[ONESHOT][VKOOK] 2Angels

[ONESHOT] E.L




Name:  E.L

Au: BiMi


---------------------------

Bầu trời về chiều nhuốm màu ảm đạm bởi những đám mây nặng trịch màu xám đen, từng đợt gió gấp rút thổi qua mang theo hơi lạnh khiến ta phải run người. Một cơn mưa vừa trút xuống chưa lâu, nền đường còn ươn ướt vờn quanh mũi cái mùi đất ẩm mốc. Mái hiên nào đó vẫn tí tách vài giọt nước còn ứ đọng sau trận mưa, nhẹ nhàng rơi xuống nền đất lạnh tanh khua tan đi cái không gian có chút tĩnh mịch. Taehyung rảo bước trên đường lớn, vội vã ghé vào một nhà hàng sang trọng. Anh cất đi chiếc ô đã dính một ít nước mưa vào một góc ngăn nắp, cũng chỉnh chu lại trang phục trên người một chút rồi ung dung tiến tới chiếc bàn trống cạnh cửa sổ.

Một tay chống cằm, Taehyung đưa đôi mắt an nhàn nhìn qua tấm kính đã sớm phủ lên một màn nước khiến nó trông mờ nhạt, hướng ra khung cảnh con đường bên ngoài dần trở nên hối hả. Những đám mây màu xám xịt vẫn chưa có dấu hiệu tan đi, có lẽ trời lại sắp mưa to lần nữa!

Nở nụ cười nhàn nhạt, Taehyung nhìn sắc trời mà trong lòng thầm thở dài. Anh đưa mắt liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay vẫn chậm rãi nhích từng phút lại không khỏi phiền muộn, rốt cuộc bao lâu nữa người kia mới đến?

Gọi trước cho mình một ít thức uống, anh đem điện thoại lướt qua vài cái vào thư mục ảnh, xem lại tất cả ảnh chụp cùng người kia. Ngón tay thon dài chậm rãi chạm qua từng tấm từng tấm một, rồi dừng lại một chút, miết lấy khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười mà trong lòng chợt thắt lại. Taehyung ước rằng chính mình sẽ không phải hối hận.

Mãi rơi vào trầm tư khiến Taehyung trở nên lơ đãng, một âm giọng nhẹ nhàng đến quen thuộc ở phía cửa ra vào khiến Taehyung bất giác hướng nhìn. Người kia cuối cùng đã tới.

Cậu nhìn quanh, nhẹ nhàng mon men theo chiếc gậy gỗ đi về phía anh qua lời hỏi thăm từ người phục vụ, từng bước chậm chạp huơ tay vô định về phía trước. Thoạt nhìn, Taehyung có chút đau lòng, trái tim muốn tiến tới nắm lấy tay dìu cậu nhưng lý trí bắt anh phải chùn bước. Đến khi cậu tới gần, nhẹ giọng cất tiếng gọi mới khiến lòng anh nhẹ đi vài phần

"Anh đến rồi phải không Taehyung?"

"Phải, anh ở đây"

Bàn tay nhỏ sờ sờ cạnh bàn rồi di chuyển tới chiếc ghế đối diện, đặt gậy trên tay tựa vào thành ghế rồi cẩn thận ngồi xuống.

"Anh có chuyện gì lại gọi em đến nơi này?"

Jungkook cảm thấy có điểm không tự nhiên, phải chăng lại khiến Taehyung bận tâm điều gì? Trong lòng cậu khó tránh căng thẳng cùng lo lắng

"Anh mời em dùng cơm"... về sau không thể gặp em, cũng không thể quan tâm em nhiều như trước nữa. Jungkook à, chúng ta nên có cuộc sống riêng của mình thôi!

Những năm qua Taehyung luôn bên cạnh quan tâm cậu, giữ lời hứa cùng mẹ Jeon chăm sóc cậu thật trưởng thành. Cảm giác kia đối với anh suốt ngần ấy năm như một sợi dây ràng buột. Anh không ghét Jungkook, ngược lại trong lòng còn dành hẳn cho cậu vị trí quan trọng nhất. Nhưng lắm lúc suy nghĩ lại đưa anh đến quyết định khó xử, cần cho cậu một cuộc sống tự lập và... anh cũng vậy.

Lời vừa nghĩ, Taehyung chỉ dám thốt ra một nửa. Đôi mắt cậu trong veo thẩn thờ như đang đợi câu trả lời của mình, bất giác nhìn vào anh lại cảm thấy khó thở. Khóe mắt cậu mới đây còn ngập tràn khó hiểu bỗng chốc lại mang theo ý cười nhìn về phía anh.

Đôi mắt của Jungkook vừa to vừa tròn thực sự rất đẹp, đáng tiếc lại chẳng thể nào nhìn thấy.

Cơ hồ nghe anh nói, lòng cậu chợt nhẹ bẫng, chỉ cần người trước mặt đối với cậu một chút ôn nhu, mặt kệ anh là ai hay con người anh thế nào, Jeon Jungkook vẫn sẽ dành trái tim nhỏ bé của mình vì người trước mặt.

"Em vẫn là thích những món anh nấu cho em hơn"

Jungkook cười, nụ cười tươi đến nổi để lộ cả hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh. Taehyung anh nhìn thấy lại lần nữa động tâm, càng lúc lại muốn từ bỏ quyết định của mình.

Vội lật lật quyển menu như để phủ nhận tâm tình hiện tại, tay cùng mắt vừa xem qua các món ăn trong danh sách, lại vừa nhẹ giọng hỏi người nhỏ hơn

" Jungkook, ta ăn thịt bò nhé?"

Nhận được câu hỏi của Taehyung, Jungkook bất giác nhíu mày có chút khó xử, nhưng vội cười xòa gật đầu đồng ý. Tâm tình cậu hiện tại lại như bão gây loạn, nổi lên một chút buồn tủi.

Gấp quyển menu sau khi dặn dò người phục vụ, Taehyung như thói quen hướng mắt ngắm nhìn cậu. Cậu vẫn cười, con người vô tư luôn tươi cười dù không hề biết trước mắt ra sao. Có phải hay không Jeon Jungkook đã quá mạnh mẽ?

"Anh Taehyung, sao anh không nói gì vậy?"

"Em có thật sự thích anh không Jungkook?"

Anh hỏi, lời vừa thoát ra từ cửa miệng liền một phát hối hận muốn rút, đáng tiếc lại được Jungkook nghe rõ mồn một. Khuôn mặt có chút biểu tình thấu hiểu, cậu cười, hơi ngượng ngạo. Miệng vừa hé định đáp lại câu hỏi kia, nhưng cùng lúc thức ăn được mang lên nên đành thôi. Bàn tay di di mặt bàn chạm tới dĩa thức ăn, liền nâng dao nỉa ngẩng mặt hướng phía trước có anh mà nói

"Ta ăn thôi..."

Taehyung nhìn người đối diện có phần phớt lờ lời mình, nhưng không phải tức giận mà ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Anh nghe cậu, cũng bắt đầu cắt thịt dùng bữa. Đôi lúc Taehyung nhìn cậu, lại phát hiện Jungkook cố gắng gạt miếng thịt sang một bên dĩa, tay mân mê tìm tới phần khoai tây dùng kèm mà ăn. Cậu không ăn tới miếng thịt kia khiến Taehyung suy nghĩ liền cảm thấy chính mình thật nhẫn tâm. Anh buông dao nỉa, với lấy phần ăn của cậu mà từ tốn cắt nhỏ chúng.

Jungkook ngồi ngẩn ngơ, hơi nghiêng lấy đầu lắng nghe thanh âm phát ra thay cho cái nhìn khiếm khuyết. Tiếng dao đĩa va chạm, cậu đã hiểu anh làm gì rồi!

"Taehyung, không cần cắt nhỏ. Em tự ăn được mà"

"Muốn anh giúp lại không nói"

"Em xin lỗi". Giọng nói nhỏ dần mang theo vẻ mặt hối lỗi cứ vậy cúi thấp. Thật khiến người khác đau lòng muốn ôm thật chặt mà an ủi. Taehyung đẩy nhẹ phần ăn đã cắt về phía Jungkook, cả hai dùng nốt phần ăn mà chẳng nói nhau câu gì, có chăng cũng là âm thanh va chạm từ chén đĩa.

Rời khỏi nhà hàng, cả hai rảo bước trên con đường lớn dưới màn trời dần xám đặc nhưng lại không có điểm hối hả. Cơn gió ngang ngược thổi qua rít vào chiếc áo khoác mỏng khiến Jungkook co người vì lạnh. Bàn tay Taehyung dìu cậu làm sao có thể không nhận ra. Anh kéo cậu sát vào vòng tay mình, dùng áo khoác to xụ choàng qua người cậu, cứ vậy mà tiếp bước về nhà.

Cả một quãng đường dài đăng đẳng, Jungkook rất muốn mở lời đáp trả câu hỏi của anh khi nãy nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cỗ lo lắng. Lo lắng câu trả lời của mình sẽ khiến anh quá bận tâm, cậu thật sự không muốn anh buồn một chút nào.

Đành lặng lẽ nép bên Taehyung để anh dìu mình. Thời khắc này đối với Jungkook cậu chỉ có ấm áp cùng hạnh phúc, dẫu cơn gió ngang qua có lạnh lẽo nhường nào đi chăng nữa.

Thoắt cái cả hai đã dừng trước khu nhà trọ của Jungkook. Taehyung nhẹ nhàng đem cậu đối diện với mình, nhìn vào khuôn miệng đang vui vẻ mà không ngừng nhoẻn lên hạnh phúc, bất giác anh cảm thấy chán ghét chính mình. Bàn tay đang đặt trên bã vai cậu khẽ siết chặt, Jungkook có chút ẩn đau nhưng lại nghĩ đến người trước mặt phải hay không đang có chuyện gì.

Jungkook vội đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt anh, da tay lạnh cóng tiếp xúc với da thịt ấm áp khiến Taehyung thoáng ngẩn người nhìn cậu. Đôi mày nhíu chặt hướng đôi mắt vô định đầy vẻ lo lắng, anh bắt lấy đôi tay nhỏ trên mặt mình mà nắm chặt như thể không muốn vụt mất.

"Tay em lạnh quá, Jungkook"

Taehyung cẩn thận hà hơi thở của mình vào bàn tay cậu để sưởi ấm. Tay nhỏ của cậu cảm nhận hơi nóng có chút không quen khẽ rút lại, anh nhanh chóng xoa nhẹ mu bàn tay như muốn bảo cậu đừng căng thẳng. Jungkook cũng nhanh hiểu ý anh, hai má cùng tai đang bắt đầu đỏ hồng, cậu xấu hổ nhưng cũng rất hạnh phúc.

Taehyung vẫn tiếp tục cử chỉ quan tâm của mình mà không nhìn ra vẻ bất an hiện trên gương mặt cậu. Jungkook vội nắm lấy tay anh rời nhẹ khỏi tay mình, hướng đôi mắt bất định về phía trước

"Anh Taehyung, về câu hỏi của anh ban nãy..." ngừng một chút, Jungkook thầm dò xét xem Taehyung như thế nào, cảm nhận anh vẫn im lặng lắng nghe. Cậu lại tiếp

"Ah em...em không có thích anh đâu. Anh quan tâm em, em biết em khiến anh khó xử. Em hiện tại đã lớn rồi, cũng có thể chăm sóc bản thân. Anh cũng nên quan tâm mình một chút, em ổn mà".

Lời phát ra rõ ràng bình ổn nhẹ nhàng như vậy, Taehyung lại cảm thấy một cỗ nặng nề trong lòng trào lên một niềm chua xót. Taehyung từng hy vọng Jungkook sẽ không có tình cảm với mình, từng chuẩn bị mọi lời lẽ để khéo từ chối. Giờ thì khác rồi, Jungkook chưa từng thích anh, bất chợt tim hẫng đi một nhịp.

"Em nói thật, em không có đâu" Cảm thấy người trước mặt bỗng nhiên im bặt, Jungkook thoáng nghĩ lời mình nói có điểm ngờ vực liền lặp đi lặp lại, tay không tự chủ cứ xua xua trước mặt khiến chất giọng trở nên uất ức.

Taehyung choàng tỉnh sau mớ suy nghĩ hỗn độn, nhẹ nhàng xoa lấy đầu cậu. Anh hít một hơi dài đem điều mình bận tâm một loạt nói ra

"Được rồi, anh tin Jungkook. Từ nay em phải sống thật tốt, không có anh phải tự lo cho bản thân, biết chưa?"

Anh sẽ đi đâu sao Taehyung?

Jungkook nghe xong không khỏi thắc mắc, rất muốn hỏi anh nhưng lại nhanh chóng im lặng gật đầu. Cậu cố vẽ ra nụ cười tươi nhất có thể, trong khi tâm can lại vô cùng đau nhói.

Taehyung, em lại nói dối, em thật sự thích anh!

Jungkook vội xoay người men theo tiếng lộc cộc phát ra từ chiếc gậy mà hướng về khu trọ. Đôi mắt phiếm hồng đã phủ một màn sương, mờ nhạt, rơi xuống. Cậu chợt khựng lại, lắng nghe từng bước chân người kia dần nhỏ lại rồi mất hút. Kim Taehyung của cậu đi rồi, chính thức không còn là của cậu.

Trời mưa rồi, trận mưa thứ hai trong một chiều buồn tẻ, có một người thất tình!

_

Taehyung trú mình dưới một mái che của hàng quán nọ, cảm nhận từng cái lạnh như cóng cả da thịt, khẽ rít cái áo khoác sát vào người vô tình chạm phải vật gì đó nổi cộm trong túi áo.

Là chìa khóa cửa của Jungkook!

Trong lòng bỗng dưng lo lắng cùng cực, Taehyung mượn tạm chiếc ô của người chủ quán, vội vàng hướng về khu trọ của Jungkook mà dốc sức chạy. Cũng không biết chiếc áo của mình đã bị vốc bao nhiêu nước mưa, trong đầu anh chỉ có thể nghĩ về cậu. Jungkook đang một mình ngoài trời, vừa ướt vừa lạnh, anh thật sự không chịu được. Bên ngực trái lại nhói lên một cái, tim anh đang đau vì cậu.

Nơi này, Jungkook co người nép mình trước cửa nhà. Mưa như trút xối ướt cả cơ thể nhỏ bé. Mái tóc bị nước làm cho bết dính rối xù, từng tấc trên người chẳng còn chỗ khô ráo. Jungkook khẽ run lên, mũi cũng bắt đầu đỏ ửng vì lạnh. Cậu mon men cầm gậy gỗ theo từng phiến đá nền đường mà rời đi, dấn người dưới cơn mưa ồ ạt.

Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, rơi xuống khuôn mặt cậu khiến da thịt có chút đau. Jungkook đưa tay vuốt đi màn nước trên mặt mình, tay cầm chặt gậy không ngừng mò mẫm lối đi khiến âm thanh vang lên liên tục. Jungkook bắt đầu lo sợ.

Taehyung anh ở đâu, em thật sự rất sợ!

Jungkook đã không còn vững lý trí, căn bản không biết bản thân hiện tại ở nơi nào chỉ biết đi và đi bất định về trước. Cậu muốn tìm anh, muốn được anh ôm vào người, muốn anh ôn nhu quan tâm. Làm bạn cũng được, Jungkook thật sự cần Taehyung.

Bước chân chếch nhoáng khiến Jungkook bất ngờ ngã xuống. Chiếc mô tô vượt ngang qua cùng tốc độ không hề chậm, bánh xe ma lực lớn hất mạnh vũng nước dưới đường toàn bộ văng cả lên người cậu. Nước bẩn lắm. Jungkook mơ màng đứng dậy, tay lần mò tìm chiếc gậy gỗ, chân vô thức đi trong "bóng tối".

Két~

Tiếng phanh xe gấp gáp tạo nên âm thanh đinh tai giữa cái tĩnh lặng của màn mưa. Jungkook ngã xuống đường lần nữa, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Cơ thể cậu không còn đủ sức gượng dậy, bên tai nghe thấy tiếng la toáng đầy tức giận của ai đó

"Thằng nhãi này, qua đường không biết nhìn. Mày bị mù sao?" Lão tài xế vừa xuống xe vừa tuông một trận mắng cậu. Thấy Jungkook bất động không nhúc nhích, gương mặt lão tái nhợt. Lão vội vàng nhấn ga lao đi không màn đến cơ thể cậu rốt cuộc ra sao.

Jungkook nằm đó, trên nền đường vết máu bê bết đang hòa theo dòng nước mưa loang lổ rộng khắp. Jungkook đau đớn, chút ý thức còn sót lại chỉ là âm thanh quen thuộc gọi tên cậu.

"Jungkook..." Trong giọng nói kia chứa đầy lo sợ, dường như người đang khóc

"Tae..."

Jungkook chưa thể nói hết câu liền bị Taehyung ngăn lại. Anh ôm cậu chặt lắm, chỉ sợ buông tay con người kia sẽ biến mất.

"Taehyung, em... em không cố ý đi tìm anh đâu. Anh... đừng khóc" Từng câu nói ngắt quãng, Jungkook đưa tay cố tìm gương mặt anh để sờ lấy. Gương mặt này, có lẽ sẽ không còn cơ hội để bàn tay cậu chạm vào.

"Jungkook, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Anh hối hận rồi..." Vòng tay Taehyung siết lấy cậu ngày một chặt, Jungkook cảm thấy bã vai mình theo đó càng ấm nóng. Taehyung đang khóc!

Anh thật sự thích Jungkook rất nhiều, nhiều đến nổi đau lòng. Khi anh thấy Jungkook ngã xuống, trái tim anh như chết lặng. Jeon Jungkook suốt mấy năm qua anh bảo vệ yêu thương, chỉ vừa rời xa anh đã chịu bao uất ức.

"Đi, chúng ta mau đến bệnh viện. Em sẽ không sao đâu Jungkook"

Taehyung xoay người để Jungkook nằm trên lưng mình. Jungkook mệt mỏi liền tựa đầu vào anh, mặc anh cõng cậu.

"Jungkook, anh biết em mệt nhưng xin em cùng anh nói chuyện đi được không?" Giọng anh nghẹn ngào, trong tâm vô cùng lo sợ.

Jungkook chẳng còn chút sức để trả lời, cậu khẽ gật đầu một chút. Cánh tay gượng ôm lấy cổ anh.

"Em nói dối tệ lắm, Jungkook. Rõ ràng thích anh như vậy lại còn cố chấp. Về sau đừng tự gạt mình, anh biết được thật sự sẽ đau lòng" Anh thì thầm, lời nói bình ổn được cậu thu cả vào tai.

"Kookie" Taehyung đổi cách gọi cậu, một tiếng Kookie lại tự khiến chính mình cảm thấy ấm áp phi thường.

"Anh hình như thích Kookie mất rồi, trái tim anh đã rất đau khi thấy em chịu tổn thương". Anh mới là kẻ nói dối, anh dối lòng rằng chỉ quan tâm em như người bạn. Anh khẳng định rằng mình chẳng hề thích em, anh đã quá nhẫn tâm khi đẩy em rời xa mình, thật xin lỗi!

Jungkook trong mơ màng đưa tay xoa nhẹ bờ vai anh như an ủi. Cậu sẽ không trách anh, cũng không trách mình. Cậu biết rằng lúc này chỉ còn chút thời gian bên anh, về sau sẽ chẳng thể nghe thấy giọng nói ấm áp ấy nữa.

Taehyung, em không muốn mất anh!

Jungkook lại ôm chặt lấy anh, rúc đầu nhỏ vào hõm cổ anh, giọng thì thào cố nói

"Em... thích...anh. Anh..."

"Có có, anh cũng rất thích em. Không phải anh thương hại mà là yêu em, thật yêu em". Taehyung lại sợ người nhỏ hiểu lầm ý, bắt đầu luống cuống giải thích, lời nói cứ lắp bắp run rẩy.

"Taehyung, em... không thể ăn thịt bò, sẽ ...nổi mẩn ngứa"

"Được, chúng ta sẽ chỉ ăn thịt heo thôi".

"Em cũng... thích cả gà... cá"

"Anh cũng sẽ mua cả gà và cá "

"Ăn...rau nữa"

"Được được, về sau chúng ta sẽ ăn tất cả trừ mỗi thịt bò có được không?"

Jungkook cười, tiếng khúc khích nhỏ dần rồi im bặt dưới màn mưa tĩnh lặng, trong lòng anh liền dâng lên một cỗ đau đớn. Cổ họng anh như uất nghẹn Taehyung rơi nước mắt, từng giọt nóng nổi hòa cùng cơn mưa lạnh ngắt. Jungkook của anh, Kookie của anh!

"Jungkook của anh, anh yêu em rồi. Em nói xem anh làm sao để quên được em?"
...

Trên con đường lớn cơn mưa còn chưa dứt, bóng dáng to lớn của người thanh niên cõng trên lưng mối tình bé nhỏ, thân thể ướt sũng càng khiến khung cảnh trở nên tàn nhẫn.
Kim Taehyung, anh cuối cùng đã tìm ra được hạnh phúc của riêng mình, chỉ tiếc là đã quá muộn để nhận ra!

END.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật