[Shortfic] [HoeHwan] [iKON] Blissful

Chap 7 [End]



Sau một hồi bị JinHye sạc cho một trận vì cái tội thiếu lãng mạn thì cuối cùng JunHoe cũng có được tha để đưa JinHwan đi ra đâu đó nói chuyện thật sự chứ với cái không khí náo loạn của mấy người kia thì thực sự làm sao có thể nói chuyện được!

Bờ sông Hàn vẫn còn người qua lại nhưng cũng không còn quá đông đúc nữa, gió thổi nhè nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho họ phải khẽ dựa vào nhau tìm hơi ấm. Và JinHwan không phải ngoại lệ nhưng anh vẫn còn cái sự e dè, một chút gì đó ái ngại.

- Anh lạnh không? _ JunHoe cúi thấp đầu mình xuống ngang tầm mặt của anh và khẽ hỏi.

- À...cũng bình thường thôi _ JinHwan lúng túng tránh nhìn vào đôi mắt đó nhưng rồi đột nhiên một thứ gì đó ấm áp khoác lên người anh.

- Đừng nói dối em Jinani.

JunHoe khẽ mỉm cười nhẹ rồi lại tiếp tục cái bộ dạng thản nhiên như chẳng có gi xảy ra.

- Uhm _ anh khẽ ấp úng trả lời lại. Cái sự ngột ngạt giữa họ làm cho bất cứ điều gì cũng cảm giác gượng gạo.

Họ cứ thế và tiếp tục đi dọc bờ sông, cho đến khi có một đứa nhóc xô phải anh khiến cho JinHwan mất đà hơi ngã ra sau.

- A!

- Anh không sao chứ? Có đau đâu không? _ chỉ với một cánh tay, JunHoe đã đỡ gọn anh, lúng túng JinHwan bật ra khỏi người JunHoe.

- Không.

Rồi cứ thế JinHwan cắm cúi đầu đi nhanh hơn trước, cái cảm giác ánh nhìn đầy bất lực đó cứ chiếu vào mình khiến JinHwan thực sự thấy lòng không yên. Vẫn biết trái tim đang hướng về cậu đấy nhưng lý trí dường như đang không nghe lời.

JunHoe cứ đứng đó thẫn thờ nhìn theo, chẳng thục mạng đuổi theo, chỉ là đứng đó và ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé đó trước mắt mình, tưởng như gần ngay trước mặt, chớp mắt đã xa cách nghìn trùng ...

.

.

.

- Em sao vậy Hye, đừng có đi đi lại lại vậy nữa mà _ Taek thuận tay kéo nó xuống ngồi cạnh mình, suốt từ lúc HoeHwan rời đi, nó chưa ngồi yên dù chỉ một phút.

- Không hiểu tại sao nhưng em nóng ruột quá Taek à _ JinHye khẽ cắn môi, đôi lông mày của nó khẽ cong xuống nhìn sầu não.

- Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà con _ bà Kim khẽ xoa đầu đứa con của mình khi vừa đi ra và nghe thấy nó nói.

- Liệu có chuyện gì không hả mẹ? Con cho anh JinHwan quá.

- Nó không còn trẻ con nữa rồi Hye, thằng bé có thể tự quyết định cuộc đời mình cơ mà, cái chính là dựa vào nó thôi _ bà mỉm cười khẽ, nụ cười vương chút lo âu nhưng cũng rất đỗi tin tưởng và tự hào.

- Con biết, chỉ mong là đừng xảy ra chuyện gì là tốt rồi, cũng mong là hai người họ đừng có vì mấy chuyện vớ vẩn mà không chịu đến với nhau.

JinHye thả lỏng cơ thể mình dựa vào sofa, nó khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Taek, nó vẫn cảm thấy lo lắng dù nó chẳng thể quyết định chuyện gì.

.

.

.

JinHwan dán chặt mặt mình vào một tiệm thú cảnh, những con vật đáng yêu khiến cho anh không rời mắt, và người đằng sau cũng tương tự vậy, chỉ là không rời mắt khỏi thứ khác kìa.

- Anh muốn vào đó à? _ anh giật mình ngước lên rồi nghĩ ngợi một lúc xong cũng gật đầu _ Vậy thì chúng ta vào thôi.

JunHoe cứ thế mà vô tư kéo anh vào cùng mình bằng đôi bàn tay rắn chắc, vững vàng và thực sự rất ấm áp.

" Đôi tay này liệu có đủ để che chở cho anh không June? "

- Woa~

Anh tròn mắt lên nhìn những con vật đáng yêu rồi như quên đi hết tất cả, JinHwan chạy tíu tít bên những chiếc lồng con với vô số những con vật đáng yêu và ngộ nghĩnh.

- June à, con thỏ này đáng yêu lắm em nhìn xem.

JinHwan cứ kéo tay JunHoe lại gần và vô tư gọi cái tên thân mật mà bao lâu anh ao ước được gọi.

- Anh thích nó lắm hả?

- Uhm, nhìn nó đáng yêu quá _ anh thích thú cười tươi thật tươi.

- Anh cũng đáng yêu mà Jinani _ JunHoe khẽ quay đi rồi lẩm bẩm.

- Hả? Cái gì cơ?

- À không, không có gì đâu. À mà nếu anh thích thì chúng ta mua nó nhé!

- Hả? _ Anh há hốc miệng ngạc nhiên nhưng chưa kịp nói gì thì JunHoe đã nhanh hơn rồi.

- Cô à cho cháu mua con thỏ này với ...

...

Đi ra khỏi cửa tiệm với chiếc lồng thỏ lủng lẳng trên tay, JunHoe khẽ cười hạnh phúc khi thấy hai "con thỏ" đang tự ôm ấp lấy nhau.

- Anh giống như mẹ của nó vậy.

- Gì chứ!? Anh là con trai mà, sao làm mẹ được! _ JinHwan gắt lên trong khi tay vẫn vuốt ve chú thỏ trắng đen trong vòng tay mình.

- Đặt tên nó là gì đây nhỉ? _ lơ luôn câu phản bác của anh, JunHoe cứ tiếp tục vụ trêu ghẹo của mình _ À đúng rồi, là "JunJin"!

- Hửm? Tên gì kì vậy? _ JinHwan ngẩn người ra nhin cái bộ mặt gian trá đó đang nhìn mình cười cười.

- Là thế này nhé, nếu đọc hai từ "JunJin" lên thì chúng ta sẽ có một từ mới, anh thử mà xem.

- JunJin!? _ cậu bắt đầu đọc chậm rãi và sau đó thì nhanh dần _ JunJin...JunJin ... JunJin ... YAH! Goo JunHoe! Sao em khôn lỏi quá vậy hả? Thỏ của anh sao lại có cả tên em trong đó chứ? _ JinHwan hét lên rồi bĩu môi nhìn đáng yêu lạ lùng.

- Con thỏ là em mua mà, với lại trước sau gì rồi nó cũng là thuộc quyền sở hữu của cả em nữa _ câu nói đầy hàm ý của JunHoe khiến JinHwan sững lại.

- Em nói vậy là sao?

Trước câu hỏi đó, JunHoe chỉ cười bí mật, rồi JunHoe tiến lên phía trước một vài mét và quỳ xuống khiến cho nơi khu phố mua bán đông đúc phải dừng lại nhìn chàng trai này.

- JinHwan hyung! Em biết rằng trái tim anh vẫn chưa mở rộng chào đón em. Em cũng biết mình từ trước đến nay chưa đem được điều gì tốt đẹp đến cho anh mà còn là ngược lại, em gây cho anh bao nhiêu tổn thương. Nhưng giữa chốn này, em xin thề với lòng mình rằng, trái tim em chỉ có mình anh, tâm hồn em đã bị anh làm chủ, chẳng ai khác có thể thay thế anh trong em ... _ càng ngày những xúm lại xem càng đông, họ chỉ trỏ, bàn tán và họ còn khép lại cái khoảng cách giữa hai người lại với nhau, nhưng JunHoe vẫn cứ tiếp tục bộc lộ tình cảm của mình _ ... và hơn bao giờ hết, Kim JinHwan! Anh yêu em! Anh yêu em và chỉ có một mình em mà thôi JinHwan à! Đồng ý làm người yêu anh nhé!

JunHoe vừa dứt lời, hàng trăm tiếng vỗ tay nổi lên như sấm dậy, tiếng họ huýt sáo cổ vũ, tiếng người chúc mừng, lại có cả tiếng những cô gái khen cho con người tốt số Kim JinHwan kia. Nhưng ai biết đâu được rằng tâm trạng anh đang rối bời đến cỡ nào.

- JunHoe à... chuyện này ...

Anh ngập ngừng nhìn JunHoe vẫn đang quỳ dưới đất chờ đợi câu trả lời của mình, ánh mắt nhìn cậu chứa đầy yêu thương, sự trân trọng và hơn hệt là sự chân thành xuất phát từ tận đáy con tim. Rồi đột nhiên một cô bé chạy về phía JunHoe và đưa cho cậu một bó hoa hồng đỏ được kết thành hình trái tim tuyệt đẹp. JunHoe khẽ mỉm cười.

- Em thấy không? Đất trời đang ủng hộ cho chúng ta, tất cả mọi người ở đây đều chứng giám cho những lời anh nói. JinHwan, anh yêu em!

Tiếng vỗ tay rồi cổ vũ lại rầm rộ lên, nhiều người đứng cạnh anh còn nói nhỏ nhỏ "Nhận lời đi kìa" nhưng JinHwan vẫn cứ e dè, ngập ngừng. Đột nhiên có tiếng ai đó nói vọng ra từ đám đông xung quanh.

- Yêu là không nên chần chừ nếu không muốn mất đi người mình yêu. Hãy nắm bắt cơ hội trước khi tuột mất nó.

Câu nói như đánh thức lý trí của anh để nó trở nên tự do hòa cùng trái tim làm một. Để cho Kim JinHwan thuộc về Goo JunHoe!

Tiến về phía trước với nụ cười mỉm trên môi, anh đón lấy bó hoa và khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi của JunHoe. Tiếng tán thưởng như khiến tất cả như rung chuyển, và chính JunHoe cũng chưa thể tin nổi chuyện đó.

- Đừng ngây ra nhìn như thế chứ vì em cũng yêu anh, đồ ngốc à! _ nói rồi từng hạt nước mắt của anh lại rơi xuống vì hạnh phúc, vì tình yêu mà mình có được lúc này đây.

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Tiếng từ đám đông ngày một lớn hơn, reo vang lên cả một góc trời. JinHwan ngượng ngùng giấu mặt vào bó hoa và chú thỏ "JunJin" đang cầm trên tay.

- Em nghe thấy gì không? _ JunHoe khẽ nhếch mép cười gian tà rồi dần dần kéo anh vào nụ hôn dài tưởng như vô tận.

Giữa nụ hôn ngọt ngào, JinHwan nghe thấp thoáng lời yêu từ cậu.

"Anh yêu em, mãi mãi yêu em."

.

.

.

4 năm sau.

- Mẹ ơi!

Một cậu bé lóc chóc, chắc tầm chừng 3-4 tuổi gì đó, vừa chạy về phía người phụ nữ đó vừa khóc nức nở, cái dáng lũn cũn đó dù nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu lạ lùng.

- Con sao vậy JiYongie? Sao lại khóc thế này? SeungHyun đâu? _ người phụ nữ ngồi xuống đối diện đứa bé, bộ đồ công sở khiến cho cô khá khó khăn khi ngồi xuống như vậy nhưng cô vẫn cố để dỗ cậu con trai mình nín khóc.

- Anh ... anh SeungHyun b ... bắt nạt con _ thằng bé thút thít nhìn đến là thương.

- Được rồi nào JiYongie nín đi mẹ thương nè _ người phụ nữ đó mỉm cười nhẹ nhàng với con trai mình rồi lấy những con tay thanh mảnh lau đi giọt nước mắt trong veo của nó _ Anh SeungHyun là yêu quí con nên anh mới trêu con chút thôi mà, ngoan nào, nín đi con.

Cô bế bổng đứa bé lên rồi mỉm cười khi thấy cậu nhóc lớn hơn JiYong chạy về phía mình.

- Cô JinHye!

- Hyun lần sau không được để em khóc vậy đâu nha _ cô khẽ mắng yêu cậu bé rồi đẩy JiYong về phía SeungHyun _ Thôi hai đứa đi chơi đi.

Nhìn dáng hai đứa trẻ chạy đi, trêu đùa nhau, bỗng dưng JinHye nhớ thời bé con ngọt ngào.

- Hye!

- Oppa _ cô quay lại và cười tươi với anh trai mình, giờ đã khác xưa rất nhiều với mái tóc ánh lên màu hồng trong nắng chiều buông và người đàn ông đứng sau luôn vững chãi để che chở cho gia đình nhỏ của mình.

- Em chờ lâu chưa? _ Tiếng Taek cũng vang lên tạo ra cảnh một gia đình đoàn tụ đầy hạnh phúc.

- Em mới đến thôi, mà hai nhóc đâu rồi, đi mau kẻo ra sân bay muộn mất.

JinHye cuống lên tìm hai đứa trẻ và họ cùng nhau vội vàng đi sân bay đón một người.

- Lâu rồi không gặp JaeHyunie, không biết cậu ấy giờ sao nhỉ? _ JinHwan thấp thỏm đứng ngồi không yên.

- Em nhớ anh ta đến thế cơ à? _ cậu lườm yêu anh một cái rồi tay vòng tay ra ôm chặt "vợ" mình.

- Yah! Cái anh này, lớn đùng rồi mà như trẻ con, làm đến tổng giám đốc rồi mà còn vậy đó hả? _ anh xỉa vào trán cậu rồi bĩu môi.

- Chồng em là thế đó Jinani à~

Nhìn hai người họ tình tứ mà JinHye khẽ cười, vậy mà cách đây 4 năm, không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

- A! Ra rồi kìa!!

Tiếng JinHwan hét lớn làm cho mọi người đều giật mình, mấy nhóc con nhìn thấy anh vẫy vẫy cũng bắt chước theo nhìn thật ngộ.

- Chào mừng chủ tịch Han đã quay về đây! _ JinHye nhanh nhẹn ra bắt tay và tiện trêu đùa luôn ông anh mình coi không khác gì ruột thịt này.

- Miệng lưỡi ghê chưa. Nhà thiết kế Kim khách sáo quá.

Những lời nói đùa qua lại vang lên và tiếng cười sảng khoái từ họ, một khung cảnh ngỡ như chẳng thể nào tưởng tượng nổi cách đây 4 năm.

- Hai bác sao rồi?

- Họ vẫn khỏe, mẹ và bố tình tứ còn hơn cả ngày xưa nữa _ JinHwan bật cười khi nhắc đến bố mẹ mình.

- Ừ vậy là tốt rồi. Thế còn cậu thì sao? _ nói đến đây JaeHyun đưa ánh mắt nhìn về phía JunHoe như ngầm dò hỏi.

Anh và JinHye đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười nhẹ, Taek ôm hai đứa nhóc cũng phải lắc đầu cười trừ.

- Là trên cả tuyệt vời!

- Uhm, vậy thì tốt rồi _ JaeHyun cười cười rồi im lặng.

- Vậy oppa bên đó có ai chưa? _ cô rụt rè lên tiếng hỏi.

- Cũng có, anh tính năm sau sẽ ...

- Lúc đó nhớ gửi thiệp mời cho tớ nha JaeHyunie _ anh quay về phía JaeHyun và cười tinh nghịch.

- Chắc chắn rồi.

- A đến nhà rồi.

Tiếng bọn trẻ reo vang rồi chúng ùa ra ngoài sà vào tay hai người đang đứng chờ sẵn ở cửa. Tiếng cả gia đình gặp mặt, tiếng những người bạn đến và cười vui, tiếng nói chuyện râm ran, tiếng họ chúc tụng nhau và những tiếng những trái tim với những vết sẹo đẹp đẽ nhưng trở nên mạnh mẽ hơn đang đập rộn rang. Cuộc sống, hãy vì hạnh phúc của người mình yêu thương mà chấp nhận buông tay, một cuộc sống tốt hơn sẽ tìm đến với bạn. Một cánh cửa mới sẽ mở ra. Vòng luân hồi luôn là vậy!

THE END.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật