[BL] Chân trần trên cỏ [Isaac x Sơn Tùng]

8.2: "Em đã tưởng tượng đến tận lúc đi mua quan tài cho anh rồi đấy"



Nắng cuối cùng cũng trở về với khu nông trại. Sau một trận mưa thỏa thuê, vạn vật đã được hồi sinh bằng diện mạo sung mãn hơn. Và hai kẻ trẻ tuổi cũng đã thức dậy từ giấc ngủ dông dài của chúng. Tất nhiên là chỉ khi mặt trời đã lên cao và mái tôn không còn chịu nổi sức nóng của mùa hè. Hoàn tất những công đoạn cơ bản như  vệ sinh cá nhân và ăn sáng, việc đầu tiên mà anh và cậu làm là dọn dẹp bãi chiến trường hôm qua bày ra. Thật hài hước khi nhớ lại rằng tất cả những khoảnh khắc lãng mạn của họ diễn ra trên một chiếc giường đầy rẫy vỏ bánh kẹo. Anh lột ga trải giường rồi cùng cậu bê tất cả chăn gối ra sau nhà giặt. Thời tiết khô ráo hoàn toàn ủng hộ quyết định của họ. Da trời xanh ngắt, kèm theo gió hiu hiu làm người ta buộc phải hạnh phúc. Anh giặt là chủ yếu, còn nhiệm vụ của cậu là quậy. Tuy vậy, anh đủ hài lòng khi thấy cậu nhảy ton ton trong chậu đồ. Chân trần giẫm lên bọt trắng tung tóe. Cậu bận chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, ống tay, ống quần sắn cao, nom tựa một chú chim sắp vỗ cánh bay lên. Tiếng hát của chú chim non ấy vọng khắp ngọn đồi. Những câu ca của tình yêu khờ khạo, những con chữ mơ màng lấp lánh. Chúng khiến anh chỉ biết mỉm cười.

Nghịch chán, cậu lại nằm lăn xuống cỏ. Tay gác lên trán, cậu nheo mắt nhìn anh treo đồ lên dây phơi. Tấm chăn thô màu xanh bung phần phật giữa gió. Một vài giọt nước vương lên má cậu. Nhưng cậu lười biếng đến độ chẳng buồn lau đi. Cậu chỉ chờ anh xong việc để đeo lấy. Thậm chí thiếu kiên nhẫn đến nỗi anh vừa quay đi là nhảy phóc lên lưng anh. Làm sao cậu có thể kiềm được cảm xúc rộn rã trong trái tim mình? Đây là lần đầu tiên cậu biết yêu một ai đó. Cậu chỉ muốn được gần gũi anh, được gác lên lồng ngực rắn rỏi kia, rồi cùng nhau nói mấy lời sến súa. Tuy cằn nhằn, nhưng anh vẫn nuông chiều cậu rồi cõng cậu về đến tận phòng. Cậu được anh thả xuống giường, còn anh thì lo sắp xếp lại đồ đạc. Thực tình, cậu muốn anh gác lại tất cả để chơi với mình. Nhưng sự vô lý của cậu cũng có chừng mực. Cố tỏ ra nhẫn nại, cậu nằm sụp xuống, chống cằm quan sát anh. Trong đầu cậu đang ra sức vẽ nên ngàn lẻ một cách gây sự chú ý với người đàn ông trước mặt. Ngày trước, cậu dễ dàng bày ra mọi trò hư hỏng. Song trái cấm anh cho cậu nếm có mùi vị thật diệu kì. Cậu không ngu ngốc đến độ đem nó ra đùa cợt. Lăn qua lộn lại trên đệm, cậu lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Họ sẽ có một buổi chiều rảnh rỗi bên nhau. Nên làm gì cho đáng? Đi xem phim? Hay đi uống cà phê? Không. Chán ngắt. Làm thế có khác gì hồi trước đâu. Bây giờ họ chính thức là tình nhân rồi mà. Người ta sẽ làm gì khi hẹn hò nhỉ? Bởi vì anh là người đầu tiên nên cậu chẳng hề có chút kinh nghiệm nào. Nghĩ mãi mà chẳng ra, cậu chán nản chui vào xó. Đúng lúc ấy cậu trông thấy tờ lịch trên tường. Phần cuối tháng Bảy được khoanh tròn bằng bút đỏ, xem chừng là dịp gì đó quan trọng.

"Ê Tài!" Cậu cất tiếng, vẫn chả lễ phép hơn miếng nào so với thường ngày.

"Gì?" Anh đáp.

"Ngày hai bảy là ngày gì đấy?"

"Hử?"

Chỉ tay vào tấm lịch, cậu giải thích.

"Em thấy anh đánh dấu này."

Nghe vậy, anh nheo mắt nhìn theo bàn tay cậu. Ngày hai bảy tháng Bảy. Trí nhớ của anh rất tốt. Tất nhiên anh chưa từng quên ngày này. Chỉ là anh chẳng nghĩ nó tới sớm đến vậy. Nom gương mặt đợi chờ của cậu, anh mím môi. Làm thế nào để vẻ xinh xắn khỏi chuyển buồn?

"Ngày bay của anh đấy." Anh chậm chạp trả lời.

"Hả? Bay gì?" Cậu tròn mắt.

"Bay về Cần Thơ."

Anh vừa dứt lời thì gò má hồng đào nhuộm tái. Cậu há hốc miệng, lông mày nhíu lại.

"Nhưng mà chỉ còn ba tuần nữa."

"Ừ." Anh gật đầu.

Có quá muộn để họ nhận ra cả hai còn rất ít thì giờ dành cho nhau? Cho mối tình đầu chỉ vừa mới chớm nở của họ? Hai tháng anh ở đây có lẽ đủ thừa cho một trò chơi. Nhưng họ đã bước chân vào đời thực, và dùng sự chân thành để đối diện với nhau, chứ không còn là một thú vui dễ dãi nữa. Hôm nay, cả hai còn bay trên mây vì hạnh phúc, ấy vậy mà viễn cảnh sớm phải xa nhau khiến bầu không khí chùng hẳn xuống. Cậu cắn môi, ánh mắt lúng túng chẳng biết bám lên đâu.

"Anh phải về Cần Thơ thật sao?"

"Ừ." Anh gượng gạo.

"Thế thì sau này em và anh sẽ thế nào?"

"Thì mỗi ngày anh sẽ gọi điện cho em. Đến kì thực tập anh lại ra ngoài này."

"Bao giờ anh mới lại thực tập?"

"Khoảng đầu năm sau. Nhanh lắm."

Anh ráng trấn an cậu, song trong thâm tâm anh cũng chẳng có nhiều hi vọng về tương lai của họ. Yêu xa chưa bao giờ là dễ dàng. Hơn nữa cậu mới chỉ là một đứa bé, một chú mèo hoang. Ở độ tuổi này, cậu sẽ thay đổi theo từng giây từng phút. Cậu có thể chờ anh mãi không, khi thế giới là vô cùng? Anh không là duy nhất, sẽ còn hàng triệu điều thú vị mới dành cho cậu khám phá. Và kể cả nếu có thêm một hai mùa hè như thế này, thì những quãng xuân, thu, đông họ vẫn ở hai đầu tổ quốc. Chẳng được san hơi ấm cho nhau trong ngày giá, chẳng được cùng đón mùa lá rụng mơ màng. Về phần cậu, cậu có vẻ cũng không bị thuyết phục bởi anh. Cứ như thế, cậu im lặng suốt phần còn lại của buổi sáng.

Đến chiều, anh kèm cậu xuống phố. Dọc quãng đường, cậu chẳng nói gì cả. Anh có gợi chuyện nhưng cậu không hào hứng mấy. Bỗng nhiên, sự ương ngạnh của cậu tan biến, chỉ còn lại một vẻ ngoan hiền trầm lặng. Anh bảo gì nghe nấy. Dẫn đi đâu cũng được. Cậu chỉ ôm chặt lấy anh từ phía sau, áp má lên tấm lưng mặn mồ hôi. Tay cậu bấu chặt lấy áo anh, một giây cũng không rời.

"Em sao thế? Tươi tỉnh lên đi!" Anh cất tiếng."

"Em..." Cậu lắp bắp. "Có cách nào để anh ở đây với em mãi không?"

Thở dài, anh đặt lên bàn tay trên eo mình. Anh đã rất kiềm chế, vì nếu không phải là đang chạy xe, anh đã nhảy tới ôm cậu. Cái sự lo lắng lẫn vẻ nũng nịu trẻ con của cậu làm tim anh muốn rụng rời.

"Em vẫn nghĩ tới chuyện đó sao?"

Cậu vươn người gác cằm vào vai anh, môi cậu run khẽ. Mắt cậu trải xuống những sóng lúa mênh mông ven đường.

"Hay là em tống anh vào tù cho rồi. Anh khỏi đi đâu hết. Hằng ngày em sẽ vào thăm nuôi anh."

"Nói vớ vẩn." Anh gắt nhẹ.

"Anh không hiểu đâu." Cậu phụng phịu. "Nghĩ tới không được gặp anh là em đã muốn điên rồi."

"Bây giờ thì em thấy vậy thôi. Chứ em có chắc là mình ở được với anh cả đời không? Em không nghĩ sau này em sẽ kết hôn sao?"

Rõ ràng đây là thời điểm sai lầm để bàn chuyện nghiêm túc. Nhất là một thứ nghiêm túc theo chiều hướng tiêu cực, khi mối quan hệ của họ vốn dĩ đã bị ngoại cảnh lung lay. Thế nhưng anh vẫn buột miệng nói ra vì cái tính thực tế của mình. May thay, cậu lại sở hữu sự lạc quan dồi dào. Anh chỉ vừa dứt lời là cậu phản bác.

"Anh nói gì thế? Em đã tưởng tượng đến tận lúc đi mua quan tài cho anh rồi đấy."

Anh phì cười. Con mèo đó nói cái quái gì mà đáng yêu quá vậy.

"Sao em dám khẳng định là anh chết trước?"

"Chứ anh muốn em chết trước?" Cậu gầm gừ.

"Đâu có."

Thay vì giận dỗi tiếp như thường lệ, cậu nhanh chóng xuôi giọng. Có lẽ nỗi lo khiến cậu muốn dành nhiều thời khắc tốt đẹp cho anh hơn, thay vì phung phí vào cơn nóng giận.

"Thật đấy. Em biết em mới mười lăm tuổi nên anh sẽ nghĩ em không chín chắn. Nhưng nếu bảo sau này phải kết hôn với ai thì em cũng chỉ nghĩ tới anh thôi."

"Ôi trời!" Anh bật cười. "Từ rày nói mấy câu thế này phải bảo anh trước để anh chuẩn bị tinh thần nha."

"Tại sao?"

"Lỡ em làm anh xúc động quá lại mất lái thì toi."

Thoạt đầu, cậu cứ ngỡ anh là một kẻ khô khan. Tiếp xúc lâu ngày rồi thì té ra anh cũng mồm mép ra trò. Dám nói mấy câu mà đến cậu còn ngượng. Tự dưng sượng hết cả người, cậu chả biết đáp lại thế nào nên chỉ mím môi khụt khịt.

"Bây giờ điều em cần làm là lớn nhanh lên. Khi em trưởng thành thì xa đến mấy cũng thành gần thôi."

"Vậy là em phải đợi ba năm nữa?"

"Tích cực thì là thế." Anh khúc khích.

"Sao anh lại cười?"

"Không." Anh lắc đầu.

Với anh cậu là một đứa trẻ, bây giờ và mãi mãi. Anh không thể nói với cậu rằng anh chỉ muốn cậu luôn nhỏ bé. Cứ ngây thơ, ngỗ nghịch, trong trẻo. Như cái mùa hè đầy nắng này. Để dù anh có đi bao xa, bao lâu thì tai anh vẫn sẽ nghe thấy tiếng lục lạc trên ngọn đồi.

...

Buổi chiều hôm nay sánh trong. Dấu bánh xe kéo lê khắp các cung đường của miền quê Thái Bình, cắt nắng vàng thành những mảnh mạch nha ngọt lịm. Bọn chúng, hai kẻ một lớn một nhỏ, vừa đánh dấu khởi đầu của mình. Một khởi đầu mông lung. Cả hai không thể khẳng định bất cứ điều gì, nhưng họ tin vào cái nắm tay bền chặt của mình. Và bởi mọi thứ đầu tiên đều mãnh liệt, nên cũng chẳng có gì cản được họ lao đến phía trước.

Cuộc hẹn họ của hai người kết thúc vào sẩm tối. Anh chở cậu đến quán cà phê mà cậu sắp diễn. Anh tính về luôn, nhưng cậu đã cố thuyết phục anh ở lại. Thậm chí còn đưa ra đề nghị tặng anh một ly cà phê đá nếu anh chịu nán lại đây. Tất nhiên không phải vì anh mê cà phê hay quá rảnh rỗi, luận văn của anh dư sức đè chết người là đằng khác, chỉ là giờ anh chẳng thấy điều gì quan trọng ngoài nụ cười của thằng bé con đó. Kì này thì tiêu rồi. Tâm trí thế này còn mong học hành gì nữa.

Quen nhau cũng một thời gian, nhưng tới tận ngày hôm nay anh mới được xem cậu biểu diễn. Cậu vẫn thế, hát dở òm. Nhất là cậu còn đọc rap với chất giọng chưa bể, cứ ríu rít như gà con tìm mẹ. Dù thế, cậu vẫn dễ dàng thu hút người khác bằng năng lượng dồi dào của mình. Ngó cậu chạy Đông chạy Tây, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn toe toét thì chẳng ai còn quan tâm đến yếu điểm về giọng hát của cậu. Cậu là một mầm cây con, và ánh đèn sân khấu là mặt trời của cậu. Chỉ cần hấp thụ đầy đủ nguồn năng lượng, và thêm xúc tác của thời gian, cậu nhất định sẽ trở mình thành một cây tùng vững chãi.

"Tài. Lên với em!"

Cậu kéo tay anh. Tiếng nhạc xập xình và khói thuốc lá xoá nhoà ranh giới của hiện thực. Dường như lưng anh đang bị xô đẩy bởi tiếng vỗ tay và huýt sáo của đám đông. Anh rất ghét bị điều khiển. Tuy nhiên lúc này sự minh mẫn của anh đã bị sức nóng của ánh đèn đốt rụi. Chỉ còn lại nơi anh một cảm giác lâng lâng đến diệu kì. Anh chẳng nhớ bằng cách nào mà mình bước lên được sân khấu. Điều anh ý thức được tiếp theo là cậu siết chặt lấy tay anh, và cả hai cùng hoà giọng trong một bản tình ca bất hủ.

...

"Em nghĩ anh cũng hợp làm ca sỹ đấy."
Cậu đột nhiên nói với anh trên đường về nhà.

"Thật à?"

"Giọng anh khoẻ mà. Lại cao nữa."

"Nói như chuyên gia vậy." Anh nhận xét.

Dù biết anh châm chọc, cậu vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc.

"Thật đấy. Mà thử tưởng tượng xem, nếu em và anh cùng trở thành ca sỹ có phải vui không. Em sẽ sáng tác thật nhiều ca khúc để tụi mình song ca."

"Tin được không nhỉ?"

"Tất nhiên là được." Cậu nhấn giọng khẳng định.

Kiểu này là không cho anh từ chối rồi. Anh cũng chẳng dại gì chọc vào ổ kiến lửa. Hơn nữa, cũng không còn cơ hội cho anh đưa ra ý kiến vì nhà cậu đã ở ngay trước mắt. Thấy vậy, cậu nhanh nhẹn trèo xuống xe.

"Anh ở ngoài này đợi em một tí nhé."

"Ủa? Lại gì nữa?" Anh có chút ngạc nhiên. Cũng đã hơn mười giờ rồi. Chẳng còn sớm sủa để họ la cà.

"Cứ biết thế đã! Anh đứng yên ở đây. Đừng đi đâu đấy!" Cậu chỉ tay ra lệnh.

Thế rồi, cậu thoăn thoắt chạy vào trong nhà. Còn anh, anh chỉ biết trông theo những ánh đèn nối tiếp nhau bật tắt trong căn nhà. Anh hoàn toàn không có chút manh mối nào về việc cậu sắp làm. Cậu sẽ bày trò gì nữa đây?

Anh bồn chồn. Đã không ít lần anh dính bẫy cậu. Song anh vẫn muốn cho phép bản thân ngu ngốc thêm một lần nữa. Ngồi ghé vào yên xe, anh khoanh tay trước ngực. Tai anh vẫn văng vẳng tiếng nhạc trong quán cà phê ban nãy. Trở thành ca sỹ? Anh ư? Hồi nhỏ anh cũng tham gia thi thố văn nghệ theo trường. Cũng đã từng cầm điều khiển tivi, nhảy nhót trên ghế vờ làm siêu sao. Âm nhạc đã từng có mặt trong những giấc mơ thơ bé của anh. Nếu cậu không nhắc lại, có lẽ anh đã quên kí ức ấy. Bất giác, anh mấp máy môi.

"Ê Tài!!!"

Tiếng hét váng trời của cậu khiến anh giật mình. Vội thu vén lại sự tập trung, anh ngỏng cổ lên xem cậu vì gì mà sốt sắng. Ở ngay bậu cửa là mèo hoang với chiếc ba lô khổng lồ sau lưng. Chẳng để anh kịp phản ứng, cậu hấp tấp xông tới. Miệng thở hổn hển, hai má cậu đỏ hồng.

"Xong rồi!"

"Xong gì?" Anh chớp mắt, cố tình tỏ ra không hiểu. Đừng bảo với anh là cậu tính thực hiện màn kinh điển mà thiên hạ vẫn thường gọi là bỏ nhà theo trai nhé?

"Em xin bố sang nhà bác Báu ở mấy hôm rồi." Cậu giải thích.

Vẫn ngờ ngợ, anh hỏi tiếp.

"Thật không?"

"Thật. Nhà em cũng bận lắm. Bố em đi lấy hàng suốt, có ở nhà trông coi em đâu. Gửi em qua đó có bác Báu quản lý còn yên tâm hơn là để em tự ý lêu lổng ấy."

Cậu nói cũng đôi phần có lý. Nhưng anh vẫn không tin là bố cậu lại đồng ý nhanh đến vậy. Đành rằng cậu cũng là thành phần cá biệt, ngủ lang như cơm bữa, song chả ông bố bà mẹ nào chấp nhận cho con rời khỏi tầm quan sát của mình. Nhất là cái kiểu vác ba lô đi giữa nửa đêm này vô cùng ám muội. Tuy vậy, anh quá ích kỉ để tiếp tục tra hỏi. Anh muốn cậu. Ngay lập tức.

"Đi thôi!" Cậu thúc giục.

"Ừ."

Không chậm trễ, anh cài mũ bảo hiểm cho cậu. Chờ cậu ổn định tư thế, anh liền tức thì rồ ga.

"Bám chặt vào. Anh sẽ phóng hết tốc lực đấy."

"Tự dưng máu vậy?" Cậu rướn đầu lên hỏi, tay đã mau lẹ bám vòng quanh người anh.

Liếc nhìn cái bóng bé xíu thấp thoáng trong gương chiếu hậu, anh chậm rãi vén khoé môi.

"Bởi vì anh không thể chờ lâu hơn để hôn em."

Thế rồi tiếng động cơ rền vang. Sẽ khó lắm để biết rằng giữa âm thanh ồn ào ấy là những thổn thức khẽ khàng.

Đêm hè vốn ngắn, ta hãy giữ kĩ từng giây cho nhau nhé em...

.................................

Hết chương 8.

:3 Thế là dọn về ở chung luôn rồi. Giống mèo ko giữ là bỏ nhà ngay mà.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật