Truyện kinh dị ngắn 1

Căn phòng hoang



     Bố mẹ tôi không cho tôi vào một căn phòng bị bỏ hoang,tôi nghe nói ở đó xảy ra án mạng nên người ta kiêng kỵ tới đó.Nhưng tôi lại là đứa cuồng mấy cái kiểu ma quái nên tôi quyết định đêm nay tôi sẽ lén vào căn phòng đó ngủ .Tôi thực sự rất tò mò.Đêm đó ,đúng ̣̣̣̣mười hai giờ đêm tôi mang cả chăn lẫn gối vào phòng đó. Được một lúc ,chả thấy gì cả.   

           Nhưng càng ở lâu,tiếng thì thầm bên tai tôi mới nghe rõ,mở mắt ra tôi mới trông thấy màn đêm đáng sợ như thế nào .'Hahhaaa'

Đến khi tôi chợt nhận ra tiếng thì thầm càng rõ hơn"SẼ CHẾT ,CHẾT , CHẾT ĐI".,và giờ là tiếng hét chói tai:"MÀY ĐI CHẾT ĐI ,MÀY CHẾT, MÀYYYYY".

Tôi thật sự sợ.

        Tôi cố gắng bịt tai lại nhưng không hiểu sao tiếng ma quái đó cứ lẻn vào tai tôi.Nếu ở lại nơi này lâu thì chẳng bao lâu tôi sẽ hoảng loạn mất thôi,tôi quyết định sẽ rời khỏi nơi này.

   Tôi đã cố mở cửa để ra khỏi phòng nhưng có vẻ nó BỊ KHÓA.

     Có một bàn tay lạnh cóng bất chợt chạm vào vai tôi. Tôi nghoảnh người lại thì                                AAAAAAAAAAAAAA.....................................A..AAA.....

   Khuôn mặt nó thật đáng sợ ,kể cả màn đêm đã phủ kín cả căn phòng nhưng sao tôi vẫn nhìn thấy mặt nó rất rõ .Tôi hoảng sợ ,phá cửa thật nhanh và chạy ra ngoài.Tôi không nghoảnh đầu lại vì quá sợ nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng cười của nó đâu đấy dù đã chạy thật xa...........

  Tôi lao nhanh vào phòng bố mẹ kể hết chuyện mình đã gặp,tôi đã rất sợ.Tôi bật khóc ,bố mẹ tôi cũng có vẻ tin tôi.

  Sau sự việc ấy , gia đình tôi chuyển ra nơi khác sinh sống.Khi chuyển nhà tôi vẫn thấy đâu đó bóng ma trắng......

  SỰ VIỆC ........LẠI DIỄN RALẦN NỮA ...trong chính căn phòng của tôi.

   Nhưng lần này tôi không thoát khỏi nó



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật