{NC 16+}Làm người yêu vì tiền?

-Tiểu ngốc, em bị làm sao vậy.??




Cậu nhìn anh bằng đôi mắt sợ hãi và đầy căm phẫn.Anh nhìn cậu 1 cái rồi quay ra ngoài rồi nói gì đó với 2 cận vệ , sau đó bỏ đi và cậu cũng thấy cửa phòng từ từ khép lại.

-WAYYYYYYYYYYYYYY!! Cho tôi ra ngoài đi ! Thả ra. Tôi muốn đi . Tôi không muốn bị giam cầm như vầy a~~~~~~~~~~~~~~ Đồ chết tiệt ~~~~~~~~~~~~

Cậu vừa la , vừa ra sức đập mạnh vào cánh cửa nhưng ôi thôi chỉ là vô bổ, bên ngoài chỉ có tiếng xe rời đi ! Cậu chán nản ngồi thụp xuống cửa, bây giờ nghĩ lại cậu còn hơn ở tù 

-Anh.hừ..đúng là đồ chết tiệt ....các điều kiện tôi đưa ra anh xem như vô bổ à ..

Cậu cảm thấy tức tối trong người nên định đánh một giấc cho đến chiều tối, chả thèm ăn cơm gì cả. Cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu

Khoảng 13h chiều, anh có về nhà mà chủ yếu là kiểm tra xem cậu có ra khỏi nhà hay không? anh liền nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng và anh cứ thầm nghĩ cậu sẽ quậy phá tung phòng cho xem, điều đó không xảy ra vì  đập ngay vào mắt anh là cậu đang ôm một cái gối vào lòng ngủ say sưa, hình bóng đó làm cho anh cảm thấy ấm áp, anh cứ mỗi lần nhìn thấy cậu là tim anh lại cảm thấy hạnh phúc sao sao ấy..rất khó tả

Anh bước lại gần và ngồi xuống giường nhẹ nhàng để không đánh thức cậu, nhìn cơ thể cậu khẽ rung lên có lẽ do thời tiết thay đổi đột ngột, anh liền kéo nhẹ tấm chăn đắp lên cậu và anh không kiềm chế được nên đã đưa tay lên mơn trớn khuôn mặt mịn màng như con gái của cậu, từng nét trên khuôn mặt cậu quả thật hệt con gái , nhìn rất ngọt ngào. Anh nghĩ nếu như cậu là con gái thì sẽ đẹp biết nhường nào.

Cầm lòng không được,anh cúi nhẹ thơm lên gò má cậu 1 cái xem như để kiềm chế bản tính dã thú của mình, đối với người khác chắc anh sẽ *hành hạ*( các cô tự hiểu đê -_- ) cho thỏa mãn , anh khẽ nói : "Tiểu ngốc" rồi quay lưng ra dặn với người làm tí nữa cứ đem thức ăn vào khi nào cậu tỉnh thì cậu sẽ ăn, rồi anh lại rời đi ....

Và đúng thật cậu ngủ đến chiều mới tỉnh. cậu vươn vai 1 cái rồi cầm đồng hồ lên nhìn và...

-woa..........đã 5h chiều rồi à????? quây sùm ma mình lại ngủ như thế????? chiến này chắc mình thành heo mất

Cậu lại nhìn ra cửa và cửa phòng vẫn đóng , kế bên thì có mâm cơm không biết là đem vào tự lúc nào. Cậu lại nghĩ : "ây da..mình lại chưa ăn cơm nữa mà đồ biến thái kia chưa về sau??..hazz mà tại sao mình lại phải quan tâm anh ta" Cậu lại chán nản lết từng bước  mệt mỏi vào nhà tắm, vì ngủ như vầy không bệnh là may hên là chỉ bị nhức đầu 1 tí thôi...Tắm xong câu cũng cảm thấy khỏe hơn một phần nào rồi, nhưng vẫn còn nhức đầu 

Nhìn thấy mâm cơm lúc nãy, cậu mới chớt nhớ là mình đói bụng..liền nhào lại định ăn ngốn nghiến thì cửa phòng được mở ra, do ánh sáng của đèn chói nên cậu liền nheo mắt, đưa tay che lại , cậu thấy bóng dáng của người đàn ông bước đến, từ từ thích nghi được cậu liền ngước lên và cái đùi gà cầm trên tay cũng rớt phịch xuống đất. Đúng là anh rồi, anh về rồi và cũng không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy rung như thế . 

Anh cúi xuống nhìn cậu. nhếch mép 1 cái , dùng tay nâng mặt cậu lên 

-Bỏ đi! Đồ ăn nguội rồi! Thay đồ đi ăn với tôi.

-Ơ...

-Đừng nhiều lời, nhanh! Tôi không thích những người chậm chạp 

Cậu chỉ định nói là tôi nhức đầu , tôi không muốn đi nhưng nghe theo anh vậy.Cậu vội đứng phắt dậy và thay đồ.Chỉ trong 1 phút đã có mặt( hơi thái quá thôi) . Anh quay lưng đi trước, cậu thì lẽo đẽo theo sau..Nhìn bóng lưng của anh thật rộng và vững chắc, người con gái nào cũng muốn được ôm tấm lưng như thế, riêng cậu thì điều đó thật xa vời.Cậu chỉ là một cậu bé nghèo, còn anh là tổng giám đốc..Hai điều này thật khác xa nhau quá..Cậu khẽ nhếch môi cười..Vả lại cậu chỉ là người của anh trong 1 năm thôi, nghĩ đến đây Cậu lại ôm đầu , có lẽ vì suy nghĩ mà cơn nhức ngày càng dữ dội nhưng cậu cố không để lộ ra ngoài.

Anh lái xe đưa cậu đi , trên xe cậu nhìn anh ..Khuôn mặt này đúng là toàn diện, một mĩ nam thực thụ, tại sao lại mướn mình về làm người yêu trong khi đó có biết bao cô gái đẹp ngoài kia mê mẩn anh, có lẽ anh không muốn quen ai ngay lúc này nên muốn quen 1 người đồng giới để che mắt ba mẹ và để các cô gái đó xa lánh không đeo anh nữa, cả cô Linda nữa...Từng khía cạnh trên khuôn mặt anh hoàn hảo , hơn cả chữ hoàn hảo..Cậu cứ thế mà mê đắm nhìn anh và khi nhìn lên đến đôi mắt thì bất chợt cậu cụp mắt xuống , lúng túng nhìn ra ngoài trời thì ra anh nãy giờ đang theo dõi cậu..Cậu giả vờ nhìn ra đường như không biết gì ..

Cơn đau đầu hình như không tha cho cậu , nó đến nó còn kéo thêm buồn ngủ nữa..Nhưng ráng thôi.đến trước 1 nhà hàng cao cấp ASHI, cậu há hốc mồm, nhà hàng này nghe đồn là nổi tiếng lắm chỉ dành cho giới nhà giàu tay ga , xe hơi các thứ..mới vào được..Cậu nhìn anh bằng đôi mắt to tròn ngạc nhiên

-Vào..Vào đây.sao??

-Ừ

Nói xong, anh kéo thẳng tay cậu vào ..Bên trong thật sang trọng nhaa...Anh và cậu ngồi ở một cái bàn trong hốc có thể gọi là cách li với các khách ở ngoài. Cậu với anh ngồi đối diện nhau

-Ăn ở đây đắc tiền lắm

Cậu nói nhỏ với anh. ANh thì không biểu cảm gì , ghé mặt lại sát mặt cậu và phả hơi vào mặt cậu

-TÔI BIẾT 

Cậu rùng mình một cái rồi lại nhìn xung quanh..Anh bắt đầu gọi món..Trong lúc đó, cậu lại có cảm giác như cơ thế mình nóng lên rồi nhức đầu, buồn ngủ bla bla..

Khi vừa mới cầm một miếng gà đưa vào miệng, thì tự nhiên cơ thể cậu run lên vài cái, cậu cảm thấy lạnh.quá lạnh..ANh liếc nhìn sang và thấy biểu hiện khác thường của cậu

-Chuyện gì ?

-a..không..không có gì muỗi cắn thôi ..

Cậu vội giải thích nhưng cậu đang cố nén cảm giác bức rức, khó chịu trong người. Cậu tiếp tục ăn, anh cũng không để ý nhiều, anh nghĩ chắc là do ngủ nhiểu quá nên hơi mệt thôi, cậu cảm thấy càng ngày cơ thể càng nóng ran như bị lửa đốt còn bên ngoài thì càng ngày càng lạnh, cậu khổ sở vừa ăn vừa ôm lấy thân thể ,...từ...từ..cơ thể cậu dần kiệt sức và cậu làm rơi muỗng *koong* rồi ngã xuống..Trong lúc mê man thì cậu thấy anh chạy qua ôm lấy cậu 

-Tiểu ngốc, em bị làm sao vậy.?? Tiểu ngốc '~~~ Em tỉnh lại đi tiểu ngốc

Cậu ngất liệm !! 

Xong cháp rồi đóa nhaa....mai chắc Đoan cho ra truyện mới nhaa , truyện này vẫn viết tiếp ! 

Like + cmt nhận xét đi ( Đ rút kinh nghiệm nhaa) + theo dõi nữa!! 





Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật