[12 chòm sao] Trò chơi sinh tồn LD&WL.

Chương 13



**********************************
"Nhân Mã...?"-Bạch Dương khẽ thì thào, cô dường như chết. Đôi mắt ngạc nhiên vẫn trợn tròn, dường như những gì vừa diễn ra tưởng chừng chỉ là ảo giác.

Thế nhưng, đáp lại tiếng kêu của Bạch Dương chỉ là bầu không gian tĩnh lặng. Bạch Dương chậm rãi nhặt mình đứng dậy. Đôi mắt cô khẽ rung động trước giật mình quay đầu nhìn lên bầu trời.

Một phút, hai phút trôi qua. Tiếng rè rè và màn hình điện tử thông báo vẫn chưa xuất hiện. Bạch Dương liền thở phào một hơi nhẹ nhõm trước khi nhanh chóng tìm cách nào đó để cứu Nhân Mã lên.

Trước tiên, cô phải xem coi Nhân Mã có ổn không. Cẩn thận tiến đến gần hố sâu, Bạch Dương ló đầu nhìn rồi cất tiếng hỏi vọng xuống:

"Nhân Mã? Cậu nghe thấy tiếng của tớ không? Nếu có thì hãy trả lời tớ, cậu ổn chứ?"

Hỏi xong, Bạch Dương vội xoay đầu, hướng tai xuống hố. Vài giây sau, phản hồi từ Nhân Mã vọng lên:

"...tớ...ổn..."

Giọng của Nhân Mã khẽ nhưng đủ để trấn an Bạch Dương. Nhanh chóng, cô bật dậy và nhìn xung quanh.

"Phải mau cứu Nhân Mã lên..."
.
.
.
.
************************************

Cảm giác của bùn đất cùng với mùi ẩm mốc xộc vào mũi nhanh chóng đánh thức Nhân Mã dậy. Cô khó khăn ngồi dậy, phía sau đầu bỗng nhói lên đầy đau đớn.

"A..."-Cô đưa tay đặt nhẹ lên gáy tóc của mình, cẩn thận không để đụng vào vết thương của mình.-"Đây là đâu?"

Cô khẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Không gian cũng khá là rộng nhưng lại không có được một tia ánh sáng nào. Bóng tối dường như bao trùm xung quanh Nhân Mã. Cô khẽ nhắm mắt lại định thần trước khi nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

"...mình rơi xuống hố..."-Khẽ khựng lại, Nhân Mã nhanh chóng nhìn lấy chân tay của mình. Cả người cô khẽ run lên.-"...mình còn sống."

Đúng lúc đó, giọng nói của Bạch Dương vọng từ trên xuống.

"...Nhân...Mã? Cậu nghe thấy..tiếng của tớ...không? Nếu có thì hãy trả lời tớ,...cậu ổn chứ?"

Nước mắt lưng tròng, Nhân Mã vội vàng trả lời, giọng cô khẽ run:

"T...Tớ ổn!"

Ơn trời Bạch Dương vẫn an toàn. Nhân Mã nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt chuẩn bị lăn xuống rồi đứng dậy. Ánh mắt kiên định, cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm một đường thoát khỏi chiếc hố này. Một bên hố nhanh chóng lọt vào tầm nhìn của cô.

"Cái g--"

Xoạt

"Cậ-...Tránh x--"

Bỗng nhiên, hàng loạt tiếng ồn từ phía trên vọng xuống, kèm theo giọng nói của Bạch Dương.

"Bạch Dương...?"-Nhân Mã khẽ thì thào với bản thân. Cô khó hiểu ngước mắt nhìn lên trên. Có chuyện gì đang xảy ra thế?

Bạch Dương hình như đang nói chuyện với một người nào đó, giọng của cô lúc vọng lúc không khiến Nhân Mã không thể nghe rõ được. Thế nhưng với những gì cô có thể nghe được, cô biết rõ rằng Bạch Dương dường như đang gặp nguy hiểm.

"Cậu làm g--! Xê ra! Nếu kh...tớ sẽ đánh đấ...!"

"..."-Nhân Mã nghe tiếng Bạch Dương, biết bạn mình đang gặp nguy hiểm nhưng mắc kẹt dưới cái hố này, cô có thể làm gì bây giờ?

"Này! Dừ...--!"

Nhân Mã mím chặt môi, nhắm chặt mắt và ngồi sụp xuống ôm đầu.

"Nếu cứ thế này...Bạch Dương sẽ..."-Nhân Mã dừng lại trước khi bản thân có thể hoàn thành câu nói của mình. Cô bấn loạn ôm chặt đầu trước tiếng hét chói tai của Bạch Dương vọng xuống hang.

Nhân Mã hoảng sợ bật dậy. Cô vội vã ngẩng đầu lên nhìn. Một bóng đen bỗng rơi xuống và rồi...

Phịch

Cơ thể của Bạch Dương tiếp xuống nền đất ẩm mốc.
Nhân Mã giật bắn mình, cô hoảng sợ bật về phía sau. Kinh hãi, cô bật khóc. Nhân Mã quay đầu đi không dám nhìn, cô mím chặt môi lại hòng chặn những tiếng nấc nghẹn của mình.

"Bạch Dương...cậu..."
.
.
.
.
.
.
*************************************
Ma Kết và Song Ngư khẽ quay đầu nhìn nhau, dường như đang trao đổi suy nghĩ qua ánh mắt. Ma Kết đưa tay lên miệng hòng ra hiệu cho Song Ngư im lặng trước khi quay đầu lại nhìn phía trước.

Vài phút trước, cả hai đang cố gắng đi tìm Cự Giải với mục đích là cứu lấy cô bạn khỏi hiểm nguy. Thế nhưng bây giờ, cả hai lại tìm thấy bản thân trong tình cảnh nguy hiểm với tính mạng của cả hai trên lề.
Khẽ khàng, Song Ngư và Ma Kết nằm xuống thấp hơn, cố trấn an bản thân và điều chỉnh nhịp thở lại.

Xào xoạt

Tiếng lá cây bị di chuyển vang lên khẽ khàng.
Bàn chân với những chiếc vuốt nhọn bỗng xuất hiện ngay trước mặt Song Ngư và Ma Kết.
May sao cả hai đã giấu mình cẩn thận trong lùm cây. Nếu không, xem chừng họ sẽ không sống soát trong tình huống thế này rồi.
Tiếng gầm gừ của con thú hoang đầy hung tợn kia khẽ vang lên.

Song Ngư cố thở ra vào đều đặn và im lặng nhất có thể. Con tim đang đập thình thịch trong lồng ngực cô tưởng chừng như muốn đập nát khung xương của cô mà nhảy ra ngoài. Tâm trí cô đang trong trạng thái hoảng loạn vô cùng.
Ma Kết khẽ nhắm mắt lại. Toàn thân cậu tưởng chừng như đã bị tê liệt, không thể cảm thấy được nữa.

Song Ngư khẽ liếc ngang nhìn Ma Kết. Gương mặt của cậu bạn đã thấm đẫm mồ hôi...trông cậu vô cùng tệ. Song Ngư khẽ nhíu mày.
Cô trầm lặng vài giây rồi bỗng làm liều, chầm chậm đưa tay qua chạm lấy bàn tay của Ma Kết.

"..."

Vài giây trôi qua trong im lặng, con thú khẽ gầm một tiếng rồi quay mặt bỏ đi.
Song Ngư đưa mắt dõi theo con thú một hồi. Sau khi chắc chắn rằng cô và Ma Kết đã thật sự an toàn, nhanh như tên, cô bật dậy.

Cởi lớp áo khoác bên ngoài của mình, Song Ngư cầm áo lên thấm đi mồ hồi trên trán và người của Ma Kết trước khi khẽ kê trán mình lại trán của cậu.

Ma Kết khẽ thở dốc, cậu nhíu mày nhìn Song Ngư khó hiểu.

"Cô đang làm gì vậy?"

"..."-Song Ngư nhắm mắt, trầm ngâm một hồi rồi giật ra.-"Tớ biết liền mà! Cậu sốt rồi. Trán cậu nóng thế này."

"..."-Ma Kết giương mắt nhìn Song Ngư một hồi rồi gạt tay cô bạn ra. Cậu cố gắng ngồi dậy.-"Tôi khô--"

Trước khi ngã xuống lại và thở dốc, đầu cậu bỗng đau nhói lên như bị đóng đinh.

"..."-Song Ngư trề môi đưa mắt nhìn Ma Kết. Ánh mắt dường như muốn nói: Tớ nói rồi mà không nghe.

"..."-Ma Kết im lặng, khẽ khàng lia đôi mắt đi chỗ khác, không dám tiếp nhận ánh nhìn của Song Ngư.-"Chúng ta nên tìm chỗ nào an toàn trước đã..."

"Được thôi."-Song Ngư nhún vai rồi đứng dậy, dường như không có ý định giúp cậu bạn.

"..."-Ma Kết khẽ nhăn mặt rồi cất giọng nói như bị ép buộc.-"...giúp tôi đứng dậy với..."

"Hở?"-Song Ngư giả ngơ, đưa tay ngoáy ngoáy tai trước khi kê gần lại cậu bạn.-"Xin lỗi, tai tớ hơi loãng. Cậu nói gì cơ?"

"..."-Ma Kết trề môi, nhăn mặt như một đứa con nít đang giận dỗi.-"...Giúp tôi dậy với...cô đang hành hạ một người bệnh đấy!"

Thoả mãn, Song Ngư liền phì cười. Cô nhe răng cười híp mắt trước vẻ mặt trẻ con của Ma Kết trước khi đưa tay đỡ cậu bạn dậy.

"Cậu nợ tớ lần này đấy. Về sau, tớ mà có chuyện gì là cậu phải giúp lại đấy."

"Sao cũng được. Ngậm miệng lại mà đi nhanh hơn đi."

"Này! Tớ thả cậu bây giờ!"

"...xin lỗi..."

"...phụt--"

"Cô cười cái gì?!"

"...không, t--khục--!"

"Này! "
.
.
.
.
.
.
****************************************


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật