anh duy | nói em nghe tình yêu là gì?

07. thương






vừa trả tiền xong, quang anh vội lao xuống xe và chạy ra ven sông hồng. không thấy đức duy, nhưng quang anh cá là em chỉ đang ở xung quanh đây.

"duy, duy ơi, duy!"

quang anh gọi vài tiếng đánh động, nếu duy ở gần đây, em nhất định sẽ cố gắng ra tín hiệu, cũng là cách để kẻ chủ mưu kia cảm thấy chột dạ. quả đúng là như vậy, anh đã bắt đầu nghe thấy tiếng xô xát và ngã túi bụi ở đâu đó. là một người thông minh, anh đoán là đức duy bị trói tay vào ghế rồi giãy dụa nên bị ngã đây mà, mà tiếng vang như thế thì khả năng cao là chẳng ở xa đây đâu.

quang anh đi thêm vài bước nữa, đúng là không phụ lòng anh, anh đã nhìn thấy một căn chòi nhỏ tơ hơ giữa những tán lá chuối phất phơ, tiếng động lạch cạch cũng rùm beng bên trong.

anh không vội lao vào ngay, mà đi loanh quanh xem tình hình. ở bên trong căn chòi, đức duy bị xô ngã dúi xuống đất, hai tay bị trói, còn miệng cũng có vết ửng đỏ, chắc là vừa được tháo bịt miệng ra.

"tao bảo mày câm mồm."

"tao đéo đấy, thằng ranh điên tình."

"tại mày và thằng khốn tóc trắng kia cả!"

"thằng mặt lồn này, đã bảo tao với anh í bồ nhau, liên quan mẹ gì tới bạn gái mà mà mày bảo bạn gái mày chia tay mày vì thích tao?"

eo, em yêu nhà mình chửi kinh vãi.

quang anh hơi rùng mình, song cũng nhanh chóng lấy lại tập trung. anh cần phải biết chủ đích của tên bắt cóc kia, hắn bắt đức duy với điều kiện gì, dùng tiền chuộc, hay muốn cái mạng, dù có lẽ vế thứ hai không khả quan lắm.

"mẹ mày, thả tao ra."

"câm mồm."

"chứ mày giữ tao làm gì? xàm vãi, gọi điện đòi tiền chuộc không muốn, cái mạng quèn của tao mày cũng không muốn. chứ mày định làm gì?"

"thế mày muốn biết thật à? tch tch... sớm thôi, mày sẽ biết, sớm thôi, s-sớm thôi..."

rồi tên kia run bần bật, đức duy cẩn trọng liếc nhìn. tên bắt cóc gầy guộc, mặt tóp, và cứ đôi chốc lại giơ tay gãi ngứa, đích thị là một tên nghiện hút.

thôi chết, nếu như hắn là một kẻ nghiện hút...

cả đức duy và quang anh đều như nhận ra điều gì, hoảng sợ nhìn tên nghiện đang phá lên cười dại, nụ cười của một kẻ điên thực sự, cả điên tình và điên vì lên cơn nghiện.

gã móc từ một cái bao tải chứa thóc ra một túi bột trắng, giơ giơ nó ra trước mặt đức duy, miệng cười lên tận mang tai.

"sớm thôi, mày cũng sẽ trở thành một thằng ăn hại như tao, một thằng điên như tao. sớm thôi, người yêu mày cũng sẽ bỏ mày như tao, sớm thôi... sớm thôi..."

"thằng điên, tránh xa người yêu tao ra!"

quang anh xông vào, trên tay là một cây gậy sắt vô tình chộp được từ sau căn chòi. anh không nhiều lời mà lao thẳng tới gõ mạnh vào lưng tên nghiện, rồi vội vàng quăng cho đức duy con dao nhỏ mang đi từ khách sạn. anh không có thời gian hỏi han em, chỉ chăm chăm vào tên bắt cóc, chớp thời cơ tóm lấy gói ma tuý kia ném đi xa.

nhưng quang anh không phải một dân thể thao, anh vẫn bị hẫng vài nhịp dẫn đến việc bị tên kia phản lại vài đòn, trong đó có một đòn hiểm vào đầu gối, khiến anh ngã ra nền đất.

tên nghiện kia vo một nắm cát ném vào mắt quang anh, chớp thời cơ anh mất đi thị lực mà cướp lấy cây gậy, phi thằng vào bụng anh, bầm tím, đau điếng, máu cũng bắt đầu chảy ra.

đức duy lúc này mới thoát khỏi dây trói, nhìn người yêu ngã sõng soài, em càng cáu hơn nữa, không cần đến vũ khí, em lao thẳng về phía tên nghiện, nhắm vào "điểm yếu" của hắn mà đá cho một phát mạnh, khiến hắn ngã văng.

"thằng chó, mày giết người rồi, có biết không? mày giết người yêu tao, mày dám giết người yêu tao!? giờ thì mày cũng sẽ sớm mục rỗng trong tù thôi. nhưng mày biết gì không, tao đéo để điều đấy xảy ra đâu, tao sẽ đấm mù mắt mày, rồi lấy đất cát lấp vào hốc mắt đấy cho nó mưng mủ rồi tróc vẩy đi, rồi thả mày xuống sông cho cá rỉa!"

tên nghiện kia không phải thằng ranh lần đầu đi đánh nhau, nhưng nhìn đức duy, nhìn cái thằng tóc đỏ kia hai mắt đục ngầu, giọng nói gằn xuống, hai tay nắm lại thành nắm đấm và cái dáng vẻ như thể sẵn sàng giết người kia thì gã chưa từng gặp qua. hơn nữa, lại nghe thấy đức duy bảo người kia chết rồi làm hắn càng hoảng, dù cho đức duy chỉ đang doạ nạt.

điều này khiến hắn sợ hãi, chạy đi.

nhưng hắn sẽ không chạy đi xa đâu, quang anh đã gọi cảnh sát từ nãy và họ đã đến đây, đức duy đã nghe thấy, chỉ là tên kia quá mải đánh nhau nên không chú ý thôi.

"anh quang anh, anh ơi..."

đức duy gọi tên anh, thoáng chốc hoảng loạn mà không biết nên làm gì. em nức nở, tay ôm chầm lấy anh vào lòng, như cách anh đã bao bọc em trong cái đêm ấy bên ven sông.

"duy... duy..."

"anh quang anh, anh tỉnh rồi, may quá. anh đừng lo, em đuổi hắn đi rồi, hắn bị bắt lại rồi, em nghe thấy tiếng trên kia."

"bị thương... không?"

"không, em bị nhẹ lắm. anh mới nặng, em cõng anh đi bệnh viện đây, anh cố lên nhé, anh... anh phải cố mở mắt lên nhé, đừng nhắm lại nhé, làm ơn đi..."

đức duy vội vàng dìu quang anh lên vai, rồi cố gắng cõng anh lên nhưng bất thành, vì em cũng mệt mỏi rồi, cơ thể đã rệu rã và quang anh thì cũng chẳng nhẹ.

đức duy dìu theo quang anh, lết từng bước lên mặt đường chính, may mắn gặp một hội tài xế grab đang nghỉ, vì bây giờ là đêm muộn rồi. họ nhìn thấy cả hai bầm dập liền vội vàng đưa lên xe, chở cả hai đến bệnh viện. lúc này hai mắt quang anh mới yên tâm nhắm lại, vì anh biết em của anh an toàn rồi, đức duy an toàn rồi.

.

"quang anh? alo, quang anh, bắt máy đi, tao xin mày..."

"a-alo?"

"cuối cùng cũng bắt máy! ơ, nhưng đây không phải giọng nó..."

"là em, duy, hoàng đức duy."

đầu dây bên kia là andree, thầy quang anh, sau khi nghe giọng đức duy thì còn có một đống giọng khác oà lên nữa, chắc là do mở loa ngoài. và sau đó là một đống âm thanh lộn xộn, đến nỗi duy nghe thấy cả tiếng rơi điện thoại, sau một hồi hỗn loạn mới tiếp tục cuộc trò chuyện.

"em đang ở đâu, duy?"

"chị suboi ạ? bọn em đang ở bệnh viện tư bên long biên. bệnh viện công gần nhất ở hơi xa, nên-"

"long biên? gì mà tận long biên."

"dạ, em bị bắt cóc sang long biên."

"thế có bị thương nặng không, duy, cả quang anh nữa. hai đứa... có... hức, sao không?"

"chị suboi, bình tĩnh. em bị thương nhẹ ngoài phần mềm thôi. còn anh quang anh... anh quang anh... hu... anh quang- hức, huhu... em xin lỗi, em... sẽ gọi lại sau."

đức duy vô thức khóc thút thít khi nghe thấy tiếng khóc của chị suboi, và khi nhắc về quang anh. vì quang anh của em bị thương nặng hơn nhiều, tuy bác sĩ bảo không có gì nguy kịch, nhưng anh vẫn bị thương phần bụng và sẽ cần thời gian để nơi đó lành lại hoàn toàn, thậm chí là để lại sẹo.

đột nhiên, quang anh mở mắt ra, tuy vẫn còn yếu nhưng nhìn chung là đã tỉnh táo sau vài phút nghỉ ngơi, anh vươn tay lên nắm lấy tay đức duy, làm em giật mình.

"anh, hu... sao lại mở mắt, nhắm mắt lại ngủ đi, anh mệt rồi."

"đừng khóc."

"có khóc đâu, này là đổ mồ hôi mắt!!"

đức duy vội vàng lau nước mắt, em không muốn làm quang anh lo, anh đã mệt lắm rồi, không thể để anh vì lo cho mình mà phải suy nghĩ nhiều hơn nữa.

"duy, nhớ em."

"em cũng nhớ anh, lúc bị đánh thuốc mê, em cũng sợ lắm, cứ gọi tên anh suốt thôi..."

"nhớ em."

"ừm."

"yêu em, anh yêu em."

"em cũng yêu anh, cho nên là chóng khoẻ nhé, em ở đây với anh, em sẽ không biến mất nữa đâu. anh quang anh, em yêu quang anh nhiều lắm."

đức duy thủ thỉ, nhìn nụ cười mãn nguyện của quang anh, lòng em cũng dịu lại phần nào.

"anh thương em nhiều lắm, duy, anh thương em..."











.

chính truyện fic này chỉ có 10 chap thui, đi được hơn 2/3 chặng đường rồi đó, hihi ><


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật