[Fanfiction] Tuyển Tập Truyện Ngắn (TRC/CCS Fanfiction)

Story 5: The Death (Cái Chết)



Thực ra, tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ nếu tôi mất rồi, sẽ chẳng có ai thương tiếc tôi cả.

"Xin chào, Sakura."

"Ừ, chào cậu." Tôi đáp bằng giọng thờ ơ, trái ngược hoàn toàn với sự niềm nở của Julia.

Cô thở dài, ngồi xuống bên tôi, đặt bó hoa lan to đùng lên trên mặt tủ đầu giường, chồng chất cùng những bó hoa khác. Còn tôi, tôi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những con người đi lại dưới khu hoa viên của bệnh viện. Có bệnh nhân, có ý tá, có cả những người đi thăm bệnh.

Trông kìa, không khí thật tràn trề sức sống làm sao!

Tại sao, cách có hai tầng nhà mà sức sống ấy không thể lan đến phòng tôi, cho tôi chút hơi thở để cố mà sống tiếp?

"Ba tôi đâu?" Tôi hỏi Julia.

Julia thuận miệng đáp: "Bận việc rồi!"

Cô ấy không còn ngập ngừng khi trả lời của câu hỏi của tôi nữa. Cũng phải thôi, bất kỳ ai cũng sẽ vậy, mất đi sự cảm thông tối thiểu khi ngày nào cũng phải đưa ra câu trả lời giống nhau suốt ba tháng liền.

Sau đó, tôi im lặng, Julia bắt đầu lảm nhảm về những chuyện xảy ra ở lớp, ba tôi thế nào và gì gì đó. Tôi không có tâm trạng để nghe. Rồi khoảng nửa tiếng sau, cô ấy thấy tôi vẫn không để ý đành đứng dậy đi về. Trước đây cô ấy ở với tôi tối thiểu ba tiếng, sau này dần dần thời gian đó càng ít đi. Tôi không buồn, nhưng tôi vẫn cảm thấy trống trải.

"Khoan đã." Tôi gọi giật cô ấy lại khi cô sắp bước ra khỏi phòng. "Syaoran đâu?"

Cô nói: "Phòng bên cạnh, với Lee Meilin."

Lee Meilin, bạn thân tôi.

Người yêu cũ của tôi ở với bạn thân tôi, suốt một tuần liền.

Còn tôi, chưa từng biết đến sự tồn tại của anh trong căn phòng trắng toát này.

Nực cười chưa?

Ngay lập tức, tôi lại tự phản bác lại ý nghĩ trong đầu. Mày đã chấp nhận buông tay người ta rồi. Mày bây giờ chẳng là gì hết!

Chỉ có tôi là yêu anh, từ đầu đến cuối. Anh chẳng hề có tôi, đến lúc tôi sắp chết cũng chưa từng có cảm xúc với tôi.

"Cảm ơn cậu, Julia." Tôi nói với cô ấy.

Đấy là lần đầu tiên suốt hai tháng qua, lời tôi nói với cô ấy không phải là một câu hỏi.

Tôi không nghe thấy gì, cũng không nhìn cô ấy nhưng tôi biết chắc chắn rằng cô đang mím môi, liếc tôi chán nản.

Tôi quá hiểu cô ấy mà.

Julia đi rồi, căn phòng lại yên lặng đến chết người. Thế nhưng, tôi quen rồi.

Tôi lại ngồi trên giường bệnh cạnh khung cửa sổ, lưng tựa đầu giường qua một lớp gối, ngắm nhìn sự nhộn nhịp bên dưới, nơi mà đối ngược hoàn toàn với cái không khí nhàm chán trong phòng của tôi.

Tôi không mở cửa sổ, trong phòng rất bí. Cánh tay tôi không dám mở cánh cửa thủy tinh mỏng ấy theo lệnh từ não tôi, bởi tôi sợ một khi tôi mở nó ra, tôi sẽ bị lây lan cái sự vui vẻ chết tiệt dưới kia mà không hận đời nữa.

Tôi bị bệnh ung thư máu, từ lúc mới sinh ra, và lây nhiễm từ mẹ tôi.

Mẹ tôi trước từng bị ung thư phổi từ khi lấy ba tôi, nhưng bà phát hiện sớm và quá trình ung thư mới ở giai đoạn đầu, cộng thêm việc ba tôi không tiếc tiền đưa mẹ tôi đi chữa trị, cuối cùng bà cũng khỏi. Nhưng mẹ tôi sau đấy lại mắc bệnh ung thư máu do tiếp xúc với quá nhiều phóng xạ trong quá trình điều trị trước đó, khi biết thì bà đã mang thai tôi được tám tháng rồi. Sinh tôi xong, mẹ tôi mất, để tôi lại với ông bố luôn đổ lỗi cho tôi là người đã gián tiếp hại chết bà và ghẻ lạnh tôi. Tôi ghét bố tôi.

Tôi cũng ghét mẹ tôi nữa. Tại sao bà lại sinh ra tôi, để rồi tôi bị ghét bỏ?

Thà tôi không được sinh ra còn hơn?!

Từ khi ra đời đến nay, mang trong người căn bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa, mười bảy năm qua hơi tí lại vào bệnh viện, sống không bằng chết. Ba tôi ghét tôi, nhưng suy cho cùng vì cái danh tiếng chủ tịch của ông, ông vẫn phải chi trả viện phí cho tôi, đưa tôi vào bệnh viện tốt nhất, ra vẻ quan tâm tới tôi, cầu xin bác sĩ chữa khỏi cho tôi dù biết vô ích, và đến ngồi ở phòng tôi với đám phóng viên ngoài cửa, giả vờ hỏi thăm tôi cho đến lúc mấy người cầm máy ảnh đi hết thì chẳng ở lại đến một phút, vứt cho tôi câu: "Ba còn có công việc ở công ty chưa giải quyết hết, ba đi đây. Cần gì cứ gọi y tá." rồi bỏ đi.

Thế nhưng, thứ tôi cần ở một người ba không phải mấy câu nói quan tâm rỗng tuếch đó. Thế nên mỗi lúc nhìn lũ trẻ con ở khuôn viên bệnh viện chơi đùa với ba mẹ chúng, tôi lại tự cười giễu bản thân khi mong muốn được như họ.

Dựa vào gì?

Câu hỏi rất đơn giản thôi, dựa vào gì mà tôi lại có quyền mong ước điều đó?

Vì quá nhiều lần tôi tự đặt ra câu đó mà không thể trả lời, dần dần tôi cũng mất hết hi vọng, không quan tâm nữa.

Năm ngoái, cuối cùng cũng có gần một năm tôi không phải nhập viện lần nào, chỉ đi kiểm tra qua loa sức khỏe hàng tháng và có thể đến trường được. Ba tôi vốn không quan tâm đến chuyện tôi có đi học được hay chết dí ở bệnh viện, tôi đành phải hỏi y tá cách làm hồ sơ nhập học. Có một chị y tá hết sức tốt với tôi, Iris Blue, đã thay tôi viết cũng như nộp hồ sơ. Hồ sơ của tôi được gửi vào một trường gần bệnh viện, Trung học phổ thông Tomoeda. Iris sợ tôi bất ngờ phát bệnh thì có thể đưa tôi đến bệnh viện kịp thời. Lúc đó tôi chỉ cười cười, xua tay kêu chị ấy nghĩ quá nhiều, nói tái phát bệnh nghe như bị tim mạch ấy, tôi bị ung thư máu cơ mà.

Hơn nữa, lúc ấy tôi cũng nghĩ, chết quách đi cũng được, càng nhanh càng tốt.

Khi đi học, tôi cố gắng kết nhiều bạn, họ cũng chơi với tôi rất vui vẻ. Nhưng sau đó tôi phát hiện, họ chơi với tôi chỉ vì muốn lợi dụng gia thế của tôi, thương hại tôi mà thôi.

Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ, Julia West, Lee Syaoran và Lee Meilin là số ít ỏi đó. Julia West là người tôi làm quen được đầu tiên, cô ấy bắt đầu giới thiệu tôi với Lee Meilin, Lee Meilin lại kêu tôi đi làm quen với anh họ cô - Lee Syaoran.

Nói chung là quá trình tiến bước đến việc tôi và Lee Syaoran hẹn hò với nhau rất xấu hổ nhưng đơn giản. Không có bữa tối lãng mạn hay công viên giải trí mà chỉ cần những khung cảnh ở lớp học hay là trên đường về nhà cũng là dẫn đến tình cảm yêu đương của tôi và anh ta.

Thế nhưng, mấy tháng trước tôi phát bệnh, chuyển vào bệnh viện và anh ta đã chia tay với tôi.

Tôi chẳng làm gì sai cả.

Anh ta nói, anh ta không muốn yêu một người sắp chết.

Ồ...

Lúc đó tôi hận căn bệnh của mình nhất, hận đến đỉnh điểm, hận sang cả cuộc đời mà tôi đang tồn tại.

Lại một ngày nhàm chán nữa trôi qua. Tôi đang chờ chết, vậy mà mãi tôi vẫn chưa chết được, dù cứ một tuần tôi lại phải cấp cứu ít nhất hai lần.

"Xin chào, Sakura."

"Chào, Julia."

Julia lại đến, cô ngồi bên tôi, cười nói: "Hôm nay ở lớp, thầy Kurogane đã dẫm vào vỏ chuối đấy."

Kurogane - từng là thầy dạy thể dục của tôi, một người nóng tính và lạnh nhạt, hơn nữa thầy cũng rất cẩn thận. Nếu là trước đây, khi tôi chưa ngồi trên cái giường trắng toát này, có lẽ tôi sẽ phì cười khi nghe Julia kể chuyện thầy ấy dẫm vào vỏ chuối và cáu gắt lúc bị ngã như thế nào. Chỉ là, bây giờ không phải là trước đây.

Nghĩ thế, tôi liền cắt đứt mạch kể hào hứng của Julia: "Julia, dừng đi, truyện cậu kể rất nhạt."

Julia im bặt.

"Có chuyện gì đó, đúng không Julia?" Tôi nhếch môi. "Hôm nay cậu lạ lắm."

Cô ấy không lên tiếng, tôi quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sợ sệt đang cố trốn tránh của cô. Tôi hỏi:

"Đã có chuyện gì, Julia?"

Julia không hề trả lời tôi, thay vào đó, môi cô ấy mấp máy.

"Đã có chuyện gì, Julia?" Tôi hỏi lại lần nữa, lần này giọng tôi gằn lên. Sự bình tĩnh của tôi cũng có giới hạn, và giới hạn của tôi ngắn hơn người bình thường rất nhiều, tôi tin sau một thời gian Julia làm bạn với tôi, cô đã hiểu điều đó.

"Ba cậu... Mất rồi."

Ồ?

Ba tôi?

Chết rồi?

"Ừ."

Tôi chẳng hiểu sao mình có thể ừ bình thản đến thế. Tim tôi tuy có như bị hổng một chỗ, nhưng không có nghĩa là đau đến ngừng đập như trong mấy câu chuyện tình yêu Julia kể cho tôi.

Tôi chẳng biết nữa.

Chắc hẳn tôi hận ba tôi đến nỗi coi ông ấy là kẻ thù rồi, dù ông ấy là bố đẻ của tôi.

"Tôi muốn... đưa ba tôi đến nhà xác."

"Không được." Julia liếc tôi bằng nửa con mắt. "Bác sĩ không cho. Nếu cậu muốn, chút nữa xác ba cậu sẽ được chuyển ngang phòng cậu đến nhà đông lạnh? tôi sẽ đưa cậu đi xem."

"Không." Tôi gạt đi, ôm lấy ngực như thể muốn che đậy nỗi mất mát trong lòng. Tôi thấy buồn.

Dù nói là "không", nhưng cuối cùng khi nghe tiếng xì xào bàn tán của các y tá có nhắc đến mấy chữ "Kinomoto", tôi vẫn nhờ Julia đưa tôi ra ngoài cửa. Tôi cảm thấy hơi chột dạ, dẫu sao đó cũng là ba tôi, dù ông ta không yêu thương tôi nhưng trong người tôi vẫn có dòng máu của ông ta chảy qua, tôi cũng nên tiễn ông ta ra khỏi bệnh viện chứ? Tôi cũng là con ông ta mà, phải không?

Tôi ngồi trên xe lăn dù vẫn có thể đi lại bình thường, mặt lạnh lùng nhìn đám bác sĩ và y tá với nỗi buồn giả tạo hiện hữu trên khuôn mặt đẩy ba tôi đi ngang qua. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ có lẽ họ hơi buồn một chút, chắc hẳn vì đã mất đi một cỗ máy vung tiền vào bệnh viện của họ. Mỗi lần ba tôi giả vờ đến thăm tôi, khi ra về đều đưa một phong bì dày cộp cho y tá đang trực ban ở đó rồi nói với vẻ thành khẩn: "Xin hãy chăm sóc cho con gái tôi!". Từ đó, các bác sĩ lẫn y tá đều tranh nhau đến vỡ đầu để có thể trực ở phòng tôi khi ba tôi đến. Tôi biết chứ, có lần họ còn đánh nhau ngay trước cửa phòng tôi cơ mà?

Một lũ ham tiền hám lợi.

Khi họ đẩy cái giường bệnh trắng xóa ngang tôi, con ngươi tôi cũng di chuyển đến chính giữa lòng trắng mắt. Tôi không nhìn thấy mặt ba tôi, họ đã phủ tấm trăng khắn muốt trùm khắp người ông, tuy nhiên, tôi vẫn có thể thấy bàn tay chưa được phủ kín của ông thò ra ngoài: nhiều vết trai sạn nổi hẳn lên thành những bức tường thành nhỏ nhoi màu trắng đục, thô ráp, rám nắng. Tôi có khả năng quan sát khá tốt, bởi lẽ tôi thường hay nhìn vạn vật qua lớp cửa kính trong phòng, nên tôi cũng phần nào đoán được nỗi cực khổ mà ba tôi phải gánh để được cảnh giàu sang phú quý như hiện nay.

Kể cả thế, tôi vẫn không khóc.

Rồi tôi chỉ hướng ánh mắt theo các bác sĩ và y tá đang đẩy giường bệnh đi, cho đến khi khuất tầm mắt tôi. Viền mắt tôi chỉ đỏ hoe, chứ tôi không thể khóc được.

Tôi không được phép rời phòng để đến dự đám tang của ba tôi do lão thư ký già tổ chức. Tôi vẫn ở trong bệnh viện nhờ khoản tiền ông để lại, Julia đã thông báo cho tôi điều đó khi tôi định làm thủ tục xuất viện. Xét cho cùng ba tôi vẫn còn chút tình thương với tôi, tôi nghĩ thế, khi ông viết di chúc rằng toàn bộ số tài sản ông có sẽ dùng trong việc chữa bệnh cho tôi, nói chính xác hơn là kéo dài thời gian cho cái đèn dầu sắp cạn như tôi; nếu tôi mất mà vẫn còn một phần số tiền khổng lồ đó, chúng sẽ được quyên góp cho trẻ mồ côi.

Thú thật, lúc Julia báo cho tôi tin ấy sau khi đã nói chuyện với luật sư của ba tôi, tôi có cảm động đôi chút.

"Julia." Tôi gọi. "Cậu đi gặp bác sĩ hỏi bệnh của tôi kéo dài được bao lâu nữa?"

"Nhưng..." Julia mím môi. "... Bác sĩ vừa vào đây thông báo bệnh tình của cậu sáng nay mà?"

"Cậu cứ đi đi." Tôi nói.

Với ánh mắt khó hiểu hướng về phía tôi, Julia cuối cùng cũng ra khỏi phòng. Đó là điều tôi muốn, không phải cái tình trạng của cơ thể tồi tàn này mà là do tôi muốn được ở riêng một mình.

Vì có người mà tôi muốn nói chuyện đang đứng ở ngoài.

"Lee Syaoran, anh vào đây đi."

Tôi vừa dứt lời, bỗng dáng người quen thuộc tôi từng mong nhớ đã mở cửa vào trong. Mái tóc anh ta rối xù, mắt hơi dại, hẳn do mệt mỏi vì phải chăm sóc người yêu anh ta. Quần áo anh ta mặc vẫn là đồng phục trường Tomoeda dành cho cấp ba, tuy nhiên có hơi nhàu nhĩ, giống như nhiều ngày chưa thay. Nói chung là, người yêu cũ của tôi đấy, giờ đây chẳng khác gì mấy gã bán thuộc phiện trong ổ chuột cả.

"Chào em, Sakura."

"Xin lỗi, Lee-san, nhưng chúng ta đã không còn thân quen gì nữa, nên tôi thực lòng mong anh đừng gọi tên tôi ngọt ngào thế." Tôi nhẹ nhàng buông lời cay nghiệt, giọng dịu dàng nhưng lại đâm sâu vào xương tủy người khác. "Anh đừng rình rập phòng tôi nữa, tôi đã nhận thấy từ mấy ngày trước rồi. Bây giờ, mời anh ra khỏi..."

"Anh yêu em, Sakura!"

Tôi thề, lúc đó tôi đã phun mọi thứ có trong miệng ra ngoài.

"Anh xin lỗi trước đây đã chủ động chia tay với em, anh xin lỗi! Nhưng anh quả thực không còn cách nào khác, mẹ anh bị viêm phổi, bác sĩ nói nếu không có tiền trả viện phí thì họ sẽ không cứu mẹ anh và bà sẽ chết. Cùng lúc đó chủ tịch Kinomoto nói nếu anh buông tay em, ông ấy sẽ giúp anh. Anh xin lỗi đã làm tổn thương em, nhưng nay chủ tịch đã mất rồi, mẹ anh cũng khỏi rồi. Còn Meilin, anh chỉ hẹn hò với cô ấy để che mắt chủ tịch thôi, anh không hề yêu cô ấy. Sakura, anh..."

"Đủ rồi!" Tôi đột nhiên hét lên, gần như là theo bản năng mà bịt tai lại. Tôi gào thét: "Anh cút ra ngoài, cút ra! Lee Syaoran, cút đi!"

Sau đó, tôi ném chiếc bình hoa bằng sứ đặt trên mặt tù đầu giường cạnh tôi vào người anh ta. Vốn tôi chỉ là tiện tay cầm gì ném nấy, tôi thật không ngờ lại là chiếc bình sứ dễ vỡ đó. Muốn rút lại thì đã quá muộn, bình đã đập vào trán anh ta, nó vỡ ra, tạo thành những vệt máu rất dài. Máu men theo mắt, viền cánh mũi và cằm mà chảy xuống, nhỏ giọt xuống đất. Nhìn thì chậm thế nhưng máu đang tuôn ra xối xả, nhanh chóng biến nửa khuôn mặt của anh ta đỏ tươi, trông không khác gì một con quỷ.

Ẩn sau làn máu đó, tôi thấy sâu thẳm trong ánh mắt anh ta toàn là sự buồn bã.

Và tuyệt vọng.

"Đi ra." Tôi bật ra lời nói trái với lòng mình. "Ra ngoài!"

Anh ta không nói gì nữa, cạch một tiếng, tôi và anh ta đã cách nhau một cánh cửa.

Anh ta chỉ là đang say thôi... Nhìn mà xem, mặt anh ta lúc nãy đỏ ửng, lời nói lại lộn xộn, rõ ràng là vừa uống rất nhiều rượu về, anh ta nhầm tôi với Meilin cũng chẳng có gì là lạ...

Càng cố thuyết phục bản thân tin vào những lời nói dối điên dở, chẳng biết từ lúc nào mắt tôi đã hoen ướt. Tôi đưa tay che mắt, ép bản thân không được nhìn nữa; môi cũng mím chặt, thế nhưng những âm thanh ư ử vẫn vượt qua kẽ môi đang đóng của tôi, cuối cùng tôi mở miệng để những âm thanh đó thoát ra tự nhiên. Rồi tôi không thể hiểu tại sao, chúng đã trở nên vô thanh, lặng lẽ đau đớn.

Nước mắt tôi trào qua kẽ ngón tay, nhỏ giọt xuống chiếc chăn dày trắng toát tôi đang đắp nửa vời, tạo thành những hình tròn đục màu loang lổ trên nền trắng. Tôi muốn ngăn chúng, không cho chúng rơi nữa, nhưng tôi không có cách nào cả.

Tôi gào thét không tiếng, ruột quặn thắt, nước mắt rơi ào ạt như cơn mưa rào đầu hạ. Tôi ôm chặt lấy bụng, hy vọng điều đó phần nào sẽ giúp cơn đau của tôi giảm đi, nhưng mà, mỗi lần tôi nấc nghẹn ngào hay hít là lại nhói lên, giống như mọi sự đau đớn của tôi đều bắt nguồn từ việc hít thở và khóc vậy.

Dần dà, tôi không chỉ cảm thấy đau bụng, nó đã lan truyền lên cả lồng ngực tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hít thở khó khăn đến thế. Tôi liên tục hấp thu khí oxi từ bên ngoài vào, mặc cho mỗi lần đều khó khăn và đau đớn, tuy nhiên lượng oxi đó cũng không thể giúp tôi bình tâm trở lại.

Tại sao? Tôi sắp chết rồi, cứ để tôi ôm hận, oán thán mãi cuộc đời này mà chết đi, còn nói với tôi mấy lời đó làm gì?

"Cuối cùng cũng chịu khóc rồi sao?" Tôi không hề biết Julia đã ở trong phòng từ lúc nào hay bao lâu rồi, chỉ nghe giọng cô đều đều: "Có một bức thư từ ba cậu này. Tôi đọc cho cậu nghe."

Ngay lập tức, cô ấy không hề cho tôi nói một chữ "có" hoặc "không" mà đã lấy tờ giấy A5 được gấp gọn gàng trong bao thư trắng muốt, đọc: "Ta xin lỗi. Ta yêu con, con gái."

Tôi ngẩng lên thấy mặt Julia lạnh nhạt liếc nhìn tôi. Tôi hiểu, phong thư đó chỉ có mấy chữ ấy thôi.

Lần này, tôi dùng cả hai tay bưng mặt mà khóc. Cổ họng tôi phát ra những tiếng than khóc sầu khổ, não lòng. Thế nhưng giờ tôi nào có tâm trạng mà quan tâm? Tôi chỉ biết khóc, khóc cho rách cổ họng đi thì hơn, chỉ mong việc đó giúp tôi giảm bớt đi phần nào sự mất mát, trống trải trong lòng.

Tôi không rõ tôi khóc bao lâu, khóc đến mức ngất đi, khóc đến mức tôi ngã vật xuống và Julia phải hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ. Rồi tôi thấy bác sĩ vẻ mặt hoảng hốt chạy vào, cùng các y tá đưa tôi ra khỏi phòng, quẹo trái vài lần, đến phòng cấp cứu quen thuộc. Dù ý thức đã mờ dần, tôi vẫn nghĩ, tại sao họ lại lo lắng đến thế... Tôi chết rồi chẳng phải họ đỡ phiền sao?

À đúng tôi, tôi mơ hồ cảm nhận được khóe môi khẽ cong lên một nụ cười châm biến giễu cợt. Tôi mà chết, không phải họ sẽ không rút được tiền của ba tôi sao?

Xin lỗi đi, còn lâu tôi mới để cho các người lấy thêm tài sản thuộc về người cha yêu quí của tôi.

Tôi cảm thấy lồng ngực mình bỗng nảy lên, bảng mạch đồ điện tử bên cạnh hẳn đã trồi lên một chút so với cái đường tim gần như thẳng tắp. Vài lần như thế nữa, mắt tôi nhòe dần, không phải vì nước mắt lúc nãy mà vì tôi đang mất dần ý thức. Nhưng... sao tôi vẫn thấy đau nhói ở lồng ngực thế?

"Sakura."

Tôi cố nghiêng đầu, và khuôn mặt đau khổ của Lee Syaoran đang hiện hữu rõ nét trước mắt tôi.

"Sakura, xin lỗi."

Môi hơi cong lên, tôi mỉm cười.

Anh lặp đi lặp lại câu vừa nói rất rất rất nhiều lần, hẳn phải đến một ngàn là ít.

Một ngàn lần?

À...

Phải rồi, rất lâu trước đây, khi tôi chưa nhập viện, khi tôi vẫn còn khỏe khoắn đôi chút, khi tôi vẫn còn đang hẹn hò với Lee Syaoran, tôi đã cười nói với anh:

"Nếu em không trả lời khi anh mắc lỗi với em, anh có thể nói một ngàn lời xin lỗi thì cứ coi như em đã đồng ý tha thứ cho anh đi."

Mắt tôi đã khép từ lâu, chỉ là tai tôi vẫn còn nghe văng vẳng được giọng êm đềm của anh, tiếng khóc của Julia và những câu mệnh lệnh của bác sĩ cố gắng cứu sống tôi. Tôi cười, bây giờ tôi mới nhận ra vì sự cố chấp chán đời của bản thân, tôi đã đẩy những người yêu quý tôi xa đến mức nào.

Thực ra, tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ nếu tôi mất rồi, sẽ chẳng có ai thương tiếc tôi cả.

Tôi thở dài, sau cùng cũng không còn nghĩ được nữa, cơn đau cũng biến mất. Cơ thể tôi nhẹ dần, nhẹ đến mức tôi không cảm nhận được cơ thể mình nữa, rồi hòa vào không khí và tan đi, giống như tôi chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

Thì ra, chết nhẹ nhàng thế.

Cuối cùng, tôi chẳng biết gì nữa.

Lời nhắn của tác giả: Tôi viết ra câu chuyện The Death (Cái Chết) này giống như một tấm gương cho những bạn bị bệnh nan y hay bệnh nặng dễ chết hoặc bất kì ai, nếu bạn sắp rời khỏi cõi đời này, hãy cố gắng suy nghĩ tích cực mà sống nhé! Đừng hận đời hay chán ghét cuộc sống mình đang có, hãy trân trọng hiện tại và tiếp tục sống những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình một cách thật vui vẻ.

Trong một số trường hợp, cố chấp là tốt nhưng nếu bạn sắp mất và đang chán đời, đừng cố chấp mãi thế, bạn chỉ là đang đẩy tất cả những người yêu thương bạn xa bạn thêm mà thôi.

Tôi chắc các bạn chẳng ai muốn chết một mình nhưng bạn cứ cố chấp đến cực đoan, mọi thứ sẽ chẳng như bạn muốn đâu.

Đừng để đến chết mới hối hận.

Nói thật, tôi không giỏi miêu tả cảm xúc mà trong truyện của tôi chủ yếu là đánh, đánh nữa, đánh mãi nên thường thiếu hương vị xúc cảm, rất ít người thích. Tuy nhiên trong câu chuyện này, dù còn rất nhiều thiếu sót nhưng tôi đã cố đặt hoàn cảnh của bản thân vào nhân vật hết sức có thể nên mong các bạn trân trọng sự cố gắng của tôi.

Nếu không thích các bạn cứ thẳng tay phê bình để tôi rút kinh nghiệm nhé!

Tác giả của các bạn:

Dạ Linh Nguyên Quân - Katsura Jane Ryssel


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật