[YunChan][Longfic]- Khi Ta Tìm Nhau

Chương 2: Chả có gì là không thể



Buổi sáng thứ sáu của Yunhyung lại trầm hơn mọi ngày đối với nhà của anh, hôm nay bức tranh của Hayeon sẽ về với căn nhà của Yunhyung. Bản thân anh yêu Hayeon nhờ thứ kết duyên ấy, anh không muốn luyến tiếc thứ tình cảm nhưng chẳng bỏ được.
Ngồi nhấp ly cà phê đắng, Yunhyung nhìn vào khoảng không vô vọng, anh hiện giờ đã mệt mỏi khi bị suy nghĩ về Hayeon ám ảnh, à không, là Chanwoo
Từ sau nụ hôn ấy, đầu anh càng khó chịu năng nhọc hơn. Liệu cậu ta có ý gì khi hôn anh ? Đó là trêu đùa khinh bỉ hay là do cậu ta say quá rồi ?
Anh sẽ chấp nhận cậu ta say chứ hoàn toàn không chấp nhận ý nghĩ là cậu ta đùa giỡn vì theo anh nghĩ về cậu thì con người như cậu ta chả bao giờ đùa giỡn ai.
"Anh Song Yunhyung!!"
Tiếng la chói tai của Kim Hanbin làm anh thoát khỏi cơn u mê về khối suy nghĩ phức tạp ấy. Anh nhấp miếng cà phê rồi từ tốn nói
"Có chuyện gì sao Hanbin ?"
"Hôm qua anh dẫn tên Ji Won đi bar làm sao mà người hắn toàn mùi nước hoa rẻ tiền của mấy con nhỏ trong đó thế ?"
"Anh không biết, hắn tự tách anh ra đẹ đi và anh chả muốn nói gì với hắn"
Yunhyung cau mày mà khó chịu, trách móc anh sao ? Từ trước tới giờ chưa ai trách anh điều gì mà giờ đây Hanbin qua trách anh
"Hừm em kh..."
"Thưa cậu Song, có người mua bức tranh của cô Kim rồi ạ"
Câu nói ấy như sét ngang tai đối với Song Yunhyung, anh trợn mắt lên rồi đât ly cà phê trên bàn mà nói giọng cực kì tức giận
"Ai đã mua nó ?"
" là....."
"NÓI!!!"
"Nhà văn Jung"
"Jung Chanwoo ?"
Giờ thì thật sự anh hết sức sống rồi, Jung Chanwoo là con người có mưu mô sao ? Hôn anh rồi giờ cướp luôn thứ cuối cùng với anh, tên đó giờ muốn gì chứ ?
Yunhyung tức giận cầm điện thoại mà gọi cho Jung Chanwoo
"Alo, Jung Chanwoo xin nghe"
"Cậu Jung!!! Cậu muốn gì ?"
"Ấy ấy anh Song bình tĩnh"
Jung Chanwoo lại giở giọng mỉa mai ấy với anh, thật anh ghét cái giọng đó
"Tôi muốn gì ? Tôi muốn thứ tôi thích"
"Cậu thích bức tranh đó ?"
"Phải phải, có nó tôi nghĩ tôi sẽ cho ra một tác phẩm mới"
Chanwoo cười lớn trong nỗi tức giận của Yunhyung, anh thật sự chả biết nên tức hay nên cười vì Chanwoo, cũng chỉ là Chanwoo.
"Tôi cúp máy"
"Tạm biệt anh Yunhyung hẹn một ngày nắng gặp lại"
Chanwoo cúp máy rồi đứng ngắm nhìn thứ tuyệt hảo ấy,'Giọt Lệ Tràn' sao bộc phát cuộc sống cậu hiện giờ thế này.
Chanwoo yêu Yunhyung, cậu chả hiểu sao yêu con người ấy đến vậy, chỉ là vào một ngày nắng, cậu đến cửa hàng sách để mua sách của bản thân, kế bên cậu là một chàng trai đang đọc cuốn sách chính tay cậu ghi, rồi bất chợt không quen biết mà nói với cậu
"Tình yêu hạnh phúc nhất không phải là nhận nhiều đau khổ nhất sao ? "
"Ừm...anh nghĩ vậy sao ?"
"Đó là định luật và chả phải ai nghĩ ra"
Rồi anh bước đi khỏi nơi ấy, đó là lúc cậu biết anh là Song Yunhyung, nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng và có lẽ cậu đã bị anh hút cạn linh khí rồi, cậu yêu anh mất rồi.
"Chanwoo, em mua tranh về à"
Tiếng thều thào của Jin Hwan làm cậu thoát khỏi ý nghĩ ấy. Kim Jin Hwan là anh nuôi của nhà cậu, anh từ bé đã bị bệnh nan y nên cơ thể rất yếu, cũng chả ai tin là anh sống cho đến hôm nay.
"Anh mệt rồi, sao anh không nghỉ ?"
"Bức tranh đẹp quá Chanwoo" - anh bỏ ngoài tai câu nói của cậu
"Đó là bức tranh của chị Hayeon"
Jin Hwan mặt dần nhăn lại mệt mỏi. Thật thì Kim Hayeon là con người ác độc, cô ta chỉ là giả tạo trước Song Yunhyung về tính cách, lúc cô ta chết, Jung Chanwoo hoàn toàn mãn nguyện, Kim Hayeon từng quen Jin Hwan trước Yunhyung.
"Em đốt nó đi"
"Sao vậy anh ?"
"ĐỐT ĐI!!"
Jin Hwan la lên rồi bước về phòng. Jin Hwan thật sự hận Hayeon.
Chanwoo không muốn Yunhyung luyến tiếc gì con người như cô ta nên mới mua thứ này về, nhưng không ngờ lại làm Jin Hwan tức giận, cậu thật sự chả biết phải làm sao nữa.
"Cô Hwang, phiền cô mang lên phòng tôi"
"Vâng"
Cô Hwang nhẹ nhàng mang lên phòng Chanwoo. Cậu mệt mỏi bước đi xuống bếp, tay rót ly nước mà trầm ngâm suy nghĩ
Cậu rõ ràng chả thua ai bất cứ thứ gì, nhưng sai lại thua Kim Hayeon suốt ba năm trời về mặt tình cảm ? Cậu yêu anh còn hơn cô ta nhưng lại đáp nhận được là lạnh nhạt...
Cậu thật sự không có duyên ...
Song Yunhyung mệt mỏi mà bước vào thư viện, nơi này anh chả lui tới nhiều nên nhìn nó bám bụi nhiều thật. Trên mỗi dãy đều có dán tên vị tác giả của những cuốn sách ấy, anh dừng lại trước dãy có tên"Jung Chanwoo", sách của Jung Chanwoo hoàn toàn chỉ là về nội sâu của tình cảm, nó rất dễ làm cho con người suy nghĩ về tình cảm hiện giờ của bản thân, nó chất chứa nhiều cái lặng thầm nhất của tình yêu, cái ánh sáng của tình yêu và đau khổ tình yêu.
Yunhyung lấy những cuốn sách của Chanwoo và đọc, anh đọc từng chữ, từng nét văn, từng mẩu truyện
Mọi thứ đều chỉ kết thúc bằng một câu hỏi
"Liệu tình yêu có thật không ? Và nó có hạnh phúc không ?"
Yunhyung ngửa đầu sau khi đọc xong đống tâm trạng ấy. Anh đang suy nghĩ, bản thân anh đang bị dòng văn của Chanwoo thâu tóm.
"Anh luôn là ánh sáng của bóng tối kéo em ra khỏi u mê của đau khổ, nếu thiếu anh liệu em còn trở lại nơi u mê đáng sợ ấy nữa không ?"
Yunhyung cười lớn mà nói
"Jung Chanwoo! Cậu thú vị đấy"
Anh sẽ làm cậu mệt mỏi
------------------
Chap này hơi ít, mị không muốn buồn vào ngày tết
Hi hi :3
HPNY


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật