" nở nụ cười đầy gian ác đây~~

- Này!!! Tay anh làm cái gì đấy?

- Thì em chả bảo sinh con còn gì? Giờ chúng mình "sản xuất" một đứa thôi!

- Cái gì mà sản xuất! Anh đi mà ... ưm ... ưm ...

- Những cái lúc cần "sản xuất" thì không nên nói quá nhiều đâu bảo bối~~

- Đồ ...ưm ... biến thái ...ưm ... ưm ...

Chậc, chẳng những không bàn được chuyện tử tế mà còn bị tên dê già nào đó lăn qua lăn lại trên giường ԅ( ˘ω˘ ԅ)

Thôi thì cả hai còn trẻ mà, cứ từ từ tính đến chuyện con cái cũng được  ('▽`。)

THE END


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật