[YunChan][Longfic]- Khi Ta Tìm Nhau

Chương 6: Bóng Hồng Của Vì Sao



Trước khi vào chap có câu đố nho nhỏ
Bạn đọc kĩ chương này và tìm kĩ tựa đề được tớ để dấu ' " ' này nhé
:3 cuối fic sẽ rõ ~ còn quà thì bí mật nhưng hấp dẫn lắm nha!
P.s: cảnh báo có tý cảnh tả sờ xoạng của đôi trẻ =)) ghét thì back nhé
--------
Song Yunhyung lặng người bước đi trên con phố đông người. Anh đi và va chạm vào người ta đến nổi chả thể đếm nổi số người bị anh đụng vào, có những người chửi anh là mù mắt nhưng anh chấp nhận
Anh không muốn nhìn nữa, vì khi nhìn được, anh đã thấy nơi anh tỏa sáng nhất đã thuộc về một cành hoa xinh đẹp, một cành hoa dịu dàng và quyến rũ.
Khung cảnh dường như trong mắt anh mờ ảo đến ghê rợn, nó như tàn úa tận cùng. Chẳng phải niềm vui hạnh phúc nhỏ nhắn của anh đã bị cướp mất rồi sao ?
"Cành Hoa Dại" của anh đã biến mất rồi
"Tia nắng" của anh đã tan mất rồi
Nhưng sao có thể nói Chanwoo là của anh chứ ? Cả hai chả là gì chỉ đơn thuần là bạn với nhau và chỉ đơn thuần là mối quan hệ độc giả và tác giả mà thôi.
Bất chợt cơn mưa đổ xuống như đang che dấu cho giọt nước mắt của anh vậy, phải! Anh đang khóc
Anh đứng đó, nhắm mắt lại và ngửa đầu lên bầu trời chẳng khác gì tâm trạng anh trong lòng vậy. Anh im lặng và để nước mắt rơi tự nhiên, lần thứ hai anh khóc vì tình
Nhưng sao lần này nó lại đau đớn đến chết thế này ?
"Jung Chanwoo em thật độc ác với con tim anh..."
Yunhyung ôm chính con tim mình mà thả hồn với cái đau đớn đáng sợ này
Điện thoại anh reo lên phá tan mọi thứ cảm xúc xung quanh
Jung Chanwoo gọi anh
Cậu đang lo lắng khi anh không tới, cậu lo lắng anh thấy cậu với người yêu cũ.
Anh bắt máy rồi im lặng
"Song Yunhyung, sao anh không tới ? Tôi chờ anh lâu lắm rồi đấy!! Anh muốn tôi chết đến nơi vì chờ đợi anh à ?"
"Cậu về đi, tôi không muốn gặp cậu nữa"
"Yunhyung...!"
"ĐỪNG! GẶP ! TÔI! NỮA"
Anh cúp máy, cậu ngạc nhiên
Chanwoo im lặng, trong đầu cậu chỉ còn câu nói cuối cùng của anh, giờ đến lượt cậu khóc.
Chanwoo ôm mặt khóc, cậu giờ đau lòng đến thấu ruột, tim, gan. Cậu ngồi đó, ôm mặt khóc. Cậu hóa yếu đuối rồi, cậu dường như không còn là cậu nữa
Không còn là Chanwoo hay tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ nữa. Tại anh! Tất cả là tại Song Yunhyung!
Cậu ném chiếc điện thoại mình đi, làm ai cũng giật mình mà nhìn cậu.
Quả là cay đắng mà.
Cả hai đều khóc, đều tức giận
Vậy định mệnh của họ là có duyên nhưng không có phận. Có thể yêu nhưng mờ ảo và hư vô
Từ lúc đó anh coi cậu như không tồn tại, cậu cũng đã đổi số điện thoại khác. Họ như chưa từng tồn tại ở thế giới của nhau, nhưng cậu biết nhà anh chứ, cậu biết rõ là đằng khác
Cơ mà liệu khi cậu tới, anh có tiếp đãi cậu không ? Hay cậu chỉ nhận những lời đau đớn như thanh gươm đâm vào tim
Tất cả không phải tại Hwanji sao ?
Không có cô ta mọi thứ sẽ hoàn toàn tốt đẹp. Cậu hận cô ta
Rất hận cô ta
Nhưng rồi cậu lại lâng người nhìn ly rượu cay trước mặt, cậu đang ở nơi anh và cậu có nụ hôn đầu tiên
Lại lần nữa cay lắm, anh liệu có biết cậu đang đớn đau đến thế nào không ? Anh chỉ toàn nghĩ tới bản thân mình
Còn cậu
Cậu là tên khốn kiếp phiền phức lướt qua anh.
Chanwoo nhấp miếng rượu cay. Hai thứ khó chịu trộn lẫn với nhau thật khó chịu trong người. Cậu cứ uống hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khằc rồi khi bản thân mất nhận thức, cậu đi đón một chiếc taxi
Cậu không rõ mình đi đâu nhưng cậu vẫn đọc cho người tài xế một địa chỉ
Nơi mà cậu muốn tới nhất
Nơi có ngườu làm cậu đau đớn tuyệt cùng.
Cậu đọc địa chỉ nhà Yunhyung. Thật điên rồ! Con người cậu điên rồi
Tự bật cười bản thân
Cậu lau đi những giọt lệ khó chịu trên khuôn mặt mình. Anh sẽ như thế nào nếu thấy cậu ? Cười khinh bỉ hay có khi ngó lơ ?
Song Yunhyung cầm ly rượu trên tay, tuy không uống nhưng anh cứ thích nhìn nó
Nó như Chanwoo vậy khi chưa có lại khao khát nó, muốn uống nó đến thèm thuồng nhưng khi uống được một tý thì lại đắng đến khó chịu
Cậu óng ánh và tuyệt đẹp đến rạng ngời
Cậu như bóng hồng của vì sao mang tới.
Tiếng cửa của nhà anh vang lên. Anh khẽ nhíu mày nhìn đồng hồ
1:35
Ai lại đến trễ như vậy ? Song Yunhyung sửa lại áo sơ mi trắng rồi đặt ly rượu xuống bàn mà đi ra cửa
Anh mở cánh cửa ra và thấy một bóng hình đang ngồi dựa vào bức tường kế bên cánh cửa nhà anh
Jung Chanwoo đang ngồi chống tay mà cuối mặt xuống
"Cậu làm gì ở đây vậy tên say rượu ?"
Song Yunhyung khoanh tay đứng dựa vào cửa mà liếc nhìn Chanwoo
"Tôi đi theo trực giác thôi, anh không có ý định cho tôi vào nhà ?"
Chanwoo nói nhỏ rồi đứng dậy và nhìn Yunhyung
"Vào đi"
Chanwoo bước loạng choạng vào nhà. Song Yunhyung thở dài rồi đóng cửa
Khi quay lại anh thấy Chanwoo đang ngồi trên ghế sofa dài mà nhìn ly rượu một cách đăm chiêu. Anh bước lại và ngồi kế bên cậu
Cả hai im lặng không nói gì
Họ đang khó xử
"Song Yunhyung.."
"Sao ?"
"Anh có thấy yêu tôi không ?"
Câu hỏi của cậu làm Yunhyung ngạc nhiên mà nhìn cậu
"Tôi sẽ không trả lời, giờ cậu say rồi, tôi đi lấy nước"
Anh đứng lên định đi thì bị bàn tay nhỏ của Chanwoo kéo lại đẩy anh nằm lên ghế, người cậu đè lên thân hình anh
"Tôi muốn câu trả lời xứng đáng với tôi"
Rồi cậu hôn anh.
Nụ hôn thứ ba có phải định mệnh không ? Họ gặp nhau ba lần thì là định mệnh nhưng hôn nhau ba lần thì sao ?
Cậu hôn anh một cách cuồng nhiệt, cậu hòa quyện vào anh nhưng dường như anh chỉ lặng im đó nhìn cậu
Cậu là ánh trăng tuyệt đẹp
Yunghyung đẩy Chanwoo ra rồi lật người lại khống chế cậu
"Giờ đến lượt tôi"
Anh khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt cậu rồi chui vào hõm cổ cậu mà đặt trên đó những nụ hôn dài thèm khát
Cậu cảm giác có một luồn điện đến thèm khát
Cậu thèm khát anh
Vì rượu hay vì anh ? Cậu không thể rõ
Luồn tay qua cổ anh
Cậu chỉ nhắm mắt mà đón nhận hạnh phúc này
Có lẽ đây là lần cuối cậu và anh có thể gần nhau như vậy
---------
Chap sau tui không nói có H đâu ~
Nếu fic thế này
Tống Doãn Hinh (Song Yunhyung) là tổng tài
Trịnh Xán Vũ (Jung Chanwoo) là cảnh sát
Và fic cực kì nhìu cái hay ho thì sao ?
Và trò chơi ở đầu là đoán tên fic này ~
Trả lời đi ~ sẽ có quà ~


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật