Báo thù ký

Chương 97: Thù lớn đã báo xong



Chương 97: Thù lớn đã báo xong

Năm năm tháng tháng trôi đi, khi nàng nghe bên tai có tiếng gió thổi, mở mắt ra lại thấy mình đang đứng dưới chân núi long thủ. Hai người kia vẫn ở thế đối đầu, chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của nàng. Gió lạnh vần vũ, lá khô bị thổi bay tung tóe. Mái tóc hắn đã bắt đầu điểm sương, vầng trán thêm nhiều nếp gấp suy tư. Họ Vương và họ Ngọc lại bắt đầu một trận quyết đấu sinh tử. Nhưng nàng đã biết trước rồi, kết cục sẽ chẳng có ai chết đâu. Nàng chỉ chú tâm nhìn người thương mến, đau lòng vì thời gian đã khiến hắn tàn phai thế nào.

Nhưng có lẽ không phải do thời gian, chính sự cô tịch mới là thứ đã giết chết hắn. Quân Lâm chỉ là một cái xác không hồn, bởi trái tim hắn đã chết từ lâu. Sự báo thù của nhà họ Ngọc có lẽ là điều hắn mong mỏi nhất trong lúc này. Vương gia tiểu tử nhắc cho hắn nhớ mười năm nữa lại trôi qua và Thanh Nghi lại lỡ hẹn với hắn.

“Bao giờ? Ta còn phải chờ đợi đến bao giờ?”

Trong một phút bất cẩn, hắn đã trúng kiếm chiêu. Thanh Nghi hét lên hoảng sợ. Nhưng trong sát na Quân Lâm đã kịp lui về, giảm thiểu lực sát thương do đối phương gây ra. “Ta đã hứa phải sống khỏe mạnh để chờ nàng kia mà.” Hắn nắm chặt tay thành quyền, dùng toàn lực kết thúc trận tỉ thí.

Nhà họ Vương lại bỏ phí thêm mười năm nữa để trả thù.

^_^

Nàng bị bắt nên không thể tham dự lần quyết đấu thứ ba tại núi Long Thủ. Thanh Nghi cũng tuyệt vọng quá rồi, nàng không muốn nhìn thấy cảnh phụ thân bị đả bại dưới tay Quân Lâm. Hai bóng đen mờ ảo đứng im, nhìn nàng soi xét. Ngoại trừ chiếc mão xếp bằng giấy trắng đội trên đầu, nàng chẳng nhìn ra được dung mạo của hai vị quỷ sai.

Họ giở sổ, lục lọi tìm kiếm danh tính của nàng. Quỷ sai giật mình hoảng sợ, ngay lập tức dẫn nàng đi đầu thai cho kịp giờ. Nào ngờ đến được Ngọc phủ thì đã nghe tiếng trẻ con ré khóc. Quỷ sai bứt tóc móc mắt cũng chẳng hiểu sao linh hồn chưa vào bụng mẹ, hài nhi đã vội ra đời. Chuyện hai linh hồn giống nhau cùng đồng thời tồn tại là hiện tượng chưa có tiền lệ kể từ thời khai thiên lập địa. Họ thì thào bàn tán, sau đó cùng đưa mắt nhìn nàng đầy chán ghét. Vô tình dính vào vụ này, không biết bao giờ mới hoàn thành sứ mạng, quay trở về địa phủ báo công.

Từ lúc đó nàng không còn đơn độc nữa. Hai quỷ một ma bám theo tiểu Thanh Nghi từng khắc từng giờ. Nàng không ngờ quộc đời mình lý thú đến vậy, có thể chứng kiến tháng ngày mà bản thân trưởng thành. Hai quỷ sai không bao giờ trò chuyện cùng nàng mà chỉ lí rí mật đàm với nhau. Nàng cũng mặc kệ, chỉ cần chúng nhìn nàng, đi theo nàng, Thanh Nghi lại có cảm giác tồn tại rồi.

^_^

Cuối cùng Thanh Nghi cũng đoán ra kế hoạch của hai tên quỷ sai. Chúng mắc kẹt với nhiệm vụ này nên đã chán nản đến tuyệt vọng. Ngày hôm đó một tên quỷ sai nắm chân tiểu Thanh Nghi lôi xuống nước; tên còn lại xô đẩy nàng, cưỡng chế Thanh Nghi nhập vào xác của mình. Chúng muốn mau chóng hoàn thành công việc, để linh hồn của Thanh Nghi vào đúng chỗ, rồi phủi tay bỏ đi. Mọi việc còn lại sẽ do tiểu đội khác lo liệu.

May là nàng lúc nhỏ phước lớn mạng lớn, sống dai như gián nên chưa chết được. Một cơ thể sống thì hồn ma không thể nhập vào, khiến cặp quỷ sai thất vọng vô cùng. Thanh Nghi thật muốn đánh chúng một phen vì hành động hồ đồ vừa rồi. Bởi vì nàng biết tiểu Thanh Nghi cũng chính là mình, không thể giết đi được. Nàng không cách gì giải thích cho đám quỷ sai nghe hiểu. Thanh Nghi là ma, vẫn chưa thăng cấp thành quỷ nên không nói được tiếng quỷ với chúng. Thật hết cách rồi, nàng phải trở thành linh hồn bảo vệ cho tiểu Thanh Nghi.

^_^

Thời gian thấm thoát thoi đưa theo vô vàn những cuộc chiến giữa nàng và lũ quỷ. Chúng luôn tìm cách bẫy rập, hãm hại tiểu Thanh Nghi; nàng thì ra sức bảo vệ phiên bản nhỏ của mình. Trong chiến đấu lại nãy sinh ra tình bạn. Ngày nào không đấu một hồi, hai bên lại cảm thấy không được vui.

Chúng chỉ nàng cách đi nhặt đồ cúng, hít nhan để duy trì sự tồn tại. Nếu Thanh Nghi đột ngột biến mất, chúng cũng không biết làm thế nào để bồi tội với diêm vương. Quỷ sai nhận định nàng mới là chủ nhân thân thể Thanh Nghi, còn kia chỉ là linh hồn vất vưởng ất ơ nào đó chiếm chỗ. Đuổi được nó ra thì tiểu đội khác sẽ đến bắt linh hồn vất vưởng thuộc quyền quản lý của mình.

Vậy là kế hoạch của quỷ sai đã khiến tiểu Thanh Nghi chết hụt biết bao phen không kể siết. Từ trong hoạn nạn trùng trùng, nàng đã được rèn luyện được một thân bản lãnh phi thường. Thanh Nghi nhiều khi toát hết mồ hôi hột, không ngờ tuổi thơ của mình lại hung hiểm đến vậy. Cái tên Kiến Khắc Tử nhiều khi là thật đấy, chứ chẳng phải do nàng tung tin đồn thất thiệt đâu.

Ngày xuân phân năm đó, khi Kiến Khắc Tử nai nịt chuẩn bị lên đường, nàng biết giờ kết thúc của mình đã điểm rồi. Hai tên quỷ sai bên cạnh nàng cũng nhốn nháo lạ thường, chúng nghĩ tiểu Thanh Nghi chuẩn bị đi quyết đấu, sẽ là cơ hội tốt để ra tay hạ sát.

Cả nhóm bốn người băng rừng lội suối đến núi Long Thủ. Nhìn thấy lại cảnh xưa cũ, trong lòng nàng xốn xang quặn thắt. Đúng như những gì Thanh Nghi còn nhớ, Kiến Khắc Tử đã vung kiếm xông lên núi với quyết tâm trả thù không gì cản nổi. Kia là loạt người xông ra cản nàng và liên tiếp bị hạ bởi mê châm ám khí. Huyết khí tuổi trẻ dâng trào, Kiến Khắc Tử chiến đấu hăng say như mãnh hổ khát máu. Công cuộc báo thù chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi.

Đỉnh núi Long Thủ không chỉ là vạn thạch trường như nàng vẫn còn nhớ. Hai quỷ một ma kinh hãi nhận ra đây là một trận pháp bắt ma khổng lồ. Tên chó chết nào dám bày trận nghịch chuyển càn khôn đảo điên nhân giới. Trận pháp này được viết bằng máu, không biết trải qua bao nhiêu lần đồ họa, nên đã tích tụ cuồng khí ngất trời. Một khi linh hồn có tên viết bên dưới trung tâm trận pháp lọt vào sẽ không thể nào thoát ra được. Dù cho linh hồn đó đã đầu thai, đã uống canh mạnh bà cũng sẽ mau chóng nhớ ra tiền kiếp, khôi phục bản chất của mình. Việc làm đi ngược với lẽ trời là đại nghịch bất đạo, nhất định bị thiên khiển. Chả hiểu ai điên đến mức hy sinh cả linh hồn, thà vạn kiếp bất phục cũng phải gặp lại người xưa.

Thanh Nghi bị trận pháp hút vào cùng lúc với thời khắc Quân Lâm xuất chiêu đánh bay Kiến Khắc Tử. Thân xác nàng đang lơ lửng giữa trời lại bị Thanh Nghi xô ngược trở lại mặt đất. Hai quỷ sai hốt hoảng tóm lấy Kiến Khắc Tử, không biết nói gì khi đây cũng chính là Thanh Nghi. Sao lại có chuyện hai linh hồn giống nhau cùng tồn tại trong một thời điểm. Chúng sợ hãi mở cửa về chạy về địa phủ, trong lúc vội vàng lại đánh rơi Thanh Nghi vào vô tận thời không ngăn cách giữa hai thế giới. Nàng du nhập vào xác bà cô bốn mươi năm về trước vốn là tiền kiếp của mình.

^_^

Kẻ bị đánh bật ra bỗng nhiên bị lôi trở ngược lại với một sức mạnh vô hình. Sấm chớp nổ ra đì đùng, bầu trời tối sầm trở lại. Mây đen vần vũ trên đầu, thể hiện sự thịnh nộ của thượng đế trước hiện tượng nghịch thiên đạo. Ai nấy hoảng hốt trốn chạy chỉ có Quân Lâm thất thần, đứng lặng yên giữ trung tâm trận đồ.

Hắn vô tình tìm ra bí pháp này trong mật thất của Tinh Quang. Chẳng rõ đạo gia còn nghiên cứu ra bao nhiêu phương pháp nghịch thiên kinh hãi thế tục như vậy nữa. Quân Lâm chỉ biết mình như người chết đuối vớ được cọc gỗ. Hắn không tiếc máu của bản thân, ngày ngày viết đi viết lại trận pháp khổng lồ này tại sân trường.

Sau nửa đêm một khắc thời điểm Ngọc Chân Nhân tuần tra quanh trường, tuyệt đối cấm bất cứ ai lang thang bên ngoài phòng ngủ. Hắn dùng dao cắt tay mình, bước theo hình đồ đã thuộc kỹ trong đầu. Hàng ngàn, hàng vạn lần hắn nhẩm nhẩm gọi tên nàng trong vô vọng. Quân Lâm không biết trận đồ này có thật sự công hiệu không, nhưng đó là phao cứu sinh giúp hắn tồn tại đến thời điểm này. Hắn không biết đi đâu để tìm nàng cả, chỉ đành hy vọng ở tại Tinh Quang chờ nàng chạy tới sụp bẫy.

“Quả nhiên trời cao không phụ lòng con người!” Giọt lệ già tuôn ra hòa lẫn với nước mưa mặn chát. Nước mắt tương phùng.

^_^

Lần này nàng có thể nhìn thấy được con đường đi xuống suối vàng. Thanh Nghi gào thét thê lương khi bước vào thế giới của cái chết. Nàng không phải dân lương thiện gì nên địa ngục lập tức mở rộng cửa đón chào. Giết người, trộm cắp, lừa gạt ... những tội đó đều phải nhận lãnh sự trừng phạt đích đáng. Nỗi sợ kinh hãi nhất thế gian đang chờ đợi Thanh Nghi.

-       Dừng lại đi, đừng tiếp tục nhớ nữa! - Có ai đó đang lay gọi nàng, cố đánh thức Thanh Nghi khỏi cơn ác mộng khủng khiếp.

Nàng phát hiện âm thanh chói tai xuất phát từ chính cổ họng mình. Toàn thân nàng đều đau ê ẩm, và cổ họng thì bỏng rát. Thanh Nghi mở mắt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc. Nàng cứ ngỡ như mơ, “Ta đã trở về Mai viện rồi sao?”

-       Thanh Nghi. - Có giọng run rẩy gọi nàng.

Thanh Nghi sực mình cảnh giác nhìn lão già mặc áo chùng đen bên cạnh. Nàng nheo mắt đánh giá một cách thận trọng. Người này chẳng phải kẻ xa lạ nào. Thanh Nghi mon mem đến gần, sau đó dùng tay giật giật chòm râu bạc. Nàng thử nhéo làn da nhăn nheo nổi đầy đồi mồi của ông ta.

-       Ngọc Quân Lâm! - Nàng lẩm bẩm.

Đây là mục tiêu mà Thanh Nghi cần phải tiêu diệt. Nàng đã xông thẳng được tới Vạn Thạch trường, xém nữa đã đâm trúng Quân Lâm.

-       Sư phụ. - Nàng gọi thêm lần nữa, cảm thấy kinh ngạc với chính bản thân mình.

Những ký ức chồng lấn lên nhau kiến Thanh Nghi cảm thấy sợ hãi. Lão già trước mặt nàng dường như bị chấn động. Đôi mày nhíu chặt của ông ta giãn ra, sau đó đôi mắt bỗng rưng rưng.

-       Ta đã lập ra Vọng Kính trận, chờ đợi kẻ mang linh hồn của nàng trong kiếp sau. Chỉ cần Thanh Nghi bước vào đây, nàng sẽ nhớ ra chuyện tiền kiếp.

Thanh Nghi sợ hãi ngước nhìn những bùa chú viết kín bốn vách tường. Dưới đất có một trận đồ kỳ quái khắc sâu xuống nền đá. Nàng nhìn kẻ thù cũng đồng thời là người mà mình yêu quý nhất. Một giấc mơ hoang đường không hẳn là giấc mơ.

Tất cả đều là ký ức của nàng trong tiền kiếp. Thanh Nghi vừa là Thanh Nghi mà cũng không hoàn toàn thuộc về bản thân mình. Nàng hét lên kinh khiếp, sau đó nhanh tay chụp lấy kiếm áp sát kẻ tử thù. Thanh Nghi phát hiện bản thân không hề bị mất đi võ công. Huyền kiếm Tu La huyết luôn vẫn gắn chặt bên hông Kiến Khắc Tử. Hôm đó là ngày xuân phân năm Phúc Văn thứ mười một. Thanh Nghi xông lên núi quyết đòi nợ máu nhưng đã bị Ngọc chân nhân đánh bại.

Một kiếm quyết liệt đâm tới, nhưng trượt đi trong tính tắc. Tu La Huyết cắm sâu vào tường, cũng đủ biết sức tấn công mạnh cỡ nào. Thanh Nghi bật khóc, ngã vào lòng hắn. Bởi vì Quân Lâm luôn là người chiếm trọn trái tim nàng, làm sao có thể tổn hại đến hắn bây giờ. Làm sao có thể đền đáp sự chờ đợi hơn bốn mươi năm của Quân Lâm? Hắn đã tuân thủ lời hứa sẽ đi tìm nàng ngay cả ở kiếp sau. Cuối cùng sự kiên trì ấy cũng thành công mỹ mãn.

-       Có thật là đệ tử không? - Hắn run run hỏi.

-       Mười bảy tuổi, hệt như lần đầu chúng ta gặp nhau.

-       Còn ta thì đã già rồi.

-       Có gì đâu, ta thấy chàng vẫn như xưa.

Trong đêm đó truyền ra tin Ngọc chân nhân bị người ta ám sát. Trưởng môn Tinh Quang qua đời, từ nay chẳng còn ai tên là Quân Lâm.

^_^

Mẹ của Thanh Nghi muốn ngất xỉu khi nàng đem về chàng rể quý. Tiểu tế này có lẽ còn lớn tuổi hơn cả bà. Tuy hắn cạo sạch râu, nhuộm tóc cho đen lại thì vẫn là ông lão sáu mươi.

-       Ngày tháng của ta còn rất ít, nàng có hối hận không?

-       Đệ tử phải ở cùng sư phụ, đó là điều thiên kinh địa nghĩa rồi.

-       Vậy ngày tháng sau này vi sư trông cậy hết vào Thanh Nghi.

Trong bóng tối của hắn vĩnh viễn luôn có nàng soi sáng. Trăm năm, ngàn năm, nếu kiên nhẫn mà có thể gặp lại nàng thì hắn vẫn sẽ tiếp tục chờ.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật