[ Longfic / HoeHyuk / BobHwan] Dạ Điệp II

NGOẠI TRUYỆN : HoeHyuk - JunDong




Họ nói, Donghyuk chỉ có 5 năm, là khoảng thời gian kéo dài sự sống của người phẫu thuật trị căn bệnh ung thư. Còn sau đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có thể sẽ tái phát bệnh, cũng có thể bị một căn bệnh ung thư thứ hai, nhưng cũng có thể trị khỏi hoàn toàn. Cho dù số người vượt qua được khoảng thời gian 5 năm là rất hiếm, nhưng không phải kì tích không bao giờ xuất hiện.

Kì tích sẽ xảy ra cho những người biết tin vào nó.

Buổi sáng tháng tám ở nước Ý, trong thành phố Venice, những tia sáng ấm áp chiếu qua ngoài khung cửa sổ của khách sạn và rọi vào trong căn phòng qua bức rèm màu nhung nhạt thỉnh thoảng bay mỗi khi có gió thổi. Đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường ngủ là hai cốc trà xanh đã uống, còn lại trên đáy cốc, là cánh hoa nhài màu trắng thơm. Bên cạnh một chiếc máy laptop đang mở đoạn file word chưa kịp lưu vào bộ nhớ, đầu trang word là dòng chữ tiêu đề màu xanh được in đậm nổi bật "Ngày 16 tháng 8, Donghyuk và Venice". Ngoài chiếc máy tính, hai cốc trà, còn có một quyển sách truyện, một cuốn bách khoa toàn thư, một bản đồ, và một quyển sách về thành phố Venice.

Màu nắng vàng ngoài khung cửa sổ hắt trong ánh sáng dịu mát lên chiếc chăn đắp ngang ngực của hai người đàn ông trên giường. Cơ thể nhỏ bé hơn, gầy hơn, xanh xao hơn, và có phần yếu ớt hơn, nép sát vào khuôn ngực rộng lớn của người nằm bên cạnh. Một tay Junhoe đặt ở dưới đầu Donghyuk để làm gối cho cậu suốt đêm, tay còn lại, cũng ôm chặt quanh eo Donghyuk, kéo Donghyuk sát vào người mình, dựa lưng vào khuôn ngực rộng lớn.

Cả hai người không mặc quần áo, chỉ đắp chung một chiếc chăn. Dưới đất, bộ quần áo mới tối bị vứt cẩu thả ở dưới. Hắn tỉnh dậy trước cậu, nhưng lại không ngồi dậy ngay, mà vẫn nằm bên cạnh, tay chống gáy, ngắm nhìn Donghyuk ngủ.

Mỗi ngày hắn đều trân trọng từng khoảnh khắc nằm bên cạnh cậu, có thể thấy Donghyuk thở, có thể ngắm nhìn cậu cười. Mỗi khoảnh khắc với hắn đều diệu kì tới nỗi, hắn muốn thời gian ngừng trôi và giữ mãi ở khoảnh khắc này.

Donghyuk tỉnh dậy, nhưng không biết hắn đã thức, cậu cựa quậy, tay sờ soạng trên mép giường để tìm quần áo, những ngón chân thò ra khỏi chăn để chạm xuống đất lạnh, nhưng đột nhiên cậu bị ai đó kéo trở lại trên giường. Cậu định lên tiếng cằn nhằn thì nụ hôn của hắn cướp đôi môi của cậu, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng da diết tới mức cậu cảm tưởng nếu hắn không rời khỏi chúng, cậu sẽ ngộp thở mất. Hắn gác một chân lên bụng của cậu rồi từ từ di chuyển tư thế để nằm lên phía trên. Một tay hắn ấn chặt cổ của Donghyuk kéo lại gần mình, một tay giữ quay eo của Donghyuk hơi nhấc lên, khiến da thịt trần trụi chạm vào nhau, cọ xát. Nụ hôn ướt át của hắn trong buổi sáng mơn trớn cả trên cằm của Donghyuk và xuống dưới cổ, nơi xương đòn hơi nhô lên do cậu hơi gầy.

Cả đêm qua, bị hắn bắt ép trên giường, mãi mà không chịu buông, lại liên tục hôn khắp cơ thể của Donghyuk, dù nhẹ nhàng, thì vẫn khiến cơ thể buổi sáng có chút mệt và hơi đau nhức, cậu không muốn lại làm chuyện đó trong buổi sáng.

Nếu làm nữa, có lẽ cậu sẽ không đứng dậy nổi mà ra khỏi giường. Giờ thì Donghyuk muốn hơn bất kể thứ gì khác là hắn có thể cho cậu thở lấy một phút, không dính chặt vào người cậu như vậy, và không khiến buổi sáng nào cũng phải bắt đầu bằng một lời chào hỏi kì lạ và không lịch sự chút nào như thế này. Cậu đã định dậy sớm và ra khỏi giường trước hắn, nhưng xem ra cậu vẫn chậm một bước. Cậu lại để bị hắn bắt lại cơ chứ.

Donghyuk há miệng để thở, và việc đó lại khiến hắn trở lại trên đôi môi cậu, mươn nhẹ chúng, lần theo khóe miệng để luồn lưỡi vào bên trong, chơi đùa với chiếc lưỡi đã đủ mệt của Donghyuk.

Trời ạ. Ít ra việc này cũng cần làm sau khi đã đánh răng xong mới phải.

Donghyuk hơi đẩy hắn ra, nhưng chẳng hề hấn gì nếu như buổi sáng mà hắn trở nên muốn cậu như thế. Cái đẩy của cậu lại khiến hắn trở nên kích thích hơn, khi cậu cảm nhận thứ gì đó đang di chuyển bên dưới mình, giữa hai chân của Donghyuk, và cả vùng đùi non nhạy cảm.

Cậu vẫn bảo với hắn là mình muốn một buổi sáng nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn nhưng hắn thì cứ hứa rồi vẫn bắt đầu chào hỏi một cách kì lạ như vậy.

Hắn kéo dài nụ hôn xuống bụng cậu, dùng lưỡi khoanh tròn dọc lỗ rốn vốn là thứ nhạy cảm, khiến cậu phải nắm chặt tay xuống mép giường, và cong cơ thể khi bụng dưới lại co thắt lại.

Đói...

Và hết hơn là nhột.

- Junhoe à, tớ đói.

Cậu đang mong gì nhỉ? Cho rằng nếu biết mình đói, thì hắn sẽ cho cậu vào trong bếp làm bữa sáng mà không kìm chặt cậu trên giường suốt cả tiếng, và rồi chẳng thể ngồi dậy nổi sau đó.

Cậu mong gì nhỉ? Mong hắn khoan nhượng ư?

Hắn dừng lại, nhưng vẫn ôm cậu. Cậu biết hắn đã thôi không làm chuyện đó nữa, cho dù cái thứ phía dưới đang không nghe lời. Nhưng ít ra thì hắn vẫn cho cậu một phút để thở.

Cậu biết hắn đang nhìn mình phía trên. Và giờ thì Donghyuk làm mọi cách có thể để hắn buông cậu ra lấy một phút thôi.

Cậu có gì nhỉ? Donghyuk vòng tay ôm cổ của hắn, những ngón tay dài và hơi có phần nữ tính của Donghyuk cuốn những lọn tóc có phần hơi xơ của hắn, thường thì hắn thích Donghyuk làm vậy. Hắn nói tóc mình đã nhuộm còn tả màu tóc của mình cho Donghyuk nghe. Hắn nói màu xám gì đó, và nói nó rất đẹp, nhưng cậu thì chỉ nghĩ nó làm cho tóc hắn của xơ hơn, nó khiến cậu không thích chút nào.

Cậu nhoẻn miệng cười, đôi mắt nheo lại thành hình mảnh trăng lưỡi liềm, sau khi đã nhổm dậy để hôn hắn.

- Junhoe, cậu không định để tớ làm ma đói trên giường phải không? Sáng nay chúng ta ăn gì?

- Ừhm...

Mất một lúc để hắn thoát ra khỏi sự ám ảnh bởi nụ cười của Donghyuk. Donghyuk mà cười, thì hắn sẽ thấy rất hạnh phúc.

- Có cà rốt, khoai tây, bơ trong tủ lạnh, có thể nấu súp được. Cậu vào bếp đi.

Hắn ra lệnh và nhoài người ra bên cạnh, cúi xuống nhặt bộ quần áo dưới giường đưa cho Donghyuk.

Cậu mặc lại bộ quần áo và xuống giường tìm về căn bếp. Hắn đã chỉ cho Donghyuk đường đi tới phòng khách, xuống bếp, chỗ hắn để đồ ăn, xoong nồi và dao thớt.

Lo việc cậu bị vấp ngã nên giữa đường hắn không bao giờ đặt một chướng ngại vật nào, đoạn đường từ phòng ngủ tới bếp của Donghyuk, hắn đều quan sát. Trán hắn hơi nhăn lại mỗi khi Donghyuk mất phương hướng hay va chạm vào bức tường, hay bàn để tivi được kê sát vách.

Donghyuk lấy hắn, nhưng lại muốn tự mình làm mọi việc. Cậu ấy nói, mình sẽ áp lực lắm nếu hắn coi cậu như một thứ đồ bỏ đi, vô tích sự, để hắn phải chăm sóc suốt đời.

Cậu nói, nếu hắn một ngày không có ở trong phòng, một khi cậu đã quen sống dựa dẫm vào người hắn, có lẽ cậu sẽ chết mà không tìm được cách thoát ra khỏi đó.

Cậu nói, mình không thích cảm giác chờ đợi cái chết một cách bất lực.

Hắn không biết sao cậu lại nghĩ thế. Hắn sao có thể bỏ cậu lại một mình trong căn phòng được, cũng không bao giờ để cậu chờ đợi một lần nữa. Nhưng sự kiên quyết của Donghyuk hắn không thể có cách nào lay chuyển hay thuyết phục, đành để tùy ý cậu. Nhưng chẳng lúc nào mà cậu làm thứ gì đó mà hắn không khỏi lo. Lo cậu cắt vào tay, lo cậu ngã trong nhà tắm, lo cậu bị bỏng hay ngã cầu thang. Không lúc nào hắn rời mắt khỏi cậu.

Lúc này, cậu vào trong bếp và lôi ra từ trong tủ lạnh những nguyên vật liệu để làm món súp. Hắn vừa chú ý, vừa gọi điện của Jinwook.

- Jinwook ở nhà ngoan chứ?

- Dạ có ngoan – Giọng của Jinwook đáng yêu ở trong điện thoại

- Thế có chuyện gì không?

- Nếu con làm hỏng đồ thì làm sao ạ? Jinwook không muốn bị mắng.

Junhoe cười, nếu nhóc con ở đây, hắn đã véo má nó rồi. Nó có rất nhiều điểm trên khuôn mặt giống Donghyuk, càng lớn càng giống, như thể hai giọt nước vậy. Khi Jinwook cười, cũng có nụ cười tỏa nắng và sáng rực rỡ như Donghyuk, vậy nên chưa bao giờ hắn có thể không chiều Jinwook. Và chí ít thì những việc hắn làm, thì anh Jinhwan và Bobby đều gọi đó là hành động làm hư tụi trẻ.

Ví dụ như mua rất nhiều đồ chơi chỉ cần Jinwook muốn, như việc nếu con nghịch ngợm phá tan cái chậu cây nhà hàng xóm, hắn có thể đắp đất bồi thêm vào và kéo con chạy mất trước khi chủ của nó phát hiện ra.

Ví dụ như cho Jinwook ăn kem buổi tối trước khi đi ngủ, điều cấm kị mà Jinhwan lên danh sách.

- Ờ, nếu không ai phát hiện thì không ai mắng được.

- Giấu đi ạ?

- Ừ, giấu đi.

Nếu mà hắn biết Jinwook đang nói về chuyện những quyển sách yêu quý của bố Donghyuk mà bố Junhoe ra sức bảo vệ bằng được có lẽ nói xong câu đấy hắn sẽ phải hối hận. Sau này hắn đã phải lục tung cả nhà lên để tìm mấy quyển sách rồi khi biết chúng bị giấu dưới gầm giường của Donghyuk thì hắn đành phải thừa nhận cái tội đồ làm hư Jinwook của mình mà giao con cho bố mẹ Bobby và Jinhwan quản lý, còn mình thì hứa đi hứa lại rằng sẽ nghiêm túc và khắt khe trong việc dạy dỗ.

Nhưng đấy là việc của sau này, còn giờ hắn vẫn là Goo Junhoe.

- Jinwook muốn mua gì không? Ngày mai, hai bố về.

Vậy là Jinwook muốn gì hắn đều hứa sẽ mua.

Donghyuk đang cầm con dao trên tay, định cắt cà rốt thành miếng mỏng. Động tác có phần nguy hiểm khi lưỡi dao rất sắc chuẩn bị thái xuống, trong khi những nhứng ngón tay vẫn đặt trên cà rốt.

- Jinwook, bố nói chuyện với con sau nhé.

Hắn nhanh cúp máy, và chạy vào trong bếp, ôm Donghyuk từ đằng sau lưng, một tay hắn giữ lấy cổ tay của Donghyuk, bắt cậu dừng động tác.

- Junhoe, tớ đã nói cậu chờ mà.

- Nhưng tớ thì không muốn chờ. Tớ vẫn để cậu làm, yên tâm.

Junhoe vòng tay qua người Donghyuk, ngón tay hắn chạm vào ngón tay cậu, tay còn lại giúp Donghyuk cầm con dao, nhẹ nhàng thái thành lát mỏng củ cà rốt trên thớt.

- Thấy chưa? Cậu vẫn làm đó thôi. Tớ chỉ cho cậu mượn mắt thôi.

- Cậu suốt ngày dính lấy tớ như vậy, không thấy mệt với chán sao?

- Ờ, cũng hơi chán thật. Người cậu còn có mùi hôi nữa chứ.

Hắn kéo Donghyuk vào ngực mình:

- Nhưng biết làm sao. Tớ thì lúc nào cũng cảm thấy, chúng ta mới yêu nhau vậy đó.

- Cậu thật nhạt đó, Junhoe.

Donghyuk không ngăn hắn nữa, cũng không phản đối, cậu để hắn cầm tay mình, để hắn ôm cậu từ sau lưng, và cũng để hắn cùng Donghyuk nấu ăn trong bếp.

Hơi thở của hắn phả ra ấm áp, lẫn mùi bạc hà dễ chịu phả ra giữa cánh môi, truyền qua tai cậu khi hắn thì thầm một câu gì đó.

Ngay cả di chuyển, hắn cũng ôm cậu đằng sau, mở tủ lạnh, rửa cà rốt, khoai tây và đun sôi nước luộc, cho cà rốt cùng nguyên liệu khác vào trong nồi đảo nhừ.

Cuộc sống của hắn chính là đôi mắt của cậu.

Hắn giúp cậu nhìn, cho cậu thấy thế giới và khiến Donghyuk cảm nhận.

Những buổi chiều hắn nắm tay cậu đi dọc những con đường của nước Ý, kể cho cậu nghe những công trình kiến trúc, dòng sông yên bình hay bầu trời với áng mây trắng lững lờ trôi.

Hắn cũng kể về người Ý. Họ làm gì trên đường, họ ăn gì, và nụ cười của họ ra sao.

Donghyuk ngồi trên ghế đá bên cạnh hắn, cậu lè lưỡi liếm kem ốc quế mà cậu nằng nặc đòi hắn mua bằng được, bất chấp sự phản đối của hắn vì ăn kem không tốt cho sức khỏe chút nào.

Cậu nói mình chỉ muốn một cây kem Ý.

Hắn đành chiều cậu và bắt cậu hứa là chỉ một cây kem thôi.

- Donghyuk, phía trước mặt chúng ta là một con sông êm đềm và xanh y hệt bầu trời vậy.

Dongdong liếm kem trên tay, dỏng tai để nghe hắn nói. Thỉnh thoảng xen vào giữa những câu chuyện là nụ cười hiền lành và dịu dàng của cậu. Donghyuk và Venice hòa vào trong nhau, tựa như một thiên thần tỏa nắng giữa một thiên đường Venice lãng mạn của tình yêu. Venice đằng sau cậu ấy, với những ngôi nhà như những tòa lâu đài màu trắng, cây cầu bắc ngang qua sông, và những chiếc gondola trôi lững lờ trên dòng nước qua những con ngõ ngách nhỏ, người nghệ sĩ dương cầm đứng trên cây cầu, đánh lên khúc nhạc tình yêu của Antonio Vivaldi, Giovanni Picchi...

Đôi mắt Donghyuk cong hình mảnh trăng lưỡi liềm mỗi khi cậu nhoẻn miệng cười thích thú.

- Cậu biết Venice là quê hương của nhạc sĩ nào không?

Donghyuk nghe thấy một bản nhạc và bắt đầu hỏi Junhoe. Mỗi ngày, hắn luôn tả cho Donghyuk nghe về mọi thứ còn cậu thì bắt đầu hỏi hắn những câu hỏi về lịch sử, địa lý, và âm nhạc. Donghyuk giống như một nhà thông thái vậy, một từ điển sống mà hắn tưởng chừng như tất cả những kiến thức trên thế giới đều nằm gọn trong cái đầu bé của cậu ấy. Dưới ảnh hưởng của Donghyuk, hắn dường như cũng có tiến bộ hơn một chút. Ít ra hắn có thể thuộc lòng mọi con đường của thành phố mà hắn đến, ít ra hắn có thể biết cặn kẽ những món ăn trong các nhà hàng trong thành phố và nguyên liệu chế biến chúng.

Có những câu của Donghyuk, hắn trả lời được, và hắn bắt cậu phải thưởng cho mình một cái gì đó. Ví dụ như hắn bắt Donghyuk hát cho hắn nghe, hay bắt cậu phải ăn thêm một bát nữa mới được xong bữa tối.

Hắn cố nhớ lại cái thông tin mà mình đọc trong sách. Nhạc sĩ ư? Sao không hỏi hắn cái gì khác cơ chứ, cứ phải nhớ tên người mà hắn chẳng bao giờ gặp làm gì.

- Nhạc sĩ ...

- Antonio Vivaldi, Giovanni Picchi... Đồ ngốc. Khúc nhạc cậu đang nghe là của Antonio Vivaldi đấy. Kể cho tớ nghe về mọi người đi.

- Ờ, có một đứa trẻ đang nắm tay mẹ và khóc lóc chẳng chịu bước vào cái tiệm cắt tóc. Những người phục vụ nhà hàng mặc áo trắng, quần tây, trên tay một chiếc khăn lịch sự cúi chào khách trước cửa. Mấy gã đó khá cao và đẹp trai. Nhưng mà cậu biết không ai đẹp trai bằng Junhoe ngồi cạnh cậu phải không?

- Junhoe! – Donghyuk nhắc hắn.

- Ờ - Hắn bĩu môi tiếc rẻ vì cái sự thật rõ ràng hiển nhiên ấy cậu ấy chẳng bao giờ chịu công nhận – có mấy người đang đánh cờ trên phố, có vẻ rất nhộn nhịp. Phía một hiệu sách, có một ông lão nắm tay một ông lão khác cẩn thận... Ông lão ấy....

Hắn im lặng. Tim hắn trùng xuống, khi thấy một ông lão dường như không thể nhìn thấy, đeo cặp kính đen che đi đôi mắt, chiếc gậy gõ lộp cộp xuống lòng đường, tin tưởng nắm lấy tay của người dẫn đường bên cạnh mình, thỉnh thoảng ông lão phía trước có đôi mắt sáng quay lại nhìn người kia bằng ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp. Hắn ngỡ ngàng, dường như thấy chính mình và Donghyuk ở trong đó. Hình ảnh đó, sẽ giống hệt họ của mấy chục năm sau, khi Donghyuk trở thành một ông già dễ tính và gọi hắn là ông già khó tính. Khi hắn vẫn có thể nắm tay ông già của mình, dẫn vào hiệu sách, đọc cho ông già dễ tính ấy những câu chuyện trước khi đi ngủ, và cũng sẽ ôm chặt người đó khi cùng nhau nấu ăn.

Hình ảnh trước mặt khiến môi hắn cong lên một nụ cười mỉm. Hắn quay lại nhìn cậu, lắc đầu khi cậu hỏi sao hắn lại im lặng vậy, và hắn đan những những ngón tay của mình vào tay cậu, không để hở ra một khe hở, sưởi ấm những ngón tay gầy luôn giá lạnh. Đôi tay này sẽ dẫn cậu đi suốt cuộc đời, cho tới lúc cả hai đã trở thành hai ông già, hắn sẽ vẫn để cậu dựa vào ngực mình, vẫn cứ che chở cho cậu, vẫn cứ là ông già khó tính của một mình Kim Donghyuk.

Trên cầu có một đôi trai gái đang hôn nhau.

Hắn cúi xuống nhưng lại đúng lúc Donghyuk đưa cây kem ốc quế lên miệng để ăn, khiến kem bị dính cả trên mép của hắn và cả trên chóp mũi của cậu.

- Vậy mà cậu bảo không ăn kem. Đồ trẻ con. Thèm phải không? Cho nè.

Donghyuk cười thích thú, giơ cây kem trước mặt. Hắn cúi xuống cầm tay cậu để liếm kem, nhưng mắt hắn không nhìn cây kem mà nhìn vào đôi môi mỏng, đỏ hồng ươn ướt của Donghyuk.

Hắn kéo kem ra xa, nghiêng người bất ngờ hôn lên chóp mũi dính kem của cậu, lấy làm vui vẻ vì làm cho Donghyuk giật mình.

- Donghyuk, cậu biết Venice là gì không? Ý nghĩa của tên gọi đó.

- Là gì vậy?

- Tình yêu. Kim Donghyuk, tớ yêu cậu.

Hắn hôn lên môi của Donghyuk, vị kem sô cô la ngọt ngào trên đầu lưỡi, đôi môi của Donghyuk mỏng, mềm mại khiến hắn không muốn dứt ra.

Hắn thả những nụ hôn lên môi, từng chút một, chậm rãi, như thể trân trọng trong tay một món bảo bối quý giá, không nỡ tay làm vỡ, không nỡ tay làm tổn thương dù một chút.

***

- Jinwook, hai bố về rồi đây

Junhoe chưa bước qua cánh cửa đã gọi lớn vào trong nhà. Hắn một tay kéo lê chiếc va li trên mặt đất, một tay nắm chặt tay Donghyuk. Một cậu nhóc con cao quá đầu gối của Junhoe chạy những bước nhỏ ra ngoài cửa, khuôn mặt đỏ bừng, tóc ướt mồ hôi cứ như vừa lăn lê ở đâu về. Trẻ con hiếu động, Jinwook thật chẳng lúc nào ngồi yên. Đôi khi hắn thấy có chút phiền nếu như dẫn cả Donghyuk và Jinwook ra ngoài chơi, vừa phải trông con, vừa phải để ý "vợ". Thật khổ cho hắn.

Jinwook chạy ra ngoài, người đầu tiên nhóc con ôm chầm lấy là Donghyuk. Donghyuk buông tay Junhoe và bế con lên, tay cậu xoa trán ướt đẫm mồ hôi mồ kê của con, trên môi nhoẻn miệng cười, giọng nói hỏi han ấm áp như một thiên thần vậy. Jinwook lúc này, tì cằm lên vai Donghyuk, bàn tay nhỏ bé và ngắn ôm lấy cổ của bố mình, đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, tới mức kì lạ. Jinwook ở bên Junhoe là một đứa trẻ hiếu động, lúc nào hai bố con họ cũng phải đấu khẩu vài câu, hay là bày trò nghịch ngợm gì đó. Còn khi ở bên Donghyuk, Jinwook hóa nên một mặt trời nhỏ, nằm im trong lòng, nụ cười hiền lành và có phần đáng yêu.

Hắn nhiều lúc nghĩ thằng bé này cứ như thể có hai con người vậy. Hay vì Donghyuk có thể thay đổi được cả những người xung quanh mình chăng?

Có lẽ thế. Hắn không biết nữa.

Bobby và Jinhwan bế Goongchul ra ngoài. Bobby vừa thấy Junhoe là lao tới đánh bốp vào lưng của hắn khiến hắn suýt nữa thì ra hết cả cơm cháo vừa ăn buổi sáng. Cách chào hỏi của những ông chồng vốn kì lạ như vậy. Còn những " người vợ", thì có phần nhẹ nhàng hơn, Jinhwan ôm Donghyuk và vỗ nhẹ lên vai Donghyuk, mắng yêu Jinwook về việc bố mới về mà quấn bố rồi, kêu để cho bố nghỉ ngơi.

Jinwook bướng bỉnh ôm chặt Donghyuk, không chịu buông khiến Jinhwan chỉ có thể thở dài. Có lẽ tuần qua, nhóc ấy nhớ Donghyuk lắm. Junhoe bảo đợi năm sau, khi Jinwook đủ lớn một chút, có thể nghe lời hơn, hắn sẽ đưa cả Donghyuk và Jinwook đi du lịch. Jinhwan nhìn Goongchul và Bobby, chợt nghĩ có lẽ hai người kia cũng muốn một chuyến du lịch. Có lẽ cuối năm, anh sẽ xin công ty cho một tuần nghỉ phép.

Buổi tối ở đảo Jeju, mọi người kê bàn ghế ra trên bãi biển, từng khay thịt bò được mang ra ngoài, dĩa chén và dao thìa. Bobby giúp Jinhwan nhóm bếp. Goongchul ngồi ngoan trên bàn, khoanh hai tay đặt ngay ngắn, mắt mở to, thỉnh thoảng làm anh phục vụ nhỏ bị bố sai đi lấy nào là lọ tương, nào là gừng. Đôi khi Goongchul nhầm lẫn, lấy gừng thành tỏi, khiến bố Bobby phải cất công vào trong nhà để tìm. Jinhwan đang cho khay nướng đặt trên ngọn lửa reo tí tách mà Bobby đã nhóm thỉnh thoảng anh cúi xuống để thổi khiến lửa to hơn, sau một vài lần thất bại trong việc bảo Junhoe ra giúp một chút thì hắn chỉ có làm việc nào hỏng việc đấy. Tay chân dài loằng ngoằng của hắn chính ra vô dụng cực kì, cầm khay thịt mà cũng để bị rơi xuống đất. Và để ngăn tình trạng khủng hoảng thịt, anh đã phải bắt Junhoe dừng tay, kêu hắn chỉ việc đứng trước chắn gió, dùng tấm thân to lớn của hắn làm một việc cao cả. Và giờ thì anh hiểu tại sao hắn lại vụng về, lóng ngóng tới như vậy trong khi hắn đã bao lần vào bếp rồi.

Hắn hoàn toàn không chú tâm vào việc nướng thịt, hay việc Jinhwan đang hơi có bực mình, hay việc Bobby phàn nàn về gió to ngoài biển. Tất cả những việc ấy hắn đều như không quan tâm.

Jinhwan nhìn theo ánh mắt của hắn. Ở trên bờ cát trước mặt, không xa cách chỗ họ đứng, Donghyuk đang chơi đùa với Jinwook.

Donghyuk ngồi xổm trên cát, chiếc áo khoác dài màu đen chạm vào cát khiến vạt áo lấm bẩn, mái tóc bị gió làm tung bay. Donghyuk khi nhìn nghiêng như vậy, trở nên nhỏ bé hơn, cơ thể gầy hơn, thậm chí hắn còn thấy bờ vai xương xương của cậu. Cảm giác ấy, khiến hắn muốn dừng tất cả lại để bảo vệ Donghyuk.

- Jinwook!

Hắn nghe Donghyuk gọi, và rồi Jinwook chạy những bước nhỏ tới, chiếc giày có gắn đèn, mỗi khi chạy đều phát ra tiếng nhạc và sáng lấp lánh. Đó là chiếc giày mà hắn mang cho Jinwook. Jinwook rất hiếu động, nhóc con có thể chạy ra xa, và làm Donghyuk lo lắng. Hắn nghĩ tiếng nhạc từ những bước chân của Jinwook có thể khiến Donghyuk an tâm hơn. Người khiếm thị thường chỉ có thể dựa vào sự nhạy cảm của đôi tai để nhìn mọi vật.

Donghyuk mỉm cười khi nghe tiếng nhạc vui tai đó. Jinwook thả những vỏ trai mà nhóc nhặt được trên cát vào lòng bàn tay của cậu. Jinwook áp vào tai Donghyuk con ốc lớn mà hắn mua ở Ý, Donghyuk nghe tiếng rì rào của sóng biển bên trong con ốc. Cậu bất giác ôm chầm lấy con.

Jinhwan nhìn Junhoe, và thấy hắn mỉm cười. Đó là nụ cười hài lòng, bình yên và hạnh phúc nhất mà anh từng nhìn thấy ở Junhoe. Có lẽ lúc này, hắn thấy hắn là người hạnh phúc nhất thế gian này.

- Cậu gọi Donghyuk với Jinwook vào ăn đi. Đồ ăn xong rồi đấy.

Junhoe chỉ chờ có thế, hắn sải những bước dài tới chỗ Donghyuk và Jinwook đang chơi đùa, nhấc bổng con lên vai, trong khi Jinwook thì nhoài người về phía Donghyuk, muốn Donghyuk bế. Junhoe nắm tay Donghyuk, dẫn về chỗ ngồi của mình.

- Ăn chưa? – Junhoe hỏi, cả hắn và Jinwook đều nhìn chằm chằm vào món thịt

- Chờ 2 vị khách nữa. – Jinhwan nói.

Vị khách mà anh nhắc đến là Yunhyeong và Hanbin. Hôm nay họ cũng trở về Seoul, và bảo có chuyện muốn nói với tất cả mọi người.

Jinhwan không biết là chuyện gì còn Bobby thì nửa nghi nửa ngờ về cái chuyện hắn đang nghĩ trong đầu. Nhưng sự nghi ngờ càng chắc chắn hơn khi thấy Yunhyeong và Hanbin tới cùng nhau. Trên tay Hanbin là chiếc đồng hồ của Yunhyeong mà Bobby từng nghe Yunhyeong khoác lác về chức năng của nó. Không sai. Bobby nhớ y nguyên chiếc đồng hồ đó, mà hắn đã phát hiện ra điều đó khi Hanbin đứng dậy, xắn tay áo vào gắp thịt sang đĩa của Yunhyeong.

Bobby không ăn, mà ngậm đũa trong mồm, mắt nghi ngờ kéo dài thành sợi chỉ nhìn Yunhyeong và Hanbin như tội phạm đang che giấu bí mật quốc gia. Bobby phân tích tình hình.

- Hai người có điều gì muốn nói sao?

Jinhwan mở lời.

Yunhyeong và Hanbin nhìn nhau, người nọ đùn đẩy người kia việc nói khiến không khí trên bàn ăn của bao nhiêu con người có vẻ sốt ruột. Tuy chỉ có Junhoe chẳng để ý. Ai thèm quan tâm hai người kia có chuyện gì muốn nói.

- Hai người này bị cái gì vậy? Đau bụng sao?

Bộ dạng mặt mũi đỏ bừng, quay đi quay lại, nhìn nhau, khiến Jinhwan muốn cười mà cũng phải nén lại. Anh còn đang định chỉ cho họ cái chỗ đi vệ sinh nữa kìa.

Jinwook và Goongchul chạy ra sau, chẳng biết thế nào lại hét lên:

- Bác Yun và chú Biin cầm tay nhau dưới ngăn bàn.

Junhoe sặc cơm với thịt, phun ra đầy bàn, Bobby thì cười lăn lộn, Jinhwan há hốc. Donghyuk gọi Jinwook lại và đánh cái tét vào mông, nhưng mà miệng vẫn tủm tỉm cười. Dường như cậu cũng đang phải cố nén cười bởi vì lý do lịch sự.

Hanbin xấu hổ quá, chui ra đằng sau của Yunhyeong để mà giấu mặt. Yunhyeong thì thật sự đang muốn giết tất cả những người trên bàn ăn.

- Hóa ra chuyện đó hả? Hai cậu yêu nhau, định kết hôn sao? Chuyện đó có gì mới đâu. Tụi này biết lâu rồi.

Bobby không thể ngừng cười. Jinhwan thấy ông chồng mình vô duyên quá, dùng tay bịt miệng Bobby lại, cười chữa ngại với Yunhyeong và Hanbin.

Tiệc thịt nướng đó cuối cùng cũng trở về bình thường khi mọi người trên bàn cười đã đủ mệt. Junhoe như thẩm phán tra hỏi với cái bộ mặt hình sự muốn đấm, nào là hai người yêu từ lúc nào, khi nào cưới, khi nào định nuôi một đứa. Jinhwan thì bảo đám cưới của cả hai, anh sẽ giúp đỡ hết mình. Bobby chỉ thắc mắc hai người kia ai nằm trên, ai nằm dưới . Hanbin với Yunhyeong hợp sức mắng mỏ những con người vô duyên cuối cùng thì để lộ thông tin việc hai người mỗi tối đều chơi đố vui, oẳn tù tì, chọi chân, đấu vật, để quyết định tối đó ai được làm công. Donghyuk im lặng, thỉnh thoảng mỉm cười. Cậu hạnh phúc khi nhìn thấy những người xung quanh mình vui vẻ như vậy.

Hanbin ngồi gần Yunhyeong, hai người nói chuyện về việc tổ chức đám cưới ở đâu.

Bobby đang ngồi, đột nhiên, quay sang ôm chầm lấy Jinhwan, khiến anh bật cười.

Donghyuk dựa vào người Junhoe, thỉnh thoảng quay sang sau làm rối tung tóc hắn, phàn nàn về việc tóc bị xơ hết khi hắn nói sắp tới, mình sẽ nhuộm vàng tóc.

Goongchul đang dùng muôi xúc món cà ri trong bát mình cho vào miệng của Jinwook.

Đêm hôm đó, Hanbin và Yunhyeong ở lại và ngủ trong phòng khách. Goongchul nằm một mình trong phòng của nó khi mà Jinwook cứ bám Donghyuk suốt cả ngày không buông, rồi cuối cùng cũng vì sợ ma mà sang phòng ngủ với hai bố BobHwan.

Junhoe chống tay đứng nhìn hai vợ con ôm nhau ngủ trên giường, đã hối lộ cả đống đồ chơi mà Jinwook chẳng chịu nhường Donghyuk cho hắn.

- Jinwook, con nằm ngủ ở đâu thế. Về phòng ngay.

- Con ngủ với bố Donghyuk. Bố về phòng ngay.

Cái thằng chẳng biết học từ ai cái tính bố láo ấy. Junhoe trừng mắt nhìn.

Donghyuk ôm Jinwook trong lòng, cười với màn đấu khẩu của hai bố con Junhoe.

- Bố phạt giờ. Về phòng. Cho bố ngủ với vợ bố.

- Nhưng bố Donghyuk là mẹ con. – Jinwook lè lưỡi.

- Cái thằng này, tranh giành với bố hả con.

Junhoe leo lên giường, cù lét của Jinwook. Màn đấu đá chỉ kết thúc khi mà cả hai đều nhân nhượng một bước với quyết định của trọng tài Donghyuk thì Jinwook nằm giữa, ôm Donghyuk còn Junhoe bị bỏ rơi ra nằm mép ngoài.

Đã thế, Jinwook nhiễu sự và bướng bỉnh bắt Junhoe đọc truyện cổ tích. Junhoe chẳng còn cách, kéo dài giọng và bắt chước những giọng trong truyện cổ:

- Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé quàng khăn đỏ sống bên ngoài của một khu rừng nọ...

Donghyuk đã ngủ, Jinwook gác chân lên bụng của cậu cũng ngủ ngon lành như một thiên sứ nhỏ. Junhoe gấp sách truyện lại, mỉm cười nhìn cả hai, khóe miệng hắn cong lại thành nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc.

Hắn nhấc chân của Jinwook ra khỏi bụng của cậu, và đắp chăn lại cho cả hai người, hắn cúi xuống hôn lên môi Donghyuk và lên đôi má bầu bĩnh của Jinwook, làm cái bộ mặt giận dỗi vì bị cướp mất chỗ ngủ.

Junhoe tối đó ôm cả hai ngủ trên giường, cánh tay dài của hắn vòng ra để ôm cả Donghyuk.

Cảm ơn cậu...

Đôi tay này sẽ nắm chặt tay Donghyuk.

Đôi mắt này sẽ là đôi mắt của cậu.

Nụ cười này sẽ chỉ là của Kim Donghyuk cậu mà thôi.

Cậu chính là điều kì diệu đã xảy ra trong cuộc đời của Goo Junhoe.

Cảm ơn một thiên thần Kim DongHyuk cho hắn biết thế nào là hạnh phúc !!!



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật