[YunChan][Longfic]- Khi Ta Tìm Nhau

Chương 10: Sự Ganh Ghét






Pr: https://www.wattpad.com/230642820-yunchan-longfic-khi-ta-tìm-nhau-cơ-hội-bốc-thăm

-----------

"Hãy nhìn đi, chúng ta là bạn mà, mà là bạn thì phải cho nhau nỗi đau mà nhỉ ?"

Chanwoo đứng ngây người ở trước cánh cửa, trên tay là lá thư hầu tòa của Tòa Án Seoul, cậu cứ nhìn vào cái phong bì ấy rồi đùa giỡn cầm điện thoại chụp lại bức thư ấy mà nói đùa cùng

"Chẳng mấy có kỉ niệm buồn cười này"

Cậu và anh từ lúc gặp ở đồn cảnh sát tới giờ cũng đã hai ngày trôi qua, bốn muơi tám tiếng, hai nghìn tám trăm tám muơi phút, một trăm bảy mươi hai nghìn tám trăm giây đã trôi qua cậu và anh như người xa lạ, cậu mệt mỏi vì nhớ anh, cậu nhớ hơi ấm anh thật nhưng giờ sao có lại nó chứ.

Cậu hôm nay vui vẻ hơn một tý, vì bài Saekchillori của Lee Jin Ah hay do cậu sắp gặp anh ở phiên tòa ? Chưa thể đoán trước được nhưng cứ từ từ mà thưởng thức giai điệu này, để rồi mơ trong khúc ca ngọt lịm của tình yêu

Có lẽ xuân lần này cũng không mất giá trị trong mắt người lặng thinh

Mùa xuân kéo theo hơi lạnh tràn vào nhà của Yunhyung đến nỗi Kim Ji Won đứng ngoài cửa là đã thấy khó chịu, ngột ngạt mãi không thôi, Ji Won rất lo cho người bạn thân của mình từ lúc Yunghyung ra về từ đồn cảnh sát, Yunhyung vốn là người nhạy cảm và lặng thinh khi có ngưối nhưng sau khi ở một mình, anh lại thành một con người điên loạn đến khó tả

"Yunhyung! Tớ với JunHoe tới thăm cậu đây"

Ji Won mở cánh cửa ra và chỉ đón nhận được bóng tối của căn nhà, Ji Won và JunHoe bước vào và bật đèn, căn nhà này thật lạnh lẽo, nó như vắng hơi người lâu ngày vậy, Yunhyung đang ở đâu nhỉ ? Anh đang hỗn loạn mà đi đâu được chứ ? Junhoe đặt tay lên vai Ji Won rồi mặt hốt hoảng nói

"Cậu ấy không thể đi đâu, hay là ta cứ tìm quanh căn nhà đi, có lẽ cậu ta chỉ quanh căn phòng thôi"

"Khoan!chờ tý"

Ji Won cản JunHoe lại rồi bắt đầu lắng nghe tiếng nhạc ấy, bản giao hưởng của Moda đang cất lên trong căn phòng ngủ của Yunhyung, chắc chắn anh đang ở đó, Ji Won chạy tới ngay căn phòng ấy

"Khóa cửa..."- JunHoe lặng đờ người mà nhìn Ji Won

"YUNHYUNG!!! MỞ CỬA!!!!!!!"

Ji Won cố gắng đập cánh cửa nhưng bất thành. Gào thét cũng không ổn, Ji Won phá cửa xông vào, Ji Won và JunHoe nhìn thấy mọi thứ đều thật lộn xộn, Yunhyung thì nằm trên với những vết rách trên cánh tay

Anh đã dùng mảnh vỡ của chai rượu vang mà cứ đi đôi tay mình

Ji Won hốt hoảng chạy lại mà gào thét kêu Yunhyung, JunHoe kéo Ji Won ra rồi lấy khăn tay mà cột tay Yunhyung lại để giữ máu, rồi la lớn với Ji Won

"Cõng cậu ấy đi bệnh viện đi!!"

Ji Won ngơ ngác rồi cũng thuận ý làm theo. Anh là người ngu ngốc, chỉ vì tình mà muốn chết đi cho xong nhưng hãy hiểu cho anh, anh đang đau đến tột cùng ngay trong con tim, đau đến chết

Yunhyung dần mở mắt ra nhìn, một không gia trắng hiện hữu trước mặt

"Tôi chết rồi sao ?"

Ji Won nắm áo Yunhyung mà giật liên hồi như bao nhiêu tức giận dồn hết vào

"Tên ngốc nhà cậu!! Tôi không cứu chắc cậu toi rồi đấy!!!"

"Bình tĩnh đi Ji Won"- JunHoe ngăn Ji Won lại

Anh nhìn mông lung vào khoảng không trước mắt, hóa ra chưa chết sao ? Thật buồn cười cho số phận éo le này, anh chỉ muốn bản thân chết đi rồi không phải buồn nữa, ông trời lại vờn anh nữa rồi

"Cậu có tính đi phiên tòa không Yunhyung ?"

"Phiên tòa ?"- Yunhyung ngơ ra

"À phiên tòa xét xử Jung Chanwoo đấy, cậu ta cũng nhận tội rồi nên giở xử thôi"

Ra là ngày ấy cũng sắp đến, hay thật, Chanwoo này! Cậu sắp phải đền tội rồi đấy

"Đi! Giờ cho tôi ra viện đi"

"Ờ..ờ ok chờ tý"

JunHoe và Ji Won chạy đi lo xuất viện. Hiện giờ không gian trống này chỉ còn mình anh, thật đáng buồn xen lẫn buồn cười, đời này quả nhỏ bé để có những chuyện trùng hợp đến đau lòng thế này, đáng nể cho sự sắp đặt táo bạo ấy của ông trời dành cho anh và cậu

Cảm ơn đã cho tôi niềm vui rồi cướp mất nó

Ngày xảy ra phiên tòa cũng tới, Chanwoo bước xuống xe mà hít thở không khí, Seijin cũng vậy, cô quàng vai Chanwoo rồi mỉm cười gượng

"Sẽ không sao đâu nhỉ...?"

"Cùng lắm vào tù thôi mà, tôi không quan tâm lắm, dù sao tôi cũng rõ hết rồi"

"Rõ..?"

"Ừ, vào thôi, màn kịch hay luôn chờ hồi kết mà"

Chanwoo thong thả đi vào trong phiên tòa mà chấp nhận hết tất cả mọi thứ mình làm

JinHwan không đi, anh không thích phải đau lòng khi thấy Chanwoo bị phán xét, chả ai có thể thoát tội khi đụng chết hai người cả

Mọi việc trong quan tòa đều diễn ra như bình thường, Chanwoo ngồi trên bục phạm nhân mà quay xuống nhìn anh

Yunhyung hôm nay thật ốm đi nhiều, tay anh cũng có vết thương, cậu xót đến đau con tim nhưng cậu không thể thay đổi nữa rồi

"Xin mời nhân chứng, cô Park Seijin"

Khi tên ấy vang lên ai cũng khá ngạc nhiên trừ Jung Chanwoo, cậu biết chứ, cậu hoàn toàn biết chứ nhưng do cậu muốn chờ mở đầu thật vui vẻ mà thôi.

Chanwoo khẽ cười khinh bỉ mà xin phát biểu

"À có lẽ trước khi cô Park Seijin phát biểu tôi muốn nói vài điều, này, sau khi tôi kết thúc chúng ta cùng chơi một trò chơi nhẹ nhé"

Mặt Seijin tái mét mà la lên

"CHÍNH CẬU TA!!!CHÍNH CẬU TA ĐÃ TÔNG CHẾT KIM HAYEON!!"

----------------

Hỏi mị đi! Mị sẽ trả lời

Link: https://ask.fm/nguyetminhphan

Cùng tham gia Give Away nhé: https://www.wattpad.com/230642820-yunchan-longfic-khi-ta-tìm-nhau-cơ-hội-bốc-thăm

:


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật