[CreepypastaFanfic] Người mới đến

Ngoại truyện 4: Yêu.



***

Đồng hồ đã điểm hơn 2 giờ sáng rồi, nhưng Mellisa Amber vẫn không thể ngủ. Có quá nhiều điều khiến cô lo lắng, có lẽ đây không phải là lúc để ngủ nữa, cô nên dành chút thời gian mà suy nghĩ cho chuyện tương lai trước mắt...

Mellisa Amber không còn là đứa trẻ 13 nữa rồi, cô đã thực sự lớn và có thể sống độc lập và phải có trách nhiệm với việc làm của mình. Điều cô mơ ước hiện giờ chính là được trở về những ngày tháng ấy, khoảng thời gian bông đùa không cần quan tâm cả thế giới loài người đang làm gì, không cần phải vặn óc suy nghĩ ngày mai sẽ làm gì ,ăn gì, mặc gì, tóc tai như thế nào. Cô thực sự rất nhớ những kỉ niệm cũ, từ ngày đầu gia nhập đội, đến những ngày tập luyện khí công cùng lão Slender, từ những ngày cùng các thành viên đi tuần tra khu rừng, đến những đêm lẻn vào những thị trấn gây ra những vụ án mạng lẫy lừng không để lại bất kì manh mối, khiến các nhà thám tử lớn nhỏ phải đau đầu điều tra vô ít. Ôi những khoảnh khắc ấy, càng nhớ đến càng làm tim cô đau thắt lại, đau đến mức bật khóc vì cô tiếc nuối. Tiếc nuối vì thời gian trôi quá nhanh, cô vẫn chưa có bất kì chiến công nào to lớn để có thể tự hào trước nặt những thành viên khác. Cô hiểu rõ bản thân mình đã bị nhấn chìm trong tan thương quá lâu, cô vẫn còn giữ cái nếp giống vị tha ấy, cô chưa bao giờ có ý định phải khiến ai đó đau khổ vì một lí do không chính đáng, Mellisa Amber chỉ đơn thuần là xấu hổ vì bản thân...

Nhưng đâu phải việc gì cũng như ý ta muốn, Mellisa lúc này chỉ còn biết nhủ lòng phải nhắm mắt chờ đợi đến thời cơ tốt nhất...

***

"Amber, dậy thôi nào... Đã trễ lắm rồi đấy..."

Mellisa Amber vẫn còn đắm chìm mãi trong cơn ác mộng dai dẳng. Nhưng thật may mắn, giọng nói thân thuộc ngọt ngào ấy đã cứu cô thoát ra khỏi nỗi sợ. Cô giật mình choàng tỉnh, đôi vô hồn nhìn lên trần nhà trắng toát, lòng ngực như bị đè nặng ngàn cân khiến việc hô hấp của cô càng khó khăn...

-Em không sao chứ?

Phải một lúc lâu cô mới có thể lấy lại tinh thần, cố hít thở sâu và đưa mắt liếc nhìn chàng trai đang ngồi cạnh vuốt ve mái tóc cô. Cô Lính gượng cười, cố gắng lấy sức mà chống dậy. Cô tựa đầu vào đôi vai rắn chắc của chàng trai kia, đoạn nói:

-Chào buổi sáng, Jack...

-Ngốc... Em lại mơ thấy ác mộng sao?

-Vâng... Em khó mà ngủ ngon được những lúc như thế này, Jack...

-Đừng lo được chứ? Họ sẽ quay lại đây sớm thôi. Còn vài ngày nữa thôi, em không nên thế này... Xin lỗi vì hôm qua không ở đây cùng em...

Dứt lời, Eyeless Jack xoay người ôm chầm lấy cô gái trẻ. Hơi ấm từ cơ thể anh thật khó cưỡng lại, càng ở cạnh càng thấy ấm áp, cứ thế cô chậm rãi dụi đầu vào lòng ngực của anh, cô có thể nghe rõ từng nhịp tim đập đều đều, có thể ngửi thấy mùi cơ thể dịu nhẹ như hoa bồ công anh bay trong gió, không còn mùi máu tanh như trước kia nữa... Cuộc sống của cô hiện giờ không thiếu thốn, cô đã có cả một căn hộ riêng nằm ở trung tâm thành phố T, đã tự thành lập được một công ty riêng, được mọi người trong thế giới ngầm một mực kính nể. Ngay cả lúc này đây, cô cũng đã có được Eyeless Jack hết mực yêu thương cô đến thế, sung sướng còn gì bằng? Nhưng sao... Cô vẫn cảm thấy phần nào thiếu thốn... Cô thực sự rất nhớ những thành viên khác trong đội...

-Ngày đó nhất định họ sẽ đến đúng chứ? ~Cô ngước nhìn Vô Thị Ác Ma, đôi tay xiết chặt lấy eo anh.

-Ừm... Chắc mà, chắc mà! Bây giờ em chỉ cần sửa soạn để mình ăn sáng rồi còn đi làm nữa. Nghe lời anh đi, được không?

Cô Lính gật đầu, vẫn cứng đầu ôm anh thật chặt một hồi rồi mới chịu buông ra. Cô đưa mắt nhìn ra cửa mở toang, nắng sớm đã lên dần tràn ngập khắp gian phòng, gió từ phương nào cứ thế vi vu vào càng khiến căn phòng ngủ trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết. Nhưng đã không còn thời gian để hưởng thụ giấc ngủ nữa, phải nhanh chóng đến công ty thôi, Mellisa Amber thầm nghĩ rồi cùng Vô Thị Ác Ma rời đi...

***

Đến cuối ngày làm việc, Mellisa Amber đành phải chờ đợi ở trước cổng công ty để Jack lấy xe rồi trở về nhà. Cô không phải bỏ quá nhiều công sức ra cho công việc này, bởi vì cô là chủ tịch hội đồng cơ mà, cô thừa sức ngồi không ra lệnh cho nhân viên cấp dưới, nhưng không, Mellisa Amber không phải dạng người thích ăn không ngồi rồi. Ngược lại, cô còn tận tình chỉ dẫn và biết cách gần gũi hơn với cấp dưới. Cô gái trẻ đã dần quen với công việc này chỉ trong thời gian khi công ty vừa thành lập ít lâu.

Nói trắng ra công ty do cô thành lập là một công ty cho vay vốn, quy trình làm việc rất đơn giản, nếu số tiền vay thuộc số lượng lớn thì phải đặt lên hàng đầu, nếu không trả đúng hạn lần 1, đích thân cô sẽ tới tận nơi thương lượng, trễ hạn lần 2, thì chuẩn bị quan tài - tế lễ. Mellisa Amber có câu nói cửa miệng rằng: "Uy tín là trên hết".

-Amber, về thôi nhóc.

Lúc này, Eyeless Jack mới dắt chiếc xe đạp điện cà tàn tới đứng cạnh cô, nở nụ cười trìu mến. Cô nhìn anh, gật đầu đáp vâng rồi nhanh chóng vòng ra yên sau, đặt mông lên ngồi.

-Mới chỉ hơn 5 giờ chút thôi, em muốn đi ăn không? ~Jack cũng yên vị trên yên xe, tay vặn chiếc chìa khóa ngay trong tầm mắt, đầu hơi ngửa về phía sau nhẹ nhàng hỏi.

-Hay là... Quán The Dolphin đi? Em rất muốn gặp vài người ở đấy!

Cô chủ nhỏ của anh cười mỉm chi, đôi bàn tay còn vương hơi ấm ghì lấy eo chiếc áo hoodie bạc màu của anh. Cảnh tượng này thật khiến các nhân viên cấp dưới không khỏi ganh tị. Dù đã là chủ tịch của một công ty, nắm trong bao nhiêu kẻ dưới quyền, tiền bạc phải gọc là "không thiếu" nhưng không phải vì vậy mà Mellisa Amber phải yêu cầu bản thân phải có những thứ cầu kì đắt giá, hãy cứ sống đơn giản, chỉ cần mỗi ngày được anh chở ngồi trên chiếc xe đạp điện con con đi qua những dãy nhà, ngõ phố cũng đã khiến cô an lòng rồi...

Xe chạy được hơn dăm mười phút thì dừng lại, đúng như cô nghĩ, đã đến nơi thật cần đến thật rồi. Cô đặt chân trên mặt bê tông còn nhuộm ánh nắng chiều vàng rượm, đôi mắt hướng đến biển hiệu cửa hàng đã cũ kĩ, đóng toàn bụi bẩn, rồi đảo mắt nhìn lại Eyeless Jack đang hí húi đặt xe vào đúng khu vực gửi.

"Xong cả rồ, vào thôi?", Vô Thị Ác Ma cố tình choàng cánh tay vạm vỡ qua vai cô rồi dùng lực đẩy rất nhỏ đẩy cô đến trước như ngụ ý nhường đường. Biết thế, Mellisa chỉ vội gật đầu sải dài bước chân mà đẩy cánh cửa gỗ vào gây ra tiếng động cọt kẹt, cùng lúc ấy cái chuông vào ngay trên đầu để báo hiệu cho chủ quán biết có khách cũng vang lên leng keng.

"Chà chà... Xem ai đến kìa? Có phải là chủ tịch không?"

Chỉ vừa đặt chân vào quán, Mellisa Amber đã nhìn thấy ngay một cô nàng hư hỏng khoác trên mình chiếc đầm dạ hội xẻ tà trắng còn bám đầy máu me tanh đến khó chịu, mái tóc đen lù xù dài ngang lưng, cô ta đeo một chiếc mặt nạ cũng màu trắng với đôi môi vẽ bằng màu đen gợi cảm, qua hai lỗ khoát trên chiếc mặt nạ có thể thấy rõ đôi mắt đỏ sâu hoắm đầy sắc bén.

-Lâu rồi không gặp chị, Jane. Buôn bán thế nào rồi?

-Haha, ổn cả thôi! Chị đủ sức quản lí mà, em đừng lo! Có cả Clockwork phụ việc thật đỡ khổ, về đêm người ta kéo đến đây đông lắm!

-Thật sao? Chị ấy...đâu rồi Jane? Lúc trước em về nhà nhưng không gặp...

-Ngay trong bếp ấy, chắc lại vừa rửa bát vừa nghe nhạc nên không hay em tới đấy mà...

Mellisa Amber gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy khỏi chiếc ghế đệm đỏ, bước qua khỏi cánh cửa gỗ cạnh quầy nước, tiến thẳng vào nhà bếp để lại Eyeless Jack ngồi trò chuyện cùng Jane.

-Clock! ~Cô gái trẻ bước đến ở một khoảng cánh chỉ còn ba bước chân là chạm nhau, khẽ gọi tên người chị.

-Ể... Amber đó sao!? ~Như thấy tiền rơi, Clockwork mừng rỡ bước chân dứt khoác đến choàng tay qua vai em gái, đầu cọ vào nhau hết sức thân mật. -Ây da, nhớ quá nhớ quá đi mất!

-Chị đã đi đâu thế? Em về nhà nhưng không thấy chị. Đến bây giờ mới chịu lộ diện!

-Ngốc, sau khi em rời đi, mọi người cũng bắt đầu đi tìm thêm vài công việc để chi tiêu ấy mà...  Ngoài ra thì họ vẫn ở tại nhà gỗ đấy thôi... Chị nghĩ ở đây làm việc cũng ổn, hộp đêm khá nhiều, chỉ có mỗi Jane, chị và Jackcod nên lương bổng khá OK!

-Sao chị không nghỉ tay chút nhỉ? Em có vài thứ quan trọng muốn kể với các chị.

Clockwork nghe thế cũng đành gật đầu mà lau bàn tay còn ẩm ướt xà phòng vào chiếc tạp dề trước ngực rồi đi ra khỏi gian bếp nóng nực. Lúc ấy quán khá vắng vẻ, không có ai lui tới ăn uống vào giờ này, Mellisa Amber yên vị ngồi xuống chiếc ghế gỗ khung cao có gối đệm êm ái, miệng cười vui vẻ đến nước mắt cũng híp cả lại chỉ còn thấy mỗi rèm mi đen cong dày, cô nhìn hai người chị ngồi đối diện và nói:

-Jack, đưa giúp em lá thư với.

-À, được, đây này, mỗi người một lá nhé, à... Hi vọng các cô biết nơi Ben ở, tôi cần đưa cho thằng bé.

Trên tay nữ sát nhân Jane và Clockwork là hai lá thư có hình một chú bồ câu trắng tinh gặm lấy nhành hoa hồng đỏ thẩm. Sau đó Mellisa mới dặn rằng, khi nào cô rời khỏi quán thì mới được mở thư ra xem vì cô không muốn bí mật bị lộ quá sớm. Nghe theo lời em gái, sau khi cô và Vô thị Ác Ma ra về, nhanh như chớp, Jane và Clockwork liền mở toang hết thư từ ra.

"Chà... Thích nhỉ? Lâu rồi tôi không dự tiệc đấy..."

"Ừ... Nhanh thật đấy, tôi nghĩ ngày mai ta nên đóng cửa tiệm sớm đó Jane."

"Tất nhiên! Còn gì quan trọng hơn ngày này?"

***

Sau khi trở về căn nhà gỗ cũ kĩ cách khá xa thành phố T, Mellisa Amber cùng Eyeless Jack cuối cùng cũng về tới nhà khi trời chưa sụp tối. Mellisa lăn ngay vào phòng ngủ, với tư thế rơi tự do, cô tự thả mình vô điều kiện xuống chiếc giường êm ái và thơm mùi dịu nhẹ của hoa lài.

-Em không thay đồ à? ~Từ khi nào tên nghiện thận kia đã thay hết quần áo cũ ra mà mặc lên mình bộ pijama màu xanh có hình vẽ những quả thận đỏ vung vải lung tung mọi góc.

-Có chứ. Em muốn nằm nghỉ một chút thôi...

Cô nhìn Jack bằng đôi mắt chân thành và nhận thấy anh cũng đang nở nụ cười trìu mến với cô. Trong lòng cô tuy có vui nhưng cũng có buồn, đã lâu rồi cô không được về thăm gia đình nhỏ kia, cô cảm thấy trong lòng có chút mát mẻ. Cô nhớ họ rất nhiều, dù mọi tháng cô đều trở về đó thăm họ, có khi ở lại cùng họ đến hai-ba ngày, nhưng đâu đó trong tìm thức, cô vẫn luôn lo lắng một ngày nào đó họ sẽ rời đi không báo trước, họ sẽ bỏ cô lại và lãng quên cô mãi mãi vì một lí do bất đắc dĩ nào đó... Cô cảm thấy khó chịu vì không biết phải đền đáp thế nào cho đủ. Cô cứ nghĩ mãi trong lo âu nhưng vẫn cô vực dậy để thay quần áo ngủ đặng nghỉ ngơi để hôm sau còn có thể chuẩn bị một ngày mới thật tốt đẹp...

-Nhóc, có muốn được ôm ngủ không?

-Anh toàn hỏi dư thừa, Jack!

Mellisa Amber cười rồi leo lên giường ngủ với bộ pijama in toàn hình gấu bông đủ màu. Cô đặt đầu xuống chiếc gối phập phồng mềm mại, tay nắm lấy tay anh, cười mỉm chi. Eyeless Jack cũng điềm đạm nằm xuống cạnh bên cô, anh buông lỏng đôi bàn tay cô rồi dịu dàng nghịch ngợm mái tóc đen xoăn của cô chủ.

-Ước gì... Lúc nào cũng có thể như thế này nhỉ?

-Lúc nào cũng được, miễn là mình được bên nhau là ổn rồi, anh không nên lo lắng nhiều...

-Người lo lắng khóc nhè là em mới phải ấy!

Nói xong, Vô thị Ác Ma choàng tay ôm cô vào lòng và hôn lên vầng trán của cô. Một nụ hôn nhẹ thoáng qua như cánh hoa hồng phớt qua trong cơn gió, vừa ấm áp vừa yêu thương. Chỉ có những lúc bên nhau như vậy, anh mới cảm thấy được niềm vui đang đơm hoa kết trái trong lòng mình, càng lúc càng nở rộ và sáng rực rỡ như ánh mặt trời xa tít ngoài vũ trụ xa xôi ngàn năm ánh sáng. Eyeless Jack chỉ muốn có thể bên cô gái này mãi mãi, được ôm cô ngủ mỗi đêm, được nhìn thấy gương mặt tươi hồng của cô mỗi sáng thức dậy, anh thề với cả vũ trụ rằng anh yêu Mellisa đến mức phát điên, dù đã ở cạnh nhưng anh vẫn nhớ cô da diết.

Họ cứ ôm lấy nhau như thế, không ai nói gì, chỉ có đôi mắt họ nhìn nhau, chỉ có họ cảm nhận được hơi ấm từ nhau. Dù đã thiếp đi trong đêm, họ vẫn không thể rời xa nhau... Cứ thế yêu thương ngày càng thêm sâu đậm...

***

"Amber, nhanh lên nhanh lên nào!"

"Vâng, xong rồi đây!"

"Oa... Cậu đẹp quá đi! Không ngờ luôn đó!"

Lúc này, nhân vật chính của ta đang đứng trong một gian phòng kín, cô nhìn mình trong gương, không biết phải thổ lộ gì ngoài việc mỉm cười. Cô bạn Sally và chị gái Jane đã cực kì chu đáo trong việc chuẩn bị, bộ lễ phục thật cầu kì, cách trang điểm cũng rất hợp.

-Em yên tâm nhé? Có tụi chị ở đây chuẩn bị cho em, tuyệt đối sẽ không có lỗi lầm! ~Jane vịn lấy vai Mellisa khẽ lắc nhẹ rồi cười tít mắt, phần nào cũng khiến cô an lòng.

-Nè nè, không được vui quá mà khó đó nha, lại đây ôm tớ cái nào...

Mellisa nhoẻn môi cười, cố với đến khoảng cách kia và ôm lấy cô bạn thân nhất kia, thật dễ chịu, cô suy nghĩ đoạn buông tay rồi chỉnh chu lại tóc tai đàng hoàng. Jane ngước nhìn đồng hồ đã điểm đúng giờ, cô ta nắm lấy tay Mellisa Amber, đoạn kéo cô ra khỏi phòng: "Nhanh nào, nhanh nào, chị không đợi được nữa đâu!".

Chỉ vừa dừng chân tại cổng hoa, cô gái trẻ nhìn thấy được Clockwork đầu tiên, cô ấy cũng gấp gáp không kém gì Jane, vừa thấy Mellisa cô đã hấp hối ôm chầm lấy, rồi đưa cbo cô bó hoa hồng đỏ sẫm màu: "Em đây rồi, mau lên nào!". Nói xong cô đẩy Mellisa Amber qua khỏi cổng hoa, chân chỉ vừa đặt lên chiếc thảm đỏ ống ánh kim xa, cok đã thấy một Quý Ông cao gầy với dáng vẻ lịch sử đang xòa bàn tay thon dài trắng buốt ra ngay trước mắt cô: "Rất hân hạnh?". Bất đắc dĩ, cô gái trẻ đặt đôi bàn tay của mình lên và đi theo sự dẫn dắt của ông: "Bác Slendy, mong bác sau này sẽ chiếu cố cháu."

-Ta lúc nào cũng ủng hộ cháu cả Amber, chỉ cần cháu hạnh phúc là chúng ta đã vui lòng rồi... ~ Giọng nói của lão trong tiềm thức của cô gái trẻ vừa khản đặc vừa ấm áp như nắng mùa hè xuất hiện ở mùa đông giá rét.

Cô gái khoác trên mình chiếc đầm đen tuyền phủ qua khỏi chân, trên ngực áo và chân váy đính hàng trăm những viên kim sa nho nhỏ lấp lánh trong ánh đèn vàng ma mị, ở eo được điểm thêm phần dịu dàng nhờ chiếc ruy băng đen bóng, phần váy xòe to cùng lớp ren mỏng được xếp pli tỉ mỉ càng làm chiếc đầm tuy đơn giản nhưng vẫn có phần bắt mắt. Cô dịu dàng bước đi trên đôi giày cao gót đỏ thẫm, việc vận động lúc này bắt buộc phải nhẹ nhàng, uyển chuyển mới có thể khiến cô trông dễ nhìn và thoải mái hơn. Được dẫn đến cuối chân của tấm thảm đỏ, chỉ cách 2 bước chân nữa là một chiếc bục giảng làm bằng gỗ thấy cả những hình vân đo đỏ uốn lượn kì lạ, thế rồi, lão Slender buông tay cô rồi bước đến sau chiếc bục. Lúc này cô lo sợ đến mức không còn nhớ được rằng Eyeless Jack đang đứng ngay đối diện đã buông mất chiếc mặt nạ quen thuộc mà mỉm cười thật tươi với cô trong bộ vest đen lịch lãm, trên túi áo bên ngực còn cài cả một bông hoa hồng nho nhỏ.

-Eyeless Jack... ~Slenderman hơi cúi thấp người xuống, quay đầu về phía chàng trai với đôi mắt đen sâu hoắm, cử chỉ rất trìu mến.

-Vâng?

-Cậu có đồng ý lấy Mellisa Amber làm vợ hay không?

-Tôi đồng ý...!

Là câu nói dứt khoát không cần phải nghĩ suy, anh đã muốn nói điều này với người anh yêu từ lâu, Jack nhìn thẳng vào đôi mắt cô đoạn nắm lấy đôi tay đang ghì chặt bó hoa cưới đỏ. Cô không biết phải nói gì, dù có biết cũng không dám thổ lộ, vì lúc này cô quá hồi hộp, cổ họng cô đã khô khan như xa mạc, yết hầu thì cứ giật lên xuống hệt như con tim cô vậy. Lão Slenderman lúc này mới chậm rãi quay sang cô, ông khựng lại một hồi rồi nói:

-Mellisa Amber, cháu có đồng ý lấy Eyeless Jack làm chồng không?

-Cháu...

Mellisa Amber lo sợ nhìn về đám đông sau lưng, những thành viên trong nhà gỗ và các Creepypaster khác đều đến đông đủ đển cổ vũ cho cô. Sally nhìn cô và gật đồng lia lịa, còn làm miệng khẩu hình bảo cô đồng ý đi. Thấy mọi người đang chờ đợi câu trả lời của mình, lúc này đây cô mới giữ được hồn vía ở lại, cô giương mắt nhìn Eyeless Jack, đoạn gật đầu thật nhiều lần, hét to đến ba lần câu: "Cháu đồng ý!". Ngay tức khắc, gian phòng rộng rãn kia bỗng ồ ạt tiếng vỗ tay và hò reo, họ quá vui mừng, vui mừng vì mọi sự đã diễn ra xuôn xẻ, cuối cùng Mellisa Amber đã nói lời đồng ý sau 7 năm tuổi xuân được cô cho là ngắn ngủi. Eyeless Jack nở nụ cười rõ tươi, anh ôm lấy eo cô, trán cụng trán, đợi đến khi cô cũng mỉm cười anh mới dám trao tặng nụ hôn của lễ thành hôn cho cô, cảm giác ấm áp lan truyền khắp da thịt khiến cô dâu cũng phải bất giác ôm lấy vai anh mà tựa vào như không muốn xa rời.

Lão Slendy lặng lặng hòa vào buổi tiệc, không ai rõ được lão ta đang vui hay buồn, vì cái dáng vẻ trầm tính ấy vẫn cứ giữ nguyên, lão không có mặt mũi, mỗi khi muốn nói lại phải điều khiển não bộ của người khác, lão có vẻ khá khó khăn trong việc giao tiếp dù là người đầu đàn và già dặn, Mellisa Amber biết rõ ông bác mình có tình tình độc đoán nên đâu dám vì niềm vui của riêng mà bỏ rơi ông ấy được. Cô thì thầm vào tai phu quân rồi rời đi khỏi đám đông, bộ dạng cả hai tay phải tự nâng tà áo càng làm bước chân thêm nặng nề, dù thế, cô vẫn tiến thẳng đến chỗ ông bác.

-Bác Slendy, bác không bận chứ?

Quý Ông chỉ biết im lặng lắc đầu rồi cùng cô gái trẻ rời khỏi buổi tiệc, tiến đến sân thượng ở tầng trên. Lão không rõ chuyện gì đang xảy ra nên đành phải nhường cô bắt lời mà nói, ông đứng đấy, dáng người cao dong dỏng ngày nào lúc này bỗng thấp bé đi vài phần vì ông đang cố khôm người để lắng nghe cô.

-Tâm trạng của bác không tốt...

-Không có đâu, Amber... Chỉ là ta... lo lắng...

-Bác không thích lễ cưới sao?

-Đây là lần đầu ta dự tiệc cưới. Cháu biết đấy... Cả gia đình ai cũng thương yêu cháu cả, ta cũng vậy... Ta tin Eyeless Jack hoàn toàn có thể chăm sóc tốt và đem cho cháu hạnh phúc. Ta biết cháu cũng như ta, đôi khi cũng không rõ bản thân muốn gì, nhưng ta e rằng việc cháu bỏ ra 7 năm chỉ để tìm hiểu về một sinh vật mang lòng yêu thương cháu là hoàn toàn có tính toán. Ta chỉ mong sau này cháu và cậu ta có thể quay về để thăm ông chú già này thường xuyên.

-Haha, bác biết nói đùa lúc nào rồi thế nhỉ?

Mellisa Amber nở nụ cười trìu mến rồi nắm lấy tay ông chú, bảo ông đừng vì chuyện nhỏ mà buồn rầu như vậy, còn hứa là sẽ cùng Eyeless Jack trở về nhà cũ thường xuyên. Ngoài việc tin tưởng ra ông chẳng thể làm gì hơn, ông đã nuôi dưỡng cô từ bé, một tay ông huấn luyện cô được như bây giờ, ông hoàn toàn tin tưởng cô, trước kia cô chưa từng nói dối ông và bây giờ vẫn sẽ như thế, sau này và mãi mãi...

"Ta chỉ mong cháu được hạnh phúc về sau, ta hoàn toàn tin cháu có thể bảo vệ hạnh phúc của cháu lâu bền, nếu không, cháu có thể quay về đây, chúng ta luôn đón tiếp và yêu thương cháu, Mellisa Amber. Chúc cháu may mắn"

---------------------------------

-Hết-


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật