[Longfic]Nhà Hàng Vampire

Chương 3









"Kính chào quý khách!"

Giọng nói trong trẻo vang lên, cô gái Hana ấp úp.

"Etou....a! Chào anh, Cancer^^"

Cancer vẫn đáp lại cô bằng nụ cười nhẹ như lại rất quyến rũ. Tim cô đập mạch liên hồi, bước vào nhà hàng. Người cô run bần bật như bị luồn sát khí nhắm thẳng vào người. Hôm nay, chiếc túi sách tay cô có chút to hơn tý như bỏ thêm một cái gì đó vào. Cancer lướt sơ qua chiếc túi sách màu tím nhạt kia, rồi đẩy ghế ra mời Hana ngồi xuống. Mặt cô hồng hào lên chút, cô nhìn cậu rồi cất tiếng.

"Anou... cho em như hồi qua nha~ món đó ngon lắm...à! Đúng rồi, cho em thêm một ly nước dâu kem chocola nha~"

"Hai~~~"

Cancer bước đi tới quầy nước của
Taurus.

"Một ly nước dâu kem chocola !"

"Có ngay!"

Taurus lấy trong tủ lạnh ra một đĩa dâu tươi ngon, trên tay cầm chiếc dao Thái lên, thái từng miếng dâu tươi ngon ra. Bỏ vào trong máy say sinh tố, cho thêm chút đường và sữa. Say nghiễn dâu ra, cậu đổ chất lỏng đỏ hồng vào ly. Lấy trong tủ lạnh ra thứ dung dịch màu trắng đặc sệt, Taurus bỏ dung dịch trắng đục vào bịch, sịt lên lớp chất lỏng đỏ sệt. Cậu sịt ra hình trái tim, đặt một miếng chocola hình trái tim lên lớp kem trắng đục. Taurus đưa cho Cancer ly nước dâu, Cancer vội chạy lại nhà bếp.

" Sagattrius đâu rồi?"

"Ta không biết."Virgo đáp lại.

"Virgo! Còn bánh chocola kem tươi không?"

Virgo chỉ chỉ cái đĩa đựng chiếc bánh kem, Cancer thấy thế liền bưng lấy đĩa bánh lên đi đến chỗ Hana. Cô nhìn thấy Cancer đến liền cười tươi như hoa.

"Xin lỗi đã bắt một quý cô đáng yêu như vậy chờ lâu~"

"À! Không có gì^^"

Lúc này, trong chiếc túi, Hana lấy ra một cặp kính màu hồng trong rất đáng yêu. Cancer liếc sơ qua chiếc mắt kính cảm thấy cô bé nhỏ tuổi này coi bộ cận rất nặng. Hana đặt cặp kính trên bàn, Cancer đặt dĩa bánh lên bàn. Một mùi hương thơm ngọt ngào thoảng qua làm cái bụng đang đói kêu lên. Cancer mỉm cười, Hana mặt lại đỏ chét thầm nghĩ lại một lần nữa mình lại tự mình làm mình xấu hổ rồi. Cô bé cầm chiếc lên, xắn một miếng bỏ vào miệng, chiếc bánh mềm mại dể dàng tan ra trong miệng cô, lan toả bị ngon thơm ngon không thể nào dùng lời tả được. Ăn xong, cô nhìn xung quanh như kiếm gì đó. Nhìn thấy chiếc cầu thanh màu đen tuyệt đẹp kia. Hana chợt cất tiếng.

"Ở đây có lầu hai sao?"

"Ừm."

"Anou... Em có thể lên lầu hai không ạ?"

"Được thôi, nếu Hana-chan muốn^^"

"Cảm ơn anh Cancer^^"

"Hai~"

Hana liền bước tới gần chiếc cầu thang đen huyền kia. Cô lấy chiếc điện thoại nhỏ nhắn ra như đang nhắn tin với ai đó, mặt cô bé ửng hồng lên trong rất vui vẻ. Hana bước lên cầu thang, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhìn thấy cái lan kan ở phía trước, cô liền cất chiếc điện thoại vào túi quần. Lấy chiếc mắt kính màu hồng xinh xắn ra đeo vào, Hana bắt đầu đi loạn choạng, theo bản năng, cô bé chụp lấy thành lan kan. Scirpius vô tình đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này liền lao tới la lên.

"Coi chừng!!! Lan kan đó đang bị hư!!!"

Ánh mắt mọi người truyền tới Scirpius rồi lại truyền sang cô bé đang loạn choạng mất thăng bằng như muốn té. Thành lan kan xúc ra, Hana rơi dần xuống đất, Scirpius đưa tay nắm lấy cánh tay cô. Hana nhìn lên thấy một chàng trai mái tóc tím kỳ lạ đang nắm chặt lấy tay mình, cô đưa mắt nhìn xuống dưới. Một chất giọng trong trẻo vang lên.

"Đừng nhìn xuống dưới ,nhìn tôi này! Hít thở sâu vào, bình tĩnh lại đi!!!"

Hana ngơ ngác nhìn chàng trai đang nắm lấy tay mình, nhưng cũng gật đầu ngoan ngoãn làm theo. Cancer lên lầu tìm cô bé tên Hana, cậu vừa quay mặt qua, nhìn thấy Scirpius đang cố gắng lôi cô lên trên. Cancer hoảng hốt, chân liền đứng im tại chỗ không biết nên làm gì, nhưng tim cứ đập liên hồi làm cậu chợt run rẩy.Lan kan không chịu được sức nặng của hai người, cô và Scirpius rơi xuống. Cậu dùng thân mình bao bọc che chở cho cô bé, một cú va chạm thật mạnh gây ra một cái lỗ thật to lún hơi sâu một chút trên mặt nền xi măng. Hana sợ hãi mà ngất xỉu đi mất, xung quanh Scirpius chảy ra một dòng máu đỏ thẳm. Cancer như mất đi lý trí, nhảy từ tầng hai xuống. Cậu dùng nước bao quanh cơ thể từ từ đáp xuống. Cancer hoảng hốt chạy lại chỗ Scirpius, cậu không ngần ngại ôm lấy cơ thể dính đầy mùi máu hôi tanh. Lúc này, Cancer chỉ biết phải ôm Scirpius thật chặt, cứ như nếu không con người này lại một lần nữa rời xa cậu.

"Đau~!"

Một tiếng rên nhỏ nhẹ vang lên, trấn an tin thần Cancer. Scirpius dùng tay đẩy nhẹ y ra trông chẳng có tý lực gì cả. Cancer vẫn ôm y thật chặt không cho y ly khai đi mất. Capricorn nghe có tiếng động liền nhanh chống chạy tới, à à lại một lần nữa cậu lại bắt gặp cảnh đẹp mắt. Capricorn tự chất an lại mình, không làm phiền họ, y nhón chân đi chậm rãi bỏ đi. Không biết từ lúc nào Sagattrius đã đứng ở sau lưng y, Capricorn do không chú ý liền quay mặt lại gặp phải bộ ngực rắn chắn của Sagattrius, Capricorn đỏ mặt lùi lại. Sagattrius thơ dại nhìn y khó hiểu.

"Có chuyện gì vậy?" Sagattrius cất tiếng hỏi.

" Ngươi đừng làm phiền!" Capricorn chỉ chỉ về phía Scirpius và Cancer.

"Ta thì làm phiền gì a!"Sagattrius chưa kịp nhìn về phía hai người kia thì đã mở miệng ra nói. Capricorn mệt mỏi không nói nhiều, Virgo và Aqurius chạy tới, nhìn thấy Scirpius đang bị thương liền chạy lại đỡ y ra từ tay của Cancer. Cancer có chút luyến tiết nhưng cũng đưa cho Virgo.

"Y bị mất máu khác nhiều! Mau đưa y về phòng nghỉ ngơi mau!" Virgo trầm mặt quát lên. Cancer chủ động ôm Scirpius vào lòng đưa y vào phòng nghỉ ngơi. Sagattrius vác thêm của nợ Hana đem vào phòng khách. Vào phòng, Virgo lo lắng bảo.

"Bây giờ y rất cần có một con người để uống máu!"

"Máu của tôi được không?" Cancer nhìn chằm lấy y rồi bảo.

"Không." Virgo thả cho anh một câu lạnh băng. Aqurius đã xuất hiện từ lúc nào trong phòng, y quàng hai tay lên người Virgo, Aqurius vốn biết nhóc con này rất lười giải thích nên mới trả lời như thế. Aqurius mở miệng giải thích cho Cancer hiểu.

"Ngươi vốn là vampire bình thường, y là vampire quý tộc. Ngươi cho y uống máu ngươi thì chả khác gì giết chết y vậy!"

___________________________

Bấy giờ, tại phòng khách. Hana mơ hồ tỉnh lại, cô vỗ vỗ cái đầu choáng váng của mình mấy lần mới cất tiếng.

"Đây là đâu?"

"Phòng khách của chúng tôi" Y mỉm cười hiền hậu.

"Em bị sau vậy ạ?" Hana nhìn chằm lấy chàng trai có mái tóc đen huyền cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt xanh sao khuya nhìn cô dịu dàng.

"Em chỉ là do quá sợ hãi nên ngất xỉu thôi!"

"Tại sao em lại ngất xỉu?" Cô trợn tròn mắt có vẻ không hiểu.

"Em không nhớ gì à?" Capricorn bất ngờ trợn mắt nhìn cô.

"Um... chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật