Love, Rosie (fanfiction)

36. I Love You! [END]



"

Cô ngồi đây, trong một  khán phòng theo kiểu trắng-ngà-sang-trọng, sự kết hợp của khiêu vũ và âm  nhạc trong đây càng làm cô chán ghét và buồn bã. BẤT CẦN.

Cô ngồi trên chiếc ghế  ngẫu nhiên trên bàn ăn tám chỗ cũng trắng-ngà, đối diện là 3 cái ly rượu  sạch bách còn vơi tí rượu và 1 ly rượu còn nửa, có lẽ cô đã quá chén  rồi.

Cô ngồi đó, ngắm một cặp  tình nhân đang khiêu vũ trong biết bao niềm hạnh phúc và vỗ tay của  khán giả, đó là người đàn ông mặc suit thật bảnh và một con nhỏ mặc váy  cưới kẻ ngực sâu như muốn cho đàn ông trong khán phòng này nhìn thấy hết  ngực của ả ta.
Đúng rồi khán phòng này là lễ đường, và lễ đường này là của bọn họ.

"

__________________________________________________________________________________


Anh bước ra từ thánh đường thật hạnh phúc, vẻ đẹp rạng ngời đã làm tôi mất nhịp, trông anh thật thoải mái và đẹp, trông giống như một vị chúa Jesus, không như cô. Cô đau khổ khi chứng kiến cảnh này, anh đi bên một người khác, trước mặt cô. Nhưng cô không thể làm được gì! Cô có tư cách gì để ngăn chặn lễ thành hôn này. Nhìn cặp chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út tay hai người, cô muốn chạy lại giật anh ra khỏi ả ta và chạy trốn khỏi các đất nước Mĩ này. Đã quá muộn rồi, buổi lễ thánh hôn đã xong!

Cũng chỉ vì vụ dời chuyến bay chậm năm tiếng chết tiệt kia! Cô thật muốn xé tung các phi trường để đến gặp anh và ngăn anh làm buổi lễ...


Trông anh thật vui vẻ, khuôn mặt giãn nở, nhiều nết nhăn nổi vì cười đến mang tai. Nếu anh hạnh phúc như vậy, cô còn có thể làm được gì nữa chứ? Quyết định, một lần này thôi, chỉ một lần cuối cùng, cho cô một ngày để yêu anh!

Ông Trời, ông hài lòng chưa? Cô đã bao lần để mất anh rồi, cô biết anh cũng yêu cô, nhưng tại sao cô và anh không thể đến được với nhau? Vì các lý sự tình bạn chết tiệt này á? Hay tại con khốn Bethany? Hay tại cô quá ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn?

Cho tôi một ngày thôi, ngắm nhìn anh khiêu vũ dưới ánh đèn trong căn phòng trắng, dưới sự vỗ tay của khán giả, anh sẽ vui cười cùng Bethany thôi..

Cho tôi một ngày để..yêu anh..


Cô nốc chai rượu lần này là chai thứ tư rồi..cô mệt mỏi lắm..tại sao đời cứ trêu ngươi cô, thấy người mình yêu đi cưới con nhỏ mình ghét nhất...

Cô nhìn ra chỗ Katie, con bé đang rất vui, không như cô. Con bé đang xoay ba vòng trong lòng Tony, hai đưa cũng nhập hội khiêu vũ, trông thật xứng đôi, cô thật ghen tị với con bé, ít ra nó cũng biết thích ứng chứ.

Một tiếng 'keng' của đồ bạc đánh vào thủy tinh vang lên, cô quyết định đứng dậy để nói với tất cả mọi người. Ai cũng hiểu ý cô đang làm gì, từng người ngồi vào chỗ xung quanh cô. Cô kiềm ném nỗi bi ai của mình và nở ra một nụ cười giả tạo.

- Các vị, xin hãy nghe tôi..

Từng người tưng người trong khán phòng vô chỗ ngôi, xem Rosie nói gì

- Cám ơn..đối với những người tôi chưa giới thiệu hay không hoàn toàn biết tôi là ai thì...tôi là Rosie, bạn..................

..........................................

Alex vẫn tỉnh táo trong khi uống nồng độ rượu cao gần như chết người và tôi biết diều đó trong buổi sinh nhật lần thứ 18 của tôi khi chúng tôi quyết định uống mừng bằng Tequila Slammers. Whoo! Chắc mọi người đây cũng biết họ thường bảo rằng khi quá say nên họ không nhớ gì về đêm đó và chúng ta luôn nói rằng " Không bao giờ, không đời nào.." bla bla, vậy mà có thể đấy, tin tôi đi!


Cô đã kể cho mọi người về đêm đó, chỉ thiếu tình tiết là hai nam nữ chính đã hôn nhau trong men rượu và tiếng nhạc ầm ĩ thôi...


- Lựa chọn một người để ta chia sẻ cuộc đời...là một trong những quyết định quan trọng nhất mà chúng ta phải đưa ra. Bởi vì nếu lựa chọn ấy là sai lầm..thì nó sẽ biến cuộc sống của chúng ta thành một thứ màu xám và đôi khi...đôi khi chúng ta không hề nhận ra cho đến một buổi sáng khi, chúng ta thức dậy, và nhận ra thời gian trôi đi quá nhanh, nước mắt đầm đìa và ta nhận ra rằng...ta đã để mất người đó.



Những lời đó của cô như muốn nhắn nhủ đến Alex là cô hối hận như thế nào khi nhận ra anh...

- Cả hai ta đều biết rõ điều đó mà, Alex...Tình bạn của cậu đã mang đến cuộc sống của tớ tràn đầy màu sắc rực rỡ...thậm chí nó vẫn ở đó trong những thời khắc đen tối nhất...và tớ là một cô gái may mắn nhất thế gian vì có được món quà ấy. Tớ hy vọng tớ đã không xem thường nó, tớ nghĩ là tớ đã làm thế thật...Vì đôi khi cậu không thể thấy được...điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với cậu..đang ở ngay phía trước, ngay dưới mũi cậu...Nhưng điều đó chả sao cả...thật đấy..Bởi vì bây giờ tớ đã nhận ra rằng...dù cậu đang ở đâu, cậu đang làm gì hay cậu đang ở với ai, điều đó không quan trọng, nó không thay đổi rằng tớ đã, đang và sẽ luôn luôn thật lòng, chân thành...yêu cậu..một cách trọn vẹn. !


Ai cũng to mắt nhìn cô, nhìn Alex và nhìn Bethany, họ có nhận ra rằng những điều của cô nói mang ý nghĩa sâu xa đến phương trời nào. Cô nhìn anh, anh đang nghẹn ngào, đôi mắt to nâu nhìn cô, một lớp màng sương bao vây đôi đòng tử to nâu của anh... Điều đó càng khiến cô nghẹn lời..

- Như một đứa em gái yêu anh trai mình vậy...! Như một người bạn yêu một người bạn...Tớ sẽ luôn bảo vệ những giấc mơ của cậu, Alex...Dù cho chúng có kì quặc hay quái dị đến thế nào đi nữa...

Xin lỗi, cô không muốn anh phải khó xử! Mỉm cười che đi nỗi buồn đau đớn trong lòng, ả Bethany đã sớm nhận ra tình cảm của cô. Alex cũng nhếch miệng một cái..tình thế im lặng đến đau tim..

- Vì vậy, xin mọi người hãy nâng ly cùng tôi, chúc mừng cho cặp đôi uyên ương này...

Rosie giơ ly rượu của mình lên cao, mọi người cũng từ từ cầm ly của mình, cụng ly với nhau rồi uống hết từng giọt...


Âm nhạc khiêu vũ lại vang lên, Bethany nãy giờ tức giận kéo tay anh ra sảnh giữa để khiêu vũ, mọi người lại bắt đầu chìm đắm trong tiếng hòa nhạc, chỉ riêng cô, cô không thể nào nghe cái âm thanh ngọt ngào đến chết tiệt này nữa... Cô chạy ra sảnh ngoài...chỉ ôm mặt khóc thút thít thôi.

Rosie mày diễn hay lắm.! Mày vẫn chưa thổ lộ tình cảm cho cậu ấy...


lau hết những giọt nước mắt còn vơi, tính bước vào trong sảnh thì một cái bóng đen vụt qua, đụng hông cô, hình nhân bé nhỏ đó không quay đầu nhìn mà chạy một mạch lên cầu thang tầng trên, tay ôm mặt vừa thút thít vừa cắm đầu chạy, như muốn thoát khỏi thú dữ...


Cô nhìn bóng dáng nhỏ bé đó, rất quen thộc, còn bận một cái váy hồng nhỏ cô thích nữa, KATIE! Cô chạy theo thì lại có thêm một cái bóng chạy đến chỗ cô, cầm tay cô

- Alex! Cậu làm gì vậy?


- Tớ vừa thấy Katie nó chạy ra ngoài, có vẻ lên sân thượng tòa nhà rồi, đi lên tìm nó đi!


- Uh.. đi!


Cô và anh chạy khỏi sảnh, như chạy thoát khỏi chốn này, đi tìm cho hai mình một nơi yên tĩnh, một nơi mà anh và cô có thể bên nhau. Không biết Katie bị làm sao?!



Thang máy dừng ở tầng sân thượng, cửa vừa mở, cô bước ra mà kêu to hết cỡ tên Katie. Anh thì chạy ra trước cô quét mắt nhìn ráo riết.

- Con ở dây..

Một giọng nói mềm yếu tội nghiệp thốt lên, cô nhìn theo hướng giọng nói phát ra, đó là Katie, đag ngồi trên một cái bục gần vực nguy hiểm, tư thế ngồi hướng ra phía trước đón gió mùa thu và ngắm nhìn cả thánh phố Boston. Cô lo lắng lắm, chạy tới trước mặt katie

- Katie con làm gì ở đây?

Alex đã kịp thời chạy tới chỗ hai người khi chưa kịp thực hiện ý định chạy xuống dưới.


- Tony vừa...hôn con, mẹ ạ...



- oh...

Cô ngạc nhiên nhìn Katie, một cô bé sắp chớm gần 13 tuổi đã có nụ hôn đầu rồi đấy!


-Đó là điều tồi tệ với con hả? - Cô nghi ngờ nhìn Katie.

- Dĩ nhiên là thế rồi!

Katie đưa ra một câu trả lời đầy dứt khoát, như khẳng định đó là điều sai trái lắm..


Alex ngồi bên cạnh Katie, xoa đầu bé con và nói.


- Nghe này Katie, chú...đã nhìn thấy hai cháu đêm nay. Hai đứa rất hợp nhau, cháu và cậu ấy là một cặp ăn ý...


- Chú không hiểu sao? Như thế rất giống như chú và mẹ cháu hôn nhau hay đại loại gì đó vậy. Cháu sẽ nói với Tony hãy quên hết đi mọi chuyện vừa xảy ra...


- Katie, chuyện đó..chuyện đó sẽ là một sai lầm lớn đấy..Nghe này, nếu lúc này cháu từ chối cậu ấy thì cậu ấy sẽ đặt ra mục tiêu của đời mình là phải đi ra ngoài kia và gặp những cô gái hoàn hảo và xinh đẹp nhất thế giới..chỉ để quên đi hình ảnh của cháu...Và cuối cùng cậu ấy sẽ kết hôn với một cô gái khác và dành cả quãng đời còn lại với cô ta..Và cháu biết đấy, cậu ấy sẽ tự nhủ là cô ta đúng là người hoàn hảo và...cậu ấy sẽ thật sự hạnh phúc nhưng...cô gái ấy không phải là cháu, cháu biết đấy...?


- Nhưng thật sự là chú và mẹ Rosie chưa từng hôn nhau sao?



- Tất nhiên là chưa rồi! - Cô phủ nhận. Càng làm tim anh đau hơn...cô cũng chả kém gì...

- Thôi được rồi, để con đi xuống tầng xem Tony.

Katie chạy một mạch tới thang máy, chỉ còn anh và cô trên sân thượng thôi..

- Tớ đã tưởng cậu đã quên đêm đó cơ...

Alex thở dài, ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao..

- Đã quá trễ rồi...Alex ạ...

Cô nói xong và ôm anh, thật chặt...chặt đến nỗi chỉ muốn hoà mình vào anh...



- Tạm biệt.

Cô ôm anh, tay buông hành lí ôm lấy thân hình hoàn mĩ của anh. Gạt đi nước mắt, tiến lên về phía trước, đi ra khỏi chỗ đó và lên máy bay... Anh chỉ biết đứng đó nhìn cô, đôi đồng tử cũng sắp khóc, có phải anh vô dụng lắm phải không? Có chuyện giữ cô lại cũng không làm được....

Tạm biệt Rosie, người tớ luôn yêu, trong lòng.

Máy bay đáp xuống phi trường Anh Quốc, cô và tụi nhỏ lẫn Ruby xách vali đi ra taxi, không đi về Dublin, mà là ra ngoại ô...

Chuyện là cô lên mạng thấy một nhà khách đang được rao bán ở ngoại ô, cô đã dùng tiền từ ngôi nhà ba mẹ cô mà mua lại, đã đến lúc thực hiện ước mơ của cô rồi...một khách sạn của riêng cô...

Cô vui lắm, ít ra bây giờ cô đã thực hiện được ước mơ của mình. 

Xe taxi dừng trước một ngôi nhà ở ngoại ô, cô trả tiền xe rồi lấy đồ đi xuống, Ruby xách vali và lũ nhóc đi xuống xe, Rosie bưng một bưu kiện giấy to hơn cả hai cánh tay dang ra của cô, đó là sơn, cọ, giấy dán tường và những thứ linh tinh, trang hoàng lại 'khách sạn' của cô một chút.

Ngôi nhà có kiến trúc cổ, nhìn vô là đã thấy đẹp mắt rồi, có một cảm giác thật lãng mạn, có lẽ trước là nhà của công tước hay một tiểu thư thế kỉ thứ 19.

Tường nhà đã sẵn màu trắng nên cô chỉ quét sơn xanh bạc hà ở khu vực 'đặc biệt' thôi, tạo ra một cảm giác thật tuyệt vời. Còn gì bằng hơn là bên trái ngôi nhà là một cánh đồng cỏ xanh mơn mớn và đối diện là cảnh biển... Ngôi nhà này quả thật thích hợp để nghỉ mát, chính vì thế cô bỏ ra số tiền khá lớn để mua ngôi nhà tuyệt đẹp này.

Sau vài tiếng hì hục quét sơn, quét sàn nhà, 'diệt trừ' hết mạng nhện thì ngôi nhà đã sạch sẽ thoáng mát hơn, không còn có cảm giác cũ kĩ phát chán nữa. Điều tuyệt vời là mỗi tầng của ngôi nhà đã có sẵn đèn chùm lớn treo xem kẽ hết hành lang và có tới hơn 30 căn phòng trong ngôi nhà này.

Lại tốn thêm một ngày cô và Ruby dọn hết từng nấy phòng và thay ga giường, lau cửa kính và mở chúng cho thoáng phòng, khách sạn của cô đã sẵn sàng!

Cô gọi hết bạn bè và mẹ cô để báo tin, còn mở một bữa BBQ ở cánh đồng, tiệc khai trương ấy mà...

Mọi người cùng cụng ly và hát vang lời bài hát vu vơ nào đó, khói xám thịt nướng càng làm phong cảnh nắng vàng thêm mụ mị và thơ mộng. Mẹ Kanny rất vui, cuối cùng cô đã trưởng thành thật sự rồi... Hôm nay cô rất vui, bạn bè cô thì ở bên cạnh ủng hộ cô, chỉ là thiếu bóng người nào đó khiến tâm trạng cô chùng xuống, chính anh là người luôn mồm nói muốn cô mở một khách sạn...giờ cô cũng đã thực hiện được ước mơ lớn đời cô...chỉ là anh không chứng kiến được thời khắc này thôi...

Ngắm nhìn Katie chơi đùa với Tony, hai đứa bé này thật khiến người ta ghen tị, vừa nắm tay nhau vừa chạy ra biển, còn không quên hôn má đối phương nữa..cảnh đó càng làm cô nhớ anh càng đậm sâu hơn...nếu bây giờ anh xuất hiện bên cô, cô sẽ không để anh rời xa cô nữa đâu...

Chắc anh bây giờ hạnh phúc lắm...


- Rosie, chúng ta có khách!!!

Ruby chạy lại phá tan bầu không khí nhớ nhung của cô.

- Cái gì?? Yeahhh!!!!

Cô vui mừng ra mặt, cùng Ruby chạy vào khách sạn. Có một bóng dáng đứng sẵn ở sảnh chính. Một quý ông tầm bốn mươi tuổi quay mặt lại nhìn cô và Ruby. Khuôn mặt điềm tĩnh nở một nụ cười, lên tiếng chào cô và Ruby.

- Xin chào ngài!

Cô nhanh chóng chạy tới quầy tiếp tân.

- Cho hỏi ngài ở mấy ngày ạ?

- Hai ngày.

- Ngài muốn phòng hướng ra cảnh cánh đồng hay cảnh biển ạ?

- Cảnh biển đi...

- Được! Đây là chìa khoá phòng ngài, giường mới lẫn sâm banh miễn phí!

- Cám ơn cô.

Ruby dẫn quý ông sang trọng đó lên tầng, chị không ngừng kể về lịch sử về ngôi ngà này có quý ngài, còn quý ngài có vẻ thích thú.

Cô thở dài thắng lợi, còn tưởng mai mới có khách chứ.

Chợt cơ một bóng dáng quen thuộc nãy giờ đã đứng ở cửa ra vào...ánh sáng ngược vào càng làm khuôn mặt người đó mờ đi nhưng vẫn có chút rạng ngời.

Cô nhìn anh.

Cô chào anh.

Cô cười với anh.

Anh đã bỏ hết tất cả, tất cả.

Để đến đây.

Để thú nhận anh yêu cô.

Rosie, tôi yêu em.

Alex, em cũng yêu anh.

Hai người chạy tới hôn nhau, nụ hôn này mãnh liệt có, thô bạo có nhưng có chút nhẹ nhàng, lãng mạn, nỗi nhớ nhung xâm chiếm đôi môi anh đào của Rosie. Bàn tay rắn chắc ôm lấy vòng eo của cô. Xoa phần lưng của cô.

Chưa bao giờ là muộn em à, nếu chúng mình biết tìm đường về với nhau. Nếu chúng mình thuộc về nhau...

Chúng ta đều biết đó là sai lầm mà, vậy hãy cho anh một cơ hội, mời em đi buổi lễ khiêu vũ đêm tốt nghiệp được không?

Em đồng ý.

*END*

______________________________________

Cuối cùng cũng xong rồi!!!! *tung bông bung lụa*

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐÓN NHẬN FIC ĐẦU TAY NÀY CỦA AU. AU BIẾT SẼ CÓ LÚC AU VIẾT DỞ NHƯNG AU SẼ SỬA ĐỔI, TRAO DỒI KINH NGHIỆM ĐỂ FIC SAU HAY HƠN NỮA.

AU YÊU CÁC BẠN NHIỀU LẮM. DÙ FIC NÀY LÚC ĐANG VIẾT THÌ ĐÃ HƠN 900 LƯỢT VIEW RỒI, AU THẬT SỰ RẤT VUI!!!! 

YÊU CÁC BẠN NHIỀU!!! MONG CÁC BẠN HÃY ĐÓN NHẬN "HÀNG TRÌNH PHÍA TRƯỚC" NHA !!! ĐÓ SẼ LÀ MỘT KỈ NIỆM VỀ TÌNH YÊI CỦA MÌMH ĐỐI VỚI TFBOYS VÀ TÌNH BẠN CỦA TEAM MÁ NHI.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN LẦN NỮA.

XXX


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật