[Seventeen][Longfic I M] Tình yêu màu máu

Chap38: Trọn vẹn



Vẫn mùi hương này thoang thoảng khắp phòng và vương vấn vào drap giường màu đỏ rượu. Mọi thứ thật dễ chịu dần đưa cơ thể mệt mỏi vào chốn vô thức, cậu chợt choàng tỉnh bởi âm thanh phát ra từ cánh của bằng gỗ. Mingyu giật mình, chú ý vào cánh cửa đang hé mở với một mái tóc đen ướt và cặp mắt dò xét xuất hiện sau đó.

- Có chuyện gì vậy, Wonwoo? – Cậu không khỏi ngạc nhiên bởi khuôn mặt đỏ lựng khi anh cho cả thân người vào trong phòng.

- Tôi ngủ cùng cậu...được không?

Cậu hoảng một chốc, toàn thân cứng đờ nhìn anh chẳng ngần ngại tiến đến và ngồi xuống cạnh bên.

- Anh bị ốm à? Hay bị mê sảng? Hay mộng du? – Vừa hỏi vừa sờ vào trán người đối diện, cậu muốn biết anh có đang thực sự tỉnh táo hay không.

- Không sao cả. Tôi muốn ngủ cùng cậu thôi. – Anh ngồi ủ rũ, nửa lời không trách móc hành động đùa cợt của cậu dù trước kia thì cậu đã bị anh cho một trận nhừ tử hoặc một trận cãi nhau kịch liệt như thế giới trong ngày tận thế.

- Xin lỗi...Anh nằm đi. – Không hiểu sao khi nhìn biểu hiện đó, cậu phải lập tức xin lỗi.

Mingyu dịch người một khoảng khá xa, nhường lại phần lớn không gian chiếc giường cho Wonwoo nhưng trước khi cậu làm theo ý định đó thì anh đã kéo cậu cùng nằm xuống, giấu gương mặt vào trong ngực áo người bên cạnh, nhưng thực chất là giấu đi sự bối rối không thể che đậy.

- Wonwoo. – Mingy nghĩ tim mình đã ngừng đập luôn rồi.

- Ôm tôi đi.

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh. Ôn nhu vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấm áp, cảm nhận sự hạnh phúc đang lan tỏa khắp trái tim. Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi buổi sáng thức dậy, người đầu tiên cậu nhìn thấy là anh, rồi ngồi ăn cùng nhau thật ấm cúng thì thật cậu chẳng còn muốn mơ ước gì thêm nữa. Nhưng đó đơn giản là giấc mơ hoang đường giữa ban ngày của một kẻ mơ mộng mà thôi.

Wonwoo khẽ cuộn mình lại nép sát vào cậu như một chú mèo nhỏ cuốn chủ. Anh có thể cảm nhận được sự cương cứng không thoải mái của cậu. Hơi nhích người lên đối diện với gương mặt bình yên, kéo theo cánh tay rắn chắc kia yên vị trên tấm lưng. Anh cũng vòng tay ôm cậu thật nhẹ nhàng tựa như một chiếc lông vũ vừa chạm mặt nước.

- Cậu sẽ mãi yêu tôi chứ?

- Sao anh lại hỏi vậy. – Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đầy thắc mắc của anh. Biểu tình này khiến cậu lo lắng. – Tôi sẽ yêu anh trong từng giây phút tôi còn sống.

- Cậu bất tử mà. – Wonwoo như muốn buộc tội cậu là kẻ gian lận. – Nếu tôi yêu cậu...

- Anh không yêu tôi, tôi biết. Đừng tự ép mình làm điều không muốn.

- Tình yêu tôi dành cho cậu có lẽ không nhiều như cậu dành cho tôi.

Một sự im lặng xâm chiếm cả hai. Mingyu cố gắng tiêu hóa được lời nói của anh. Có phải đây là sự thật và cậu không mơ. Nếu không thì đây chắc hẳn là giấc mơ tuyệt vời nhất của cậu.

- Anh nói thật không? – Wonwoo không trả lời mà thay vào đó anh rúc sâu vào người cậu.

Một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim khiến Mingyu bất giác nở nụ cười ngu ngốc như một gã hề. Là thực hay mơ thì xin Chúa hãy để cậu sống mãi trong khoảnh khắc này.

- Vậy anh sẽ yêu thay phần của em luôn. Khi nào em cần, anh sẽ trả lại em phần trái tim em đã nợ. – Không hiểu lấy đâu ra dũng cảm mà Mingyu đổi cách xưng hô với anh.

- Kể cả khi tôi chết ư. – Cả hai đột nhiên chìm vào im lặng sau câu nói của anh. – Ý tôi là...con người...rồi ai cũng phải chết.

- Đừng nghĩ nữa. – Cậu vuốt nhẹ vài sợi tóc của anh. Cậu sợ chứ, sợ một ngày chỉ có một mình cậu ở trên đời. – Chúng ta sẽ tìm cách.

- Cậu biết cách sao? – Không ai chống lại được cái chết. Anh chỉ giữ cho mình câu nói sau.

- Biết.

Khi anh vừa định lên tiếng phản đối thì một thứ gì đó đã chặn anh lại. Mingyu cuốn anh vào một nụ hôn đẩy mạnh bạo nhưng cũng rất ngọt ngào. Anh không từ chối mà đáp lại nụ hôn của cậu. Cả hai dây dưa chỉ đến khi anh hết không khí mới buông ra. Gương mặt anh đỏ ửng lên một cách không kiểm soát. Wonwoo lần nữa giấu mình trong đống chăn để che giấu khuôn mặt đỏ như bị cảm.

- Đây là lần đầu của chúng ta. – Ôm cả anh lẫn đống chăn, cậu thì thầm.

- Ừ.

Có lẽ đây là giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời họ. Căn phòng nhanh chóng được chất đầy bằng hạnh phúc của hai con người đã trải qua rất nhiều sóng gió để thuộc về nhau. Họ đã học cách tha thứ và làm lại từ đầu.

Seungcheol với Jisoo đắm chìm trong thế giới game mà cả hai vừa trấn được từ bên phòng của Vernon, bỏ mặc Jeonghan ngồi một mình trên giường đọc sách. Có vẻ vui lắm, cậu nghĩ khi tiếng reo hò của cả hai sắp làm sập cả căn phòng. Cậu ghét cái việc mình bị lơ không thương tiếc như thế này.

- Seungcheol à ! Jisoo à ! – Jeonghan kéo dài giọng mình ra một cách dễ thương nhất có thể nhưng chẳng có thứ gỉ lọt nổi vào tai của hai người đó nữa.

Sự chịu đựng của Jeonghan nhanh chóng bị cả hai đẩy lên cực đỉnh. Cậu chậm rãi lại gần, nhanh nhẹn như một con mèo ngồi vào trong lòng Jisoo trong khi lấy chân đẩy chiếc PSP khỏi tay của Seungcheol. Cả hai người bối rối nhìn nhau. Không phải là họ chưa từng "làm gì đó" với Jeonghan bao giờ chỉ là lần này cậu lại là người chủ động. Cơ hội ngàn năm có một như thế này, thật ngu ngốc khí bỏ phí.

Jisoo bế bổng cậu lên rồi trở lại giường. Anh thảy cậu xuống giường rồi nằm đè lên trên. Khoảng cách cả hai kết thúc bằng một nụ hôn sâu đầy khao khát. Jisoo liếc sang Seungcheol, người đang đứng bên cạnh giường rồi nở nụ cười bí ẩn.

Rời khỏi đôi môi của Jisoo, cậu lập tức túm chiếc áo của Seungcheol, kéo lại. Anh bị mất thăng bằng, đột ngột chống tay lên thành giường. Nhưng đó chưa phải là điều khiến cả hai sốc. Jeonghan mạnh bạo kéo khóa quần của Seungcheol xuống và ngậm lấy tinh khí của anh. Anh bất ngờ đẩy ra nhưng không thể, anh nhanh chóng rơi vào chiếc lưới dục vọng mà cậu giăng ra. Jeonghan nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi nâng niu, nuốt hết cả chiều dài to lớn của Seungcheol. Jisoo mỉm cười hài lòng, cuộc chơi này đâu thể thiếu anh được.

- Jeonghan, bên này nữa.

Cậu đưa tay kéo khóa quần Jisoo xuống và vuốt ve thành viên cương cứng của nó. Cả hai đều bị Jeonghan kích thích, bàn tay xinh đẹp của cậu vuốt ve của Jisoo trong khi chiếc miệng nhỏ nhắn ấm áp kích thích não bộ Seungcheol. Cảm giác thật tuyệt.

Cả hai ra cùng lúc. Gương mặt của Jeonghan ướt đẫm trong tinh dịch của Seungcheol và tay cậu cũng trong tình trạng tương tự. Jeonghan nhăn mặt nuốt hết những hương vị tanh nồng trong khoang miệng rồi nhấm nháp cả trên bàn tay của mình. Cậu lúc này là thứ gợi tình nhất trên thế giới. Cả Jisoo lẫn Seungcheol sẵn sàng lao vào ngọn lửa tình mà cậu tạo ra như một con thiêu thân khao khát ánh sáng. Jisoo xé toạc chiếc áo cậu đang mặc trong khi chiếc quần cũng chịu chung số phận dưới bàn tay của Seungcheol.

- Cho tớ thấy hai người có gì nào? – Lời của Jeonghan trăm phần khiêu khích tính đàn ông trong cả hai.

Seungcheol chỉ nhếch mép rồi không đợi chờ vui đầu mình vào hõm cổ của cậu. Jisoo cũng nhanh chóng hợp tác, đưa lưỡi liếm dọc cơ thể mát lạnh của cậu. Jeonghan thấy cả thân thể ngứa ngáy. Từng tấc da thịt đều được phủ bởi dịch vị trong suốt. Cậu bất chợt rên rỉ mãnh liệt khi đầu lưỡi của cả hai chạm lên đỉnh nhũ hoa của mình. Hai nam nhân điên loạn cắn xé nụ hoa xinh đẹp đó không mảy may để ý con mèo nhỏ trước mặt đã khóc nức nỏ vì đau. Hai bàn tay gắt gao nắm lấy tấp drap giường. Cậu có thể cảm nhận những chiếc răng kia không ngừng ma sát vào da thịt cậu. Vừa nóng, vừa đau, vừa kích thích.

- Tại cậu kích thích trước thôi.

- Nhưng rất tuyệt.

Jisoo và Seungcheol quả thực rất giỏi trong khoản phối hợp vừa đấm vừa xoa. Hai người đồng thời thơm nhẹ lên đôi má hồng hào của cậu. Bây giờ cậu có chút gì đó vừa quyến rũ, lẫn đáng yêu. Chỉ biết gói gọn trong hai chữ câu dẫn.

- Đồ ăn gian, cả hai vẫn còn mặc quần áo. – Giọng của Jeonghan lạc đi trong khoái cảm.

- Chiều ý cậu.

Seungcheol cởi hết đồ mình ra, leo lên giường và quỳ xuống, dang chân Jeonghan ra rồi bế lên kẹp vào eo mình. Chẳng cần cho cậu thời gian chuẩn bị mà cắm thẳng phân thân mình vào bên trong cậu. Cậu trợn mắt lên vì bất ngờ khi cơ thể mình bị xốc lên như thế, nhưng đủ để cậu thỏa mãn. Có lẽ cũng vì bất ngờ mà cậu không thể thả lỏng, thít chặt lấy vật thể bên trong mình. Khoái cảm cuối cùng cũng ập tới, nhấn chìm cậu trong điều tuyệt diệu nhất. Anh di chuyển thật nhịp nhàng theo từng hơi thở gấp gáp của cậu. Cứ khi hơi thở kia khó nhọc anh lại tăng tốc độ lên. Ban đầu, Seungcheol muốn tận hưởng thật nhẹ nhàng nhưng sự gơi tình của Jeonghan khiến cự vật của anh cương cứng và muốn được giải phóng. Seungcheol thúc mạnh, đẩy vào nơi sâu nhất của cậu, vùng hông rắn chắc đưa đẩy một cách thô bạo đầy mãnh liệt.

Trong khi Seungcheol tập trung vào công việc của mình thì Jisoo kéo cậu vào một nụ hôn ướt át từ đằng sau. Chiếc lưỡi luồn lách từng ngóc ngách to nhỏ trong khoang miệng của Jeonghan. Dịch vị liên tiếp trào ra ngoài mép cậu. Jisoo điên cuồng chiếm hữu đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp kia. Cả khi nó rách tới bật máu tươi vẫn không ngưng tha mà càng hưng phấn hơn. Những âm thanh đều bị chặn lại trong họng và thay vào đó tiếng rên rỉ đầy gợi tình thoát ra kích thích cả ba.

Seungcheol nắm chặt hông Jeonghan , anh huých một cái vào sâu trong hang động, chạm điểm nhạy cảm của Jeonghan khiến cậu sung sướng và thỏa mãn. Của Seungcheol quá to nên đưa vào rất khó khăn, các thớ thịt trong lỗ huyệt của cậu thít chặt côn thịt to lớn của anh. Nhưng thế thì càng khiến Seungcheol hưng phấn mà đâm chọc nơi đó thoải mái
Tốc độ càng nhanh hơn nữa, nhanh đến nỗi Jeonghan còn bị xốc theo khiến nụ hôn ở phía trên cũng được kích thích tới cực đỉnh.

- Nhanh...Cheolie. – Jeonghan rên rỉ giữa nụ hôn.

- Cậu chật quá...thả lỏng đi. – Seungcheol vỗ vào cặp mông căng tròn của cậu.

- Không phải của Jeonghan quá chật, mà của cậu quá to đấy Seungcheol. – Jisoo thêm vào.

Anh dường như đang ở thiên đường, khoái cảm dâng lên cực điểm làm anh mất kiểm soát mà đẩy mạnh thêm vài cái nữa rồi bắn đầy vào bên trong huyệt đạo đầy nóng bỏng của Jeonghan.

- Cậu tuyệt lắm. – Seongcheol cướp đôi môi mời gọi đó từ Jisoo.

- Giờ tới lượt tớ. – Jisoo nở nụ cười bí ẩn đến nguy hiểm.

Lùi sang một bên, Seungcheol đưa "cậu bé" dễ thương của Jeonghan vào miệng mút mát, hòa hợp với động tác đâm rút của Jisoo. Khoái lạc như tăng lên gấp đôi. Đôi môi nhỏ hồng không ngừng run lên. Da thịt ướt nhẹp bởi mồ hôi. Không như Seungcheol, Jisoo để cậu nằm ra giường rồi bắt đầu chậm rãi, nhẹ nhàng vì biết cậu bạn thân của mình đã bạo nát cúc hoa của tiểu hồ ly này rồi. Jisoo từ từ đưa đẩy nhanh dần, cậu rướn người lên khi cậu bắn vào miệng Seungcheol những dòng tinh dịch trắng đục gợi. Seungcheol lập tức tận dụng cơ hội hôn lên môi Jeonghan, trao dòng tinh dịch của cậu qua miệng của chính mình. Jeonghan rên ứ ứ trong miệng như thể không đồng tình , cậu khẽ nhìn xuống thì thấy Jisoo đang thúc nhanh điên cuồng. Anh hoàn toàn rơi vào bể dục vọng mà cậu tạo ra. Tiếng da thịt chạm vào nhau đầy nóng bỏng biến căn phòng trở thành nơi khát dục dâng trào. Jisoo đẩy thêm vài cái nữa rồi gầm lên, bắn thẳng vào trong Jeonghan.

- Trông cậu lúc này rất dễ thương. – Seungcheol buông một câu cảm thán.

- Và rất gợi tình. – Jisoo cũng không kém cạnh. – Seungcheol, lại đây giúp tớ.

- Giúp gì?

- Chúng ta xé toạc lỗ nhỏ này đi, cho chừa vì tội dám câu dẫn. – Jeonghan dường như không tin vào tai mình rằng lời này phát ra từ Jisoo. Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu ý tưởng này là của Seungcheol ...cậu có nhầm không. Nhưng dù là thế đi nữa thì cũng không thể nào cậu chịu được cả hai.

- Đừng mà...Jisoo...Seungcheol...

- Muộn rồi. – Cả hai đồng thanh.

Jeonghan phát khóc, cậu sẽ như thế nào đây? Một người thôi đã đau đến phát chết, bây giờ còn hai người. Cậu thấy cơ thể mình lên, kẹp chặt giữa thân thể hai người mình yêu. Jisoo và Seungcheol cùng lúc thúc vào bên trong Jeonghan, ngoan cố nhét hai thứ to lớn nam tính ấy vào trong lỗ huyệt nhỏ hẹp của cậu. Vì có đến hai "dị vật" bên trong nêu hậu huyệt được mở rộng hết cỡ. Nóng, chật chội nhưng lại càng tăng thêm kích thích dục cảm.

- Ahhhhh. – Jeonghan đau đớn khóc thét như có ai đó vừa cầm dao đâm vào cậu vậy. Cậu vòng tay gắt gao ôm lấy hai người, móng tay cũng vì thế mà để lại trên hai tấm lưng những vết đỏ ửng do cào cấu.

- Ngoan nào...sẽ dễ chịu ngay thôi.

Vì cậu đang chìm trong sự rối loạn kích động nên việc thả lỏng không hề dễ chút nào. Cậu khóc nức nở như một đứa trẻ. Seungcheol và Jisoo chiều theo mà ghì chặt cậu trong lòng. Một người xoa đầu âu yếm, một người xoa lưng nhẹ nhàng.

Cuối cùng cơn đau cũng dịu đi đôi chút. Thay vào đó là sự thỏa mãn đang lớn dần lên. Seungcheol với Jisoo vì thế mới yên tâm hành động, chậm rãi đưa đẩy để cậu quen dần. Bên trong cậu nóng rực như có lửa đố. Tiếng xác thịt va chạm vào nhau cứ thế vang lên thật ám muội. Cả hai di chuyển nhẹ nhàng nhờ có dịch nhờn tiết ra từ bông hoa tuyệt đẹp của cậu.

Dần dần, tốc độ được tăng lên, không còn theo nhịp như trước, cậu chưa kịp chuẩn bị thì đã bị đâm rút mạnh mẽ. Jeonghan như bị tra tấn, mà đúng thật như vậy. Bên dưới điên cuồng va chạm nhau. Cậu sớm bị sương mù phủ đầy mắt. Lý trí và ý thức mất dần. Seungcheol lẫn Jisoo mê mẩn nhìn Jeonghan rên rỉ những âm thanh gợi tình nghe thật thỏa mãn. Hai người đưa đẩy thật nhanh như muốn phá nát cúc hoa bé nhỏ của cậu. Cuộc làm tình ngày càng mãnh liệt hơn. Ba người đã lên tới đỉnh. Jisoo và Seungcheol cùng gầm lên một tiếng rồi giải thoát tất cả những tinh hoa vào nơi sâu nhất của cậu. Jeonghan cũng thỏa mãn kêu lên rồi bắn đầy ra bụng mình.

Jeonghan thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình dù rằng hành động đó là vô ích. Xương cốt cậu như muốn rã rời ra. Cậu chừa rồi, lần sau không nghịch ngợm trêu lúc hai người đó chơi game nữa.

- Jeonghan à...mệt rồi sao...chúng ta có rất nhiều thời gian mà.

Jeonghan chỉ còn nghe mang máng thấy giọng của Seungcheol và tiếng cười ủng hộ của Jisoo.

Phòng của Mingyu. Cậu ôm lấy con người đang lõa thể bên cạnh trong khi anh luôn miệng lẩm bẩm "Họ ồn ào quá".

- Hay chúng ta cũng ồn ào như họ đi.

- Không. – Wonwoo từ chối thẳng thừng. Bên dưới anh cũng đau lắm chứ bộ. Cậu một chút cũng không thương anh.

- Không thì không. – Mingyu tuy có chút hụt hẫng nhưng vẫn chiều ý anh, chỉ nhẹ hàng đặt một nụ hôn lên mái tóc đen của người đang cuộn trong lòng mình.

- Cậu vẫn chưa trả lời.

- Trả lời?

- Thôi...không cần nữa. – Nếu chỉ được sống như con người vậy anh sẽ yêu cậu cho tới khi anh chết.

- Chuyện chúng ta vừa làm...có thể kéo dài sự sống của anh. – Mingyu nhìn xuống anh đang cuộn trong lòng mình. Nhận được sự khó hiểu của Wonwoo, cậu chỉ cười đáp với vẻ tự hào. – Em đã đọc rất nhiều sách đó.

- Đồ ngốc. – Wonwoo thở dài nhìn khuôn mặt đang cười ngờ nghệch của cậu nhưng trong lòng không giấu được sự hạnh phúc.

Phòng của Vernon và Seungkwan. Cả hai quyết định thay mấy bản ballad bằng nhạc rock hạng nặng để chống lại âm thanh ám muội từ phòng bên.

Phòng của Woozi và Hoshi. Cậu lăn ra ngủ một mạch như một con lười trong khi Hoshi phải tự giải quyết sự kích thích bản thân bởi tiếng động mờ ám đó.

Phòng của Jun và Myungho. Mặt Myungho đỏ như ông mặt trời khi các âm thanh cứ liên tiếp tiêm nhiễm vào đầu cậu những suy nghĩ không trong sáng. Jun thấy vậy liền hôn nhẹ vào đôi môi đang cắn chặt. Vả cả giấc ngủ, Myungho phải suy nghĩ về nụ hôn và bỏ khỏi đầu mấy thứ kia.

Phòng của Dino. Cuối cùng, Dino cũng tìm được một nơi yên tĩnh sau cánh tủ và một đống chăn mềm. Một "phòng thu" cách âm tuyệt đối. Bây giờ, cậu chỉ cần một giấc ngủ ngon thôi.

Dokyeom chiếm dụng phòng khách cùng với chiếc điều khiển TV. Tới giờ xem Andromeda rồi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là Tình yêu màu máu cũng tới con đường cuối cùng rồi, bạn hài lòng với kết thúc này chứ? 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật