[YunChan][Longfic]- Khi Ta Tìm Nhau

Chương 12: Tôi tên R.Y, tôi là họa sĩ



Mấy cô vừa đọc fic vừa nghe Secret - The Pierces nhé =) thấm lắm, làm tăng độ nguy hiểm của Hải cẩu nhá :')))
--------
"Này!"

Một tên cảnh sát nắm tóc Chanwoo mà kêu dậy, cậu nhức nhối nhăn mặt. Cậu không khóc đơn giản cậu đã vào đây thì còn gì phải sợ, với tính cậu đã bất cần rồi chả phải sợ 

"Tôi dậy rồi, tới giờ hầu toà rồi sao ?"

"Đúng vậy! Lo đi làm vệ sinh đi"

Tên cảnh sát buông tóc cậu ra mà bước ra cửa, cậu nhẹ nhàng phủi đồ rồi sửa lại tóc. Cậu bước ra và lỡ bắt gặp 

"A Donghyuk!"

Chanwoo vui mừng khi gặp người bạn thân. Donghyuk là bạn thân của Chanwoo, đang làm thanh tra viên trong toà cảnh sát cậu đang ở, em của HanBin. Donghyuk thầm thương JunHoe dù biết trong tim JunHoe chỉ có JinHwan

"Chanwoo này tớ nghe về vụ án của cậu rồi tớ thấy nó không đ...."

Cậu liền đẩy mạnh Donghyuk vào tường rồi che miệng Donghyuk lại. Mắt Chanwoo nhìn xung quanh rồi nói thầm vào tai Donghyuk một cách cẩn trọng

"Nếu cậu nói ra coi như tớ thề sẽ kêu người giết cậu...."

"Jung Chanwoo..."

Cậu buông Donghyuk ra rồi nhìn xung quanh lần nữa và liền bất ngờ choàng ôm Donghyuk

"Nếu thành tâm coi tớ là bạn, thì tớ nhờ cậu một chuyện, sẽ có người tới tìm cậu tên R.Y, cậu phải giúp cô ta, kế hoạch cô ta sẽ kể cho cậu, nhưng nếu kế hoạch này mà cậu nói cho ai nghe thì tớ sẽ giết cậu bất cứ lúc nào"

"Ừ...ừ"

Donghyuk tái xanh mà nhìn con người đang toát ra vẻ đáng sợ kia. Cậu vốn là người chưa bao giờ hù dọa như vậy nhưng một khi hù dọa rồi thì có lẽ sẽ thành sự thật

Jung Chanwoo đã thay đổi rồi sao ?
"TỚ NHỚ CẬU QUÁ, CHO TỚ GỬI LỜI THĂM ANH HANBIN NHA"
Chanwoo giả vờ la to rồi bỏ đi. Donghyuk im lặng rồi thẫn thờ bước đi
Donghyuk đứng ra ngoài thì bất chợt thấy một cô gái đứng ngay xe mình
" Got a secret
Can you keep it?
Swear this one you'll save
Better lock it, in your pocket
Taking this one to the grave
If I show you then I know you
Won't tell what I said
Cause two can keep a secret
If one of the m is dead… "
Cô hát đi, hát lại một đoạn nhạc thật nhức nhối đầu và cũng thật đáng sợ với ý nghĩa của nó
Donghyuk đi lại và nhìn cô ta, toàn thân cô ta chỉ mặc một tông đen, đến mũ, giày, kính đều đen và môi cô ta mang màu đỏ đậm
Cô ta đang toát ra vẻ đáng sợ như Chanwoo hồi nãy.
Cô ta liếc nhìn anh rồi cũng mỉm cười hiền hòa với Donghyuk
"DONGHYUK!!!"
Cô nhào tới ôm Donghyuk làm Donghyuk giật mình đẩy ra
"Cô là ai vậy!??!"
"Riyeon đây"
"Riyeon ? sao cậu thay đổi thế này ?"
Riyeon im lặng rồi cởi mắt kính mình ra mà nói
"Tôi là R.Y, tôi là họa sĩ"
Donghyuk đơ mặt nhìn Riyeon hiện giờ, khuôn mặt Riyeon hiện giờ chả khác gì Hayeon
"Cậu như Hayeon..."
"Đó là bí mật của Chanwoo và ách hẳng là cậu đã bị đe dọa giết chết phải không ?"
"Sao cậu biết ?"
"Này! tớ là bạn từ nhỏ của đứa nhóc nguy hiểm trong kia đấy ?"
Cũng đúng, Riyeon là người bên Chanwoo từ nhỏ tới lớn và dường như Riyeon rất hiểu Chanwoo
"Vậy tụi cậu tính làm gì ?"
"Làm Park Seijin sống không được, chết cũng không xong"
"CÁI GÌ CƠ !!!???!?"
"Đừng quan tâm chứ, à giờ tớ tới nhà Chanwoo ở, cậu cho tớ có giang được chứ Dong Dong ?"
"Rồi, rồi tôi chở cô đi"
Riyeon hí hửng đeo mắt kính rồi kéo vali lên xe Donghyuk.
Trong khi đó ở phiên tòa, Jung Chanwoo lại đối mặt với phiên tòa phiền toái này, hôm nay anh có đi và đi chung với Jiwon, anh đeo chiếc mắt kính đen và dường như anh ốm hơn
cậu đang xót trong lòng, tự nói thầm là anh thật phiền phức chỉ muốn người ta lo cho mà thôi
Park Seijin không đi và chỉ có quản lý của cô ta đi
Dường như theo cách quản lý của Seijin thay mặt thì có lẽ cô ta muốn Chanwoo nặng tội hơn mà thôi
quả là cô ta dơ bẩn đến kinh khủng.
Yunhyung ngồi đó và nhìn Chanwoo, anh không hiểu sao anh xót xa khi thấy cậu bây giờ, ở trong tù thì chả sung sướng gì, tay cậu đầy những vết bầm, đỏ, tím, chắc cậu bị đánh rồi
Cả hai trái tim đều xót xa cho nhau, bản thân khóc trong con tim và tự hỏi sao xảy ra thứ cơ duyên đáng sợ này
Nếu đêm đó anh đi với Hayeon có lẽ anh sẽ không gặp cậu và đau thế này
Nếu đêm đó cậu không đứng im nhìn Hayeon bị đâm mà chạy ra cứu Hayeon thì cũng có lẽ cậu sẽ quên cuộc tình đơn phương này
Này, sao ông trời đối xử với một cuộc tình thật trớ trêu, vậy chả có gì là yên bình mãi mãi là thật sao ?
Cậu lại là cành Violet tím rồi, lời hứa anh dành cho cậu, cậu biết đó là giả dối một thời, anh chỉ đang say mà thôi
Chả có tình yêu nào trong anh, cũng như cậu không được vào tim anh vậy
Nhưng liệu cậu không biết, cuốn sách Black Soul của cậu, anh đã tô đậm một dòng chữ khắc ghi trong tim anh hiện giờ
"Nỗi đau của vết rách dài trong tim, khi nào người ấy mới khâu lại hoàn vẹn cho tôi, để tôi được yêu người đến nỗi không hối tiếc với bản thân."
Phiên tòa gõ một cái rồi tuyên bố án tù cho cậu
" năm năm tù "
---------------
hôm nay coi lại kỉ niệm và thấy YunChan moment đẹp thật
---- Thi tốt nhé!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật