[Boy's Love] Học Trò, Tôi Muốn Phản Công !

Chương 25



" Được rồi, hôm nay đến đây thôi."

Tadashi nện cuốn giáo án xuống bàn như một lời thị uy lũ oắt con dưới kia đang xao nhãng khỏi bài giảng của anh.

Mệt.

"Tôi thông báo, chắc chắn bài học này sẽ có trong đề kiểm tra cuối kì của các em."- Anh đưa tay day day hai đôi mày đang nhíu chặt với nhau, nghiêm giọng cảnh cáo-" Trật tự và bắt đầu giở sách bài tập ra."

Mất ngủ.

Cộng thêm stress...

Sáng ra vô cùng nhức đầu, anh cảm thấy mình đang bị mắc kẹt giữa một mớ hỗn độn như thể cả tâm trí và cơ thể bị chìm sâu trong bể nước đục mãi mà không thể thấy đường ngoi lên. Mọi sự chẳng ra đâu vào với đâu, cứ để mình bị dắt mũi đi bởi những cảm xúc vụn vặt.

Bị dắt mũi đến sắp ngốc luôn rồi...

Cơ mà anh đã 28 cái xuân xanh rồi, sắp già đến nơi rồi.

Tadashi thở dài, khẽ cười mỉa chính mình.

Nếu đã rắc rối như vậy, chi bằng từ giờ hãy suy nghĩ mọi thứ đơn giản đi?

***

Kiến thức hôm nay khá khó nhằn, anh chủ động đến từng bàn, giải thích cặn kẽ lại những vấn đề cơ bản.

Raito có vẻ hăng hái nghe giảng đến lạ lùng, đôi mắt sáng rực lên nhìn anh say mê như trẻ em nhìn thấy kẹo que. Khi anh mỉm cười hài lòng đáp trả lại nó, thậm chí sau đó khiến nó hưng phấn tột độ đến mức đứng bật dậy muốn lật luôn cả bàn.

"Thầy ơi, em có thắc mắc..."

Anh nghiêng đầu ra chiều lắng nghe.

"Trưa nay chúng ta có hẹn ăn trưa , thầy ơi thầy vẫn chưa cho em biết thầy muốn ăn món gì?"

( ^_^ )

Mình đã hy vọng quá nhiều.

" Vấn đề nghiêm trọng này cần phải có thời gian suy nghĩ."- Nở một nụ cười từ bi, anh nhẫn nại trả lời-" Yêu cầu em ngồi xuống, chú tâm vào bài học."

"Nhưng mà thầy ơiiii.... Au!thằng khốn nạn nào dám chơi trò ném gôm vào lưng tao thế?"

Nhìn về hướng cục gôm bị ném tới, cậu không ngờ kẻ thủ ác chính là Hatake. Hắn với khuôn mặt lanh tanh ngồi cách cậu đến năm dãy bàn đang giơ thước kẻ chuẩn bị tiếp tục ném về phía cậu.

" Raito, lưng cậu che chắn tầm nhìn."- Ngữ điệu hắn thì vẫn rất ư là nhẹ nhàng đấy, cơ mà sống lưng của ai đó phải rùng lên mấy bận lận rồi.

Vại lun, bày đặt che chắn tầm nhìn.

Ông đây ngày nào cũng uống sữa hươu cao cổ đây này, mà cũng chỉ đứng đến ngực mài thôi đấy.

Khoan gượm đã.

Hình như vừa rồi hắn ta không có xưng hô với cậu là thiếu gia này thiếu gia nọ, phải không?Cậu chẳng nghe nhầm đâu, phải không? Đổi lại so với trước kia, hắn còn dám ăn gan hùm thô thiển xưng cả tên cậu ra luôn kia kìa.

Được lắm.

Ông đây đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi.

Raito bật cười kênh kiệu, giơ ngón tay trỏ gửi đến cho hắn một thông điệp cực kì sâu sắc.

凸(`0')凸


Quay lưng ngồi xuống và nụ cười ngạo nghễ bên môi bỗng dưng tắt ngúm.

Sao mình lại lo lắng vậy kia chứ?

Ngoài mặt tỏ ra ngạo mạn vậy thôi,chứ thực ra cậu chủ nhỏ đã bắt đầu cảm thấy bất an trước tín hiệu khai chiến bất ngờ từ kẻ đối đầu.

***

Một số chuyện đã xảy ra, khỏi cần phải nói gần đây mối quan hệ của anh và Niran căng thẳng đến mức nào.

Chẳng ai to tiếng với ai câu nào,ấy vậy mà trong vô thức , anh vẫn luôn tìm đủ mọi cách tránh né đi mối đe dọa to lớn đến mức gây khủng hoảng tinh thần này.

Anh vẫn cười nói giả lả đấy, nhưng chẳng bao giờ bắt đầu một cuộc trò chuyện thực sự.

Đã già cái đầu rồi nhưng chỉ là một kẻ hèn nhát . Tránh né việc phải đặt ra vấn đề dẫn đến sự cãi vã của đôi bên.

Thẳng thắn ra là anh sợ sẽ phải nghe được lí do.

Và thẳng thắn hơn nữa thì anh sợ đôi mắt của nó cực kì. Cái ánh nhìn lãnh đạm sâu thăm thẳm đó từng chút từng chút một bóc trần từng mảng sự thật trong anh.

Đứng trước một tên oắt con luôn giấu diếm quá nhiều tâm sự trắc ẩn cùng với sự già dặn vượt trên cả lứa tuổi niên thiếu như vậy. Anh sợ nó sẽ chính là người nói lên cái bản chất xấu xa và dục vọng ẩn sâu đáng nguyền rủa trong anh.

"Em xem cái gì đây?"

Đã hết cái thời không còn lo nghĩ gì cả, thoải mái tiếp xúc trực tiếp với nó như trước kia rồi.

Tuy nhiên, dưới tình huống hiện tại lại là một câu chuyện khác, hai thầy trò bọn họ đang ngồi uống trà với nhau trong văn phòng kỉ luật của nhà trường.

Khoảng cách tiếp xúc giữa hai người được thu hẹp ngay đúng thời điểm đáng xấu hổ như thế này, kể từ nửa tháng trở lại đây.

Tadashi nhìn màn hình điện thoại trên tay, tang vật duy nhất chứng minh tên oắt con ngồi làm việc riêng trong tiết học vừa rồi.

" Giải thích một chút xem."- Giọng anh nhẹ nhàng nhưng pha chút bất lực.

Màn hình hiển thị hai tên con trai ở trần như nhộng đang thể hiện một màn trình diễn vô cùng điệu nghệ và vi diệu.

"Thầy hỏi tôi à?"

Niran tỉnh ruồi liếc nhìn anh, bình thản duỗi người ra đằng sau lưng ghế. Một động thái rất ngông cuồng đáp trả:" Tôi không hiểu thầy hỏi cái gì."

Không phải là không hiểu câu hỏi , anh với nó giống như cái tình cảnh ông nói gà bà nói vịt vậy. Rõ ràng ngay lúc này đây anh thật lòng muốn hỏi:

Em có hứng thú với chuyện chăn gối của đồng tính nam từ bao giờ thế?

" Ừ tôi đang hỏi em. Câu trả lời cho những gì đang diễn ra trước mắt tôi đây?"- Anh chìa màn hình ra đằng trước, nghiêm giọng bức cung.

Đây là hình thức bức cung của người lớn đấy.

Người lớn đâu phải là không biết gì, người lớn chỉ đang muốn ép các bạn phải thừa nhận lỗi sai thôi .

"Hai tên này đang đánh nhau." - Niran híp mắt khẽ cười gằn, đáy vực trong đôi mắt kia lóe lên những tia âm hiểm khác thường -" Thầy biết rõ loại vận động cảm giác mạnh này mà, phải không?"

Nhưng thái độ thừa nhận lỗi sai đéo phải là như thế này!

Nội tâm phẳng lặng như nước hồ mùa thu của ai đó đột nhiên xao động lên một chút.

Ngón tay không khống chế được lỡ chạm vào nút play, tiếng "kimochi~" giọng thụ thoát ra cao vun vút làm cho tình huống lúc này càng thêm thập phần khó xử, cũng may cho anh là mức âm lượng cài đặt trước đó chỉ ở mức nhỏ thôi.

Anh hít thở sâu vài lần, tắt màn hình, rón rén đặt điện thoại xuống, đã cố gắng hết sức dìm đi cái ham muốn được ném luôn vật quái gở này ra ngoài cửa sổ.

"Đây không phải là trọng tâm vấn đề. Vấn đề là ở thể loại, em không nên xem..."

"Tôi cảm thấy người không có tư cách phán xét thể loại phim ở đây là thầy."

Kamisama onegaishimasu [*]


Tại sao nó lại không để đời anh được yên nhỉ? Nghĩ kĩ thì anh cũng đâu có còn gây sự với nó đâu.

" Nghe này, có ti tỉ lần đi nữa tôi cũng sẽ nói với em là cuốn đĩa nằm trong cặp sách không phải thuộc quyền sở hữu của tôi."

Giờ thì ai là người bức cung ai đây?

"Còn chưa có hỏi, không cần thầy phải gấp rút biện minh như thế làm gì."

"..."

Oke, fine (╬ŎдŎ )


Anh đây không còn muốn giải thích hay biện minh. Trong đôi mắt người kia, anh đã đến nông nỗi như thế thì giải thích tới lui còn có ích lợi gì.

Hơn nữa thú thực những lúc cô đơn muốn an ủi dục vọng, người đàn ông gần ba mươi tuổi này đâu phải ngây thơ đơn thuần như một tờ giấy trắng?!

Anh ta chỉ là xem những thứ "có chọn lọc" mĩ vị không quá mặn mòi mà thôi.

Niran săm soi ông thầy chằm chằm, cậu có chút bất ngờ khi thấy anh không bô bô nói tới nói lui như mọi lần, ánh mắt có chút tia ảm đạm kia cứ nhìn đi hướng khác.

Ông ta đang e dè mình.

Tại sao?

Tại sao khi suy nghĩ đó chỉ mới bất chợt lướt qua thôi, cậu cảm thấy khó chịu đến như vậy?

Nói gì đi chứ!

Như mọi lần đi...

Hai người rơi vào trầm mặc, điều này lúc nào cũng dựng lên một thế bí nan giải giữa bọn họ.

Tadashi quyết định là người giải vây trước, như mọi lần.

"Không lí sự nữa,qui định là không cho phép học sinh xem điện thoại trong giờ học, em hiểu chứ?"

"Biết rồi."

" Tốt"

Lần đâu tiên đạt được thỏa thuận với tên gia hỏa này dễ dàng đến như vậy, trong lòng anh mà không có chút nào cảm kích thì đúng là nói xạo.

Nhưng chẳng qua với một thỏa thuận nửa vời thì kết quả cũng chẳng đi tới đâu.

"Tôi sẽ xem, không phải trong giờ học."

Niran hằn học giật lại chiếc điện thoại, đứng lên định bỏ đi. Cậu có đủ cảm xúc muốn đấm ông ta ngay bây giờ , tưởng chừng như chỉ cần một mồi lửa nhỏ nữa thôi là sẽ toang nguyên cả một cánh rừng vậy, trong lòng cậu cơ hồ như đã xác nhận ra rằng anh đang dần dần cách xa cậu, theo một cách nhẹ nhàng nhưng tiến độ lại nhanh chóng đến không ngờ.

Thất vọng?

Tức giận?

Liệu những từ ngữ đó có đủ hình dung cảm nhận của cậu vào thời điểm này không?

Rõ ràng còn một thứ cảm xúc dữ dội mang tên khác nữa kìa.

Anh trừng mắt lên với cậu, muốn nói lời gì đó lắm nhưng mà lời tới bên cổ lại bị tắc nghẽn....

Đúng vậy, anh có tư cách gì đâu?

Dưới bộ mặt ngụy trang của một người thầy chính trực, anh cũng chỉ là một gã đàn ông giới tính có vấn đề, thất bại thảm hại trong chuyện tình cảm, và rồi không biết lên cơn khùng điên hay ma quỷ dẫn lối thế nào mà xông vào quán bar uống rượu say khướt say mèm, tệ hại hơn nữa ngay trong đêm ấy ôm lấy một tên nhóc còn chưa qua tuổi vị thành niên.


Thế thì anh phải dùng tư cách gì mới được?

Anh còn có thể thuê luật sư bào chữa cho mình bớt thẹn vào lúc này không?

Niran, ngay từ lúc bắt đầu trong mắt em tôi đã không còn đủ tư cách.

Anh nở một nụ cười đầy gượng gạo và cay đắng, dưới bọng mắt đã hơi sưng và thâm như mắt gấu trúc vì thiếu ngủ, ánh nắng tầm tan chiều lọt qua khung cửa sổ lay lắt trên mái tóc đen ngắn cũn cỡn cùng bờ vai gầy guộc của anh,nhìn qua trông qua người nọ tiêu điều và mỏng manh đến lạ.

"Tôi tin là có những điều tôi không cần nói ra, thì em cũng đã có nhận thức cho riêng mình."

"Tôi cũng không tốt, nhìn vào tôi, nhìn vào những gì em đã trải qua đi, em cũng hiểu... tầm quan trọng của việc có nhận thức đúng đắn."

Ô kìa, đấy là anh đang mở mồm đấy ư? Những lời nói bốc mùi thối hoắc đó anh có thể đào đâu ra từ góc đen tối trong lòng mình nhỉ.

Thật là anh đang mở mồm tủi nhục về chính mình đó ư? Anh chưa từng thấy mình thấp hèn đến vậy.

Chưa bao giờ anh muốn tự đấm mình như lúc này.

Nắm tay Niran dần siết chặt, cậu nghiến răng, phẫn nộ cứ thế gia tăng chứ chẳng hề giảm xuống.

Giả tạo, giả tạo kinh khủng.

"Xin lỗi."

Đừng có mà xin lỗi.

"Tôi sai."

Thầy làm gì biết thầy sai cái quái gì kia chứ.

"Tôi không nên can dự vào cuộc sống của e...uhh...."

Mồm anh bị một đôi bàn tay to lớn với sức mạnh chưa từng thấy bóp chặt lấy. Chưa cho anh kịp ngáp một hơi,đầu óc còn chưa loading xong là chuyện gì đang xảy ra thì đôi môi anh đã bị táp lấy một cách vô cùng tàn bạo!

Đây không phải là một nụ hôn.

Mà là "táp" theo đúng nghĩa đen.

Bởi vì người kia chỉ đang đơn giản là cắn phập lấy phần môi dưới nghiến ngấu đến tứa máu , khớp xương dưới cằm anh cũng sắp bị niết mạnh đến mức muốn rụng ra.

Mùi tanh tưởi sộc thẳng vào mũi khiến anh tưởng chừng như muốn ngưng thở.

Tất nhiên là anh không có bị M để mà tiếp tục chịu đựng sự hành hạ thể xác như vậy, ngay khi anh chuẩn bị tung ra một nắm đấm chống trả hướng về phía bụng nó, nó lại bất chợt hất mạnh anh ra như thể phủi hất một con kiến khỏi tay mình vậy.

Đậu xanh rau má, rốt cuộc anh cũng cần phải đi học võ .

Hai người đều cùng tự giác lui ra cách nhau cả mét, sau đó thở hồng hộc chả khác nào hai con trâu mộng vừa rời khỏi một trận huyết chiến.

Nếu là mọi khi , anh sẽ thấp thỏm hỏi:

Em làm cái gì vậy? Tại sao làm vậy với tôi?

Mà lúc này đây rốt cuộc anh đang giương tay quệt đi vệt máu đọng bên môi, khục khặc một điệu cười bỡn cợt:

" Em có thể đừng tức giận nữa được không? Quan hệ thầy trò của chúng ta không thể cứ mãi bế tắc như vầy..."

Tadashi khoanh tay tựa lưng vào tường, bình thản đối diện. Trong đôi mắt lạnh lẽo kia có chứa đựng hình ảnh của anh, nó tạo cho anh nhiều ảo giác lắm, rằng đôi khi chí ít người kia cũng quan tâm đến anh một chút, mặc dù cảm nhận không giống nhau đi chăng nữa...

Suy cho cùng là ảo giác tự anh sinh ra.

Bởi vì anh đã quá cô đơn.

"Tôi từ bỏ."

Một tiếng thở dài lúc nói ra điều này là khi anh thực sự trút bỏ gánh nặng của mộng tưởng đa tình.

***

Thật ra lời hứa hay giao kèo với ai và khi nào thì giờ này ông thầy cũng quẳng ra hết sau lưng. Sau buổi nói chuyện thẳng thắn với tên oắt con, tên nhóc nóng nảy đó đã đá cửa bỏ đi trước khi nó có khả năng phá bỏ luôn cả cái văn phòng kỉ luật đó.

Còn anh trong đầu chỉ nghĩ đến việc đi siêu thị kiếm cái gì bỏ vào bụng.

Khác hẳn với lần thất tình trước, anh đây không muốn mượn rượu tỏ tìn...à lộn giải sầu.

Anh chẳng bao giờ nghi ngờ tiểu lượng của mình, nhưng anh nhận ra bản thân trong hoàn cảnh này là bắt đầu từ đâu.

"Thầy Tadashiiiii~"

Dạo này khu vực quanh khu này nhiều mèo hoang quá, kêu eo éo inh ỏi suốt.

"Thầy ới thầy ơi thầy ời~"

Cũng nhiều chó dạo sủa bên đường.

"Honey~ sao cưng dám lơ anh yêu của cưng thế. Con người đỏng đảnh đằng kia làm ơn dừng bước đi được không, My Sweet Love?"

Đâu là giới hạn cuối cùng của sự buồn nôn, làm ơn cho anh xin cái xô vào lúc này?

Ông thầy vịn lấy cột điện bên đường sau khi chân vấp phải một con chó và một con mèo nhỏ phóng ngang qua. Và cũng chỉ chờ có thế, chiếc siêu xe tiền tỷ Bently với tài xế riêng đưa đón tận tình, đã đi tò te theo sau lưng anh từ nãy đến giờ mới có dịp lướt ngay lên đằng trước nghiễm nhiên chiếm lấy lối dành cho người đi bộ.

Và hiển nhiên như đúng rồi cũng biến anh đây thành người hứng nhận cái nhìn gay gắt từ mọi người luôn.

"Chào buổi tối, my sweet love~"- Tấm cửa kính đạn bắn không thủng từ từ hạ xuống, Raito nhoài người ra cười toe toét với anh, gương mặt ngây thơ bừng sáng như trẻ nhỏ.

Vậy mà tâm hồn bên trong lại đối lập nhé.

"Đi high cùng nhau nào :))) "

" Dẫn tôi đi ăn."- Tadashi mỉm cười dịu dàng, đưa tay quẩy rối tung mái đầu nhuộm highlight trước mặt -" Em bao."

***

Trước cửa hàng tiện lợi mở cửa xuyên suốt, Raito chớp mắt ngộ nghĩnh hỏi anh.

"Nào nào nào , chả lẽ thiếu gia như em đây lại bao thầy ba cái món cơm cuộn ngớ ngẩn... này... ư..."

Cậu ta lập tức im bặt khi nhìn thấy người trước mặt lao vào với đống cơm cuộn trứng cuống quít như thể sắp chết đói đến nơi, thay vào đó bằng ánh mắt dạt dào tình tứ và đôi tay lợi dụng thời cơ không ngừng ve vuốt sống lưng người nọ đang ho sặc sụa vì ăn vội ăn vàng.

"Từ từ thôi đâu ai giành với thầy."

Ăn no đã đời, anh nhận lấy ly coca mát lạnh từ đối phương, húp một ngụm rồi thỏa mãn đánh hơi một cái.

"Tham ăn tục uống."- Raito phì cười chế giễu.

Anh không nói gì, lườm nguýt cậu ta một cái thôi, rồi lại tiếp tục chăm chú nhìn hàng cơm cuộn trên quầy như đang suy tính sẽ mua thêm một ít mang về.

Raito nhận ra rằng hôm nay ông thầy mang theo cái vẻ gì đó kì bí lắm. Bảo ổng tâm trạng không tốt hay đang buồn thì cũng không đúng .

Ban nãy dõi theo bóng lưng ấy lững thững bước đi trên hè phố, cậu cảm thấy trong lòng mình dâng lên rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ phức tạp.

Hai người ...cô đơn gặp nhau chăng?

Thiếu gia cậu đây đang nhàm chán lắm, cuộc sống tẻ nhạt này cần phải có người cùng high mới được.

" Đã ăn đã uống xong rồi, bây giờ đi bay lắc cùng em được chưa ?"

Thật là một câu hỏi không có gì đáng ngạc nhiên thốt ra từ cái miệng thiếu gia nổi tiếng ăn chơi trác táng như cậu ta nhỉ?

Anh không những không giận mà còn nheo mắt cười tà:

"Em khẳng định em muốn đi bay lắc cùng thầy giáo của mình à?"

***

Giữa tiếng nhạc xập xình đến đinh tai nhức óc, đèn led khắp nơi nhấp nháy xanh đỏ tím vàng loạn xạ , giữa những điệu nhảy rực lửa trên vũ trường và dòng người chen chúc nhau xô bồ thì ở đâu đó vẫn có hai kẻ điên đang chúi mắt chúi mũi vào quyển sách trước mặt.

" Tôi hỏi em một lần cuối."

Một thằng cha xem chừng tầm ba mươi đổ lại. Một tay đang cầm quyển sách dí vào mặt thằng nhỏ đứng bên, một tay chỉnh lại gọng kính trên mắt, cố gân cổ hét lớn hết mức để đảm bảo giọng mình không bị mất hút trong tiếng ồn, đủ để thằng nhóc mặt mày cau có một nùi kia có thể nghe thấy.

" Tích phân của hàm số này bằng bao nhiêu?"

"Động não! Tôi yêu cầu em động não."

"Chỉ áp dụng nguyên si công thức thôi, sáng nay em có tập trung nghe giảng không?"

Đậu xanh, cho tôi hỏi thầy cái phương pháp bay lắc kiểu mới này ở đâu ra vậy?

Trước những cú hỏi dồn công thức và đáp án bài tập tích phân liên tục, cuối cùng ai đó cũng đã phát rồ lên.

"Chết tiệt! Thầy đi mà hỏi cái mông thầy giùm em. Ở đây là vũ trường, chứ không phải là lớp học thêm."

"Tôi đã theo ý em rồi còn gì, vừa để em không đánh rơi tuổi trẻ,thỏa mãn cái thú vui tao nhã của em, vừa giúp em ôn tập." - Tadashi ngồi vào quầy bar, hút một ngụm cocktail ngọt lịm theo đề nghị để nhuận giọng.

"Đâu ra cái ý tưởng điên rồ này thế? Thầy có tin cái đống tích phân của thầy lấn át hết cả tiếng nhạc của DJ không???"

Thiếu gia bất mãn phản bác, quên giải thích với anh ly cocktail kia có vẻ pha khá nhiều rượu mạnh.

"Tôi muốn tốt cho em."- Anh ra chiều an ủi vỗ vỗ chỏm tóc mai trên đầu cậu ta, trong giọng nói pha chút ngả ngớn lạ lùng.

" Vui chơi nhưng không được quên học tập, nhé? Trò ngoan~ Nếu em được điểm cao trong kì kiểm tra sắp tới, thầy sẽ miễn xá cho em một hôm đi chơi chỉ với phân nửa số bài tập thôi."

"Thầy..."

Tadashi nấc cụt một hơi, buồn cười khi trông thấy bộ dáng tức đến mức không nói nổi nên lời của nhóc ta.

Anh tháo kính cận, chống tay vào cằm và bật cười ha hả, cái vẻ khoái chí vì chiến thắng đã thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt.

"Thầy, có thể nào..."

"Hửm? Thôi thôi không kì kèo, không khoan nhượng thêm đâu nhé."


Cái ly cocktail này ngọt quá , cảm giác rất mới mẻ, lần đầu tiên trong đời anh được thưởng thức và nó rất hợp khẩu vị. Anh ngửa đầu tu hết một chặp nhưng chưa thấy đủ, sau đó còn thòm thèm gọi thêm một ly nữa trước con mắt sáng lên mang đầy vẻ tinh tường sâu xa của người kia.

***

"Chỗ này đúng là không phù hợp."

Hiện tại ở đây có một người nào đó đang ngồi ôm đầu, cau mày làu bà làu bàu than thở.

"Thầy biết không? Con nít uống có khi còn giỏi hơn thầy đấy."

Raito vẫn hớp ly rượu trong tay với phong thái hết sức quý tộc, trong khi ông thầy say mèm đã vô thức ngồi sát dựa dẫm vào vai cậu.

Cái tính quấn người lúc say anh nào có hay biết, thậm chí đáng sợ hơn là một lát sau đó anh còn dám rúc vào lòng cậu như thể con mèo bị cho ăn cây bạc hà vậy.

"Tửu lượng? Cocktail? Liên quan gì chứ. Chỉ là nước trái cây thôi mà."

Ai trên cõi đời này còn nghĩ Cocktail và nước trái cây là một?

Ông thầy nhà ta lại chẳng hề hay biết mình đang trong tình cảnh nguy cơ gì, anh cứ hồn nhiên miêu tả cái vị ngọt của ly cocktail vừa nãy hảo hạng ra sao, mùi thơm giống trái cây như thế nào.

" Ngọt ngọt như nho vậy...à không... không không không...như đào hơn...thơm như đào haha...như mùi..."

Trong vũ trường náo nhiệt vẫn luôn chừa ra những góc khuất ánh đèn không chiếu tới, đó là nơi lý tưởng để làm một số chuyện mờ ám.

Thế nhưng chẳng ai ngờ tới rằng hai thanh niên lúc nãy còn đem sách vở ra giữa vũ trường giải toán tích phân thì bây giờ lại quay qua ôm ấp hôn hít đắm đuối với nhau đâu.

Thế nhưng nội tình không ai có thể biết được giới hạn của một người nào đó đã bị vô tình khiêu khích đến mức nào.

Tadashi say tít mù khơi rồi, tuy nhiên bản năng tự vệ đang cố gắng giúp anh giẫy dụa với mong muốn thoát khỏi đống bùn lầy tội lỗi này.

Sự giẫy dụa đó cơ bản là quơ tay quơ chân loạn xạ tốn công vô ích mà thôi.

Bởi thân thể nóng rực của hai người dán chặt chẽ như muốn hòa vào nhau, sự nặng nề nơi cậu ta vẫn chèn ép anh vào vách tường cách âm dày cộm lạnh lẽo,vòng tay kia vẫn siết chặt anh trong lồng ngực không buông tha.

"Buông...buông ra..."

Chẳng cần quan tâm lý trí còn sót lại bao nhiêu, ông thầy cứ lặp đi lặp lại câu "buông ra" vô nghĩa như vậy.

Anh không muốn sai thêm một lần nào nữa.

***

Ban đầu, khi sự kiểm soát bị đột ngột đánh mất, cậu vẫn chỉ có ý định hôn phớt hờ lên môi người ta thôi.

Thế nhưng dưới tác dụng thúc tình mạnh mẽ của men say, sự chống trả vô thức ấy đã phần nào khơi gợi lên dã tính chinh phục từ một kẻ háo thắng.

Tất cả đều vượt qua ngoài dự tính.

Raito luồn sâu chiếc lưỡi nhỏ nhắn vào trong khoang miệng ẩm ướt của đối phương, quấn lấy cái lưỡi cứng ngắc vì sợ hãi kia, khoảnh khắc này thì tia lí trí le lói cuối cùng cũng bị dập tắt.

Cậu vừa hôn vừa hối hả mở từng nút cúc áo , hấp tấp in trườn lên những nụ hôn ngông cuồng trên chiếc cổ thon thả đó, xuống tận xương quai xanh, rồi càng được đà lấn tới, cậu sắp hôn đến lồng ngực của anh....

Cứ tưởng hai người cứ như thế mà rơi xuống đáy vực của sự trầm luân.

Vậy mà những giọt ẩm ướt vương xuống nơi trán cùng mí mắt đã quẫn bách kéo lý trí của cậu trở về.

Tại sao?

Cậu hoảng hốt ngầng đầu lên nhìn anh

Khuôn mặt kia đã đầm đìa nước mắt.

Tại sao thầy phải khóc ? Ngay cả là khi đã say kia chứ?

"Em xin lỗi..."- Cậu thều thào, hôn nhẹ vào khóe mắt anh.

Em không biết chính xác rằng mình thích thầy bao nhiêu.

Nhưng em muốn ở cạnh thầy từ bây giờ trở đi.

Chúng ta đều đã rất cô đơn rồi, phải không ?

***************

Ta nói chứ ....mất đối phương như chơi :3 này thì không biết trân trọng.

**************

*Mèo: Anh nói anh đã không còn là một người đàn ông trong tờ rắng như tờ giấy trắng nữa phải không? ^^

*Tadashi: Tôi sắp già rồi, ok?

*Mèo: Anh đã từng hẹn hò vs con gái bao giờ chưa?

*Tadashi: Đã từng có một người.

*Mèo: Vì sao nại chia tay? :))))

*Tadashi: Anh giống mẹ em quá, nghĩa đen =.= Đại loại cô ấy bảo rằng cô ấy thích cái cách tôi chăm sóc quan tâm chi li cho cổ, nhưng cũng vì thế mà cổ muốn quan hệ của chúng tôi ở một bước tiến hoàn toàn khác, ONNI-CHAN.

****

Viễn cảnh: Khi hai thằng cùng "thuộc tính" đến với nhao sẽ thế nào? :>>>

* Tadashi: Tui nhất định không muốn làm Onini-chan với thằng nào, con nào nữa, yêu là dựa vào cảm xúc, thuộc tính ko vấn đề gì.

* Raito: Tìm cách thông chít nó thôi :> ý tôi là cả về tâm hồn lẫn thể xác ấy, phải cho nó biết rằng dù trước kia thuộc tính của nó như thế nào cũng không quan trọng, từ giờ trở đi nó sẽ là đồ chơi của ông đây.

* Hatake: Chúng tôi sẽ thảo luận với nhau, có lẽ tôi sẽ thuyết phục đối phương nằm dưới. Hỗ trợ vai trò cho nhau cũng ổn.

* Niran: Có lẽ tôi sẽ lên kế hoạch cho cả hai đi thiến nhân đạo.

****

Lời phát biểu sau cùng: Đã lâu rồi mèo mới trở lại đây, mèo ko drop truyện đâu nha mn,chỉ là đi tìm cảm hứng thui, lời cmt và yêu thương của mn chắc chắn là động lực cảm hứng để mèo bớt nhười hơn đó =>~<= Yêu thương nhìu ❤


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật