Tuyển tập truyện ngắn kinh dị : Đừng đọc trước khi đi ngủ !

Phần 29: Những Kẻ thích tò mò (P.06)



Chưa bao giờ Irene cảm thấy bản thân thảm hại như lúc này.

Sẽ chẳng có bất kì tên bạn học nam nào nhận ra cô nàng lúc này, nguời đã được mệnh danh là "Nữ hoàng Prom" , sở hữu vẻ đẹp gợi cảm , đỏng đảnh chau chuốt từng từ chối vô số nam sinh ưu tú trong trường.

Mái tóc xoăn ướt rượt mồ hôi vì chạy, rối bù trước trán loà xoà, móng tay thường ngày luôn được tỉa tót xinh đẹp và sơn màu đã bị gãy trong lúc trốn chạy liều mạng. Wow, thật tuyệt làm sao !
Cuối cùng bọn họ cũng đã chạy tìm ra một cái hang , hơi nông, nhưng vẫn tính là một nơi có thể ẩn nấp được.

Cô vén mái tóc chẳng -còn-được -gọi -là -tóc ra sau tai,  thở hồng hộc , còn Helen lúc này thì đang điên cuồng vỗ thùm thụp vào ngực mình:

"Chúng ta điên mất thôi, bài tập thực hành chết tiệt! Quỷ tha ma bắt nó đi!"

"Không thể tin được, Irene , lúc nãy tớ chỉ cần nghi ngờ cậu lâu thêm chút, có lẽ bây giờ cả hai ta đã bị Brian lôi đi và quăng vào một bãi tha ma chó má nào đó để diệt khẩu rồi đấy!"

"Ôi bạn thân yêu của tớ ơi? " .- Irene nhếch môi chế giễu: "Tớ có quẫn trí rồi mới đi lừa cậu một việc kinh khủng như thế này! Wait, nhưng bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Hắn sẽ không đuổi theo chứ ? Tớ bắt đầu cảm thấy "Karma" của việc thường xuyên doạ ma nhác bạn học đã báo ứng lên nguời rồi." Helen rụt vai , ánh mắt nhìn khu rừng tối tăm như ánh mắt sát nhân lặng lẽ ẩn nấp chờ ra tay càng trở nên kích động.

"Tớ nghĩ hành động của cậu đã biến thái lắm rồi, Helen. Hoá ra có tên còn hơn như thế!"

Helen nhìn Irene nhún vai tỏ thái độ không thương cảm, thật muốn nhào đến túm tóc cô bạn. Nhưng cô nàng biết cả hai đều chỉ đang dùng sự giễu cợt lẫn nhau để giảm bớt đi sự kinh sợ và hoang mang trong lòng.

Irene kéo tay cô bạn, Helen nghe ra đuợc giọng nói của cô nàng có hơi nghẹn , nhưng lại thích giả vờ chua ngoa như mọi hôm .

Helen nhìn cánh tay trái đang chảy máu ghê người của Irene , lực đâm vừa nãy của Brian khi điên loạn không hề yếu chút nào.
"Này , tớ băng bó lại cho nhé. Vậy là , tớ nợ cậu một mạng rồi."

Irene cau mày, khi nãy mãi chạy trốn không hề để ý đến cảm giác gì nữa, đến bây giờ thì mọi giác quan trở lại rồi cô nàng mới cảm nhận chậm rãi cơn nhói từ thớ thịt bị khứa vào.

Mồ hôi trên trán cô nàng tuôn ra bết rịn vào mái tóc bện bím , nhanh chóng bắt tay vào băng bó vết thương, trong quá trình này Helen cực kì chuyên tâm, giọng điệu vẫn mạnh mồm như trước, khẽ nhún vai. "Yên tâm, cậu đang được Quán quân cuộc thi Cosplay cấp toàn trường băng bó cho đấy. Lúc trang phục cosplay bị rách cần khâu vá tớ đều tự tay làm đấy, vết thương này băng lại đẹp đẽ chỉ là chuyện nhỏ!"

Irene bật cười, dù biết Helen chỉ muốn cô phân tâm để giảm bớt đau đớn. Nhưng vừa cười thì cơ thể động theo, Irene khẽ nhíu mày. Omg, đau đấy....

"Irene, chúng ta cứ thế bỏ mặc Ed và Shine ư? Hai người họ không biết việc của Brian, sẽ không bị đuổi giết như chúng ta đúng không?"

Irene nhăn mày, gục đầu chạm gối, cô không biết.
Nhưng Brian đã không còn là nguời bạn học bình thường của họ. Điều này Irene biết rất rõ. Hắn ta sẽ làm gì?

Nguời ta thuờng nói, ở trong rừng thì việc khái niệm thời gian chính xác tuyệt đối là hoàn toàn bất lực, nếu như điện thoại của bạn đã tắt ngúm.
Và thật may mắn, điện thoại của Irene đúng là hết pin rất đúng lúc.

Cô lục lọi trong đống đồ vội vã mang đi.

1 cái bánh cookie việt quất.
3 thanh chocolate.
2 chai nước.
1 cái váy ngủ. (??)
Hộp dụng cụ y tế gần hết.
Laptop.
Đèn pin.
Son. (???)
Bột thoa rôm sẩy. (???)
Thuốc kháng sinh.
1 cái chăn mỏng.
Chúa ơi, thề rằng lúc vội vàng chạy trốn cô cũng không để ý được nhiều những món đã đem theo.

Đúng là đánh chết sự điệu đà của cô đi!!!! Bản chất vẫn không thể thay đổi!!!
Có đứa điên mới nghĩ rằng việc xinh đẹp sẽ có lợi cho việc trốn chạy khỏi một tên giết người biến thái.

Rất may, não của cô nàng vẫn còn dùng được.

Irene thở phào, lấy ra một cục sạc dự phòng, không bao lâu sau thì màn hình điện thoại đã sáng lên.
Đã là 3:00 am rồi.

Irene vốn muốn đi một vòng tìm chút củi để nhóm lửa giữ ấm, nếu không thì với sương đêm dày đặc ở rừng , họ chắc chắn sẽ bị bệnh mất. Helen vội vàng ngăn cản :
"Này, stop! Brian còn đang chờ chúng ta nhóm lửa sưởi ấm để dễ dàng mau chóng phát hiện ra đấy!"

Irene khựng lại, sau đó mới thở dài quăng đống củi trong tay đi, nằm bẹp dí xuống tấm bạt trải sẵn. Cô dẩu môi chế giễu :
"Thôi, thà chết rét còn hơn để tên tâm thần kia tìm ra chúng ta."

Hai cô nàng ngửa đầu nhìn trời, không hiểu sao mệt mỏi như vậy nhưng vẫn không thể nào ngủ nỗi.

"Này, cậu có nghĩ quá hạn bài tập mà nhóm chúng ta chưa trở về , trường sẽ báo cảnh sát để tìm chúng ta không? ".-  Irene chau mày, lúc đầu là bọn họ muốn chứng minh cho thầy giáo rằng sự thật chẳng có ma quái gì ở đây cả. Nhưng cô lại cảm thấy dường như họ đã bị cuốn vào tình trạng còn kinh khủng hơn.
Huống hồ, Irene chả tin cái khỉ gì gọi là ma quỷ.

"Dĩ nhiên, tin tớ đi, chúng ta sẽ kéo dài được đến lúc đó thôi.."
Giọng của Helen không hề chắc chắn như lời cô nàng khẳng định.

Irene cảm thấy hơi mệt mỏi, vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm : "Ngày mai chúng ta phải tìm được cách ra khỏi nơi chết tiệt này! Sau đó sẽ báo cảnh sát , họ sẽ giúp chúng ta cứu Ed và Shine, tạm thời có lẽ Brian chưa phải giết hai người họ đâu.."

Nói vậy, nhưng cả hai đều trầm mặc sau đó.

Không ai có thể đoán trước được điều gì..

Helen từng tự hào rằng bản thân không sợ ma quỷ hay những thứ kì dị, cho nên chưa bao giờ gặp ác mộng. 
Cô nàng đã từng cho là như thế, nhưng tối nay Helen đã gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, Shine liều mạng chạy về phía bọn họ , phía sau lưng là Brian đang đuổi theo , trong tay còn lăm le con dao sáng loá:

"Chạy mau! Nhanh lên! Đừng bao giờ quay lại!"

"Shine, thật xin lỗi!"

Brian cười ngoan độc , chỉ là nụ cười khinh bạc như thường lệ, nhưng lúc này đây nó đặc biệt gian ác. Giống như trước mũi dao nhọn kia không phải là những người bạn học đã từng cùng cậu ta làm việc nhóm, từng cùng say sưa hát quên trời đất trên sân thượng, thậm chí từng kể cho nhau nghe rất nhiều về ước mơ sau này...

Irene thường ngủ không sâu giấc kể từ khi bước vào chuyến cắm trại này, vì thế khi chợt giật mình phát hiện ra Helen đang không ngừng vùng vẫy nhưng muốn xua đuổi điều gì đó, cô nàng liền biết hoá ra bạn mình cũng chẳng dễ dàng gì.
Cô nàng chắc chắn là đang gặp ác mộng.

Helen thoát ra khỏi cơn ác mộng nhờ cú tát nhẹ vào má của Irene, và cô nàng sợ chết khiếp đến nỗi không thể thốt lên câu nào ngay lúc này.

Cô đã cố gắng biết bao để kéo tay Shine chạy về phía trước, nhưng Brian, hắn ta như phát điên lao đến cắm thẳng con dao nhọn vào cánh tay trắng ngần như tuyết của Shine.

Máu, rất nhiều máu ,cứ thế phụt phụt bắn ra không có dấu hiệu ngừng lại. Một màu đỏ quái dị, thứ mùi vị khiến dạ dày con người cồn cào khó chịu giống như bị ăn phải thức ăn ôi thiu.

Màu đỏ chói mắt đến buồn nôn, trong không khí nồng đậm một mùi gần như là sắt gỉ.
Nhưng Helen biết, đó chính là mùi tanh của máu.
Là thứ chất lỏng chảy ra từ cơ thể người sống, cho đến lúc cạn kiệt không còn gì, chỉ còn lại một thi thể sẽ thối rữa từ từ được che giấu trong khu rừng thiên nước độc mà không một ai phát hiện.

Helen gào lên, trong nỗi tuyệt vọng cùng cực, cô chỉ có thể trơ mắt đứng chôn chân nhìn Shine bị Brian đâm từng nhát từng nhát một.
1 nhát ở tay.
1 nhát vào đùi trong.
1 nhát ngay giữa bụng.

Shine dùng cánh tay đã máu thịt bầy nhầy đến mức không dễ nhận ra, trườn trên mặt đất để kéo thân thể bò về phía trước, Helen cảm thấy chưa bao giờ cô nàng căm thù những hình ảnh máu me đến như vậy, cho dù mới thời gian trước đây vào dịp Halloween Helen đã đoạt được giải nhất cuộc thi hoá trang của trường.

Hình ảnh cuối cùng, Brian cười ngoác đến mang tai, lưỡi dao nhọn cứa thẳng vào sợi gân sau gót chân của Shine.
Helen cảm giác như bản thân vừa nghe được tiếng gân đứt, tiếng "pưng" rợn người , thót đến tận tim nhưng Brian vẫn thản nhiên như chỉ vừa cắt đi một sợi chỉ chẳng chút quan trọng.

Tiếng cười cùng giọng nói trầm thấp như ma quỷ truyền đến màng nhĩ của Helen :

"Giờ thì mày tàn phế rồi, chạy thử cho tao xem nào?"

Trước mắt Helen tối sầm lại, "ầm" một tiếng , sau đó chỉ còn một màu đỏ, đỏ đến nhức mắt.

Đồng tử của Helen lúc này dường như không tìm thấy tiêu điểm, Irene lay người cô bạn nhưng gần như không thấy Helen có chút phản ứng :

"Này, Helen, có chuyện gì hãy nói với tớ, đừng như thế, cậu doạ tớ lắm đấy!"

"Irene..." Helen từ trước tới nay theo chủ nghĩa "ghét tỏ ra bánh bèo" , vì thế chắc chắn đây là một cơn ác mộng rất khủng khiếp, có thể khiến cô nàng sợ đến mềm oặt. "Tớ mơ thấy Shine. Cậu ấy bị giết chết bởi Brian , rất thê thảm."
Helen giơ tay chỉ vào cổ họng , giọng run run : "Máu rất nhiều, bắn ra dính cả vào người tớ, hơn nữa còn có vài giọt chui vào cổ họng tớ!"

Irene cảm thấy buồn nôn, không biết là vì cả nửa ngày nay dạ dày chưa kịp có được một bữa ăn chất lượng đúng nghĩa, hay là vì lời miêu tả của Helen?

Cả hai mắt cô nàng nhắm lại, hàng mi dày thật xinh đẹp che khuất đi thần sắc thiếu ngủ mệt mỏi, giọng nói vừa chắc nịch vừa giễu cợt :

"Bây giờ, chúng ta nên làm gì? Cậu muốn trở lại cứu Shine? Nhưng tớ phải nói rõ ràng với cậu một điều rằng, một khi trở lại, người chưa chắc chúng ta có thể cứu được, nhưng mạng thì có khả năng sẽ đi tong !"

Bên kia, Helen vò đầu rối bù , cô nàng chỉ muốn cứu cậu bạn Shine hiền lành, còn làm thế nào thì thật sự là vấn đề nhức óc.

"Tớ cảm thấy , chúng ta có thể đánh bại được Brian. Chúng ta có hai người, khi đó cộng thêm cả Shine và Ed , nhiều người như vậy, tớ không tin cậu ta còn có thể hại được chúng ta."

"Bây giờ chúng ta chạy trốn thì khả năng gặp lại người thân là 50%, nhưng nếu liều lĩnh trở lại thì sẽ chỉ là 5% vỏn vẹn. Cậu đã quên mất thành tích thể thao của hai chúng ta đều đạt loại B thôi à? Làm thế nào chúng ta có thể đấu lại sức mạnh trong cơn điên loạn của Brian?"

Vì vậy mà nói, con người cần nên trang bị thật nhiều kiến thức về tất cả kỹ năng sống cho mình. Đừng lo vô ích, không ai đoán trước được tương lai, học hỏi - không bao giờ là dư thừa.

Lúc này, Irene chợt nhận ra điều đó.

Cả hai trầm mặc không nói.
Ai cũng khát khao được sống, lý thuyết và khi thực hành sẽ khác nhau ở phần gọi là rủi ro.

Đêm nay, sương còn dày đặc hơn cả những đêm trước, lạnh đến mức dù đã có chiếc chăn đắp nhưng hai hàm răng của Irene vẫn va vào nhau lập cập.

"Thời tiết chó má gì thế này?!"

Helen nằm ngủ bên cạnh, mày nhíu lại rất chặt, Irene ngồi dậy chống cằm quan sát, bỗng nhiên nhớ lại một số chuyện lúc trước.

Chẳng hạn như món Waffle thơm nức mà mẹ thường làm vào buổi sáng cho cô, chẳng hạn như đêm mà Irene toả sáng trở thành biểu tượng Nữ hoàng Prom của Trường , cô còn nhớ lại cả nụ hôn đầu ngọt ngào lãng mạn của cô và Jack ở thư viện trường vào buổi trưa oi bức.
Tất cả cảm giác đều mới như chỉ hôm qua, nhưng Irene lại cảm thấy xa vời như không thể trở lại lần nữa.
Không còn cơ hội trở lại nữa.

Irene bật cười một tiếng , cảm thấy thật giễu cợt, cô đang bị chính bạn học của mình truy đuổi, và đó là một tên biến thái bệnh hoạn không còn lý trí.
Vì bọn họ đã biết một bí mật động trời của cậu ta.

Dù sao cũng là bạn bè, lúc này ngoài nỗi sợ hãi vô tận thì trong thâm tâm của Irene thật sự khá lo lắng cho Shine. Nhất là sau khi Helen nói về giấc mơ đó. Một ác mộng như được báo trước?

Không thể nào? Thôi dẹp ngay đi Irene.
Irene cáu kỉnh suy nghĩ.

Mày trở lại có thể làm được gì? Chỉ có thể giúp Brian dễ dàng đạt thêm 2 cái mạng là cô và Helen mà thôi, chứ chẳng thể cứu Shine thoát ra an toàn. Huống hồ, một người ngây ngô lương thiện như Shine chắc gì đã tin Brian trở thành dạng người như vậy?

Nhưng Shine đã từng cứu mình.
Đó là sự thật không thể phớt lờ.

Irene cắn môi, chợt hồi tửơng đến lễ hội Mùa hè của trường 2 năm trước.

Lễ hội mùa hè.

"Này Irene ?" - Lily vẫy tay ra hiệu chào cô bạn đang đứng ngẩn ngơ ngắm thác nước nhân tạo phía bên kia cầu. "Nó đẹp nhỉ? Nghe nói kỳ lễ hội này Trường tổ chức khá lớn, còn làm hẵng một thác nước cơ đấy!"

"Tớ đang suy nghĩ Truờng mình sẽ dùng nó để làm gì?" Irene nhún vai, lọn tóc xoăn buông hờ hững qua bờ vai vô cùng quyến rũ, miệng nhếch lên một nụ cười quen thuộc .-" Nhưng phải công nhận là Trường cũng công phu phết!"

Lily bắt chiếc ghế nhỏ xuống ngồi bên cạnh cô nàng Irene, bắt đầu luyên thuyên :
"Ơ , thế cậu chả biết à? Nó sẽ dùng làm background cho phần trình diễn Bikini trong lễ hội đấy. Nghĩ mà xem , đám con trai chả bổ mắt quá đi chứ. Thấy tên nào cũng hào hứng chờ đợi phết."

Irene vuốt vuốt cằm, trả lời : "Nghe thú vị phết đấy." Nói xong chợt nghĩ đến cậu bạn trai ghen lồng ghen lộn nhưng lại nhát như thỏ đế của mình , liền thở dài ra vẻ chán chường : "Mà tớ cũng chẳng tham gia được, Jack chắc chắn sẽ can tớ bằng được."

"Sao thế được ? Tớ đang dự định nhờ cậu làm mẫu cho nhóm của tớ cơ đấy!" .- Lily đứng bật dậy chống nạnh, phồng má nói .- "Đừng có nể Jack mà từ chối tớ, hãy nể tớ vì bữa ăn Pizza hôm trước đi !"

Irene nhanh chóng bỏ qua vế sau, chỉ chú ý vế trước , vẻ mặt hết sức tò mò giở trò nham hiểm , nhuớng mày hỏi : "WOW, bae, cậu ghê gớm thế cơ à? Có hẵng một nhóm thời trang cơ đấy."

Lily hất tóc , tay vẫn chống bên hông, cười hào hứng:
"Nhóm tớ đợt này quyết tâm giựt giải "Thiết kế tạo cảm hứng nhất" Lễ hội mùa hè này. Mà thiết kế đẹp làm sao thiếu một mẫu đẹp, đúng không nào, Irene của tớ?" .- Lily giở trò cảnh cáo.-" Đừng quên hôm Pizza cậu quên ví đã vơ vét tài sản của tớ như nào."

Irene bĩu môi , chỉnh chỉnh móng tay vừa mới được phủ một lớp gel bóng hoàn mỹ :
"Trả nợ thì trả nợ, sợ à?! Mà vốn dĩ tớ cũng muốn tham gia xem vui thế nào, Jack cũng đừng hòng cản được tớ!"

Nói xong, Irene quay sang quan sát cây cầu bên cạnh thác nước , hỏi với giọng nghi ngờ :
"Hmm, từ đó trình diễn đi qua lỡ như té xuống từ 2 bên cầu không có thành vịn, một ngừoi không biết bơi như tớ có đi tong không nhỉ? Nếu vậy thì cậu đóng tiền bảo hiểm cho tớ thảm rồi."

"Irene, cậu đúng là lo chuyện vớ vẩn. Không thể nào?!" .- Lily vui vẻ xoè tay, cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề chọn mẫu. Quả thật về Body của Irene thì không phải nghi ngờ cho việc trình diễn trang phục Bikini. Cô nàng "Nữ hoàng Prom" này trước nay nổi tiếng khắp trường về thân hình siêu cân đối và làn da gợi cảm trắng nõn nà. Cô nàng vốn dĩ là người miệng mồm giả vờ chua ngoa không kém , nhưng lòng thì lại dễ mềm hơn bất kì ai.

Ngày Lễ hội diễn ra cuối cùng đã đến.
Không khí mùa hè vốn đã sôi động , lại được phủ thêm một tầng nhiệt nóng đến từ Lễ hội lớn được mong đợi nhất của sinh viên Trường. Bóng bay treo ở 2 bên thành hồ bơi đầy màu sắc rực rỡ, tấm biển đề nội quy lễ hội ở trước cổng được trang trí kỹ càng, phía trên hồ bơi là chiếc cầu vắt vẻo qua , chỉ là bắt qua để người mẫu trình diễn đi qua, vì sinh viên sẽ quan sát từ các phía bờ hồ nên không làm thêm thành vịn. Kế bên cầu nằm trên hồ bơi là thác nước phun cực kì hoành tráng.

Đến tiết mục trình diễn Bikini Hè do các nhóm clb thiết kế, Irene trong trang phục của nhóm Lily được cô nàng ưu ái đặt cho cái tên <Glamorous> bước đến cây cầu.

Body của Irene đã được đám nam sinh với nhau cấp cho "bằng chứng nhận" hạng S , hơn nữa cô nàng toát lên thần thái rất tự tin năng động , tinh nghịch cho nên hoocmon của đám Nam sinh cứ thế tăng vụt theo nhiệt độ mùa hè.
Thật uất hận khi cô nàng từ chối hẹn hò với bao nhiêu người, cuối cùng lại đồng ý đi chơi với một tên mọt sách , không hề biết chơi thể thao là Jack.

Màn trình diễn sẽ thật hoàn mỹ nếu dạ dày của Irene chịu ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân. Cô nàng chẳng hiểu buổi sáng nay đã ăn phải thứ gì khó tiêu, dạ dày cứ trào lên khiến Irene cảm thấy chóng mặt một cách đột ngột. Phía dưới lại là sóng nước do hồ bơi phản chiếu, khiến Irene bất chợt hụt một bước chân , cả cơ thể cô bẫng đi rơi ngay xuống hồ bơi bên dưới.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật