[ TRUYỆN 12 CHÒM SAO ] VÒNG TRÒN TÌNH YÊU

Vòng tròn tình yêu - chương 14



Chương 14.
- Yết ca - Xử Nữ cố đưa tay luôn qua cửa sổ nhỏ trên cánh cửa để có thể chạm vào Thiên Yết, miệng mếu máo, đôi mắt lúc này đã có chút ẩm ướt.
- Tiểu Xử, sao em lại ở đây? - Thiên Yết có chút khẩn trương hỏi Xử Nữ.
Nơi này là nơi nào chứ? Sao Xử Nữ có thể vào đây được, lỡ như Cự Luân biết được thì sao? Và hơn nữa, anh nhớ đã từng nhờ Nam Vương đến đón cô rồi mà.
- Yết ca, Yết ca..hic, anh bị làm sao vậy? Anh bị thương rồi, huhu, làm sao, làm sao đây? - hiện tại Xử Nữ đang rối loạn xen lẫn sự sợ hãi.
Cô không biết, cô không biết vì sao Thiên Yết lại bị nhốt ở nơi này, lại còn bị thương như vậy nữa. Cô rất sợ, rất sợ.
- Xử nhi - Song Tử cũng như những người khác kinh hãi không kém Thiên Yết là mấy khi trông thấy Xử Nữ.
- Song ca, hix..oa..
Xử Nữ sau khi nhìn thấy những người mà mình đã không gặp vài ngày đã không cầm được nước mắt mà nước mắt ngắn dài, nay lại nhìn thấy năm người bọn họ ai ai cũng đều bị thương thì liền òa khóc. Khóc đến vô cùng thương tâm, Xử Nữ cầm lấy chiếc khóa đang khóa kính cánh cửa ngăn chặn họ kia, liên tục kéo kéo nó mong muốn nó sẽ đứt để cô có thể đi vào trong nhưng tất cả đều vô ích. Ổ khóa vẫn như lúc ban đầu, mà tay Xử Nữ do dùng quá sức nên cũng bị thương nhưng cánh cửa vẫn không chút lay chuyển.
- Vương ca - bàn tay nhỏ nắm chặt cánh cửa khẽ buông, Xử Nữ ngẩng đầu nhìn Thiên Yết, trong đáy mắt hiện lên tia hy vọng - Yết ca, chờ em, em đi tìm Vương ca, bảo anh ấy đến cứu anh.
- Vương ca - Thiên Yết ngạc nhiên khi nghe Xử Nữ gọi Vương ca - Ý em là Nam Vương?
- Phải, là anh ấy - Xử Nữ gật đầu, song liền chạy đi.
- Tiểu Xử - Thiên Yết gọi Xử Nữ nhưng cô đã chạy đi mất.
Nam Vương, sao cậu ta lại ở đây? Còn đưa Xử Nữ đến. Cậu ta chẳng lẽ không biết, đưa Xử Nữ đến đây chẳng khác nào là tìm cái chết hay sao?
"Nam Vương! Anh rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy?"
- Thiên Yết, chuyện này là sao? Sao tiểu Xử lại ở đây, chẳng phải anh nói anh đã nhờ Nam Vương chăm sóc tiểu Xử sao?
Câu hỏi của Song Tử kéo Thiên Yết ra khỏi suy nghĩ của bản thân, anh quay sang Song Tử :
- Tôi không biết.
Ba từ 'tôi không biết' được Thiên Yết thốt ra thành công chọc giận Song Tử. Anh lao đến chỗ Thiên Yết như một con hổ, nắm lấy cổ áo Thiên Yết xách ngược lên.
- Không biết, anh nói không biết là sao hả? Cái tên Nam Vương đó, thật chất là đang nghĩ cái gì, sao hắn ta lại dẫn tiểu Xử đến đây?
- Phải đó Yết ca, người tên Nam Vương này có phải hay không là người tốt, nếu thế thì sao anh ta lại làm như vậy? - Cự Giải dìu Bảo Bình đứng ở một bên, gương mặt cũng không giấu nổi sự lo lắng cho Xử Nữ. Đối với những người ở đây, ngoại trừ Thiên Yết thì chẳng ai biết được Nam Vương là ai, là người như thế nào? Nhưng hiện tại đến cả Thiên Yết còn không biết Nam Vương đang làm gì thì họ biết phải làm sao chứ.
- Tôi tin Nam Vương, anh ta chắc có dự tính của mình rồi - Thiên Yết nói. Anh tin Nam Vương, anh ta chắc chắn sẽ không làm như vậy.
- Đến giờ phút này mà anh còn tin anh ta, anh ta là đang dẫn tiểu Xử vào chỗ chết đó - Song Tử gào lên.
- Song ca, anh bình tĩnh đi, có gì từ từ nói - Kim Ngưu lên tiếng, kéo Song Tử ra khỏi Thiên Yết.
- Bình tĩnh gì được ở giờ phút này, tiểu Xử là đang gặp nguy hiểm em không thấy sao.
- Nếu không thì phải làm sao chứ? - Kim Ngưu đột nhiên hét lớn.
Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Kim Ngưu. Bản thân cô hiện tại cũng rất lo lắng Xử Nữ sẽ xảy ra chuyện, nhưng bây giờ họ lại bị nhốt ở đây không có cách nào ra ngoài.
- Yết ca cũng đã nói là tin người tên Nam Vương mà, vì sao chúng ta không tin anh ấy một lần đi - Kim Ngưu bất lực nói. Hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác là tin tưởng vào người con trai tên Nam Vương kia, chỉ mong anh ta sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến Xử Nữ.
Bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy năm người, chẳng ai nói với ai lời nào nữa.
-----
Về phía Xử Nữ, sau khi rời tầng hầm cô liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Nam Vương, chỉ hy vọng anh mau đến cứu Thiên Yết cùng những người khác.
Xử Nữ chẳng biết tìm Nam Vương ở đâu, cô không biết nơi mà anh và Thiên Tước đã đến là căn phòng nào vì vậy mà cô cứ chạy đi tìm.
- Này ! Cô gái này là ai thế, ai đưa cô ta vào đây?
- Có khi nào là nội gián từ tổ chức khác trà trộn vào không?
Những người trong căn cứ nhìn thấy Xử Nữ thì bàn tán, nghi ngờ cô.
- Bắt cô ta lại đem giao cho Boss - một người lên tiếng.
Sau câu nói mang tính ra lệnh kia vang lên liền có hai người con trai bước đến bắt lấy Xử Nữ.
- Thả tôi ra, thả tôi ra - Xử Nữ vừa vùng vẫy, vừa la hét không ngừng muốn thoát khỏi hai người đang giữ chặt lấy mình nhưng sức cô lại không thể làm được gì - Mau thả tôi ra, các người đều là người xấu, người xấu.huhu..
Đối với Xử Nữ mà nói, trong tình trạng hiện tại cô chỉ lo cho nhóm người Thiên Yết mà vội vàng chạy đi tìm Nam Vương nhờ giúp đỡ nhưng giờ đây lại bị đám người vây quanh, lại còn bị hai người lạ mặt bắt giữ, đối với cô gái nhỏ như cô mà nói cũng không khỏi có chút sợ hãi mà òa khóc.
- Xử Nữ.
Giọng của Nam Vương vọng đến, Xử Nữ ngẩn đầu, gương mặt tèm lem nước mắt nhìn về phía trước. Mếu máo gọi :
- Vương ca.
- Buông em ấy ra.
Nam Vương vội chạy đến chỗ Xử Nữ, đẩy hai người con trai đang giữ Xử Nữ sang một bên, lo lắng hỏi :
- Em không sao chứ, họ có làm gì em không? Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên để ý đến em.
- hix..Vương ca. Oa..
Vừa thoát khỏi hai người đã giữ chặt mình, Xử Nữ vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng Nam Vương, vùi mặt mình vào người anh mà khóc. Khóc vì sợ hãi, cô không dám hé mắt nhìn những người xung quanh mình, chỉ biết vùi sâu mặt mình vào trong lòng Nam Vương.
- Được rồi, không sao rồi. Anh ở đây, không ai làm gì em được. Ngoan, đừng khóc, sẽ mệt người.
Nam Vương ôm Xử Nữ trong lòng, trấn an cô. Anh biết cô đang sợ, người cô đang run, anh có thể cảm nhận được.
- Có chuyện gì vậy?
Một giọng nói có chút lạnh vang lên. Đám người vây quanh Xử Nữ lúc đầu quay lại nhìn người vừa đến, hơi cúi đầu như thể là đang chào người đó.
- Anh Jen - một người trong đám người kia tiến lên nói với Jen - người vừa đến - Chúng tôi phát hiện cô gái chạy loạn trong căn cứ có vẻ rất khả nghi, chúng tôi định bắt giữ cô ấy mang đến cho Boss...
- Tôi hiểu rồi - Jen ngắt lời, khẽ đánh mắt nhìn Nam Vương và Xử Nữ, rồi nói - Hai vị này là khách mà Boss mời đến, không sao cả, mọi người đi làm việc của mình đi.
Đám người kia nhìn nhau một lúc, sau đó cũng tản đi, trở về làm việc của mình. Nam Vương nhìn Jen gật đầu như cảm ơn.
- Được rồi Xử Nữ, mau đi thôi, lão đại đang đợi em - kéo Xử Nữ ra khỏi người mình, Nam Vương dùng tay lau nước mắt cho cô.
- hix..
Lúc này Xử Nữ mới dám nhìn xung quanh. Không còn ai nữa, cô cảm thấy đỡ sợ hơn.
- Đi nhé.
Nam Vương nắm tay cô dẫn đi nhưng bị cô níu lại, anh khó hiểu quay lại nhìn cô.
- Làm sao vậy?
- Yết ca, anh mau cứu anh ấy đi. Anh ấy bị nhốt rồi, cũng đang bị thương nữa. Anh mau cứu anh ấy, mau cứu anh ấy đi, Vương ca.hức..
Vừa nói Xử Nữ vừa nắm tay Nam Vương muốn kéo anh đi, nhưng Nam Vương lại giữ cô lại. Anh biết, có thể Xử Nữ đã gặp Thiên Yết rồi. Anh không biết cô đã nhìn thấy Thiên Yết bị làm sao, nhưng hiện tại bảo anh đi cứu người có phải quá đề cao anh rồi hay không. Tình cảnh hiện giờ là anh và cô đang đứng trong căn cứ của một người mà vẫn chưa biết đó là bạn hay là kẻ thù nữa. Nếu làm gì lỗ mãng chỉ e đến lúc đó không cứu được người mà còn hại mình. Huống hồ gì Thiên Yết trước đó đã nhờ anh chăm sóc, bảo vệ Xử Nữ, nhưng anh lại đưa cô đến đây. Thiên Yết không biết có phanh thây anh ra không nữa.
- Xử Nữ, nghe anh nói, hiện tại nếu anh đi cũng chưa chắc cứu Thiên Yết, người cứu được cậu ta chỉ có một người, chúng ta đến gặp người đó trước được không? Sau đó sẽ đi cứu Thiên Yết - Nam Vương nói, cố dỗ cô.
- Nhưng mà Yết ca không đợi được, anh ấy có vẻ bị thương rất nặng rồi.
- Em yên tâm, anh đảm bảo Thiên Yết sẽ không có chuyện gì, đi gặp người kia trước được không? - thấy Xử Nữ vẫn còn chần chừ, Nam Vương lại bồi thêm một câu - Đến lúc đó có thể cứu Thiên Yết nhanh hơn.
Nghe Nam Vương nói, Xử Nữ vẫn có chút do dự nhưng rồi cũng gật đầu đi theo anh.
-----
Nam Vương dẫn Xử Nữ đến chỗ Thiên Tước và Cự Luân.
- Lão đại - Nam Vương cúi đầu chào Thiên Tước.
Thiên Tước nhìn Nam Vương khẽ gật đầu, lại đưa mắt nhìn đến Xử Nữ đang trốn sau lưng Nam Vương.
- Tiểu Xử, con làm sao vậy? - ông hỏi khi thấy sắc mặt Xử Nữ không mấy tốt.
Nam Vương bước đến, nói nhỏ vào tai Thiên Tước sự việc vừa rồi. Thiên Tước đánh mắt nhìn về phía Xử Nữ, lại quay sang Cự Luân.
- Có chuyện gì sao? - thấy Thiên Tước nhìn mình, ánh mắt như có ẩn ý, Cự Luân hỏi.
- À, chuyện là..tôi nghĩ có lẽ Xử Nữ đã gặp Thiên Yết rồi. Có thể...
- Tôi biết rồi, cũng đến lúc thả bọn chúng ra rồi - Cự Luân khẽ cười một tiếng, lại lớn tiếng gọi - Jen.
Ở bên ngoài, Jen nghe lệnh liền mở cửa đi vào.
- Boss - Jen khẽ cúi người chờ lệnh.
- Đến tầng hầm, mở cửa thả cậu chủ và đám bạn của nó ra, dẫn đến đây gặp ta.
- Dạ.
Jen sau khi nhận lệnh thì rời đi, Xử Nữ cũng định đi theo nhưng Nam Vương đã ngăn lại.
- Em cứ ở đây chờ, lát nữa Thiên Yết sẽ đến.
Nhìn nhìn Nam Vương một hồi, Xử Nữ gục đầu nhìn xuống đất, mặt buồn thỉu.
Cự Luân ngồi ở một bên, quan sát Xử Nữ từ lúc cô đi vào. Quả thật, Xử Nữ rất giống Song Nữ, nhất là đôi mắt. Con bé thật sự rất đáng yêu.
- Xử Nữ ! Mau, lại đây. Để ta nhìn con nào - Cự Luân hướng Xử Nữ gọi.
Xử Nữ vội trốn sau lưng Nam Vương, đưa đôi mắt sợ sệt nhìn Cự Luân. Trong lòng cô, từ lúc gặp Cự Luân thì đã xếp ông vào danh sách những kẻ xấu a. Đơn giản vì lúc nãy, cái người vừa rời khỏi kia nhận lệnh từ ông nên mới đi thả Thiên Yết ra. Dám bắt giữ Thiên Yết của cô, thì tức là người xấu.=''=.
- Haha, xem ra trong mắt con bé ông là người xấu rồi - Thiên Tước bật cười lớn khi nhìn hành động của Xử Nữ với Cự Luân.
- Con bé phản ứng như vậy cũng không có gì là lạ, tôi vốn cũng đâu phải là người tốt gì - Cự Luân có chút buồn nói.
Năm đó nếu như ông có đủ can đảm không làm theo lời Nhật Kết thì có lẽ gia đình của Song Nữ bây giờ vẫn đang sống hạnh phúc, lỗi một phần cũng là do ông mà ra.
- Mọi chuyện đã qua, ông cũng đừng tự trách mình. Năm đó, ông cũng đâu còn lựa chọn nào khác, ông còn phải bảo vệ Thiên Yết còn gì. Tôi nghĩ Song Nữ sẽ không trách ông.
- Tôi cũng mong như vậy. Mà đúng rồi, Song Nữ chẳng phải có hai đứa con sao, còn một đứa nữa hiện tại ở đâu chứ? - Cự Luân như chợt nhớ ra, liền hỏi.
- Chuyện đó...
- Yết ca.
Lời nói của Thiên Tước bị cắt đứt khi giọng của Xử Nữ vang lên, khi Thiên Tước, Cự Luân và Nam Vương kịp phản ứng cũng là lúc ba người họ nhìn thấy Xử Nữ chạy đến cửa và ôm chầm lấy Thiên Yết vừa được Jen dẫn đến.
- Thỏ ngốc, ngoan nào, đừng khóc - ôm Xử Nữ trong vòng tay, Thiên Yết không khỏi xót xa khi nghe tiếng khóc của Xử Nữ.
- Hix..anh đi đâu..không thấy về..hức...nhớ..sợ nha. Yết ca, anh đừng đi nữa được không? Hức...
Hai ngày không gặp Xử Nữ, không được nhìn thấy cô, không được nghe giọng của cô, không được nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng Thiên Yết cũng đã rất nhớ, rất nhớ con thỏ ngốc đang ở trong lòng mình. Hiện tại khi nghe cô nói những lời này, lại cảm thấy bản thân thật vô dụng vì làm cho cô khóc.
- Ngoan, không khóc, không sợ nữa. Anh ở đây rồi, sẽ không đi nữa, sẽ ở cạnh em, được không? - vòng tay ôm cô càng xiết chặt hơn.
- Xử nhi/tiểu Xử - những người còn lại cũng rất nhớ cô, nhưng lúc này mới lên tiếng gọi.
Ló đầu ra từ trong lồng ngực của Thiên Yết, Xử Nữ mếu máo, buông Thiên Yết ra mà đi đến cho bốn người đã bị bỏ quên từ nãy giờ.
- Oa, chị Cự Giải, chị Kim Ngưu, Bảo ca, Song ca..huhu...
Xử Nữ lại đưa tay về phía Song Tử như muốn anh ôm. Song Tử vươn tay ôm lấy Xử Nữ, anh cũng đã rất nhớ cô nhóc này.
- Được rồi, tiểu Xử ngoan, không khóc nữa nhé. Được không? Song ca sẽ đau lòng lắm - Song Tử vỗ nhẹ lưng Xử Nữ dỗ cô nín khóc.
- Phải đó, Xử nhi ngoan, đừng khóc nữa - Cự Giải cũng lên tiếng dỗ dành Xử Nữ.
Nhìn thấy Xử Nữ khóc, ai cũng đau lòng. Bảo Bình xoa nhẹ đầu Xử Nữ, nhưng rồi anh lại chau mày khi chạm tay lên trán Xử Nữ.
- Tiểu Xử, sao em lại nóng như vậy? Có phải không khỏe hay không? - Bảo Bình có chút khẩn trương, kéo Xử Nữ ra khỏi Song Tử liền cả kinh khi nhìn thấy cô hai mắt nhắm nghiền.
- Tiểu Xử - mọi người hốt hoảng, liên tục lay gọi Xử Nữ.
- Em ấy làm sao vậy? - Thiên Yết nhìn về phía Nam Vương chờ đợi câu trả lời.
- Có thể là do quá mệt nên mới ngất đi, em ấy vẫn chưa hết sốt. Khi tôi tìm thấy em ấy và đưa em ấy về khi đó em ấy đang bị sốt - Nam Vương nói.
- Mau đưa con bé đến phòng nghỉ ngơi đi - Cự Luân nói với nhóm Song Tử.
Song Tử vội bế Xử Nữ lên, đưa cô về phòng của mình ở căn cứ để nghỉ. Khi Thiên Yết cũng định rời đi thì Cự Luân gọi lại :
- Thiên Yết, con ở lại, ta có chuyện muốn nói.
Thiên Yết dừng bước, quay lại nhìn Cự Luân.
- Lại đây ngồi đi.
Thiên Yết bước đến ghế sopha và ngồi xuống, anh khẽ liếc mắt sang phía Thiên Tước, như hiểu Thiên Yết đang nghĩ gì, Cự Luân lên tiếng :
- Người này là Thiên Tước, là một người bạn của ta, cũng là người đã cứu tiểu Xử khi con bé gặp nạn.
- Gặp nạn? Xử nhi làm sao?
- Trước đây tôi đã nói với anh, người mà lão đại muốn tôi tìm về là một có gái. Cô gái ấy chính là Xử Nữ, cũng là người mà anh đã luôn che giấu ngài Cự Luân để bảo vệ em ấy. Hôm anh nhắn tin nhờ tôi đến tìm Xử Nữ để bảo vệ em ấy, thì tôi cũng phát hiện người mà tôi đang tìm và người mà anh nhờ tôi phải bảo vệ là một người. Khi tôi đến đón em ấy thì phát hiện có một nhóm người muốn bắt em ấy, cũng may tôi đến kịp, không thì...
Nói đến đây thì Nam Vương không nói nữa, bởi lẽ anh biết Thiên Yết sẽ hiểu anh là đang muốn nói gì.
- Những người đó là ai? - Thiên Yết hỏi.
- Là người của Nhật Kết - Thiên Tước cho Thiên Yết một câu trả lời.
Thiên Yết khó hiểu nhìn sang Cự Luân.
- Thiên Yết, ta nghĩ đã đến lúc nói cho con biết mọi chuyện. Thật ra thì...
Cự Luân bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra cho Thiên Yết nghe. Ông vốn không hề muốn giết hại gia đình Song Nữ nhưng năm đó là vì ông không có lựa chọn nào khác nhưng ông cũng không có ý định giết Song Nữ, là do người của ông tham danh lợi nên mới gây ra chuyện đáng tiếc như vậy.
Thiên Yết cũng đã hiểu được phần nào, nên cũng không trách Cự Luân.
- Con đã hiểu.
- Thiên Yết, ta biết con luôn bảo vệ Xử Nữ, nhưng ta cũng muốn con biết, sự việc xảy ra năm đó ta đã cảm thấy hối hận vì bản thân chẳng thể làm được gì nên phải quy thuận Nhật Kết dẫn đến kết cục là Xử Nữ phải mất cả ba lẫn mẹ chỉ trong một đêm. Vì vậy mà hôm nay, ta đưa ra yêu cầu này không có ý gì khác chỉ là muốn tốt cho con bé nên ta hy vọng con sẽ đồng ý.
Thiên Yết khó hiểu trước những gì mà Cự Luân nói, anh khẽ cau mày.
- Cha muốn làm gì?
- Ta muốn Xử Nữ học một khóa đào tạo sát thủ.
- Không được.
Lời nói vừa được Cự Luân thốt ra liền bị Thiên Yết lên tiếng phản đối.
- Tiểu Xử vốn không thích hợp ở những nơi đó, càng không thích hợp để học những thứ đó.
- Ta chỉ là muốn tốt cho con bé mà thôi, Thiên Yết con thử nghĩ mà xem, liệu còn có thể bảo vệ được con bé 24/24 không. Hay lại để con bé phải một lần nữa trải qua chuyện giống như vừa rồi, cũng may khi đó có Nam Vương, nếu không thì làm sao. Xử Nữ sẽ thế nào?
Thiên Yết do dự một lúc lâu, song lại nhìn đến Thiên Tước mà nói :
- Ngài Thiên Tước, không lẽ ông cũng đồng ý với cha tôi, cho Xử Nữ đến nơi đó?
- Chỉ cần là tốt cho con bé, ta đều không phản đối.
Không một giây suy nghĩ, Thiên Tước đã cho Thiên Yết câu trả lời. Thật tình mà nói thì ông cũng đã suy nghĩ rất kỹ về việc này, ban đâu ông cũng không chấp nhận nhưng nếu để Xử Nữ học một khóa huấn luyện sát thủ có lẽ sẽ tốt hơn, con bé sẽ được an toàn cho dù gặp nguy hiểm cũng sẽ biết cách ứng phó.
- Thiên Yết, ta muốn con suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời ta - Cự Luân bước đến vỗ nhẹ vào vai Thiên Yết.
Đoạn ông vừa ra đến cửa thì liền dừng lại khi nghe Thiên Yết nói :
- Được, con...đồng ý.
.
---
.
- Cậu/Anh nói cái gì? - Song Tử, Bảo Bình, Kim Ngưu, Cự Giải cùng hét lên khi nghe tin Xử Nữ sẽ được đưa đến nơi đào tạo sát thủ.
- Anh điên rồi sao, sao anh có thể làm vậy với em ấy. Sao anh lại đồng ý, như vậy không được đâu - Kim Ngưu lên tiếng phản đối.
- Cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, cậu có biết mình đang làm gì không? - Bảo Bình cũng khó chịu mà nói.
- Anh là đang cố đẩy em ấy xuống biển đó, anh biết không hả? Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? - Kim Ngưu.
- Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng an toàn của tiểu Xử vẫn là trên hết - Thiên Yết vẫn như vậy, giữ vững lập trường nhưng thực chất trong lòng anh cũng không biết mình quyết định như vậy là đúng hay sai.
- An toàn của tiểu Xử là trên hết, nói ra câu này mà cậu không thấy nực cười hay sao - Song Từ lúc này đã không thể kiềm chế cơn giận của mình, anh như muốn lao đến chỗ Thiên Yết mà đấm cho anh vài phát vì cái quyết định điên rồ kia.
Cự Giải cũng thấy sự việc không ổn, liền nói :
- Thiên Yết ! Anh cũng biết nơi đó là nơi nào mà, đó là nơi một khi đã vào thì sẽ không toàn mạng bước ra, chúng ta không phải là chưa từng vào đó, anh cũng biết rõ nơi đó đáng sợ như thế nào, Xử nhi vào đó chỉ có con đường chết thôi.
- Yết ca ! Anh suy nghĩ lại có được hay không, em thấy...
- Chuyện tôi đã quyết sẽ không thay đổi, nên mọi người đừng nói gì nữa - Thiên Yết ngắt lời Kim Ngưu.
- Yết ca! - Kim Ngưu, Cự Giải gọi lớn khi Thiên Yết rời đi nhưng anh không quay lại nhìn họ.
- Phòng Song Tử -
Xử Nữ sau khi ngủ một giấc thì cũng cảm thấy khá hơn. Hiện tại cô đang ngồi ở trên giường nghịch nghịch laptop của Song Tử, thấy Thiên Yết đi vào, cô liền buông chiếc laptop ra, leo nhanh xuống giường mà đến chỗ Thiên Yết.
- Yết ca, Yết ca. Hihi.
Được gặp lại Thiên Yết, Xử Nữ rất vui, liên tục gọi anh. Thiên Yết hơi cong khóe môi, tay xoa đầu Xử Nữ.
- Thỏ ngốc.
- Yết ca, khi nào chúng ta về nhà, em muốn về nhà - ở đây Xử Nữ luôn có cảm giác bất an, lo sợ điều gì đó mà cô cũng không rõ.
- Tiểu Xử, một lát nữa sẽ có vài người đến dẫn em đi, em ngoan ngoãn đi theo họ được không? Anh sẽ về nhà đợi em về, nhé - Thiên Yết nói.
- Đi đâu, anh có đi cùng em không? - Xử Nữ vẫn chưa biết gì, ngây ngô hỏi anh.
Thiên Yết nhẹ lắc đầu.
- Anh không đi cùng em được, nơi đó anh không thể đến.
- Vậy thì em không đi đâu - Xử Nữ lắc đầu - Không có Yết ca, em không đi.
- Ngoan. Đừng bướng, anh chỉ là muốn tốt cho em.
- Không mà - ai đó vẫn cứng đầu.
- Tiểu Xử - Thiên Yết gằng giọng, có hơi lớn tiếng làm Xử Nữ giật mình. Cô mà cứ như vậy thì anh biết làm sao.
Xử Nữ im bặt, ánh mắt có phần sợ hãi nhìn Thiên Yết.
Cạch
Cửa phòng bật mở, từ ngoài có bốn người to con đi vào.
- Cậu chủ - bốn người cúi đầu cung kính chào Thiên Yết, anh chẳng có hành động gì đáp lại.
Một người trong số bốn người kia bước lên nói với Thiên Yết :
- Tôi xin phép đưa Xử Nữ tiểu thư đi.
Nói xong không đợi Thiên Yết gật đầu hay mở miệng nói đồng ý, ba người còn lại đã bước lên áp giải Xử Nữ đi.
- Các người là ai, các người muốn làm gì? Yết ca, cứu em với, Yết ca, Yết ca...
Xử Nữ hoảng sợ, vùng vẫy, giẫy giuạ muốn thoát khỏi đám người này nhưng tất cả đều vô ích, cô nhìn đến Thiên Yết cầu cứu nhưng anh là ngay cả nhìn cũng không nhìn cô.
- Yết ca, hu hu...
Sự sợ hãi vây quanh Xử Nữ ngày một nhiều hơn, cô chẳng biết phải làm gì ngoài việc gọi tên Thiên Yết. Nhưng anh chẳng có phản ứng gì cả, nước mắt lúc này cũng một lần nữa lại rơi xuống. Do sợ hãi và cũng một phần vì sự vô tâm của Thiên Yết.
---
Lúc Xử Nữ được đưa lên xe, nhóm Song Tử từ trong chạy ra. Thiên Yết cũng đang đứng ở đó nhưng anh lại chẳng làm gì ngoài việc đứng đó nhìn mọi việc đang diễn ra.
- Tiểu Xử/Xử nhi - bốn người đồng thanh gọi Xử Nữ.
- Song ca, Bảo ca, cứu tiểu Xử nha. Huhu... - Xử Nữ khóc lớn.
- Thiên Yết, anh có thôi đi hay không, anh thật sự muốn đẩy tiểu Xử vào chỗ chết sao hả? - Song Tử lao đến tóm lấy cổ áo Thiên Yết, nghiến răng tức giận.
- Chị Cự Giải, chị Kim Ngưu...
- Xử nhi, Xử nhi - Kim Ngưu và Cự Giải cố chạy theo chiếc xe vừa lăn bánh đưa Xử Nữ rời khỏi nơi này và đến một nơi khác, nơi được người ta gọi là địa ngục trần gian.
- Xử nhi - Cự Giải hét lên thật lớn, dường như cô nghĩ chỉ cần như vậy thì chiếc xe kia sẽ dừng lại, nhưng không nó vẫn chạy, mang Xử Nữ đi ngày càng xa.
- Xử nhi - Kim Ngưu thất thần ngồi bệt dưới đất.
- Anh đã vừa lòng chưa hả? - Bảo Bình nhìn Thiên Yết, quát - Anh chính tay mình đẩy tiểu Xử xuống biển nhưng lại không hề dậy em ấy cách bơi, anh bảo em ấy phải làm sao đây? Em ấy làm sao có thể sinh tồn ở giữa vùng biển rộng lớn đó mà đến cả một chiếc phao cũng không có, anh có còn là con người không?
Mặc cho mọi người nói gì, mặc cho Song Tử đang muốn điên lên mà lao vào đánh anh, Thiên Yết vẫn như vậy chẳng nói lời nào. Anh đứng đó, mắt nhìn về hướng mà chiếc xe kia vừa khuất bóng. Bàn tay vô thức xiết chặt.
- Tiểu Xử, anh xin lỗi.
Môi Thiên Yết khẽ mấp máy. Anh xoay người rời đi ngay sau đó.
- Ngày hôm sau -
* Ký túc xá Sun *
Sau sự việc ngày hôm qua, nhóm Song Tử có vẻ ảm đạm, im lặng đến không tưởng. Kim Ngưu chẳng buồn ăn uống gì nữa, Song Tử cũng không có sức sống, Bảo Bình, Cự Giải cũng chẳng khá hơn là bao.
Nhìn bữa sáng mình đã nấu và dọn sẵn trên bàn từ khi nào mà vẫn chưa có ai đụng đũa, Cự Giải chán nản đứng dậy, giọng mệt mỏi, nói :
- Em lên gọi Yết ca, mọi người ăn trước đi rồi đến trường.
- .....
Chẳng ai đáp lại cô, Cự Giải cũng biết mọi người hiện tại chẳng có tâm trạng mà quan tâm đến chuyện gì nữa, họ là đang lo cho Xử Nữ, đến cả cô cũng vậy. Không biết Xử Nữ thế nào khi ở trong đó nữa. Cô không khỏi có chút oán trách Thiên Yết, có biết anh là vì muốn tốt cho Xử Nữ nhưng có cần phải làm đến như vậy không, đưa ấy đến nơi đó. Chẳng lẽ năm người bọn họ lại không đủ tư cách để có thể bảo vệ Xử Nữ hay sao chứ?
Bước từng bước tiến lên phòng Thiên Yết, đứng trước cửa phòng anh, cô đưa tay gõ nhẹ ba cái lên cánh cửa.
- Yết ca, anh dậy chưa? Nếu dậy rồi thì xuống ăn sáng đi rồi đến trường, cả ngày hôm qua anh không ăn gì rồi.
Từ hôm qua đến giờ, từ lúc ở căn cứ về ký túc, Thiên Yết luôn giam mình trong phòng. Cô nghĩ thế, vì lúc cô đi xuống nhà, nhìn thấy phòng Thiên Yết vẫn đóng kín cửa nên cô nghĩ anh đã luôn giam mình trong đó từ hôm qua đến sáng nay.
- Yết ca.
Thấy Thiên Yết chẳng có động tĩnh gì, lại không đáp lại cô, Cự Giải liền đưa tay vặn nắm cửa, mở cửa phòng Thiên Yết.
Rầm
Cánh cửa vừa được mở ra chưa đầy 5 giây thì đã được Cự Giải đóng lại một cái ầm. Vẻ mặt như không tin nổi của Cự Giải hiện lên trên khuôn mặt cô. Và như không thể kiềm chế được, cô hét lớn, gọi Bảo Bình :
- Bảo ca!
End chương 14.
-----
Tén ten, ây, có ai hóng không ta. Xin lỗi vì sự chậm trễ, hứa hôm qua ra mà giờ mới ra. Cho ta xin lỗi nhé, bị hôm qua ta mắc "bận" xí.hì hì.
Các nàng đọc truyện vui vẻ, và nhớ làm nhiệm vụ sau khi đọc xong nhé.
Chúc các nàng năm mới vui vẻ.^^.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật