[FanFicBTS] [VMin] Cưới em nhé!

_Chap11_



________________

Tiếng chuông cửa vang vội.

Taehyung có hơi bất ngờ vì JungKook về mà không báo trước cho anh, lại còn có thêm Hoseok nữa chứ.

- Em về khi nào thế?

- Lúc trưa - JungKook đi vào nhà theo Taehyung - Anh đã kết hôn rồi phải không?

Taehyung lại thêm một lần nữa bất ngờ. Chuyện kết hôn, anh chỉ nói cho một mình Hoseok nghe thôi, tại sao JungKook lại biết? Khoanh vùng là Hoseok, Taehyung đưa mắt nhìn về phía tên nghi vấn.

- Cậu nghĩ là tớ đã nói à? - Hoseok hỏi ngược lại Taehyung giọng mang theo nghi vấn.

- Nếu không phải thì tại sao JungKook lại hỏi tớ như thế?

- Cậu đang thừa nhận mình đã kết hôn rồi đấy! - Hoseok không thèm đôi co với Taehyung nữa, quay mặt sang hướng khác tránh nhìn vào Taehyung.

- Không phải Hoseok đã nói gì cả. Nhìn trên tay anh thì cũng biết thôi.

JungKook... cậu nhóc thật thông minh.

- Nhưng chỉ có một chiếc nhẫn đeo ngay ngón áp út thôi mà đã xác định là kết hôn? Vội vàng quá đó em trai!

- Khi hẹn hò ai không bao giờ tặng nhẫn cho ai cả và cũng không có sở thích đeo nhẫn vì anh cho nó là sự ràng buộc bản thân. Vậy chỉ có thể là kết hôn anh mới đeo nhẫn thôi.

Taehyung hết đường chối cãi. Những lời của JungKook đều rất đúng. Năm cấp 2 và cấp 3 và cả lên Đại học, anh hẹn hò cùng ai cũng không có đeo nhẫn cặp, kể cả Dawon cũng không phải là ngoại lệ.

- Người đó là ai?

JungKook giả vờ hỏi để xem biểu tình của Taehyung thế nào. Trong đôi mắt của Taehyung, có cái gì đó mơ hồ và trống rỗng.

- Jimin à!

Taehyung gọi với lên lầu, nơi có phòng của Jimin. Hoseok xoa xoa đôi vai JungKook đang run lên, có vẻ như cậu sắp khóc.

- Xuống đây, gặp em rể của em nè.

- Ừm... đây là vợ anh - Taehyung nhìn sang khoảng không cạnh bên mình, cười mỉm rồi quay sang JungKook một lần nữa - Em trai anh JungKook!

Có một khoảng im lặng bao trùm. Cổ họng JungKook nghẹn ứ, lời muốn nói ra lại nhanh chóng nuốt vào. Cậu chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào khoảng không bên cạnh Taehyung mà anh cho đó là Jimin. Còn Taehyung, anh bắt đầu khó chịu khi JungKook cứ nhìn chằm chằm vào Jimin của anh.

- Gì vậy? Sao cứ nhìn Jimin của anh hoài vậy? - Taehyung quay sang bên cạnh rồi như kéo ai đó ôm vào lòng - Jimin vợ anh đáng yêu quá phải không?

JungKook vẫn im lặng. Hoseok cạnh bên lại cố gắng xoa xoa đôi vai đang run lên từng hồi, cố ra sức trấn an tinh thần JungKook.

- Thằng nhóc này tuy còn chưa có bản lĩnh lãnh đạo cho lắm nhưng bù lại nó rất thông minh. Nhờ JungKook mà anh mới được nghĩ ngơi ở đây bên em.

- Em không cần nấu gì đâu, có lẽ Hoseok đã đưa JungKook đi ăn bên ngoài rồi mới về đây.

- Em đi ngủ đi, cũng khuya rồi.

Taehyung lại độc thoại. Và hành động thì như có một người nữa nói chuyện cùng anh vậy. Dù có đau lòng nhưng bản thân JungKook và Hoseok phải công nhận, chưa bao giờ nhìn Taehyung vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ. Có lẽ, ảo giác mang tên Jimin này thật sự là có ích đối với Taehyung... bởi vì Taehyung là yêu Jimin thật lòng.

JungKook quay đầu sang nhìn Hoseok, cậu chau mày lại rồi thở dài. Hoseok gật đầu, mỉm cười như muốn nói "Em hãy nói đi".

JungKook hít một hơi lấy lại tinh thần. Hai tay nắm thành nắm đấm, cất giọng.

- Em không thấy Jimin nào cả!

- Jimin đang bênh cạnh anh mà... - Taehyung đang đi về phía lầu chợt dừng lại vì câu nói của JungKook ngay. Để chứng minh Jimin là có thật, Taehyung quàng tay qua khoảng không cạnh bên như quàng vai Jimin.

- Không có Jimin nào cả! Ở đây, ngay bây giờ, chỉ có ba chúng ta. Em anh và Hoseok! - JungKook nhấn mạnh từng chữ trong câu nói.

- Em bị gì vậy? Rõ ràng Jimin đang ở bên cạnh anh đây mà. Hoseok, cậu thấy Jimin mà phải không? Cậu cũng từng nói chuyện và tiếp xúc với Jimin rồi mà - Taehyung có chút hoang mang.

- Không! Tớ không thấy Jimin, vì ngay từ đầu Jimin là không có thật! Cái tên Jimin chỉ là do cậu sinh ra ảo giác thôi!

Trong đôi mắt anh có chút dao động. Taehyung nhìn xuống sàn nhà, ngón chân cái ấn mạnh xuống phần đệm bông của đôi dép đang mang, tóc mái che khuất gần hết khuôn mặt nên JungKook và Hoseok không thể thấy biểu cảm của anh lúc này như thế nào. Mà thật ra, Taehyung anh đang rất hoang mang...

Đáng ghét! Là anh đã cố tình sinh ra ảo giác Jimin đó! Là anh không muốn mình phải cô đơn! Anh đang sống rất hạnh phúc kia mà? Tại sao? Tại sao hai con người này lại đến đây khơi dậy cái sự thật mà anh đã cố đè nén và cho vào quên lãng? Không! Jimin của anh không phải là ảo giác. Mà Jimin của anh là nguời anh thật sự yêu thương!

Chết tiệt!

- Không phải đâu... Jimin được sinh ra từ cây Bạch mai mà Jin đem về cho anh vài tháng trước mà...

- Đúng vậy! Chậu cây đó là do anh hai Seok Jin đã từng chăm sóc như một báu vật. Chậu cây đó cũng coi như là di vật của anh hai Seok Jin. Nhưng là em đã đem đến để ở đây rất lâu rồi chứ không phải là anh hai mang đến. Anh hai Seok Jin đã chết rồi!

JungKook như muốn thét lên. Cậu nói ra những lời này, những lời đó lại quay ngược lại cắn lấy cậu. Nỗi đau đớn đã cho vào lãng quên nay lại trỗi dậy dâng lên. Giọt nước trong suốt tuôn trào.

- Jin không có chết... Jin chỉ đi du lịch thôi... Jin sẽ về... và cả Jimin...

- Tỉnh lại đi! - JungKook thét lên - Jimin đang bên cạnh anh đúng không? Nhìn xem... - JungKook chạy xuyên qua khoảng không cạnh bên Taehyung như đang chứng minh mình đi "xuyên qua Jimin" chứng tỏ Jimin là không có thật.

Taehyung đan hai tay vào nhau, đôi đồng tử hướng về chậu Bạch mai đặt ngay cửa sổ. Đến lúc rồi... trên chậu cây, không còn cái hoa nào cả... nhưng Jimin của anh không biến mất... vì Taehyung anh không cho phép điều đó xảy ra!

Đôi mắt Taehyung phủ dày một lớp sương mù u ám. Đôi đồng tử đen láy có phần kinh sợ. Nhưng rồi anh lại giật mình, miệng gọi tên Jimin và bỏ chạy ra ngoài. Hoseok và JungKook hốt hoảng chạy theo Taehyung.

- Jimin đừng chạy, nguy hiểm!

Lao vội qua đường, Taehyung không màng đến những tiếng còi xe đinh tai nhức óc. Nhưng vẫn còn may mắn là không có chiếc xe nào tông phải anh. Nếu như ở trong phim thì những lúc này là Taehyung đã bị xe đâm phải  rồi. Taehyung cứ đuổi theo "cái bóng Jimin", chạy hết con đường này đến con đường khác trong sự rượt đuổi của JungKook và Hoseok.

Nói đúng hơn là Taehyung không phải đuổi theo Jimin... mà anh đang trốn chạy sự thật rằng Jimin chỉ là ảo giác do anh sinh ra để lắp đầy khoảng trống cô đơn.

Nhắc lại, Taehyung sợ nhất là không có ai ở bên âm thầm lặng lẽ ủng hộ cho anh...

Điều gì đến cũng sẽ đến. Nếu như cố chấp phủ nhận thì sẽ mang lại tai họa lớn lao.

Tiếng còi xe vang lên gấp gáp, chiếc xe mất thắng phóng nhanh đến chỗ mà Taehyung thấy Jimin đứng đó, mỉm cười nhìn anh. Cậu đưa tay trái ra, nơi có chiếc nhẫn cưới của cả hai... như muốn anh nắm lấy tay cậu... kéo cậu trở về hoặc là cùng cậu ra đi.

- Taehyung!!!

JungKook gào lên đau đớn.

Dòng người lạnh lùng chợt dừng lại một lúc.

Một vài giọt nước mặn lăn dài...

Ừ... Taehyung anh chọn ra đi cùng cậu... anh muốn ở bên cậu. Mãi mãi...

- Taehyung...

JungKook nhất từng bước chân nặng nề về phía Taehyung. Chiếc xe mất thắng lật úp lại nằm yên vị một chỗ. Còn Taehyung, anh nằm trên mặt đường nhựa ẩm ướt chất dịch nhầy đỏ tươi, vòng tay anh như đang ôm lấy ai đó. Anh đang ôm Jimin của anh - người con trai đã là vợ anh - bảo vệ cậu khỏi sự dụ hoặc của tử thần.

JungKook khụy xuống, rồi nhìn sang Hoseok cũng đang ngồi bên mình. Nước mắt tuôn trào ướt đẫm cả khuôn mặt.

- Xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi... - Hoseok nhẹ giọng - Đừng lo lắng...

JungKook gật đầu. Hoseok quệt nhanh hàng nước trên hai gò má của mình và cả của JungKook.

Dòng người trên đường lại trở về trạng thái hối hả ban đầu. Chỉ một số ít tụ thành đám nhỏ ồn ào bàn tán về vụ việc vừa mới xảy ra.

Đôi mắt Taehyung vẫn còn hé mở, mông lung nhìn sang Jimin nằm cạnh bên. Anh thấy cậu bê bết máu, thở từng nhịp khó nhọc. Nơi đuôi mắt lăn dài những giọt nước trong suốt hòa lẫn cùng máu đỏ tươi.

Tim anh đau...

Cả cơ thể cũng đau...

Anh là đồ vô dụng! Chỉ việc bảo vệ người mình yêu cũng không xong.

Ngay lúc này đây, anh lại muốn chạm vào khuôn mặt đáng yêu của cậu, muốn hôn lên đôi mắt đang khóc kia, muốn ân cần vuốt ve an ủi... nhưng lại không thể...

Taehyung... anh vô dụng quá rồi.

Đáng ghét thật mà!

---------------

Taehyung tỉnh lại sau một cuộc dạo chơi cùng tử thần. Đi chơi thì vui lắm, nhưng mà không thể đi mãi được, cũng đến lúc phải về nhà.

Mọi thứ xung quanh xa lạ đến mức đáng sợ. Đầu óc trống rỗng, dường như mọi dữ liệu đã bị xóa mất.

Hay tin Taehyung tỉnh lại, người thân của anh và bác sĩ y tá ồ ạt kéo vào xem tình hình. Có Hoseok, JungKook, NamJoon, Yoongi, Dawon và có cả ba của anh...

Nhưng Taehyung không biết họ là ai.

Anh cũng không biết mình là ai.

---------------

Taehyung được xuất viện.

Nếu nói khách quan thì anh đã biết mình là Kim Taehyung, có ba là chủ tịch một tập đoàn lớn, có mẹ, anh trai, em gái đã mất và có một em trai tên JungKook.

Anh cũng có những người bạn như Hoseok, Yoongi, NamJoon và Dawon.

Nói đến Dawon, cô ấy đã không nói cho Taehyung biết mình là người yêu cũ của anh. Là người đã gián tiếp gây ra sự việc đáng buồn đã qua. Cô chỉ nói cô là bạn của Taehyung, một người bạn thân. Và thông báo sẽ sang Mỹ định cư cùng chồng cô Yoongi.

JungKook về lại Ý, còn lôi theo Taehyung sang đấy. Đưa anh đi xa cái nơi đã xảy ra bao nhiêu chuyện vui buồn. Rồi anh sẽ từ từ nhớ lại tất cả... nhưng có lẽ anh sẽ không nhớ Jimin là ai chăng?

---------------

Mùa đông ở Châu Âu thường là cái lạnh buốt cắt da xé thịt. Và ghê gớm hơn khi đêm xuống. Nhưng Taehyung lại thích mặc áo khoác da và đi dạo thành phố vào đêm.

Xoa xoa hai lòng bàn tay qua lớp bao tay. Anh bỏ hai tay vào túi áo rồi ngồi xuống băng ghế ở công viên.

Cũng gần một năm Taehyung đến Ý sinh sống. Trong một năm qua đã có rất nhiều chuyện vui buồn xảy ra. Nhưng đa số là vui thôi.

Dawon sinh hạ một bé trai da trắng, tóc đen láy lại xoăn nhẹ và có một đôi mắt buồn giống hệt Yoongi cực đáng yêu.

JungKook và Hoseok đã kết hôn sau 1000 ngày yêu xa. Cả hai dọn về sống cùng nhau ở Hàn và tiếp quản công ty bên ấy. It1 lậu lại bay sang thăm cha và Taehyung ở Ý.

Ở Hàn Quốc, NamJoon đã lên chức Trưởng khoa tâm thần. Ngày càng nổi tiếng trong ngành. Một phần là vì tài giỏi, một phần là vì vẻ ngoài đẹp trai.

Bản thân Taehyung cũng đã sống rất tốt. Anh trở lại với công việc và đem lại rất nhiều tiền cho công ty. Là tâm điểm chú ý của các cô gái bởi độ nổi tiếng giàu có và điển trai.

Taehyung phì cười khi nghĩ đến các nữ sinh gần nhà hay gửi thư và quà cho anh. Nhưng anh đâu có quan tâm. Càng ngày, anh càng giống như ca sĩ thần tượng có nhiều Fan theo dõi.

Gió lạnh thổi qua kéo Taehyung về thực tại. Bàn tay anh lần lên phía trên cổ, chạm vào sợi dây chuyền có chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Anh lại cười...

Anh chấp nhận sự thật rằng Jimin chỉ là một ảo giác. Anh nhớ lại tất cả những kí ức xưa cũ. Nhớ lại những kí ức có vui lẫn buồn cùng Jimin trải qua... dù Jimin có là ảo giác đi nữa thì Taehyung cũng đã có một khoảng thời gian thật sự hạnh phúc.

- Park Jimin...

Trong vô thức, khóe môi anh cong lên tạo thành nụ cười nhẹ nhàng.

***

Ở một nơi nào đó Jimin của anh là tồn tại thật sự. Jimin sẽ chờ anh đến đây cùng em xây thêm những mảnh hạnh phúc... dù cho anh không đến, Jimin cũng sẽ mãi mãi chờ anh.

Taehyung là gió còn Jimin là kẹo bông gòn. Anh thổi qua em sẽ tan chảy... tan chảy thành những viên kí ức hạnh phúc bám theo anh như mùi hương ngọt ngào của kẹo bông tan vào gió.

Jimin cũng biết...

Em không phải là ảo giác bởi vì... ít nhất một lần anh đã từng yêu em.

_THE END_

________________

*Bưng mặt* vậy là kết thúc rồi nha :3 mong là các Readers thân yêu sẽ hài lòng với cái kết như thế này =)) tớ muốn nói là rất chân thành cảm ơn những ai đã đọc fanfic này của tớ. Tớ yêu các Readers nhèo nhèo *ôm ôm hôn hôn* :3

Tớ sẽ sớm viết tiếp với một shortfic tớ viết cũng lâu rồi. HopeGa và NamYoon nha =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *cười muốn toạc mồm*

Have a good day~

~Yêu thương rất nhiều~

_Tặc Tặc_





Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật