Xuyên qua chi, người qua đường.

Chương 21



Chương 21: Lần đầu cung đấu.

Xung quanh âm thanh nhỏ dần, ánh mắt đều tập trung lại phía này. Lâm Tĩnh Lạc nhìn một vòng người trong điện, cuối cùng lại nhìn bên cạnh đang ngồi Tiếu Tiếu...

" Giản lai bách quân tương lương thủy.

Thùy hạ tương phùng cố chi ưu.

Sa chu du vũ trụy thi hàm

Ám vũ minh dã tiễn nhân sinh."

Tiếu Tiếu không hiểu nữ chủ rốt cuộc là tài hoa đến mức nào. Thế nhưng cũng biết thế nào là thi tốt. Sự thật chứng tỏ là trong đại điện vẻ mặt của mọi người đa sắc đa vị, người không hiểu còn tưởng bọn họ đạp trúng phân ... Về phần công chúa, quả thật nàng có cảm xúc cười trên nổi đau của người khác.

Lâm Tĩnh Lạc là một mỹ nhân, không những thế nàng còn là kinh thành đệ nhất tài nữ, về điểm này, Tiếu Tiếu so nàng kém rất nhiều, nàng cam bái hạ phong, về tình trường...............người ta chính là đóa liên cao quý trong mắt các nam nhân,

Tiếu Tiếu nàng........

chính là một con tép riu nằm dưới đại dương mênh mông, đầu óc không tốt, nhan sắc tầm thường, tính tình lại không như người ôn nhu, hiểu lễ nghĩa........ chính là nàng không hiểu, bên cạnh nàng có một người xuất sắc như vậy vì cớ gì vị Trần tiểu thư kia lại nhắm vào nàng, từ khi bước vào nàng liền cảm thấy ánh mắt Trần Yên Lam nhìn nàng thập phần không có hảo ý, nếu so về sắc nàng lại không bằng kia nữ chủ muốn ghen tị cũng là hướng Lâm Tĩnh Lạc ghen tị, luận về tài năng...... như phía trước đã nói, nàng một chút tài năng cũng không có.

Lâm nữ sĩ bên cạnh đã ngồi xuống một lúc, trong sảnh một vòng ánh mắt ghen tị đến thù địch cũng chuyển rồi vài vòng, nhưng Trần Yên Lam vẫn là cố tình lưu luyến không chịu rời ánh mắt khỏi nàng.

Uy!! Đều là nữ nhân với nhau cò cái gì đáng xem????

Bên này Trần Yên Lam nhìn không khí trong sảnh một vòng liền một bên che miệng đứng dậy nhìn Lâm Tĩnh Lạc.

" Lâm tiểu thư quả nhiên như lời đồn danh xứng với thực..... Yên Lam tự nhận học thiển, thập phần bội phục. "

" Tĩnh Lạc không dám....... khiến công chúa cùng đại gia chê cười.. "

Hai người ta một câu, ngươi một câu chủ đề có thể nói là thiên biến vạn hóa, nào ngờ vẫn có người cố tình tìm chết quấn lấy Tiếu Tiếu nàng.

" Chu tiểu thư!!!!..."

Một tiếng này vang lên cả người Tiếu Tiếu cũng muốn lạnh đến thấu xương, người bình thường không sử dụng âm thanh bình thường được sao???

Tiếu Tiếu giả điếc...... nữa điểm cũng không phản ứng.... dù sao theo như dự tính hôm nay là ngày đầu cũng là ngày cuối nàng tiến cung cùng bọn họ hỗn một chỗ...... về sau!!!" Hừ!!! Mình nàng khoái hoạt.


Trần Yên Lam cắn răng không từ bỏ tiếp tục truy vấn đến cùng, âm lượng cũng đề cao lên vài phần.

" Chu tiểu thư..không biết ngươi nghĩ thế nào về chủ đề " bệnh lạ sống không thọ "???"

Tiếu Tiếu: ' quan ta cộng long gì !!!!!!! Đùa lão nương à??? '

Một câu vừa nói, xung quanh cũng vang lên thật nhỏ tiếng cười... mà Đinh Đan bên cạnh rõ ràng phẫn nộ quấn góc áo........người kia rõ ràng muốn ám chỉ tiểu thư, cười nhạo tiểu thư nhà nàng từ nhỏ bệnh tật trừ học chữ còn lại cái gì cũng không biết, trong câu nói rõ ràng còn muốn tiểu thư nhà nàng sớm tử.....

Tiếu Tiếu hít một ngụm khí an ủi Đinh Đan,học cách tao nhã đứng lên.

" Trần tiểu thư nói lời này sai rồi, bệnh lạ chưa hẳn mệnh không thọ.....ngược lại ngươi đã nghe qua câu " họa từ miệng mà ra" sao????.......một khi lắm mồm, chết còn là rất nhanh...vẫn là đổi chủ đề sang " lắm miệng " đi. "

" Ngươi........" Trần Yên Lam tức giận hô một tiếng liền im bặt...... Công chúa bên cạnh cho nàng một cái ánh mắt liền ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tiếu Tiếu đại thắng, tinh thần rất tốt khí thể hiên ngang ngồi xuống...... muốn cùng lão nương đấu????.......ngươi còn non lắm..... nếu một câu " bệnh lạ không thọ này rơi vào tai Chu phụ.... hừ!!!!! Cho dù Trần gia là hoàng thân quốc thích,..... phụ thân cũng nhất định đòi lại công đạo cho nàng.

Sau sự việc đó Trần mỹ nhân tựa hồ an tĩnh hơn nhiều, có điều.

Ân!!!!! Ánh mắt kia.....

Sao!!!!!! Chưa nhìn thấy qua đại mỹ nhân à????....

Vẫn là đại loại cứ xem như có mỹ nhân yêu thương nhung nhớ chính mình đi......chỉ cần đối phương không mỏi mắt, nàng vẫn có thể chịu được.... hắc hắc!!!!

Không ngờ da mặt mỗ Đàm nàng cũng có lúc dày như vậy......


________= ̄ω ̄=_______

我来了!!!来了"!!!

Hờ hờ!!!!!!! Bảo bảo đã trở lại..... ~^O^~

Chương này đáng lẽ nên up lâu rồi.... cơ mà ta vẫn dím...... lại sữa rồi bốn năm lần...... viết rồi xóa..... xóa tận 1000 chữ....

Cho nên Chương này hơi ngắn nha......o(╯□╰)o= ̄ω ̄=


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật