Còn lại gì sau tất cả?

Vĩ thanh



Ino lặng ngắm những bông tử đằng tím biếc, đẹp lộng lẫy. Hương hoa thơm ngát mơn trớn mái tóc cô như muốn cùng cô vui đùa. Một giọng nói hiền từ cất lên, dù đã quen thuộc nhiều năm, nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp.

"Ino, loài hoa đó thật hợp với con."

Cô mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Người đã nói với con điều này từ nhiều năm trước rồi mà."

"Ta biết, ta chỉ muốn khẳng định lại." - Terumi đặt khay trà còn nóng hổi xuống, đưa tay khẽ vuốt tóc Ino.

Ngồi uống trà cùng vị Mizukage tiền nhiệm, cảm nhận sự ấm nóng của chén trà len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể. Đó có lẽ là sự thư giãn đối với Ino lúc này.

"Con đã biết vì sao ngài nói con giống hoa tử đằng."

"....."

"Vì tử đằng mọc thành chùm, chúng sẽ khô héo hết nếu một bông hoa khô héo..."

Terumi không lấy làm ngạc nhiên. Cuối cùng cô gái cũng đã nói ra điều mà bà tìm thấy khi nhìn vào mắt cô mười năm trước. Đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm như biển hồ, đong đầy sầu cảm. Tất nhiên ở tuổi đó, ai cũng nói cô bé có đôi mắt đẹp, nhưng chưa ai nhận ra tiềm ẩn trong đó có những gì.

"Tử đằng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và bất diệt. Nhưng nó cũng là biểu hiện của tình cảm bạn bè. Ta biết con muốn gặp lại bạn của con..."

"Con phải lựa chọn. Con nên đi theo con đường nào?"

"Mười năm trước, khi con tới đây, ta đã thấy được nỗi đau trong mắt con. Bây giờ, thứ ta nhìn thấy khi ấy vẫn còn đó, vẫn luôn hiện hữu như thuở ban đầu. Ta không thể nói dối con, dù cá nhân ta và Uchiha Sasuke không thù không oán, thế nhưng ta vẫn muốn hắn không thể tiếp tục làm chuyện sai trái. Hắn có thể sẽ tốt hơn... Nhưng những gì hắn đã làm lại không cho phép hắn."

Đặt tách trà còn hơi ấm xuống mặt bàn gỗ lim, Ino khẽ hỏi, câu hỏi cho Terumi, hoặc cho chính bản thân mình.

"Lý trí hay con tim?"

"Chọn cả hai, hoặc không chọn gì cả." - Terumi nói đơn giản.

Lý trí không muốn cô về lại Konoha. Konoha - nơi mà người cô yêu thương nhất ngã xuống, nơi chứa biết bao kỉ niệm của cô, thế nhưng giờ chỉ là "cảnh còn người mất" Về làm gì? Về làm gì để bao yêu thương, bao đau khổ về theo? Để rồi cô không đủ dũng cảm để quay gót ra đi lần nữa...

Nhưng con tim cô thì ngược lại. Cô muốn quay về nơi cô sinh ra và lớn lên, nơi cô có biết bao người bạn, bao đồng đội thân thiết. Muốn quay về, tìm lại chút hơi ấm còn vương đâu đó, tìm lại những gì mười năm qua cô bỏ lỡ. Ino thực sự muốn biết những người bạn của mình giờ ra sao, có sống hạnh phúc không, có còn ở đó nữa không.

"Con hiểu rồi. Cảm ơn ngài, Mizukage."

"Còn một điều này nữa, Ino. Có thể mẹ con không muốn con khóc, nhưng đôi khi con cần khóc để giữ được tỉnh táo và đưa ra quyết định của mình. Đôi lúc khóc chỉ đơn giản để giữ lại nụ cười trên môi."
-------------------------------------------

Naruto thơ thẩn bước trên đường. Sau bao nhiêu nỗ lực, sau bao nhiêu năm với tình cảm chân thành, Sakura cũng đã đồng ý chấp nhận cậu. Naruto biết, Sakura không hoàn toàn yêu cậu, có lẽ Sakura chỉ cảm động thôi. Lý do cô ấy như vậy, là Sasuke. Hẳn Sakura cũng muốn Sasuke được an nghỉ. Nhưng dù lí do có là gì, bằng mọi giá cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho Sakura...

Naruto đã gửi thiếp mời đến Thủy Quốc xa xôi, hi vọng Ino quay về Konoha, hoặc chí ít, cũng trở về một lần để tham dự lễ cưới của cậu và Sakura. Đó chính là ý muốn của Sakura.

"Na...Naruto kun!" - Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

Một cô gái với mái tóc xanh đen và đôi má ửng hồng bước tới.

"Chào Hinata."

"Mình nói chuyện với cậu được không, Naruto-kun?"

"...."

"Có lẽ đã đến lúc mình thừa nhận điều này với cậu... - Hinata hít một hơi thật sâu - Na...Naruto kun à, mình... mình rất thích cậu, đã từ lâu rồi... Tuy mình biết, mình không nên nói ra chuyện này trước hôn lễ của cậu và Sakura... nhưng..."

"Hin... Hinata à, mình rất xin lỗi, có lẽ mình không phải người thích hợp..." - Naruto ngắt lời.

Gương mặt Hinata đỏ lựng lên. Cô lắc đầu.

"Không phải lỗi của cậu, Naruto à. Mình biết cậu không thích mình..."

Cô nắm chặt tay, quay người đi, quay người đi

"... mình chỉ muốn cậu biết về tình cảm của mình, trước khi mình không còn cơ hội..."

Naruto nhìn theo bóng Hinata khuất dần.

"Hinata, mình xin lỗi. Nhưng mình phải ở bên Sakura..."

"Cô ấy đã rất dũng cảm để nói ra điều này..."

Naruto giật mình. Một giọng nói vừa xa lạ, vừa thân quen vang lên. Cậu quay lại và chợt bàng hoàng. Trước mắt cậu chính là cô bạn tóc vàng đã rời đi từ rất lâu rồi. Dù đã qua nhiều năm, nhưng trông cô vẫn đẹp lộng lẫy dưới ánh mặt trời.
"Ino..." - Naruto nuốt nước miếng gọi.

"Chúc mừng cậu. Tớ đến để chúc phúc cho cậu và Sakura..." - Ino vén tóc sang bên, cười.

"Ino, nếu cậu không chê, cậu có thể làm phù dâu cho Sakura được không? Cô ấy rất mong cậu có thể..."

"Tớ chỉ đứng ngoài thôi..." - Ino nói.

"Nếu vậy... - Naruto hiểu ý của Ino, cậu vội thay đổi đề nghị - Cậu có thể giúp tớ lo cho Hinata không?"
-----------------------------------------------------------

Đám cưới của Naruto và Sakura kết thúc trong sự vui mừng và hân hoan của mọi người. Dĩ nhiên, có người cũng buồn, nhưng Ino tin nỗi buồn của người đó sẽ không kéo dài lâu. Người ta thường nói thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Ino không tin vào điều đó. Cô tin rằng thời gian không làm tất cả tan biến, mà nó chỉ làm cho con người dần cảm thấy những điều đó không còn quan trọng...

Ánh nắng lấp lánh sà xuống mặt nước trong vắt, nô đùa với gió và bụi nước li ti. Ino thấy màu nắng thật giả tạo. Cô không còn thích nó nữa. Dù trước đây, họ đều nói nó có màu giống tóc của cô. Vàng tươi, rực rỡ và đầy hoan lạc. Cô thích mưa hơn. Cuốn trôi bụi trần, bộc lộ cảm xúc thật của mình. Đã bao lâu rồi, cô không thấy nắng, kể từ lúc cô đến nơi quanh năm tuyết phủ như làng Sương Mù...

...dù mưa có thể vùi dập hết những bông hoa tử đằng...

Bước đến một ngôi mộ cỏ đã xanh um tùm, Ino lặng lẽ ngồi xuống.

Tuyết rơi...

Lạ thật, Konoha chẳng bao giờ có tuyết...

Từng bông tuyết trắng mềm, xốp, bé li ti khẽ bay bay trong gió, như những giọt nước mắt giá băng không còn có thể tuôn trào, như những xúc cảm chôn giấu chặt trong lòng để rồi dần lãng quên, như một mối tình kết thúc từ khi chưa bắt đầu.

...Tuyết đã chứng kiến họ tìm lại được nhau...

...Tựa những thiên thần trong đôi cánh trắng xinh đẹp...

...Món quà cuối Chúa trời ban cho hai con người bất hạnh...

Liệu cô có thể gặp lại cậu lần cuối?
Cô không thể, vì cậu đã dặn cô phải sống tốt.

Tựa đầu bên bia đá lạnh, Ino khẽ nhắm mắt. Mỉm cười trong làn tuyết trắng, cảm nhận một điểm tựa vững chắc, cô thả lời thì thầm vào không gian trắng xóa...

"Em yêu anh... Sasuke."

Hoa tử đằng - Loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và bất diệt.

Amaterasu - Ngọn lửa đen không bao giờ tắt, thiêu cháy mọi thứ chạm vào nó.

Liệu hoa tử đằng sẽ mãi tươi thắm, hay sẽ bị lửa đen thiêu trụi?


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật