anh duy | nói em nghe tình yêu là gì?

04. ngỏ




"duy."

quang anh không vội, bởi vì tình yêu chẳng có chân chạy mất đi đâu.

nhưng đấy chỉ là lời văn vẻ bâng quơ, quang anh biết đức duy của anh, tình yêu của anh đang ở trước mặt, không mau bắt lấy thì em chạy mất, mà anh thì không muốn làm diễn viên chính trong phim chạy trốn tình yêu đâu. 

"anh quang anh!? ơ, sao anh lại ở đây?"

đức duy kéo khẩu trang, thắc mắc. bởi vì dạo gần đây chương trình "rap việt" đang nổi lắm, nên fan hâm mộ rất nhanh đã biết khách sạn họ trú chân ở đâu, thỉnh thoảng lại chạy vào xin chụp ảnh, làm đức duy hơi đau đầu. em đã chạy tít sang long biên cùng ngọc chương, thế mà không hiểu sao lại gặp quang anh ở đây.

"anh đi theo em."

"anh... sao anh lại đi theo em, như thế nguy hiểm lắm."

"anh bắt taxi chứ không tự lái xe mà, anh chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn với em. ừm... anh chương không có ở đây đâu đúng không?"

"anh chương về chơi với gia đình rồi, vứt em tơ hơ thế này nè..."

đức duy giả bộ tiu ngỉu, dù trong lòng đang vui thấy mẹ vì được cùng crush đi chơi riêng.

ven sông hồng lộng gió, thổi bay cái nóng mùa hè. cả hai đứng bên nhau, thời tiết hà nội càng về đêm càng mát mẻ, đỡ khắc nghiệt hơn hẳn ban ngày. mái tóc đỏ của đức duy nổi bật thì mái tóc trắng của quang anh cũng chẳng hề kém cạnh. hai mái đầu sáng tựa hờ vào nhau, trông không khác gì một đôi đang tình tứ.

quang anh muốn nắm tay em da diết, nhưng lại không dám, sợ bị em gỡ ra. đức duy ngắm mặt sông phẳng lặng, lăn tăn những gợn nước ánh vàng màu mặt trăng, bất ngờ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của quang anh cứ nhìn chằm chằm vào đầu mình, 

"sao anh quang anh cứ nhìn tóc em thế? anh muốn xoa đầu em à, hì hì."

đức duy cười khúc khích, nhưng điều em không ngờ là hai má quang anh bỗng dưng đỏ ửng, còn khẽ gật đầu. anh chủ động tiến đến gần em nhỏ, giơ tay lên xoa đầu em khi đức duy vẫn còn ngơ ngác.

nhưng đức duy cũng không ghét bỏ, bởi vì em thích quang anh. em dụi đầu mình vào tay anh, ngước mắt lên nhìn trông đến là đáng yêu.

"em có biết là em đáng yêu không?"

"... em không, nhưng anh quang anh nói thế thì nó là như thế!"

em cười, và quang anh mê đắm nụ cười của em.

mặc dù là hoa hướng dương kia ở nơi rất xa.

quang anh đã hát như thế, nhưng đó là bài hát được anh sáng tác trước khi gặp em. bởi vì đức duy rạng rỡ như thế kia, hoa hướng dương nào lại không muốn hướng về, huống hồ là anh. 

"anh thích em, em biết không?"

lời ngỏ được nói ra, và hai mắt đức duy long lanh nhìn anh. quang anh dịu dàng lắm, ánh mắt anh đã nói lên điều đó, ánh mắt của kẻ si tình luôn là điều thành thật nhất chứ không phải lời mật ngọt sáo rỗng. 

"anh thích em, duy. quang anh thích em."

"em nghe thấy rồi, em- em chỉ không biết nói gì thôi."

đức duy xúc động, lấy hai tay che mặt, ngồi thụp xuống đất. hai má em đỏ lựng và mồ hôi đổ ra như tắm, giọng nói cũng run run không vững. quang anh cũng ngồi xuống, hai tay ôm chầm lấy em, bao bọc người tóc đỏ vào lòng. 

khi này, bầu trời bỗng nhiên nổi gió lớn, cuốn theo đàn bồ câu gần đó vỗ cánh bay. khung cảnh buổi đêm bên ven sông hồng càng thêm thơ mộng và thanh bình, như thể đang chúc phúc cho quang anh, cho một cuộc tình mới chớm.

"anh... anh chắc là anh thích em chứ?"

"ừ, anh có chắc. anh yêu em, em có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

"bởi vì anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên à?"

"ừ, anh yêu duy từ cái nhìn đầu tiên."

rồi anh kéo người đức duy về phía mình, để đầu em dựa lên vai. 

mái tóc đỏ của em thu hút anh nhất giữa dàn thí sinh thật, và nụ cười của em kéo anh vào lưới tình cũng là thật.

"em thích anh."

ba từ ngắn ngủi được nói ra từ đức duy, không thề thốt hay hứa hẹn, nhưng là đủ để quang anh đặt lên má em một nụ hôn.




Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật