Xuyên Không Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chương 17: Đại chiến Tung Sơn







Vì cũng còn một khoảng thời gian nữa mới đến ngày quyết đấu với hai lão hoà thượng Tuyết Sơn phái nên hắn và nàng quyết định ghé thăm Nghi Lâm, Điền Bá Quang và nhũ nương để xem cuộc sống của họ thế nào.


Nơi ẩn cư của vợ chồng hắn là một trang viện rộng rãi ở một vùng hẻo lánh gần núi Hằng Sơn. Phía sau trang viện là một thác nước và một suối nước lớn. Hắn và nàng đã phải bỏ khá nhiều tiền bạc để mua lại được trang viện này từ người chủ cũ.


Dưới bàn tay sắp xếp của nàng, khu vực xung quanh trang viện được trồng rất nhiều loại hoa khác nhau. Con đường dẫn vào trang viện cây cối um tùm che phủ bóng mát, dọc lối đi hoa nở rực rỡ khiến khung cảnh chẳng khác gì một sơn cốc nho nhỏ. Hắn từng gọi đùa nơi này là "Đoạn tình cốc" vì khi vào đây hắn đã quên hết mọi tình cảm dành cho thế giới bên ngoài, chỉ còn một mối tình duy nhất với nàng mà thôi.


Khi vào đến bên trong, hắn và nàng đã nghe được tiếng cười giòn giã của Nghi Lâm. Nàng ấy đang cùng Điền Bá Quang thả diều bên bờ suối. Có lẽ sau một quãng thời gian dài và nhiều chuyện xảy ra, dần dần Nghi Lâm cũng không còn bài xích Điền Bá Quang nữa.


"Xung nhi, Bạch nhi, hai con đã về," giọng của nhũ nương cất lên vui vẻ


Nhìn khung cảnh xung quanh trong lòng hắn thấy ấm áp. Từ bỏ một gia đình ở thế giới kiếp trước, hắn giờ đây tại thế giới này cũng đã có một gia đình nho nhỏ. Hắn cảm thấy trách nhiệm của mình là phải gìn giữ, chăm sóc cho mọi người thân bên cạnh hắn.


Nhân tiện thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh em gái, Tiểu Bạch quyết định truyền dạy Tiểu vô tướng công và Bạch hồng chưởng pháp cho Nghi Lâm. Nàng không dám mạo hiểu truyền dạy Quỳ Hoa Bửu Điển cho em gái, nhất là sao khi biết được nguồn gốc ra đời của môn võ công này. Tuy nhiên, để Nghi Lâm hiểu và luyện tập được hai môn võ công này chắc hẳn cần một thời gian khá dài.


Hắn đương nhiên không có ý định truyền thụ võ công cho Điền Bá Quang, hắn chưa tin tưởng y hoàn toàn và hơn nữa võ công của y không phải lạ dạng kém trên giang hồ. Thỉnh thoảng, hắn nhìn ĐBQ bằng con mắt thương cảm, hả hê và có cả cảm thông trong ấy.


"Tội nghiệp, lại một người nữa giống ta, chịu thua thiệt trong tay nương tử của mình," hắn khẽ cười. Lúc nào hắn cũng muốn nhường nhịn nàng, nàng là bất bại trong lòng hắn.


"Điền huynh," hắn gọi y, "ta có việc cần nhờ, không biết huynh có sẵn lòng giúp không?"


"Với quan hệ giữa chúng ta mà Lệnh Hồ huynh đệ còn khách sáo như vậy sao?" ĐBQ đáp lời, "có việc gì huynh đệ cứ nói thắng"


"Ta muốn tháng sau, huynh đến dãy núi Đại Tuyết Sơn ở Tứ Xuyên giúp ta vận chuyển một số đồ đạc, có được không?"


"Được, khi nào xuất phát huynh đệ cứ cho ta biết," ĐBQ nói khẽ, "nhớ giúp đỡ ta, nói tốt vài câu trước mặt Nghi Lâm là được. Nàng ấy rất nghe lời huynh đệ"


Hắn cười cười, nháy mắt, vỗ vai Điền Bá Quang rồi bỏ đi. Hắn quyết định cho y một cơ hội để giúp đỡ vợ chồng hắn, nhân tiện muốn thử thách người em rể tương lai này một chút.


"Huynh muốn lôi ĐBQ vào kế hoạch này?" nàng ngạc nhiên hỏi hắn


"Chỉ là một chút công việc chân tay thôi, ta sẽ không cho hắn lộ mặt. Ta cũng muốn thử thách người em rể hờ này của ta một chút," hắn đáp lời nàng.


"ĐBQ cũng thay đổi rất nhiều, con bé có vẻ dần dần chấp nhận y. Huynh có biết gần đây y còn mon men ra ngoài làng, chiều chiều dạy võ cho bọn trẻ con ở đấy không. Nghi Lâm và y được bọn trẻ con và người dân xung quanh đây yêu mến lắm đấy," nàng khẽ cười.


"Tình yêu có thể thay đổi con người ta," hắn cười vang, "điển hình nhất là nàng, một giáo chủ cao cao tại thượng, mà cả ta cũng đã thay đổi nữa"


"Huynh có thay đổi đâu, vẫn hôi y như hồi ta mới gặp huynh trên Tư Quá Nhai," nàng cười trêu hắn.


Hắn nhấc bổng nàng lên, bế nàng ra phía suối nước và ôm nàng nhảy xuống.


"Được, Đông Phương huynh đệ đã có ý kiến thì ta đành phải đi tắm cho thơm tho," hắn té nước vào người nàng.


Nàng vung tay, vận dụng Bạch Hồng chưởng pháp khiến nước dâng cao từ bốn phía rồi bắn vào người làm hắn ướt mèm cả đầu tóc. Nàng cười rất tươi, "Lệnh Hồ huynh đệ, ngươi không phải đối thủ của bổn toạ". Hắn khẽ cười rồi bất ngờ lao đến bên nàng, kéo dây cột tóc khiến tóc nàng xoã ra rồi nói thì thầm, "thì ra huynh là nữ à". Cả hai cùng nhớ lại kỉ niệm cũ và bật cười thành tiếng.


Nghi Lâm, ĐBQ và nhũ nương trước đó đã ý tứ tránh mặt, cho vợ chồng hắn có một chút không gian riêng tư. Dù sao, đây vốn là nơi ẩn cư của hai vợ chồng hắn, là thế giới riêng của chỉ hai người mà thôi.


Thấm thoát rồi ngày quyết đấu với hai lão tiền bối Tuyết Sơn phái cũng đã đến. Hắn và nàng đã bàn bạn, trao đổi kế sách chu toàn. Hắn dặn dò Nghi Lâm và nhũ nương ở lại nơi này thêm một thời gian, dặn dò ĐBQ đến Tứ Xuyên đợi sẵn hắn rồi hai vợ chồng chuẩn bị lên đường.


Thấy ĐBQ quyến luyến, không muốn rời xa Nghi Lâm hắn bèn động viên, "Đôi khi xa nhau để nhớ nhau nhiều hơn, ngày gặp lại sẽ càng hạnh phúc. Huynh hãy tin ta đi".


Hắn nói từ chính kinh nghiệm của mình. Trong cuộc tình của hắn và nàng, mỗi khi hai người xa nhau rồi gặp lại, hắn thấy tình cảm dành cho nhau càng thêm nồng nàn.


Khi đến khu vực Tung Sơn, hắn không cho nàng lộ diện, nàng sẽ ẩn mặt phía sau để chuẩn bị mọi thứ. Việc đối phương nghĩ nàng bị trọng thương hay thậm chí mất mạng dưới vực sẽ khiến kế hoạch của hắn càng thêm dễ dàng. Trong hôm đó, nàng vào thành, liên lạc một số thủ hạ đã đợi sẵn nơi này để dặn dò các công việc cần thiết.


Ngày quyết đấu, hắn đến rất sớm, ngồi đợi sẵn ở nơi đã từng diễn ra Tung Sơn đại hội năm xưa. Nhớ năm ấy, cả Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền đều trở thành quân cờ trong cuộc chơi của hắn. Thời gian nhanh thật, mới đây mà hắn và nàng đã thành thân được hơn hai năm. Ngày hôm nay, cũng tại nơi đây, sẽ có một đối tượng khác trở thành con cờ trong tay hắn. Chỉ có điều, đối thủ lần này ranh mãnh hơn rất nhiều, suýt chút nữa hắn và nàng đã bỏ mình trong cuộc chơi này.


Gần đến giờ hẹn, nhân sĩ võ lâm trung nguyên xuất hiện càng đầy đủ. Điều này là dĩ nhiên, lần trước họ đã được xem một trận đấu rất đẹp mặt, được chứng kiến võ công tuyệt thế của Lệnh Hồ phu nhân. Giờ đây, nghe nói hắn đã trở lại, mọi người lại càng tò mò muốn chứng kiến võ công của hắn, để xem một phu quân như thế nào mới xứng đáng với nàng. Hình như thời gian chính là thứ mà nhân sĩ võ lâm dư dả nhất.


Với thân phận của mình, dĩ nhiên hắn phải chào hỏi những người quen biết.


"Lệnh Hồ thiếu hiệp, không biết lệnh phu nhân ở đâu mà không thấy xuất hiện, sức khoẻ của cô ấy có tốt không?" Phương Chứng và Xung Hư hỏi hắn


"Cảm ơn hai vị tiền bối quan tâm, tiện nội có chút bất tiện trong người nên lần này không đến Tung Sơn," hắn lấp lửng đáp.


Hai ông nghe đến "bất tiện" liền nghĩ nàng có thai nên liên tục chúc mừng. Hắn cũng mỉm cười đáp lễ cho có lệ.


"Phái Tuyết Sơn tuy thành lập chưa lâu, tuy nhiên cũng có tuyệt kĩ riêng của họ. Lệnh Hồ thiếu hiệp phải cẩn thận," Xung Hư dặn dò.


Đến đúng giờ, hai lão tăng phái Tuyết Sơn cũng xuất hiện. Hai lão đi mà không mang theo bất kì người nào khác. Hắn nghĩ có lẽ lão Minh Tâm cũng đã quá mất mặt, không dám xuất hiện công khai trước đồng đạo võ lâm sau lần quyết đấu trước.


"Xin hỏi hai vị tiền bối có phải là cao tăng phái Tuyết Sơn?" hắn mắng đểu, "vãn bối là Lệnh Hồ Xung, người được đích danh hai vị tiền bối hẹn ra hôm nay"


"Phải, bọn ta là sư thúc của chưởng môn phái Tuyết Sơn. Tên tiểu bối vô tri như ngươi vốn không biết trời cao đất dày, dám đến địa phận của lão phu gây rối," một lão vênh mặt. Mặt lão già đét, nhăn nheo như một quả táo tàu trong các hiệu thuốc. Lão vốn không mở miệng thì thôi, khi mở miệng thì người ta lại liên tưởng đến quả táo khô bị sâu đục thủng một lỗ ở phần cuống.


"Tại hạ nghe được dân chúng ở vùng Đại Tuyết Sơn ca tụng công đức của các vị đại sư nên nhân tiện ghé thăm, phái Tuyết Sơn quả không hổ danh là một ổ cướp đội lốt môn phái nơi miền băng giá," hắn nhận hết mọi trách nhiệm thay nàng, "không biết hai người bây giờ muốn giải quyết thế nào. Ta thật ra rất biết nghe sự sắp đặt của tiền bối lớn tuổi, nhất là những người gần đất xa trời như nhị vị"


"Chỉ có sinh tử chiến mới có thể giải quyết chuyện tay, hôm nay một là chúng ta, hai là người bỏ mình lại nơi này," hai lão dằn mặt hắn.


"Không biết hai vị liên thủ hay lần lượt xuất thủ," hắn cười cười. Hắn không quan tâm cuộc chiến này lắm, chỉ muốn cố tình kéo dài thời gian để đợi người của lão vương gia xuất hiện và để thuộc hạ của nàng có thêm thời gian chuẩn bị.


"Nghe đồn ngươi tự phụ võ công bá đạo nên hà hiếp kẻ khác, hôm nay chúng ta cùng liên thủ để cho ngươi lãnh giáo đao pháp của bổn phái," hai lão vừa nói vừa rút đao vây công hắn. Lưỡi đao của hai lão rực một màu đỏ, có thể xem như hai thanh huyết đao. Hắn cũng rút kiếm thủ thế, trận chiến hôm nay nhất định phải diễn ra, hắn cũng không muốn nhiều lời.


Hai lão là người phát động tấn công trước, có vẻ như đã liên thủ nhiều lần, một người chỉ nhằm vào phía trước, một kẻ chỉ chăm chăm tấn công mặt sau của hắn. Đây là dạng liên thủ khiến người ta khó chịu nhất. Nhưng với một kẻ kinh nghiệm trận mạc như hắn, dễ gì cho hai lão đạt được ý đồ. Hắn vận dụng khinh công linh hoạt vờn giữa hai lão, hắn không bao giờ đứng yên một chỗ để hai lão bao vây.


Đao pháp của phái Tuyết Sơn quả thật có điểm đặc biệt riêng, lưỡi đao mỏng nên tốc độ ra đòn rất nhanh. Mỗi một đao của hai lão sau khi chém xuống đều ngay lập tức quay mặt lưỡi lên và chém ngược lại phía trên thêm một đòn, mỗi thế chém như vậy đều kèm theo hai sát chiêu. Gần đây, qua giao thủ với hai vị tiền bối phái Võ Đang, hắn cũng tiếp nhận thêm được tư tưởng của Thái Cực nên lấy ra dây dưa, câu giờ với hai lão. Hắn chủ động xoay tròn, đưa đẩy các đòn thế của hai lão sang bốn hướng, thậm chí là dồn thế đánh của người này để tấn công người kia khiến hai lão rất ức chế.


Lúc này, sau hậu sơn phái Tung Sơn xuất hiện một luồng khói nhỏ bốc lên. Người khác thì không để ý nhưng hắn thì khẽ mỉm cười, đây là nàng báo hiệu cho hắn mọi thứ đã chuẩn bị xong. Lúc này, có vài tiếng nổ rất lớn từ phía sau núi, là do tác dụng của thuốc nổ mà thuộc hạ của nàng vừa chôn xong sáng nay. Hắn muốn tạo nên một quang cảnh càng hỗn loạn càng tốt.


"Trời ơi, triều đình dẫn quân đến vây bắt người...," có kẻ nào đó hô hoán kêu to lên ở phía bắc diễn võ đường.


"Trời ơi, quân triều đình tàn sát võ lâm trung nguyên ...," lại có kẻ khác tru tréo ở góc phía tây.


Đây đều là các thuộc hạ của nàng cài vào, kết hợp với các tiếng nổ phía sau núi khiến nhân sĩ võ lâm càng hỗn loạn. Triều đình và giang hồ vốn không can thiệp với nhau, nhưng chả ai có thể đoan chắc một ngày nào đó triều đình không muốn nhổ bỏ cái gai này. Thế là mệnh ai người nấy tìm cách bỏ chạy, quang cảnh vô cùng nhốn nháo.


"Hai vị tiền bối, thế nào cũng có cơ hội gặp lại. Chuyện hôm nay nên dừng thôi," hắn chủ động đánh lui hai lão rồi chạy về một hướng.


Hai lão thấy tình hình loạn lạc nên cũng không còn tâm trí giao thủ, thoáng nhìn nhau hội ý rồi bỏ chạy một hướng khác. Người già rồi, chả ai muốn bỏ mạng trong các nhà lao của triều đình.


Hắn mỉm cười đầy toan tính, không phải hắn muốn buông tha cho phái Tuyết Sơn, nếu kế hoạch của hắn thành công thì gà chó nơi đây cũng không được an lành. Hôm nay hắn chỉ muốn mượn tay hai lão để diễn một vở kịch. Hôm nay hắn mặc sẵn một bộ y phục màu đen, hiện giờ hắn lấy thêm trong người một tấm khăn màu đen để che mặt rồi bỏ chạy. Trong hắn không khác gì một thành viên của Vong Hồn Hội trước đây.


Đây cũng là do hắn cố tình, phải nguỵ tạo cho bọn người kia thấy hắn đang tìm mọi cách thoát thân. Dĩ nhiên bọn chúng lúc nào cũng bố trí người nhìn chằm chằm hắn, làm sao chỉ với một thủ thuật đơn giản như vậy mà có thể chạy thoát.


Vừa xuống chân núi Tung Sơn hắn đã bị một nhóm người quen bao vây, hắn nhận ra Hồ Nhị, gã cao thủ Tung Sơn, hai gã hoà thượng phiên bang và một số người khác. Bọn người này cuối cùng cũng đã phải xuất hiện, bọn chúng thế nào cũng nghị mọi việc do hắn sắp đặt để dễ dàng thoát thân.


"Ha ha, các vị cũng thật chiếu cố ta, đã cố tình giả trang vẫn không thoát thân được," hắn giả vờ hoang mang.


"Bọn ta không ngờ ngươi lại dễ ra mặt như vậy," Hồ Nhị cười vang, "đúng là người ta chết vẫn phải để tiếng. Kế hoạch của ngươi rất hay nhưng với bọn ta là vô dụng. Phu nhân của ngươi đâu?". Lão vẫn thận trọng hỏi hắn.


"Các ngươi vẫn còn dám nhắc đến nàng, nàng bị các ngươi ám toán đến bây giờ nội thương vẫn chưa thể hồi phục," hắn ra vẻ tức giận vung kiếm tấn công bọn chúng.


Bọn người này nghĩ là đã phá vỡ được kế hoạch thoát thân của hắn, nhưng thật ra đây là một kế hoạch nhằm phục vụ cho một kế hoạch khác lớn hơn. Các con mồi đã bắt đầu vào bẫy.


Lần này võ công của hắn đã cao hơn lần trước, hơn nữa còn có thể bảo y hộ thân nên rất yên tâm. Hắn giả vờ giao thủ mấy chiêu rồi vùng chạy, dĩ nhiên làm sao bọn chúng buông tha cho hắn. Hai tên hoà thượng ngay lập tức phóng chưởng vào phía hậu tâm khiến hắn phải quay người dùng nhất dương chỉ phản đòn. Hai lão trúng chiêu phải loạng choạng lùi về phía sau.


Lúc này Hồ Nhị ngay lập tức bồi một nhát đao khiến hắn phải vung kiếm đỡ và do phân tâm nên phải lãnh trọn một chiêu Lôi Minh quyền vào lưng. Hắn đã phòng hờ, vận công phòng hộ trước và có bảo y hộ thể, ngăn cản bớt kình lực nên không bị trọng thương. Hắn loạng choạng bỏ chạy, nhân tiện len lét vứt xuống đất một bọc vải chứa hai mảnh bản đồ và chìa khoá kho tàng. Hắn không thể lại thân pháp của Lã Thúc vì như vậy quá lộ liễu, hắn tin bọn người này dù không có thân pháp cũng sẽ mò đến tìm cách lấy kho báo cho bằng được.


Trên đường bỏ chạy, hắn chịu thêm vài nhát chém từ phía sau của bọn lâu la cản đường. Nếu là trước đây, thế nào hắn cũng phải gạt đỡ, tạo cơ hội cho bọn người phía sau có thời gian bao vây hắn. Nhưng hiện tại, ỷ vào bảo y hộ thể nên hắn giả vờ như trúng đòn, chỉ tìm mọi cách thoát thân để bảo toàn mạng sống. Áo ngoài của hắn rách tơi tả, thân pháp bỏ chạy lại quá nhanh nên không ai thấy kịp lớp áo bên trong. Bọn người kia ai cũng nghĩ là hắn bị thương nặng nên hò hét đuổi theo.


Hắn chạy vào thành gần đó, theo giao ước với nàng hắn lẻn vào một kĩ viện có tên "Hồng Hoa Lầu", vốn là một cơ sở ngầm của nàng. Trên suốt đường hắn bỏ chạy, nàng lúc nào cũng quan sát từ xa, nếu cần nàng cũng không ngần ngại hiện thân để giải vây cho hắn, bất chấp sẽ lộ ra việc nàng không hề bị thương. Tuy nhiên, hắn đã giải quyết tốt đẹp hết mọi chuyện, bỏ chạy vào được trong thành.


Theo đường ngầm được đào sẵn từ trong kĩ viện, hắn và nàng đào thoát ra một hướng khác của thành và đủng đỉnh quay về Tứ Xuyên sắp đặt kế hoạch. Các cơ sở ngầm và đường hầm trong đó rất bí mật, được xây dựng từ thời nàng còn làm giáo chủ. Ngay cả Nhậm Ngã Hành và Doanh Doanh sau này cũng không hay biết đến.


"Giờ này bọn chúng chắc đang bao vây thành, có khi huy động đến cả quan phủ để tìm chàng. Chúng ta vốn là cái gai trong mắt chúng," nàng nói


"Nếu bọn chúng dám qui động đến quân triều đình càng tốt," hắn cười cười, "hoàng thượng giờ này đang chú ý đến tên vương gia ấy rồi. Hắn càng làm bậy càng khiến hoàng thượng thêm nghi ngờ, kế hoạch của ta sẽ càng vui. Dù sao mục đích chính là giao lại được bản đồ cho bọn chúng đã thành công"


"Bây giờ chúng ta sẽ về Tứ Xuyên để đợi bọn chúng đến, hi vọng chúng đến càng đông càng tốt," nàng tính toán.


"Phải, phu thê chúng ta sẽ làm sẵn nơi an nghỉ cho bọn người đó. Riêng lão vương gia, ta sẽ cho lão tận hưởng cảm giác từng thứ mà lão quan tâm sẽ lần lượt bỏ lão ra đi," hắn cười lạnh.


"Liệu hắn có thể giải mã được bản đồ hay không?" nàng nghi vấn


"Ta nghĩ là có thể, hắn cũng là một thành viên tham dự năm xưa nên chắc sẽ hiểu được các nguyên tắc trao đổi ngầm giữa họ," hắn tin chắc như vậy.


Cả hai vợ chồng lên đường quay trở về nơi cất giữ kho tàng, những vật dụng cần thiết hắn đã giao cho Điền Bá Quang mua sắm, chuẩn bị trước đó. Hi vọng y không làm cho hắn thất vọng.



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật