[EXO- Fanfiction] ANGEL OR DEVIL ?

Chap 34: Thân phận!



Sau bữa tiệc sinh nhật, Hee Jin vẫn còn chưa thấm mệt và muốn mở xem những món quà mà mọi người tặng là gì cơ. Thế nhưng Suho nào hiểu chuyện, anh cứ giục cô phải về phòng nghỉ ngơi mãi, đến nhức cả đầu mà. Hee Jin trên đường về phòng tình cờ đi ngang qua lối hành lang tối om, chợt tính tò mò của cô nổi lên và muốn biết phía sau cánh cửa nơi cuối hành lang đó có gì đặc biệt khác thường. Bởi lẽ, từ khi bước chân vào nhà này cô đã được căn dặn rất kĩ là tuyệt đối không được lại gần cánh cửa ấy dù chỉ nửa bước.
Hee Jin nào hay biết từng bước chân cô di chuyển đến chỗ đó cũng chính là lúc cô dần biết được thân phận thật sự của mình là ai.

- CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?

Hee Jin như bàng hoàng bởi cảnh tượng trước mắt. Lee Soo Man đang thắp nhan cho mẹ cô trong căn phòng bí mật ấy. Và hơn hết là cái cách mà ông ấy gọi kìa "vợ!". Cô có nghe nhầm không đấy, phải chăng tai cô thật sự có vấn đề hay là...
Nhìn ông ta như chết trân kia kìa. Ô hay! Chuyện bất ngờ nào thế này. Làm sao một người đáng tuổi cha chú của mẹ cô mà lại gọi bà ấy là vợ được nhỉ? Thật kinh tởm!
- Làm ơn! Ông...cho cháu một lời giải thích đi. Nếu không...cháu sẽ lục tung cái nhà này lên để tìm sự thất đấy ạ._ Cô thật sự hoảng loạn, cô đang chờ đợi điều gì đây. Hy vọng rằng người đó sẽ phủ nhận điều kinh khủng này?!?!!.
- Hee Jin à! Ông....à không bố. Con hãy bình tĩnh nghe bố nói....
- Làm sao.....LÀM SAO MỘT NGƯỜI ÔNG CÓ THỂ BIẾN THÀNH BỐ CHỈ TRONG CHỐC LÁT VẬY HẢ?? AAAAA...
Hee Jin trở nên kích động hơn vì cái thai trong bụng, cô hét lên trong nỗi thống khổ rồi lịm dần trên nền sàn lạnh buốt. Có chăng, cô chỉ còn nghe mỗi tiếng gọi thất thanh của Suho cùng ông ấy. Mọi thứ xung quanh bỗng dưng thật dối trá...
Một đứa bé được nhận về nuôi, từ nhỏ phải quen dần với ánh mắt cay nghiệt của những người trong gia đình, sự khinh bỉ của bè bạn giàu sang và cả sự hà khắt đến bóp nghẹt tự do... Bỗng dưng lại xuất hiện một người bố ruột quyền lực đến thế và cũng chẳng ai xa lạ - Lee Soo Man. Phải chăng trời đang trêu ngươi, con người kia suốt bao năm qua cạnh bên sắp đặt cuộc đời cô như một ván bài với tư cách ông - cháu. Có chăng phút giây nào đó trong ngần ấy năm ông ta muốn thú nhận bản thân là bố của cô...
----------------------------
----------------
- Hee Jin! Hee Jin à!
Suho làm cách nào cũng không khiến Hee Jin tỉnh lại được, trong lòng anh lúc này cứ bồn chồn, lo lắng mãi không thôi. Nếu cô ấy có chuyện gì thì anh phải làm sao..
- Uhmmmm...._ Đột nhiên Hee Jin khẽ nhíu này rồi dần mở mắt. Cô nhìn Suho với giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Suho à! Hức...hức..Người đó..
- Được rồi, không sao đâu. Có anh đây rồi!_ Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Thấy Hee Jin như vậy anh không nỡ nhưng cũng đã tới lúc phải nói rõ mọi chuyện cho cô ấy hiểu.
- Anh...thực ra thì...anh đã biết việc này từ trước. Xin lỗi vì đã giấu giếm em.
Hee Jin vừa nghe xong vội đẩy anh ra xa. Cô đang trông chờ gì ở đây vậy nhỉ.
- Thì ra anh cũng biết người đó là cha tôi. Vậy mà vờ như bản thân chẳng biết gì cả. Tại sao lại lừa dối tôi chứ...Hức..hức..
- Làm ơn! Nghe anh nói này. Thực ra thì anh cũng mới biết gần đây thôi. Vả lại bố Man không muốn nói cho em nghe là bởi..
Flashback
** 14 năm trước **
Nơi vùng quê nghèo nàn, hẻo lánh bỗng dưng trở nên ồn ào lạ thường bởi một chiếc xe hơi sang trọng. Người dân ở đây trầm trồ khen ngợi, chưa bao giờ họ thấy chiếc xe nào đắt tiền như thế. Chủ nhân của nó ắt hẳn phải giàu nứt vách đổ tường, còn không thì cũng thuộc dạng có tầm ảnh hưởng rất lớn.. Tuy nhiên cái họ bàn tán nhiều nhất là căn nhà rách nát mà người đàn ông đó bước vào. Trước giờ, nhà đó chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau, họ tốt bụng với mọi người nên rất được quý mến. Ai cũng tự hỏi giữa người đàn ông ngoài tứ tuần ấy có quan hệ gì với hai mẹ con nhà này?
------------------------>
Người phụ nữ nằm trên giường với hơi thở khó nhọc, khuôn mặt tái nhợt vì căn bệnh lao phổi. Dẫu vậy, điều đó vẫn không thể che đi được vẻ đẹp hiền hòa ở cô ta. Đôi tay run rẩy ấy nắm chặt tay người đàn ông trăn trối:
- Soo Man à! Em xin lỗi đã mang con bỏ đi. Nhưng nếu em còn mặt dày ở lại...vợ anh sẽ..
- Được rồi! Đừng nói nữa. Để anh đưa em vào viện. Anh sẽ gọi những bác sĩ xuất sắc nhất để cứu em mà. Hee Young!!
- Có lẽ không kịp nữa rồi! Giờ này chắc Hee Jin sắp về nhà. Anh hãy thay em chăm sóc cho con thật tốt nha anh. Ngoài ra...
- Ngoài ra làm sao. Em nói đi. Anh sẽ làm tất cả mà!
- Anh........đừng cho nó biết anh là cha nó....Vì dù sao...tuổi tác chúng ta cách nhau quá lớn...Em sợ..HỤ...HỤ.._ Hee Young cứ ho liên hồi, hơi thở yếu dần..
- Hee Young! HEE YOUNG À!!!!! Huhu....huhu...
Tiếng khóc ấy nghe sao đau đớn đến quặn thắt trong lòng. Ngay cả giây phút cuối cùng của cuộc đời, mẹ của Hee Jin vẫn cứ nắm chặt đôi tay của Lee Soo Man. Họ yêu nhau như thế đấy! Dù cho họ cách nhau đến 17 tuổi thì đã sao? Tình yêu cứ tới vậy thôi, tuổi tác, hoàn cảnh,...chẳng nói lên được gì..
End Flashback
Sau khi nghe Suho thuật lại diễn biến năm đó. Hee Jin chợt hiểu ra lý do thật sự vì sao các thành viên khác trong gia đình luôn dùng ánh mắt khinh bỉ cùng những lại cay độc dành cho mình. Cũng phải, cô vốn chỉ là đứa con hoang, kết tinh của mối tình vụng trộm đầy ngang trái. Ngược dòng quá khứ về hai năm trước, khi mà vợ chính thức của Lee Soo Man chuẩn bị qua đời, bà cũng không để Hee Jin chạm vào người lấy một lần.
Hee Jin bỗng dưng ngẫm lại thấy cuộc đời mình thật buồn cười!!!
Suho thấy cô cứ ngẩm ngơ một lúc liền bảo:
- Thôi nào, hãy mở lòng hơn với bố Man em nhé! Ông ấy làm tất cả mọi thứ cũng vì muốn em hạnh phúc mà thôi.
Suho khẽ chạm tay lên má cô rồi cười nhẹ. Khoảng cách hai người bây giờ rất gần. Bất giác Hee Jin muốn ngắm nhìn khuôn mặt này thật kỹ. Làm sao mà người con trai trước mắt cô lại đẹp đến thế! Nụ cười của anh bỗng ấm lạ... nó khiến cô chẳng còn tâm trạng để ưu phiền nữa.
- Mai chúng ta đi xem phim nhé oppa~
- Ừ, em muốn xem gì?
- Phim kinh dị ♡♡♡


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật