Xuyên Không Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chương 12. Lệnh Hồ Thu Vũ






Cam Túc là một tỉnh nằm ở phía Tây Bắc Trung Quốc, là nơi chứa một trong những cửa ải quan trọng nhất của hệ thống Vạn Lý Trường Thành - cửa ải Gia Dục Quan.

Hiếm khi hắn và nàng có dịp đi lên vùng phía Bắc, do đó hắn cố tình dẫn nàng đi thăm thú nơi quan ải trước khi ghé vào thành Lương Châu. Sự thật là hắn ngần ngừ khi đến gặp cha và người phụ nữ khác của ông ta. Hắn thật sự không thích tính cách bạc tình của ông ấy.

Hắn đứng ôm nàng từ phía sau, tầm mắt cả hai nhìn thật xa về nơi phương Bắc, nơi có những thảo nguyên bạt ngàn tự tại. Hắn thấy lần đầu tiên tâm tình của mình được buông lỏng sau những ngày gần đây.

"Tiểu Bạch, sau khi chuyện này kết thúc có lẽ chúng ta cũng nên có hài tử rồi," hắn nói

"Vâng," nàng trả lời rất khẽ và dựa hẳn người về phía sau, mọi việc để cho hắn quyết định, "huynh thích con trai hay con gái?"

"Trai hay gái đều tốt, miễn nó có những nét của muội là được. Ta nhất định sẽ chăm sóc muội và nó thật chu toàn, không giống như ông ấy", hắn trả lời. Thật ra tâm trí hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi chuyện này được. Có lẽ khi hắn kế thừa thân thể này, hắn cũng đã kế thừa hận ý của Lệnh Hồ Xung dành cho một kẻ bạc tình như cha hắn.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá," nàng đưa tay vòng ra phía sau vuốt ve mặt hắn, "hãy cứ đến gặp ông ta, tìm hiểu mọi việc rồi hãy xét đoán".

Hôm sau, cả hai dựa theo chỉ dẫn từ các thuộc hạ của nàng và dừng chân trước một trang viện rộng rãi nơi phía tây thành Lương Châu. Mở cửa cho hắn là một gia nhân tuổi đã cao. Hắn nói rõ mục đích đến tìm người, ông ta bảo hắn đợi và vào trong thông báo. Một lúc sau, ra tận nơi tiếp hắn là một phụ nữ trung niên, nét mặt bà thanh tú và hiền hậu.

"Chào đại nương, phu phụ tại hạ muốn tìm Vũ Hoài Khanh lão gia, năm xưa trong cơn thiên tai may được ông ấy giúp đỡ," hắn nói, "ngày nay có dịp ghé ngang Lương Châu muốn được gặp ông ấy để tạ ơn"

Bà ta lướt nhìn hắn và nàng, sau đó mời cả hai bước vào trong. Trang viện tuy không rộng rãi lắm nhưng được bố cục rất hài hòa, có nước, có cây cỏ và vẫn chừa lại những khoảng không gian thoáng đãng. Người chủ trang viên này chắc chắn là người có óc thẩm mĩ và có tâm hồn.

"Hai vị đến đã chậm mất rồi, ông ấy đã qua đời được hơn 3 năm", bà bắt đầu câu chuyện.

"Tại hạ có thể thắp cho ông ấy nén nhang hay không?" hắn hỏi

"Trời cũng tối rồi, hai người có thể ở lại một đêm, sáng mai ta sẽ cho người dắt hai người ra mộ ông ấy. Cuộc đời ông ấy viết lách rất nhiều và có để lại một số di vật cho đời, hai người có muốn đi xem không?" bà mỉm cười nói với hắn.

"Nếu được như vậy thì tốt quá, vãn bối sẽ có cơ hội hiểu hơn ân công của mình," hắn nghĩ bà cũng lờ mờ đoán được điều gì đó rồi.
Bà đưa hắn và nàng vào thư phòng của ông ta rồi tế nhị lánh đi, bà bảo đi căn dặn người nhà làm cơm và sửa soạn phòng ngủ cho phu phụ hắn.

Căn phòng được quét dọn khá sạch sẽ, nhìn không có dấu hiệu chủ nhân đã qua đời hơn 3 năm. Hắn bắt đầu xem qua các sách vở, thư tịch ông để lại xem có tìm được gì quan trọng hay không. Phải thừa nhận người đàn ông này đọc rất nhiều, từ thi ca, chính trị, lịch sử cho đến quân sự. Có thể thấy sách vở là người bạn tri kỉ của ông.

Hai vợ chồng hắn chịu khó ngồi lục lọi hết các sách vở trong phòng nhưng không thấy bất kỳ thông tin nào hữu ích bèn nhìn nhau thất vọng.

"Hay ông ta không phải là cha của huynh," hắn nói với nàng bằng giọng hơi buồn, "lẽ nào huynh đoán sai"

Hắn tiến đến mở cửa sổ, hít một hơi không khí và nhìn ra bầu trời hoàng hôn bên ngoài. Xem ra mọi chuyện không dễ dàng như hắn tưởng tượng, hay là ông ta thật sự muốn chôn vùi hết tất cả quá khứ nên không để lại bất kỳ manh mối nào.

"Huynh đừng vội bi quan," nàng đến bên cạnh an ủi hắn, "có thể chúng ta đã để sót chi tiết nào chăng. Những chuyện quan trọng như vậy, phụ thân đâu dễ gì để ở nơi dễ nhìn thấy"

Hắn quay người lại, định vuốt tóc nàng thì một thứ trên tường đập vào mắt khiến hắn sững người. Nhìn biểu hiện của hắn, nàng cũng quay người nhìn về phía ấy. Đó là một bức thư pháp viết rất nắn nón, bức họa chỉ có một chữ "Hương" rất mượt mà được treo ở góc tường phía tây, nơi sẽ đón những ánh nắng đầu tiên trong ngày chiếu vào.

"Hương là tên của mẹ ta," hắn lẩm bẩm với chính bản thân hắn và cho cả nàng cùng nghe.

Nàng tiến đến tháo bức tranh xuống, đặt lên bàn. Cả hai cùng lật tới, lật lui bức tranh để xem xét nhưng không thấy có gì bất thường. Hắn quyết định tiến đến bức tường, gõ nhẹ để xem xét, dựa vào tiếng vọng ra, hắn phát hiện có một khoang trống phía sau. Bức thư pháp thật ra chỉ là một vật để thu hút ánh nhìn của người có tâm.

Hắn không lưỡng lự nhiều, vận nội lực rồi đấm thẳng vào khoang trống trong tường. Hắn cũng chẳng sợ người khác phát hiện, cùng lắm sẽ đổ lỗi do vô ý và bồi thường một khoản tiền để trám lại. Một tiếng động lớn phát ra, bức tường nứt toác, lộ ra một khoang trống chỉ độ 1 viên gạch. Trong khoang hở đó là một túi vải dầu nhỏ, chỉ đựng có vài trang giấy mỏng. Thật lạ lùng là dù tiếng động phát ra cũng khá lớn nhưng không có ai đi vào trang viện cả. Lúc này hắn không quan tâm, đọc nội dung trang giấy mới là điều hắn cần làm trước.

"Ông ta cũng thật quá cẩn thận, nếu chúng ta không quan sát kĩ và gặp may thì không thể nào phát hiện được," hắn nói với nàng.

Hắn và nàng chú tâm vào các trang giấy vừa tìm được. Trang đầu tiên vẽ hình một phụ nữ, nét mặt có một thoáng gì đó u sầu, dưới bức họa có ghi tên "Lý Mai Hương". Hắn vui mừng, như vậy chính xác đã tìm được ông ta rồi.

"Lão phu tính danh là Thu Vũ, là một kẻ hủ lậu và quê mùa. Người đọc được không biết có phải là hậu nhân của lão phu hay không, nếu không phải xin hãy xem như lão phu đang kể lại câu chuyện đời mình để mua vui. Lão phu năm 19 tuổi thì bắt đầu xa gia đình, đi làm thuê cho một gia đình giàu có nơi Kinh Thành. Đại lão gia và các gia nhân khác trong phủ ban đầu đối đãi với ta cũng rất tốt, cuộc sống thật là tốt đẹp.

Về sau, ta dần dần bất mãn với nhiều việc Đại lão gia làm ra, nhưng mình chỉ là kẻ đi làm thuê thì nào dám uất hận. Nhưng rồi ta phát hiện đại lão gia đối xử với nàng tệ bạc, lòng ta đau ghê gớm. Ta đã buông tay, ngỡ rằng nàng sẽ được hạnh phúc, nào ngờ lại như vậy. Do đó ta quyết phải hành động.

Ta bắt đầu liên lạc với hai hộ vệ trong phủ, định sẽ làm nên một chuyện long trời. Ta cũng liên lạc với nhị lão gia và tam lão gia, đem nhiều lí do để thuyết phục họ cùng tham gia với ta. Như vậy, năm người chúng ta âm thầm chuẩn bị tài nguyên và phác thảo kế hoạch trong gần 4 năm.

Chúng ta mỗi người đều đóng góp rất nhiều công sức và cả của cải vào kế hoạch, chúng ta để tất cả vào một nơi bí mật. Bốn người trong chúng ta mỗi người giữ một vật phẩm cần thiết để vào được nơi bí mật này, do đó không ai có thể tự tiện đơn thân phát động kế hoạch.

Kế hoạch không diễn ra đúng như dự định, thật ra cũng lại vì nàng mà ta hồi tâm chuyển ý, không muốn tiếp tục. Hai vị lão gia thì vẫn nhất quyết tiến hành, đặc biệt là tam lão gia. Ông ta có dã tâm quá lớn, ban đầu vốn ta không nên cho ông ta tham gia. Tuy nhiên, vì nàng ta đành bất chấp hết tất cả.

Ta cảm thấy có biến nên đành dẫn cả gia đình rời khỏi trang viện, ta cũng đã gửi thư cho hai vị hộ vệ dặn họ phải cẩn thận và rời khỏi nơi ở để bảo đảm an toàn. Ta cảm thấy có lỗi với hai người bọn họ nhất, họ bị kéo vào kế hoạch này đều do một tay ta thuyết phục và lôi kéo.

Một người thì cũng có liên hệ đến nàng nên bị ta thuyết phục, người còn lại do tư tưởng quá cố chấp nên cũng bị ta lợi dụng điểm yếu để lôi kéo. Ta dẫn gia đình đào thoát bình an nhưng nghe nói bọn họ không may mắn như vậy, cả hai đều bị ám toán. Máu của họ chảy ra một phần do lỗi của ta, hàng đêm ta vẫn tự vấn lương tâm liệu ta có làm sai hay không?

Sau đó ít lâu, ta nghe tin nhị lão gia qua đời, ta nghi ngờ cũng bị ám toán. Chỉ hi vọng những gì ông ấy giữ không rơi hết tất cả vào tay người khác.

Lời cuối ta muốn dành để tạ lỗi cùng thê tử của ta. Mai Hương, nàng là thê tử của ta nhưng ta thật có lỗi với nàng. Việc ta chịu ơn mà lấy nàng thật sự là một sai lầm, ở bên nàng mỗi ngày nhưng trong tim ta chỉ có hình ảnh của nàng ấy. Ta nhận ra ta thật sự không yêu thê tử của mình, lấy bà ấy chỉ vì ta thấy cô đơn, ta muốn có người lấp chỗ trống trong lòng ta. Quả là một bi kịch khi lấy người mà mình không yêu. Điều đó khiến cả 2 chỉ càng thêm đau khổ, ta quyết định ra đi để giải thoát cho ta, cho cả nàng và đứa con chung của chúng ta.

Sau đó ít lâu, ta gặp một người phụ nữ khác. Ta cảm thấy đây mới là người phù hợp với ta hơn. Bà ta hiền lành, không thông minh sắc sảo nhưng làm ta rung động và quên dần được bóng dáng của nàng ấy.

Ta tự nhận ta là một người tình tốt, ta sẵn sàng lên cả một kế hoạch lớn và hủy đi kế hoạch ấy đều vì tình. Nhưng ta quả thật là một người chồng và một người cha tệ bạc. Câu chuyện của đời ta chỉ kể ngắn gọn được như vậy, phần chi tiết ta đã để lại nơi cất giữ tài nguyên cho kế hoạch. Nếu hậu nhân có cơ hội vào được đấy sẽ hiểu rõ hơn. Tuy nhiên, đây là một việc làm hết sức nguy hiểm, mong ngươi suy xét cẩn thận trước khi quyết định"

Đọc xong bức thư, hắn và nàng đều có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vì bảo đảm an toàn và thanh danh cho những người tham gia, ông đã chủ động dùng các tên gọi khác. Vị đại gia chủ kia chắc chắn là hoàng đế, hai vị gia chủ còn lại có lẽ là hai vương gia. Cha nàng và Lã thúc được nhắc đến như hai vị hộ vệ của trang viện.

Nhưng nàng là ai? Là một quý phi hay chỉ là một cô gái bình thường được cả ông và hoàng thượng yêu mến? Bà ta thậm chí còn dính líu đến cha nàng hoặc Lã thúc nữa. Xem ra tất cả đều do một tay cha hắn sắp đặt, ông ta hành động chỉ vì một chữ tình. Cha hắn tuy không trực tiếp gây ra cái chết cho cha mẹ nàng, nhưng cũng là một nguyên nhân sâu sa. Hắn ngồi thừ người, không nói được một điều gì. Muốn hiểu rõ mọi tình tiết xem ra phải vào được nơi họ chôn giấu của cải cho kế hoạch.

Nàng cũng mang một tâm lý nặng nề, không biết nàng có suy nghĩ những điều như hắn đang nghĩ hay không?

"Muội có muốn chúng ta tiếp tục điều tra hay không?" hắn hỏi, "nếu điều tra ra cha ta là nguồn gốc của mọi việc và chính ông ta mồm mép lôi kéo cha nàng vào việc này, lúc đó ta không biết sẽ đối diện với nàng và Nghi Lâm như thế nào cả"

"Chúng ta hãy cứ tiếp tục điều tra," nàng cũng phân vân, "muội tin cha muội cũng phải có lý do chính đáng mới can dự vào kế hoạch này. Huynh đừng lo, dù chuyện như thế nào, chúng ta nhất quyết không được để ân oán đời trước can dự vào tình cảm phu thê"

"Liệu Nghi Lâm thì sao, nó sẽ phản ứng thế nào?" hắn vẫn băn khoăn, "Muội cũng biết miệng lưỡi người đời mà"

"Nó là một con bé hiểu chuyện, nó sẽ không trách huynh đâu. Huynh còn nhớ câu chuyện hai họ Quách - Lâm mà huynh đã kể cho muội chứ, tình yêu sẽ xóa bỏ được mọi hố sâu, thù hận", nàng trấn an hắn.

"Ta không biết người mà cha ta bảo có liên hệ với người đàn bà đó là ai, nhưng nếu là cha nàng thì sao? Có phá vỡ hình tượng tốt đẹp của ông ấy trong muội không?"

"Muội cũng không biết, hãy cứ điều tra đến tận cùng đã. Đàn ông mà, ai cũng đa tình," nàng khẽ trách.

"Ta chỉ có một mình muội thôi," hắn ôm nàng vào lòng thủ thỉ. Sau đó hắn nhanh chóng đánh lạc hướng, "ta hạnh phúc hơn cha ta nhiều, ta cưới được người con gái mà ta yêu thương nhất"

"Miệng lưỡi huynh càng ngày càng dẻo," nàng khẽ cười dù trong lòng còn nhiều tâm trạng.

Hắn thì đang suy nghĩ đến một truyện khác, nếu mọi việc diễn ra đúng theo nguyên bản, nếu hắn phụ tình nàng để lấy Doanh Doanh thì chắc thảm kịch sẽ lại một lần nữa diễn ra. Hôn nhân không dựa trên tình yêu sẽ chỉ là bi kịch. Hắn thấy hạnh phúc vì đã có được nàng, hắn sẽ không bao giờ buông tay.

Lúc này thì có gia nhân vào gọi hắn và nàng ra dùng cơm. Vị nữ chủ nhân của trang viện đang ngồi đợi cả hai tại bàn, một số gia nhân thì đứng xung quanh chờ đợi.

"Các ngươi đã tìm được thứ mình muốn tìm chưa?" bà hỏi

"Đa tạ a di, tại hạ đã tìm thấy nhiều điều từ các di vật của Vũ lão gia," sau khi xác định được thân phận của bà thì hắn cũng chuyển cách xưng hô. Hắn hơi ngạc nhiên, thì ra bà đoán được hắn và nàng đến tìm đồ vật. "Chỉ có điều vô ý làm hỏng mất bức tường trong phòng", hắn nhận lỗi.

"Chuyện nhỏ, không cần quan tâm," bà xua tay, "Mai Hương tỷ có khỏe không?"

"Người ....," hắn không ngờ bà còn biết về mẹ của hắn.

"Ngươi cũng không cần giấu, hai người các ngươi có khí chất khác xa người thường. Ta thấy được hình ảnh của ông ấy từ trong con người ngươi", bà nói, "ngay từ lúc các ngươi xuất hiện là ta đã biết rồi. Ông ấy có kể cho ta về Mai Hương tỷ".

"Mẹ của điệt nhi đã qua đời từ gần 20 năm trước," hắn trả lời.

"Tỉ ấy tính ra là một người phụ nữ đáng thương," bà thở dài, "ông ấy cũng dằn vặt trong lòng lắm. Tuy nhiên ta vẫn phải hỏi, ngươi có vật gì chứng minh được thân phận hay không?"

Hắn suy nghĩ rồi lấy tấm thẻ bài sư nương vừa giao trả cho bà xem. Bà lấy một mảnh giấy đã để sẵn ở đó, mở ra và so sánh với miếng thẻ bài của hắn. Trên mảnh giấy vẽ lại chi tiết tấm thẻ bài này, đúng đến từng hoa văn. Chắc là của cha hắn vẽ lại trước khi qua đời.

"Cách đây 3 năm thì sức khỏe ông ấy suy yếu," bà nói, "ông ấy cũng chỉ là một văn sĩ, cơ thể không cường tráng lắm. Ông ấy dặn ta, nếu về sau có một người phụ nữ tên Mai Hương hoặc một thanh niên đến tìm thì phải hỏi về 1 tấm thẻ bài và so sánh với hình vẽ này. Xem ra cậu đúng là cốt nhục của ông ấy và Hương tỉ, cậu ngồi đợi ta một lát".

Bà đứng dậy và đi vào trong, một lúc sau bà quay trở lại và đưa cho hắn một hộp gỗ. Xem ra cha hắn cực kỳ cẩn thận, trong các mảnh giấy kia ông không đề cập gì đến chuyện này mà đòi hỏi hắn phải qua thêm một cửa ải của bà ta. Hắn mở nắp hộp, bên trong là một chìa khóa với nhiều răng cưa rất phức tạp, chắc hắn là dùng để mở nơi cất giữ kho báu kia.

"Ông ấy chỉ bảo ta đưa vật này cho cậu mà không dặn dò chi tiết gì thêm," bà nói, "ông ấy có nói nếu cậu không có khả năng tìm được những vật còn lại thì không nên mạo hiểm theo đuổi chí hướng của ông ấy, vì điều đó hoàn toàn quá sức cậu. Xem như đó là một thử thách với cậu vậy. Ta cũng không giúp gì được thêm, chuyện của ông ấy trước nay ta ít hỏi đến".

Hắn trịnh trọng cất chiếc chìa khóa vào người và cảm tạ bà. Họ ngồi dùng bữa tối với nhau, trò chuyện và dần dần trở nên thân mật như người nhà. Đêm đó, hắn và nàng nghỉ lại trang viện.

"Trong kế hoạch có 5 người nhưng chỉ có 4 người nắm giữ bí mật, chúng ta đã có được một mảnh bản đồ và chìa khóa, ai là người giữ những vật còn lại đây." hắn lẩm bẩm, "còn lại Lã thúc và hai vị vương gia kia. Lã thúc nắm giữ điều gì nhỉ ...."

"Là bộ thân pháp," hắn và nàng bất chợt cùng lên tiếng.

"Thì ra là vậy, giờ thì ta mới hiểu tại sao ông ta cứ ép ta học cái bộ thân pháp ngang như cua bò ấy. Chắc hẳn nó có tác dụng trong nơi họ cất giữ bí mật", hắn nói.

"Vậy còn một nửa tấm bản đồ, nó sẽ nằm trong tay một trong hai vị vương gia, không biết sẽ là ai đây?" hắn trầm ngâm.

"Muội nghĩ là người vương gia đã chết," nàng suy đoán.

"Ta cũng nghĩ vậy, vì trong thư ông ta có nhắc đến không biết vị vương gia đó có còn giữ được đồ vật quan trọng hay không, chắc đó là lời gợi ý của ông dành cho ta," hắn vò đầu đọc lại bức thư một lần.

"Nhưng phụ thân chàng viết mơ hồ quá, nhị lão gia và tam lão gia, không biết ông ta đề cập đến vị vương gia nào?" nàng băn khoăn.

"Vì sự an toàn nên ông ta muốn giữ bí mật, mà cũng có thể là muốn khảo nghiệm ta," hắn nói, "tính ông ta quá cẩn thận". Hắn suy nghĩ rồi hỏi, "người của muội có ai rành về lịch sử triều đình hay không?"

"Có một người, trước kia y đã từng làm đến tri phủ ở một phủ nhỏ," nàng nhớ lại

"Muội viết thư yêu cầu hắn đến gặp chúng ta ở Kinh Thành đi, xem ra ta và muội lại phải lên đường", hắn nói.

"Thật không ngờ khi xưa huynh từng hứa sẽ đưa ta đi khắp đại giang nam bắc, bây giờ đã thực hiện được," nàng cười, "chúng ta đi hết nơi này đến nơi khác trong thời gian qua"

"Có muội ở bên cạnh là điều duy nhất an ủi ta trong suốt thời gian này," hắn nắm tay nàng mân mê, "ta thật sự thấy mệt mỏi rồi".

Sáng sớm hôm sau, hắn và nàng ra vườn định nói lời từ biệt với bà. Hắn thấy một cậu bé khoảng 10 tuổi đang chơi đùa trong sân, chắc tối hôm qua cậu bé đi ngủ sớm. Cậu bé có một vài điểm giống ông, một thứ tình cảm rất lạ dâng lên trong lòng hắn, có lẽ là tình máu mủ.

"Tiểu huynh đệ," hắn hỏi, "đệ tên là gì?"

"Đệ tên là Vũ Thượng Văn," cậu bé trả lời, "còn huynh tên là gì?"

"Ta tên Lệnh Hồ Xung," hắn trả lời và bế cậu bé vào lòng, xoay vài vòng xung quanh khiến cậu cười khúc khích. Cuối đời cha hắn vẫn luôn đề cao học vấn, hắn cười thầm. Họ Vũ nhưng vẫn đề cao việc học văn.

"Nó năm nay mới 11 tuổi," bà xuất hiện và nói, "ta và ông ấy mãi mới có được một mình nó"

"Tiểu đệ, lớn lên đệ muốn làm gì?" hắn hỏi

"Đệ đọc sử sách, đệ muốn trở thành một anh hùng," cậu bé trả lời.

Hắn hơi sửng sốt, khẽ kiểm tra kinh mạch cậu bé. Kinh mạch thông suốt và rộng rãi, tuyệt đối là một nhân tài luyện võ. Thấy biểu hiện của hắn, nàng cũng tiến lại gần xem xét.

"Tiểu đệ đệ, làm anh hùng rất cực khổ đó," nàng cười

"Đệ không sợ, đệ vẫn thích trở thành một anh hùng," thằng bé cương quyết.

"A di, con và thê tử xin phép rời đi. Về sau khi có thời gian có thể chúng con sẽ trở lại thăm người," hắn chào bà.
"Có thời gian các con nhớ trở lại, nó có vẻ thích con đấy, dù gì cũng là máu mủ," bà nói.

"Vâng, con sẽ trở lại," hắn cam đoan rồi cùng nàng ra khỏi trang viện.

Đích đến của bọn hắn là kinh thành. Một lần nữa trở lại chốn kinh thành, lần trước là một trận đánh nơi rừng khuya, lần này là điều gì chờ đợi hắn đây? Hi vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn.



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật