[Three-Shot] [M] [HoeHwan] [iKON] One-sided Love

Shot 3 [2] [End]




Thời gian, nói nhanh không nhanh, nhưng nói chậm thì cũng chẳng thể bảo là chậm. Con người ta một khi làm ra chuyện gì đó sai lầm, họ luôn ước rằng thời gian sẽ quay ngược lại, cho họ xóa đi mọi chuyện họ không muốn nó xảy ra. Họ luôn nói, nếu được phép trở về quá khứ thì sẽ không làm, ví như: không làm nên chuyện đó, không đi vào con đường đó, không chọn công việc đó..., nhiều thứ khác nữa. Nhưng tất cả đều chỉ là ngụy biện để cố cứu vớt lại sự áy náy, hối hận từ tận sâu trong đáy tâm hồn, cố làm cho nỗi bồn chồn trong lòng dịu đi một chút.

Hỏi JunHoe, hắn có muốn quay về quá khứ không?

Nếu là JunHoe của trước kia, hắn sẽ xem đó là một câu hỏi vớ vẩn của một kẻ rỗi nghề, nhàm chán nào đó. Bởi vì hắn, chưa bao giờ hối hận vì bất cứ việc gì mình từng làm.

Nhưng giờ đây, hắn đang hối hận, vô cùng hối hận. Hắn làm chuyện có lỗi với người hắn yêu, rồi ruồng bỏ cậu. Hắn có thể nhìn thấy JinHwan lúc đó đau đớn đến thế nào. Vẻ mặt cậu thất thần, đôi mắt không có chút ánh sáng như chìm xuống đáy vực đó làm cho hắn dường như cũng đang ở trong mười tám tầng địa ngục, cùng với cậu chịu mọi sự dày vò.

Chuyện đã qua hai tháng, thế nhưng JunHoe không thể nào vơi bớt nỗi đau. Đối với hắn, mọi chuyện như chỉ mới xảy ra hôm qua, từng nét mặt, từng lời nói của JinHwan vẫn còn hằn rõ trong tâm trí hắn. Hắn luôn bảo với lòng, hắn không thể thổ lộ tình cảm của bản thân bởi vì không mong JinHwan chịu đựng một gia đình hà khắt, không mong cậu bị những người mà cậu gọi là bố mẹ chồng khinh rẻ, xem thường. Thế nhưng việc hắn đã làm chẳng khác nào đẩy cậu vào một con đường còn tồi tệ hơn những gì hắn đã từng không muốn cậu hứng chịu.

Cũng trong hai tháng này, rất nhiều chuyện đã xảy ra làm cho hắn bị xoay không còn đường thở. Đầu tiên, hắn nhận được tin JinHwan chuyển trường ngay trong ngày đi học đầu tiên sau đêm đó. Không thấy cậu, cũng không biết tình trạng của cậu như thế nào, thế nhưng hắn lại càng không thể đi tìm cậu. Hắn biết một khi hắn tìm cậu, chính là lúc hắn không thể buông tay thêm lần nữa. Tâm trạng không lúc nào được thả lỏng làm JunHoe trông hốc hác hẳn đi.

Chuyện tiếp đó, lại càng làm cho hắn thêm ngã quỵ, bố hắn đột nhiên lên cơn tai biến, đến hiện tại vẫn nằm liệt giường, và nếu có tỉnh lại cũng chỉ có thể sống một cuộc đời thực vật. Sau khi biết tin chủ tịch hội đồng quản trị không còn khả năng tiếp tục nắm quyền điều hành, một số cổ đông có nhiều tham vọng bắt đầu rục rịch đòi họp hội đồng quản trị chọn chủ tịch mới. Giá cổ phiếu của công ty cũng không ngừng sụt giảm. Nhiều hợp đồng bị đình chỉ không thể kí kết. Và quan trọng nhất là một tập đoàn lớn như vậy có thể bị tuyên bố phá sản bất cứ lúc nào. Mọi công việc đều dồn hết lên đầu JunHoe, gây cho hắn rất nhiều trở ngại. Mấy con cáo già thường xuyên hăm he vị trí của bố hắn lại luôn gây khó dễ, cho rằng hắn không đủ quyền hạn, cũng như kinh nghiệm để thay bố mình giải quyết rắc rối mà công ty đang mắc phải.

Mẹ hắn, một con người coi tiền tài vật chất là trên hết, vì chuyện này mà bị sốc rất mạnh, tinh thần nhiều khi chẳng còn ổn định, hay nói trắng ra là dở điên dở dại. Vừa lo cho bố, mẹ vừa lo phía công ty, JunHoe đã đủ phiền phức, đầu óc lúc nào cũng hoạt động hết mức có thể, vậy mà hắn còn phải giải quyết vấn đề về cô vợ sắp cưới không mấy tốt lành gì của hắn.

Tập đoàn nhà JunHoe cùng với Yedang cùng kinh doanh về công nghệ thông tin - lập trình máy tình. Vì cùng lĩnh vực phía bên kia đã đưa ra đề nghị giúp đỡ bằng cách mua lại một phần cổ phần của bố JunHoe, rồi sẽ cung cấp nguồn đầu tư cho công ty tiếp tục hoạt động. JunHoe làm sao không biết, nói là giúp đỡ nhưng thực chất chính là chủ tịch Lee muốn chen chân vào tập đoàn nhà hắn, từ đó từng bước thâu tóm quyền hành trong khi hắn bất lực chẳng thể cứu vớt được gì.

Không chỉ vậy, lão già đó còn đưa con gái lão sang nhà JunHoe, nói rằng mẹ hắn đang cần người chăm sóc, nên để con dâu tương lai làm là thích hợp nhất. Mục đích chủ tịch Lee đưa JinKyung đến nhà JunHoe thực chất cũng chỉ để giám sát mọi hoạt động của hắn trong thời kì khó khăn này. Có vẻ lão ta thực sự có tham vọng rất lớn, lúc đầu là muốn hợp tác đẩy mạnh danh tiếng công ty của lão, nhưng một khi có thời cơ như thế này, lão sẽ không từ thủ đoạn chiếm gọn công ty nhà JunHoe. Và nếu như lão thành công thì kết cục của JunHoe chính là trắng tay, chứ đừng nói gì là con rể, hay tình nghĩa gì gì đó.

Tài chính ngày càng trì trệ, ngân hàng cũng không thể cho vay thêm vốn. Nếu như chấp nhận chủ tịch Lee đầu tư thì coi như hắn đã mất đi một nữa tập đoàn, mà nếu không chấp nhận thì chẳng bao lâu nữa, phá sản là điều không thể tránh khỏi.

JunHoe thực sự mệt mỏi, thậm chí hắn đã từng ước rằng hắn không sinh ra trong một gia đình có tiền và quyền thế. Chỉ là một người dân lao động bình thường, một con người có thể tự do yêu, tự do sống, sống là chính bản thân mình. Hắn ước rằng phải chi hắn có thể buông xuôi tất cả.

.

.

.

Ngồi trong phòng VIP của một nhà hàng năm sao, Kim JiHoon nhìn ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều bên ngoài cửa sổ. Khuôn mặt không có nét biểu cảm gì lại vô cùng anh tuấn, cùng với vẻ bề ngoài lãng tử có thể hớp hồn mọi cô gái, nhưng khí chất bao xung quanh người anh lại rất cường thế, làm cho người ta có cảm giác không thể với tới mà tự động tránh xa anh. Trong đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh. Anh đang chờ một người, người này có nợ với anh, không chính xác là nợ em trai anh, và JiHoon thề rằng món nợ đó anh sẽ thay JinHwan đòi đủ, tuy nhiên thời điểm đòi nợ chưa phải lúc này.

'CẠCH'

Cửa mở ra và người đi vào không ai khác ngoài JunHoe. Buổi chiều sau cuộc họp với các cổ đông, hắn đã nhận được một cuộc gọi từ chủ tịch tập đoàn KJ, tập đoàn có trong tay hàng loạt nhà hàng, khách sạn đẳng cấp quốc tế. Lấy làm lạ khi chính chủ tịch bên đó gọi đến mà không hề có một văn bản hay thư từ gì báo trước về việc làm ăn, hắn còn đang nghi ngờ về độ tin cậy của cuộc gọi. Hơn hết một bên kinh doanh nhà hàng, khách sạn với một bên kinh doanh về công nghệ thông tin, lập trình thì hầu như không liên quan đến nhau là mấy, việc hợp tác làm ăn hình như hơi vô lí. Thế nhưng hắn không hiểu tại sao mình vẫn tới điểm hẹn, theo như yêu cầu của Kim JiHoon.

Ngồi đối diện với anh ta, JunHoe có một chút ấn tượng giống như đã từng gặp qua JiHoon ở đâu đó, không phải trên báo, cũng không phải qua các phương tiện truyền thông, cảm giác cho hắn biết hắn đã thấy anh trực diện giống như lúc này vậy. Và rồi một hình ảnh từ đâu đó lướt ngang qua trong đầu, hình ảnh mà hắn rất muốn quên đi. Người đối diện hắn, chính là người đi với JinHwan trong cửa hàng thời trang, đại gia mà hắn cho là JinHwan đang đeo bám. Bất giác JunHoe câu lên một nụ cười chua xót. Người này có khi còn làm JinHwan hạnh phúc hơn hắn rất nhiều.

- Cười như vậy là có ý gì đây cậu Goo? _ Tiếng nói trầm trầm, từ tính của JiHoon vang đến, làm JunHoe thoát khỏi trạng thái hồi tưởng thất thần.

Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ trang nhã, tác phong chuyên nghiệp, JunHoe cần biết mục đích JiHoon hẹn gặp hắn.

- Mục đích của anh là gì khi mời tôi tới đây? _ Vì thời gian lúc này quý còn hơn vàng, hắn lập tức vào thẳng vấn đề, càng quanh co càng mất thời gian mà cũng chẳng làm được gì đáng giá.

- Tôi cũng không rảnh mà nhiều lời với cậu cho nên cũng sẽ vào thẳng vấn đề ngay bây giờ. _ Dừng lại một chút JiHoon nhìn thẳng vào JunHoe, ánh mắt càng thêm sắt lạnh, không khí xung quanh dường như cũng đang lạnh dần, bất quá cũng không ảnh hưởng mấy tới hắn. _ Nhưng trước hết cậu nên biết tôi là ai trước.

Nhíu nhíu mày, JunHoe bắt đầu không kiên nhẫn, hắn biết người trước mắt là một nhà kinh doanh rất nổi tiếng, trong giới ai cũng biết anh ta, nói không vòng vo thì cần gì giới thiệu vấn đề mà ai cũng đã rõ.

- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi ngồi đây nói chuyện với cậu không phải bằng thân phận chủ tịch KJ, mà với tư cách là anh trai của một đứa em bị cậu dày vò đến phát bệnh. Kim JinHwan là em ruột của tôi.

Ngạc nhiên, mà nhiều hơn là bàng hoàng, JunHoe hầu như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, suốt một thời gian dài vừa qua, chẳng lẻ hắn đang ghen với chính anh ruột của JinHwan? Hắn đổ oan cho cậu? Hắn đã tổn thương cậu chỉ vì cái nhìn phiến diện của chính bản thân mình sao?

Nhìn vẻ ngoài đang dần thay đổi của JunHoe, JiHoon biết tâm lý hắn đang đấu tranh kịch liệt.

- Tôi không gọi cậu tới đây để nhìn cậu thất thần, đối với cuộc hẹn ngày hôm nay, tôi chỉ có một mục đích duy nhất, chính là muốn cậu chịu trách nhiệm về tình trạng hiện tại của JinHwan. Tôi muốn cậu hoàn trả cho tôi một đứa em khỏe mạnh, hoạt bát như lúc trước.

- Nói vậy, JinHwan là thiếu gia của KJ? Vậy tại sao, em ấy lại sống một mình, tại sao phải đi làm thêm để nuôi sống bản thân? _ Mất một lúc JunHoe mới tiếp thu được những gì JiHoon vừa cho biết, thế như hắn không thể hiểu được, có thiếu gia nào lại sống cực khổ như JinHwan không?

- Nếu không là thiếu gia của KJ, thì cậu cho là vì cái gì, một nhà hàng, một khách sạn năm, sáu sao lại tuyển một đứa học sinh cấp ba vào làm việc?

Em của anh - JinHwan, là một đứa cứng cỏi, và cũng vô cùng ương bướng. Cậu không muốn sống một cuộc đời tẻ nhạt với bao nhiêu kẻ hầu người hạ, cuối cùng đến tự nuôi sống bản thân như thế nào cũng không biết. Thế cho nên, từ khi cho rằng bản thân có đủ khả năng, JinHwan đã xin bố mình cho cậu tự lập, chính là tự sống, tự làm, tự trang trải. Tuy nhiên, bố JinHwan cũng không thể thả cho cậu hoàn toàn tự do, mới buộc cậu phải làm tại chính tập đoàn nhà mình để ông có thời gian để mắt.

Cậu cũng không muốn bất kì ai biết được thân phận thật của mình mà nịnh bợ, chèo kéo, cho nên mọi hồ sơ liên quan đến cậu đều được làm giả, mọi sự thật về thân thế đều bị xóa, nếu không dụng tâm điều tra kĩ về cậu hiển nhiên chả ai biết JinHwan thực chất là cậu ấm con nhà giàu.

- Anh nói em ấy phát bệnh? _ Sự lo lắng bấy lâu nay trong lòng JunHoe lại dâng lên, càng ngày càng lớn. Hắn luôn cảm nhận được JinHwan gặp chuyện.

- Đang lên cơn sốt lại bị đâm, sau đó thì bị quăng xuống sông, trong khi nó mắc chứng sợ nước. Cậu Goo, cậu thử nói xem đó có được coi là đáng thương không? _ Nhìn JunHoe bằng ánh mắt không mấy thân thiện, JiHoon mặc dù biết chuyện nghiêm trọng không phải do hắn gây ra, tuy nhiên gián tiếp đưa JinHwan đến tình trạng hiện tại lại chính là hắn. Là một người anh, JiHoon không tránh khỏi sinh ra ác cảm với JunHoe.

- Muốn biết rõ hơn thì đi theo tôi. _ Thấy JunHoe há hốc, không thể phát ra tiếng nào, JiHoon biết hắn đang sốc, kể ra JunHoe cũng còn biết quan tâm đến JinHwan. Vì nhận thấy được vẻ quan tâm đó, anh quyết định cho hắn nhìn hậu quả của tất cả những việc cậu đã trải qua chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi. Hay nói chính xác là một ngày của hai tháng trước.

.

.

.

Từ nhà JinHwan trở về, JunHoe như hóa thành con người khác. Nét mặt không còn mang chút gì gọi là ủ rủ, căng thẳng hay lo lắng, giống như người ba giờ đồng hồ trước ngồi nói chuyện với Kim JiHoon không phải Goo JunHoe.

Trong mắt hắn hiện lên một tia thị huyết, một chút gì đó lãnh khốc đến tàn bạo. Trong vòng ba tiếng, JunHoe biết được tất cả những việc JinHwan đã một mình hứng chịu, cũng trong ba tiếng đó hắn biết con người có thể ác độc đến mức nào. Có vẻ như hắn đã quá từ bi, quá vô tâm và cũng có một phần ngu ngốc. Hắn không lường trước được việc JinKyung sẽ động tay động chân với JinHwan. Nhưng cũng phải trách hắn đã tạo cơ hội cho ả ta thực hiện thành công kế hoạch hãm hại cậu.

.

.

Đêm hôm đó, lúc JinHwan vừa bị đám người JinKyung quăng xuống nước cũng là lúc JiHoon đến bờ sông Hàn. May mắn được cứu nhanh chóng, tuy nhiên nỗi sợ nước ăn sâu vào xương tủy khiến tim cậu bị dồn ép, tay chân đều lạnh đến co cứng, hơi thở rất yếu, môi và mặt đều tím tái vì không thể hô hấp. Đã vậy còn thêm cơn sốt, cùng với vết thương trên bụng đang không ngừng chảy máu. Có thể hình dung tình trạng của JinHwan lúc đó nguy cấp đến mức nào.

Trải qua phẩu thuật, với sự chăm sóc đặc biệt từ đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Seoul, JinHwan tuy đã có dấu hiệu tốt lên, nhưng luôn phải nằm phòng vô trùng, khó khắn lắm cậu mới tỉnh lại vào tuần thứ ba sau cấp cứu.

Thế nhưng câu đầu tiên cậu nói được trọn vẹn sau khi tỉnh làm cho JiHoon vô cùng sửng sốt: " Hyung, em nhớ mình đang ở trường mà, sao giờ lại ở đây? A! Hình như em còn chưa làm bài tập cho June."

Vừa nghe JinHwan nói xong JiHoon đã có một dự cảm không hay mấy, và quả thật sau khi nhận được kết quả chuẩn đoán từ bác sĩ anh đã hoàn toàn bị đả kích. Câu mất trí nhớ. Là dạng mất trí nhớ một phần, có thể phục hồi trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng cũng có thể sẽ không bao giờ lấy lại được những kí ức đã quên.

Điều quan trọng là chính JinHwan muốn quên đi đoạn thời gian đó, lí do không gì khác ngoài kí ức đó làm cậu quá đau, bởi thế mới có tình trạng ức chế buộc não xóa đi dữ liệu về những gì cậu không muốn nghĩ đến nhất. Cũng là từ lúc JinKyung xuất hiện rồi làm đảo lộn mọi thứ trong chuỗi ngày chinh phục tình yêu của cậu.

Ngoài chuyện mất trí nhớ, đôi lúc JinHwan sẽ rơi vào trạng thái thất thần, cậu luôn lặp đi lặp lại không ngừng từ "JunHoe" còn không thì lại là "bức ảnh", ai hỏi gì trong những lúc đó cậu cũng sẽ không trả lời, giống như thế giới trong tư tưởng của cậu chỉ còn lại JunHoe và bức ảnh mà chính cậu cũng chẳng biết là ảnh gì. Tình trạng ngày càng tệ hơn khi thời gian tỉnh táo của JinHwan mỗi lúc một ít đi, có khi một ngày thì cậu nhắc tên JunHoe cũng phải nữa ngày.

JiHoon tìm gặp JunHoe vì anh hiểu rằng dù mình có không thích những chuyện hắn đã gây ra đi chăng nữa thì chuyện do ai thắt nút phải để chính người đó mở ra.

.

.

.

Bước đi nhẹ nhàng, mạng theo tầng tầng hàn khí, hắn đẩy nhẹ cửa phòng mẹ mình, ở trên giường,người con gái hắn gọi là vợ tương lai đang cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một cô con dâu - chăm sóc mẹ chồng. Hắn không nghĩ vẻ bên ngoài hiền hòa đó thực chất chỉ là vỏ bọc cho một con ác quỷ không từ bất kì thủ đoạn nào hại người. Môi JunHoe nhếch lên, đôi mắt nheo lại nhìn thẳng vào JinKyung, ánh nhìn không mang theo một chút tình thương, có cả phần tàn khốc, trong đầu hắn cũng đang hình thành một vài kế hoạch. Như lúc đến, hắn lại nhẹ nhàng đóng cửa rồi trở về phòng mình.

Vài ngày nữa JinHwan sẽ đến đây, để tiện chăm sóc cho cậu JunHoe đã đề nghị JiHoon cho JinHwan ở cùng hắn, vì dù sao bệnh về tinh thần của cậu đều do hắn mà ra. JiHoon cũng đã nói sẽ giúp hắn trong vấn đề vốn của tập đoàn nhà họ Goo, không phải vì mục đích vụ lợi giống như Yedang, mà giúp chỉ vì muốn hắn có thể có thêm nhiều thời gian lo lắng cho JinHwan, nói gì thì nói JiHoon cũng không nỡ chia lìa một tình yêu đáng ra là rất đẹp.

Giờ đây áp lực về công việc được giảm đi, áp lực gia đình cũng không còn, có thể nói JunHoe hắn chính là chủ nhân của Goo gia, vậy thì trong Goo gia làm gì còn ai dám ngăn cản tình yêu của hắn. Cơ hội lần này hắn sẽ cố gắng nắm giữ, mặc dù không biết bệnh của JinHwan khi nào hết, và cũng không biết khi hết bệnh cậu có chịu tha thứ và tiếp tục yêu hắn hay không, nhưng được ở bên cậu mà không phải lo ngại bất kì điều gì, làm JunHoe thực sự muốn mở tiệc ăn mừng.

Để cậu ở chung với JinKyung, hắn cũng có đôi phần lo lắng, tuy nhiên JunHoe tin mình hoàn toàn có khả năng ngăn ả ta tiếp tục làm hại JinHwan. Hơn nữa trong tay hắn đang giữ bằng chứng phạm tôi cố ý giết người của ả. Một đoạn clip vỏn vẹn mười mấy giây khi JinHwan bị ném xuống sông, do JiHoon cố tình bảo người ghi lại khi vừa tới hiện trường. Nhưng trước khi cho JinKyung vào tù, hắn cần lợi dụng ả để phá sập cả Yedang, đề phòng tai họa về sau.

.

.

.

Năm ngày sau cũng là ngày thứ hai JinHwan ở nhà JunHoe.

- Aaaaaaa...!!!

Vừa bức qua cửa, JunHoe đã nghe tiếng la thất thanh của JinKyung vọng ra từ nhà bếp. Vội vàng chạy vào, cảnh tượng trước mắt làm hắn có chút hoảng. JinHwan đang cầm một con dao gọt trái cây, và trên tay phải của JinKyung có vết thương khá dài, máu chảy nhiều đến nổi nhỏ giọt xuống sàn nhà.

- Chị... chị à, chị không sao chứ, em xin lỗi, em không cố ý. Xin lỗi, em... em đi lấy hộp cứu thương. _ JinHwan mang vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, ném con dao qua một bên, lo lắng hỏi han tình trạng của JinKyung, hiển nhiên cậu chẳng nhớ cô gái vừa bị mình làm bị thương là ai. Còn đang chuẩn bị chạy đi, thì thấy JunHoe đứng như trời trồng ở cửa.

- Bớt giả nhân giả nghĩa đi, thứ như mày sao vẫn còn sống vậy hả? _ Ôm cánh tay đang chảy máu, sắc mặt có chút tái, JinKyung căm hận mắng JinHwan, cô ta có lẻ vẫn còn chưa ý thức được JunHoe đang hiện diện.

- June/ JunHoe oppa... _ Cả JinHwan và JinKyung đồng loạt gọi trong lúc JunHoe tiến dần lại gần JinHwan.

- Sao lại vào bếp làm gì hả? Em không bị làm sao chứ? _ Hắn mặc kệ JinKyung có bị làm sao hay không, điều hắn lo vẫn là JinHwan đang không khỏe, chạy vào bếp làm gì để giáp mặt JinKyung, thế nào sau này cô ta cũng sẽ tìm cách làm khó dễ cậu.

- Em... em chỉ là muốn gọt ít trái cây chờ anh về cùng ăn thôi. Chị ấy không biết vì sao đột ngột xuất hiện sau lưng... em vô ý mới làm chị ấy bị thương. Mà chị ấy là ai vậy? Sao lại ở trong nhà anh? _ Hai ngày nay không hề thấy JinKyung, nên JinHwan chắc chắn cô ta không có họ hàng thân thích gì với JunHoe cả, điều cậu thấy lạ là tại sao cô ta có thể tự do ra vào nhà hắn như nhà mình.

- Về phòng thôi, mấy việc gọt trái cây gì đó là của người làm, em không cần tự mình xuống bếp như vậy. _ Tránh trả lời câu hỏi của JinHwan, hắn không muốn gợi cho cậu nhớ lại một chút gì về người đã hại mình. _ Quản gia, phiền ông xem vết thương cho JinKyung. _ Phân phó một câu xong rồi bình thản kéo JinHwan đi, từ đầu đến cuối hắn không hế liếc nhìn cô ta dù chỉ một cái.

Bàng hoàng nhìn theo JunHoe, JinKyung không thể tin những gì mình vừa thấy, trước đây mặc dù hắn rất lãnh đạm nhưng cũng chưa bao giờ khinh thường cô tới mức nhìn cũng không thèm nhìn, thấy cô bị thương cũng không thèm hỏi han một tiếng. Mà điều đó cũng không quan trọng bằng việc tại sao JinHwan vẫn sống, hơn nữa giờ lại ở trong nhà JunHoe.

- Cậu JinHwan về đây được hai ngày rồi, hình như cậu ấy bị mất trí nhớ gì đó, mong cô thông cảm, dù sao người ta cũng đang bệnh. _ Quản gia vừa xử lí vết thương cho JinKyung, vừa cố gắng giải thích về tình trạng của JinHwan, ông không muốn thấy cô tiểu thư kiêu ngạo này gây chuyện với một cậu bé đáng yêu như thế, dù mới tiếp xúc với cậu hai ngày thôi, nhưng ông đã quý JinHwan như là con cháu mình.

- Tại sao nó... cậu ta lại ở đây? _ Vẫn đang lo lắng vì JinHwan có thể tố giác mình bất cứ lúc nào, nhưng vừa nghe cậu mất trí JinKyung liền thả lỏng, lập tức tìm hiều về tình hình hiện nay.

- Việc đó tôi không rõ lắm, cậu chủ chỉ đưa cậu ấy về đây sống, chuyện khác không thấy cậu chủ nói tới. Vết thương này cô nên tới bệnh viện kiểm tra một chút cho an tâm, tôi còn công việc, xin phép cô.

Còn lại một mình, JinKyung lại bắt đầu nghĩ về kế hoạch diệt cỏ tận gốc. Ả không ngờ rằng số JinHwan lớn như vậy, đã làm đến mức đó mà vẫn sống. Hơn nữa JunHoe quá quan tâm JinHwan chứng tỏ ả ở trong lòng hắn, một góc nhỏ tình cảm cũng không có, mà đã không có thì ả sẽ làm cho ai cũng không có. Dù sao tay cũng đã lỡ nhúng chàm, giết người một lần cũng là giết mà hai lần cũng là giết, bây giờ ả quyết tự mình ra tay, nhất định bức tử Kim JinHwan.

.

.

.

- JinKyung, vết thương có sao không? _ Buổi tối, khi JinHwan đã ngủ, JunHoe một mình đến phòng JinKyung, hắn cảm nhận được cô gái này lại sắp bày ra kế hoạch mới, cần phải đầy nhanh những việc hắn còn cần cô ta, ví dụ như lấy danh sách khách hàng cùng với danh sách cổ đông của tập đoàn Yedang. Để cô ta ở gần JinHwan càng lâu sẽ càng nguy hiểm.

- Tưởng anh không thèm để mắt tới em luôn chứ? _ Có chút ngạc nhiên khi JunHoe đến tìm mình, tuy nhiên JinKyung lại nghĩ hắn không tới vì quan tâm cô mà tới vì hắn còn cần cô để vực dậy công ty nhà hắn. Kể ra cô cũng còn có thứ để ép buộc JunHoe bên mình.

- JinHwan đang bệnh, tôi thấy mình cần chịu trách nhiệm đến khi em ấy khỏi hẳn, em cũng không so đo với một người mất trí nhớ chứ?

- Ừ thì sẽ không so đo, nhưng sau khi cậu ta hết bệnh thì sao nào? Anh nên nhớ chúng ta sắp kết hôn. Và công ty nhà anh đang có vấn đề. _ Bóng gió về chuyện chỉ có gia đình mình mới giúp được JunHoe, JinKyung không hề biết, khả năng của JunHoe trong thời gian tới còn có thể thâu tóm cả tập đoàn nhà ả.

- Chuyện đó không cần em quan tâm, tôi tự biết phải làm thế nào. Còn nữa, em có thể cho tôi xem danh sách cổ đông và khách hàng của Yedang không? Dù sao thì sao này cũng sẽ cần phát triển tập đoàn, cũng nên nghiên cứu từ bây giờ.

Suy nghĩ một chút về câu hỏi của JunHoe, JinKyung cho rằng ý của hắn đang nói về việc sau khi kết hôn, Yedang đến một lúc nào đó chính là do hắn tiếp quản, vì thế hắn cần biết trước tình hình tập đoàn. Hơn nữa với tình trạng khó khăn hiện tại, hắn không thể nào uy hiếp được Yedang. Một khi JinHwan chết đi, chính là lúc JunHoe sẽ chằng còn hy vọng gì về một tình yêu đẹp đẽ nữa, và lúc đó, cô ta sẽ có được hắn cả về thể xác lẫn linh hồn. Với ý nghĩ đó, JinKyung lập tức gật đầu, lại còn mơ mộng về một tương lai hạnh phúc cùng với JunHoe. Cô không hề suy nghĩ đến chuyện, JunHoe cần danh sách đó chỉ để thuận lợi thêm cho việc hắn cần làm.

.

.

.

Trở lại phòng mình, nhẹ nhàng leo lên giường, tránh đánh thức JinHwan. Ôm lấy cậu từ phía sau, JunHoe có cảm giác đây chính là những tháng ngày hạnh phúc hắn chờ đợi đã rất lâu.

- Ưm... anh đã đi đâu vậy? _ Nằm ngữa lại, loay hoay một chút thoát khỏi cái ôm của người bên cạnh, JinHwan mang âm ngái ngủ hỏi nhỏ.

- Đánh thức em sao, không có chuyện gì đâu. Ngủ tiếp đi!

- À... chị lúc chiều, không sao chứ, em không phải cố ý đâu?

- Cô ấy không sao, nhưng em cũng không cần tiếp xúc quá nhiều với cô ấy.

- Sao vậy? Anh giận em à? Em đã nói em không cố ý đâu mà.

- Không phải, sao phải giận em chứ? Nhưng mà em cứ ít tiếp xúc với JinKyung là tốt nhất.

- JinKyung... Chị ấy tên JinKyung hả? Em... hình như đã nghe tên này ở đâu đó.

- Không cần suy nghĩ đâu, lúc chiều là lần đầu em gặp cô ta. Ngủ đi, khuya rồi.

- Nhưng sao cô ấy ở nhà anh?

- Ngủ đi... Em nhiều chuyện quá.

Cuối xuống hôn lên trán JinHwan, buộc cậu nắm mắt lại tiếp tục ngủ. Với tình trạng của cậu hiện tại, tốt nhất không nên biết quá nhiều.

Mà hình như vừa rồi, hắn có cảm giác cậu tránh né nụ hôn của hắn, lúc hắn hôn, cậu quay đầu đi một chút, chỉ một chút thôi. Rồi lúc hắn buông ra, cậu lại nhích người ra một chút, cũng chỉ một chút, nhưng JunHoe vẫn cảm nhận được. Đột nhiên trong lòng hắn lại bất an, lẽ nào JinHwan nhớ lại rồi? Nhớ rằng hắn đã phủ phàng ruồng bỏ cậu, nhớ lại những chuyện tồi tệ hắn đã làm?... Chắc là không đâu, nếu thực sự nhớ ra, hẳn là hắn không thề đến gần cậu được chứ đừng nói đến tiếp xúc thân mật thế này.

Nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, JunHoe kéo chăn lên cho JinHwan, rồi cũng nặng nề ngủ với nổi lo vừa trỗi dậy.

.

.

.

Nhiều ngày qua, dù cố gắng tìm cách thế nào, JinKyung cũng chẳng thể đến gần JinHwan, JunHoe bảo vệ cậu quá kĩ lưỡng. Ả thực sự đã gấp đến phát điên với kế hoạch hại người.

Cho đến khi, quản gia xin về quê, người làm trong nhà còn lại có ba người thì đều bị ả sai đi mua đồ gì đó cho mẹ JunHoe, vận dụng một chút chiêu thức làm nũng, nhờ bố mình gọi JunHoe đến công ty bàn việc làm ăn, JinKyung mới có thời cơ ở một mình cùng cậu.

Quan sát rất lâu JinKyung biết được JinHwan có thói quen đi dạo lúc đầu giờ chiều. Mà nơi cậu đi dạo là khu vườn bên cạnh hồ bơi trong biệt thự. Từ thuộc hạ phái đi điều tra, JinKyung biết cậu sợ nước, lần trước thoát được, nhưng lần này ả không tin cậu có thể tiếp tục thoát thân.

.

.

.

Ngồi trên thành hổ bơi, đong đưa đôi chân trần trong nước, JinHwan tận hưởng ánh nắng chiều, và không hề ý thức được, cô gái đang từ từ tiến lại phía sau với ý đồ đẩy mình xuống dưới.

JinKyung ở sau JinHwan, khuôn mặt không có một chút lo lắng hay sợ hãi vì việc mình sắp làm, đôi tay ả đã đến rất gần vai cậu, chỉ một chút nữa thôi, một cú đẩy nhẹ sẽ làm Kim JinHwan đi đời.

- KHÔNG!!!

Miêu tả thì dài nhưng việc xảy ra còn chưa tới năm giây, lúc JinKyung tưởng như đã thành công, thì đột nhiên JinHwan quay lại, một tay nắm lấy thanh vịn trên thành hồ, một tay nắm lấy tay JinKyung kéo xuống, làm ả mất đà ngã xuống. Tiếng la chính là của ả ta.

Khó khăn đứng lên tránh ra xa, cả thân người cậu run lên bần bật, môi bị cắn đến gần chảy máu, sợ nước vẫn là một sự thật không thể chối bỏ. Đứng trên bờ nhìn cô gái vẫn chưa hết bàng hoàng, đang cố ngoi lên trên mặt nước. Mắt cậu sắc lạnh, chiếu thẳng vào JinKyung một tia căm ghét. Xoay người từ từ bỏ đi, JinHwan đã làm xong mọi việc cần làm, còn lại sẽ để cho JunHoe tự giải quyết. Liều mạng đến mức này đã vượt quá giới hạn. Trả thù cũng đã xong. Đến lúc nên cho tâm hồn yếu ớt của cậu một chút bình yên rồi.

.

.

.

"June! Có một việc cần nói cho anh biết. Em thực ra không bị làm sao hết, mất trí nhớ cũng là em nhờ bác sĩ bịa chuyện ra lừa mọi người. Những chuyện trước kia em đều nhớ rõ, nhưng em là người rất sòng phẳng, ai cho em cái gì thì em sẽ trả lại người ta tương tự vậy. JinKyung hại em thế nào, em đều ý thức được. Có điều em không thể giống cô ta, ra tay giết người. Chuyện ở phòng bếp là em cố ý, vì lúc trước cô ta đã đâm em. Chiều nay cũng đã đẩy cô ta xuống hồ bơi cho cô ta biết cảm giác đột ngột bị quăng xuống nước. Đối với em, chỉ cần như vậy thôi là đủ, em không còn gì phải ấm ức thêm. Còn lại là việc của anh, em không thể xen vào, anh tự mình giải quyết đi. Chiếc USB em để lại chứa một file ảnh JinKyung thân mật với một người đàn ông khác trong bar. Trước kia trong lúc bốc đồng em đã sai người lừa cô ta như vậy. Anh có thể sử dụng nó để từ hôn hoặc không.

Tấm ảnh ở trong phòng anh, em đã thấy. Em hiểu được anh có tình cảm với em, nhưng mà em cũng không dám chắc hiện tại mình còn yêu anh như trước nữa hay không. Dù hiểu được vì sao anh đối với em như vậy, thế nhưng lại không thể nào ép mình không nghĩ đến đêm hôm đó nữa. Em luôn có cảm giác bất an, vì vẫn chưa thể cảm nhận được tình yêu của anh lớn đến mức nào. Chỉ một tấm hình và mấy ngày vừa qua thì chưa là gì cả. Cái thời điểm yêu điên cuống, không suy nghĩ của em đã qua rồi. Có lẽ em nên sống ích kỉ một chút. Nên cho bản thân một thời gian suy nghĩ. Khi thấy mình đã đủ dũng khí gặp lại anh, em sẽ trở về.

Hãy dùng khoảng thời gian này làm hết tất cả mọi điều anh muốn làm. Và nếu thực sự yêu em thì anh chờ em nhé! Chờ em tìm lại trọn vẹn cảm xúc của ngày mới yêu anh. Em không ép anh chờ em đâu. Nếu như anh tìm được người mình yêu trước khi em quay lại, thì em sẽ chúc phúc cho hai người. Kim JinHwan lúc đó hẳn sẽ khác bây giờ nhiều lắm. Đừng cố gắng tìm em.

JinHwan."

Tim JunHoe quặn lên đau nhói, ngón tay bấm vào da đến rướm máu. Trở về nhà không thấy bất kì một ai, vội vàng tìm JinHwan thì chỉ thấy lá thư này, đồ đạc của cậu cũng đã dọn đi hết. Hắn cảm thấy đất trời đang sụp xuống xung quanh.

Vậy là cảm giác của hắn đúng, hắn nhận ra JinHwan né tránh mình là đúng. Một lần nữa tự sỉ vả bản thân, những việc hắn làm muốn được dễ dàng tha thứ là điều không thể. Hắn đang rất đau. JinHwan không nói một lời đã bỏ đi, đối với hắn gần như đòn trí mạng. Nhưng hắn không thể gục ngả lúc này. Còn rất nhiều thứ hắn cần thực hiện. Và hơn hết JunHoe cần lấy lại tình yêu của JinHwan, cần bù đắp tất cả mọi lỗi lầm trong quá khứ, cần cho cậu niềm tin về một gia đỉnh vững bền và hạnh phúc, nơi có hắn, có cậu và những đứa trẻ đáng yêu của hai người.

Những ngày tiếp theo hắn biết sẽ rất khó vượt qua. Nhưng hắn sẽ cố, cố gắng gượng vì lời hứa sẽ trở về vào một ngày nào đó của JinHwan.

.

.

.

Năm năm sau.

Dạ hội cuối năm của tập đoàn nhà họ Goo.

- Này, cô đoán xem tối nay chủ tịch sẽ mời ai nhảy?

- Đừng đoán già đoán non nữa, chủ tịch có nhảy cũng không phải với cô đâu mà ham.

- Vì sao chứ? Tôi dù sao cũng là người đẹp trong công ty nha.

- Vì sao hả? Vì chủ tịch có vợ rồi. Không thấy chủ tịch đeo nhẫn sao?

- Tưởng gì, chủ tịch độc thân, đây đã điều tra kĩ rồi nhé. Cái nhẫn chỉ để che mắt thiên hạ thôi.

- Gì thật không? Ở đâu cô biết hay vậy, sao không nói sớm tôi sẽ trang điểm kĩ hơn một chút, biết đâu lại được lên chức chủ tịch phu nhân, haha.

- Mơ đi... Cô không... A!!!... Chủ tịch tới. Đẹp trai quá đi!

Chủ tịch trong đoạn hội thoại của hai cô gái không ai khác ngoài JunHoe. Năm năm, thời gian hắn lao vào công việc, để tạo dựng một danh thế, và cũng để quên đi nỗi nhớ luôn quay quắt trong lòng. Vẻ bề ngoài không còn mang theo nét lạnh lùng vô cảm của trước kia, mà đã toát lên nét chững chạc của một con người thành đạt. Hai mươi ba tuổi, hắn trở thành ông chủ lớn trong thương trường. Sau khi từ hôn với JinKyung và tống cô ta vào tù, hắn thành công đánh đổ tập đoàn Yedang rồi sáp nhập nó vào sản nghiệp của mình. JunHoe đã đưa tập đoàn của mình thành doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Đại Hàn dân quốc. Thế nhưng không ai biết, hắn vẫn đang mong từng ngày JinHwan quay lại.

- Rất hận hạnh vì sự hiện diện của mọi người ngày hôm nay. Hãy nâng ly chúc mừng sự thành của tập đoàn trong năm qua, và tôi cũng mong mọi người sẽ cố gắng hơn nữa đưa tập đoàn chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn. Xin tuyên bố dạ tiệc bắt đầu.

Nhận được tràng vỗ tay từ các nhân viên bên dưới, JunHoe bước xuống kháng đài, mắt nhìn từng cặp đôi dắt nhau ra sàn nhảy, hắn ao ước một ngày nào đó, hắn sẽ cùng JinHwan đứng tại vị trí trung tâm, trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Ngồi trên sofa cạnh bàn rượu, xoay xoay ly sâm panh trong tay, nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh, JunHoe không biết hiện tại hắn muốn gì, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng tất cả hắn đều có đủ rồi, hắn đã tự tin có thể cho vợ mình một gia đình vững chắc. Tất cả chỉ còn chờ JinHwan cho hắn một cơ hội bù đắp lỗi lầm thôi. Thế nhưng ngày cậu trở về còn cách bao xa đây?

- Có vinh hạnh mời anh nhảy một bản không chủ tịch Goo?

Người JunHoe cứng đờ lại khi nghe giọng nói ấy, giọng nói bao năm nay hắn vẫn hằng mong nghe lại. Từ từ nâng tầm mắt nhìn người đứng trước mặt mình. JinHwan trong bộ vest trắng chẳng khác nào một thiên thần. Cậu vẫn đẹp như vậy, vẫn hút hồn như vậy, JunHoe thực sự nghĩ mình đang mơ.

Đứng lên, rồi từ từ đưa tay muốn chạm vào người con trai mình vẫn luôn mong nhớ. Nhưng cách mặt cậu chỉ vài li hắn lại không thể nào tiến thêm. Hắn sợ, đây chỉ là ảo ảnh, chạm vào rồi cậu sẽ lập tức biến mất ngay.

Cho JunHoe một nụ cười hiền, JinHwan cầm lấy bàn tay vẫn còn đang ở trong không trung ấy, đặt lên má mình.

- Em về rồi.

Xúc cảm này, JunHoe đã chờ rất lâu, hắn luôn mong ngày này đến nhanh một chút, nó hẳn sẽ rất rất hạnh phúc. Thế nhưng nó đến rồi, hắn lại không thể hình dung được cảm xúc của mình thế nào, tất cả chỉ là một mảnh hỗn độn, vui có, kinh ngạc có, xúc động có. Và hơn hết là không thể kiềm chế bản thân ôm chầm lấy người trước mặt, rồi hôn cậu. Hắn cần xác nhận đây không phải là mơ.

Nụ hôn bá đạo của một con người đã kiềm nén quá lâu, làm cho JinHwan hoàn toàn không theo kịp, đành mặc cho hắn dày vò đôi môi mình, dù sao thì cậu cũng đã thỏa lòng với sự chờ đợi của JunHoe suốt năm năm qua.

Buông JinHwan ra một chút nhưng vẫn ôm chặt cậu, JunHoe giống như sợ chỉ cần lỏng tay ra một chút thì JinHwan sẽ lại chạy đi.

- Anh yêu em. Làm vợ anh đi.

- Quá... quá đường đột rồi, anh không cần gấp như vậy, em sẽ không đi nữa đâu mà.

- Không cần, làm vợ anh đi. Anh đã rất bất an trong suốt thời gian qua, em không thể lại rời xa anh thêm lần nữa.

Cười cười nhìn JunHoe, trong mắt JinHwan dâng lên một tầng nước mỏng, cậu cảm nhận được nếu không cho JunHoe câu trả lời hắn muốn, hắn chắc sẽ bị bức tử.

- Em đồng...

- A lô... Cho hỏi ở đây có ai tên Kim JinHwan, người nhà của bé JunHwan không. Xin mời lập tức tới kháng đài, bé JunHwan đang tìm anh. _ Trả lời chưa xong, tiếng nói của người dẫn chương trình đã làm JinHwan im luôn.

Trợn tròn mắt nhìn JinHwan, trong khi cậu đang bối rối, JunHoe hầu như không tin vào tai mình, JinHwan có con rồi sao?

- Anh buông em ra một chút. _ Giãy khỏi vòng tay của JunHoe, JinHwan vội vã đi về sân khấu.

- Đã bảo con ngoan ngoãn chơi với cậu cho appa cơ mà, vì sao lại chạy tới đây gây chuyện? _ JinHwan tỏ vẻ bất lực trước cậu con trai, JunHwan thực sự là nhóc con nghịch ngợm nhưng lại thông minh nhất mà cậu từng biết.

- Chơi với cậu rất chán, cậu toàn dẫn con đi nói chuyện với mấy ông già, đâu có chơi với con.

- Cho xin đi anh hai, con phá quá.

- Jinani... đây... đây thực là con em? _ Bị hai bố con JinHwan cho ra rìa, hắn cảm thấy niềm hạnh phúc đoàn tụ vừa rồi hoàn toàn sụp đổ.

- Ừ là con em.

- Em có con từ bao giờ? Có con với ai hả? _ Bàng hoàng vì JinHwan trả lời mà không cần suy nghĩ, hắn khổ cực chờ bao lâu, đổi lấy là JinHwan có con cùng người khác sao?

- Thằng bé họ Goo.

- Anh không cần biết nó... Gì? Họ Goo, em mới nói họ Goo.

- Ừ Goo JunHwan, tên hay đấy chứ. Em nhận nuôi thằng bé từ cô nhi viện đã từng làm việc trong vài năm qua. Hẳn là anh không phiền khi em lấy họ anh đặt cho nó chứ.

- ... Không, nó là con anh, sao lại không theo họ anh được. _ Cười đến không thấy trời đất khi biết được sự thật, đứa trẻ đang yêu này, hắn làm sao có thể từ chối không nhận nó.

- Appa, thế đây là chồng appa đó hả? Tốt, đẹp trai, nhà giàu, nhìn phong độ. Con duyệt, appa có thể kết hôn với chú này.

...

Không gian hoàn toàn im lặng sau câu nói vừa rồi của JunHwan, ai có thề ngờ một thắng bé mới vài tuổi đầu có thể phát ngôn những lời như vậy.

Ngỡ ngàng đến không thể ngở ngàng hơn, JunHoe bị thằng nhóc lùn tịt, trắng bóc, mặt búng ra sữa trước mắt làm cho hoàn toàn cứng họng. Nó là con của hắn và JinHwan. Nó là kết tinh tình yêu của hắn. Nó cùng JinHwan là tất cả thế giới của hắn bây giờ. Tư chất rất tốt nha, JunHoe thầm tự hứa, sẽ đào tạo thắng bé thành một đại thiên tài. Và quan trọng nhất là đứng cùng chiến tuyến của hắn trong gia đình hạnh phúc mà hắn vừa có được.

- Vợ à! Thế này thì em có không muốn anh cũng sẽ vác em về làm chủ tịch phu nhân của tập đoàn Goo gia.

THE END.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật