{Andree x Bray} Eternity

12



"Alo?"

Thanh Bảo áp điện thoại vào bên tai, vừa lễ phép cảm ơn mọi người vừa đi về hướng cửa ra vào trường quay. Bên tai vang lên giọng nói có chút lười biếng của người bên kia đầu dây.

"Không có ai đâu, giờ em xuống được không? Ở D-23 nha."

"Ok."

Andree chậc một tiếng, cảm thán vì tốc độ dập máy thần sầu của ai kia. Mà đành chịu thôi, ai bảo giờ vẫn đang mang tiếng hater cơ, oan ứ chịu được mà.

Hắn mở cửa kính xe phía ghế lái, một tay chống bên cửa, một tay nắm hờ trên vô lăng, gõ theo giai điệu bài hát đang mở, là một bài rap love, của ai thì thôi chẳng cần nói cũng biết. Lắc lắc lư lư được 15, 20 phút thì Andree thấy bóng Thanh Bảo phía trước đang đến gần, hắn nhanh nhẹn mở sẵn cửa xe phía ghế phụ chỉ chờ cậu út bước lên.

Nhưng mà kiểu, trời cao không cho ai thuận lợi suốt, Thanh Bảo vừa ngó đầu vào thì:

"Ê hôm nào mày thử rủ Andree ra feat nốt
Để cho fan, nói anh Black cử chỉ thật là sạch, đẹp"

Thế quái nào cái list toàn nhạc love cute hột me lại lòi ra một bé chiến đét đúng lúc thế này nhỉ?

Andree vươn người từ ghế lái, bàn tay yếu đuối níu góc áo khoác của Thanh Bảo:

"Em nghe anh giải thích."

"Ay-yoh-ay homeboi à, nghe nói mày keep it real
Sao mày không giống những câu nói khi đang feel"

"Cái này hoàn toàn là vô tình."

Andree cố cứu vãn.

"Ay-yoh-ay homeboi à, nghe nói mày keep it real
Sao chuyện nghe sáng nay chẳng giống như lúc nghe ban chiều"

"Dù sao nghe cũng hay." Andree đổi lời, giải thích không được thì mình nịnh.

"Cảm ơn."

Thanh Bảo kéo hai ngón tay kẹp góc áo mình ra, thả cho tay Andree rơi tự do xuống ghế:

"Nghe nhạc diss mình trước mặt người viết mà còn khen hay, lần đầu tôi gặp đấy. Tôi đánh giá cao sự công tâm của anh."

Này là trả bài thành công rồi đúng không nhờ?

"Đưa đồng hồ đây."

Tới, tới. My turn.

Andree ngồi ngay ngắn lại, thắt dây an toàn khụ một cái ra vẻ:

"Lên xe trước đi đã."

"Không."

Nếu có thể cầm máy để tra google, Andree thực sự muốn tìm kiếm 100 cách đối phó với vợ nhỏ bướng bỉnh. Khổ trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt hắn vẫn trưng vẻ mặt mọi thứ đều trong tầm tay.

"Em không muốn có người nhìn thấy rồi hôm sau cho không fame mấy trang báo mạng đâu nhỉ?"

Thanh Bảo đưa mắt nhìn quanh hầm xe, Andree bên kia nói tiếp:

"Lên đi, em sợ cái gì? Anh ăn thịt được em chắc?"

Thấy cũng đúng, Bảo nghe lời ngồi vào ghế phụ, đóng cửa xe. Lúc cài dây an toàn nghe được tiếng lầm bầm ở bên cạnh.

"Chẳng đáng yêu bằng lúc say gì cả."

"Đáng yêu cái đầu anh ấy."

Andree khởi động xe, cười cười đáp:

"Đầu anh đáng yêu á, vậy giữ nguyên kiểu tóc không đổi nữa."

Mé, cha này khùng dữ.

Nghĩ như này, câu ra như này:

"Thần kinh."

(Hình như, không khác mấy)

"Em muốn ăn gì?"

Thanh Bảo không hiểu sao chủ đề lại kéo được đến đây. Cậu nhìn góc nghiêng của người ở ghế lái, thực sự muốn mở đầu hắn ra xem bên trong chứa thứ gì, sao có thể khác người thường đến thế.

Rõ ràng coi như đẹp trai, giàu có, hơi tài năng, hơi tốt bụng, hơi dẻo miệng... sườn mặt trái khi nghiêm túc lái xe có chút quyến rũ.

Thanh Bảo nhìn nửa bên mặt Andree suy nghĩ miên man đến ngây người.

"Nhìn kĩ rồi thì cho anh biết em muốn ăn tối gì đi?"

Thanh Bảo giật mình, vội quay đi nhìn ra ngoài cửa kính xe:

"Tôi, tôi có nhìn anh đâu."

"Ừm, không nhìn. Ăn cơm tấm không?"

"Tôi đồng ý đi ăn bao giờ?"

"Thế ăn đồ Trung nhé? Anh biết quán ngon lắm."

"Ơ, anh có nghe không đấy?"

"Anh đang nghe đây."

Andree đánh tay lái, rẽ vào đường lớn:

"Hay đi siêu thị rồi anh nấu cho em ăn nhé?"

"Anh biết nấu ăn á?"

"Cũng tạm. Anh chưa nấu cho ai nên không biết có ổn không? Em ăn thử rồi nhận xét cho anh nhé?"

Thanh Bảo híp mắt hơi nhướn mày nói:

"Tôi khó tính lắm đấy."

Andree trộm cười, xem đi vài câu đã lừa được rồi. Này còn không phải đồng ý ăn tối với hắn rồi à? Quá dễ dụ luôn!

"Anh sẽ thể hiện thật tốt."

Hai người đi siêu thị dưới toà nhà Andree ở rồi lên nhà hắn. Như lẽ đương nhiên, một người nấu ăn trong bếp, một người hết lượn hết phòng khách nghịch piano, ngó tủ trưng rượu rồi đến bộ sưu tập sneaker siêu đáng mơ ước, chắp tay sau mông gật gù đánh giá, chắc có kinh nghiệm ngủ lang ở nhà người ta một lần rồi nên quen lắm, không có miếng khách sáo nào luôn.

Thực ra Thanh Bảo không phải người thoải mái đến thế, nhưng chỉ qua vài lần va chạm cậu chẳng hiểu sao cứ tự nhiên như thế, gỡ bỏ lớp phòng ngự trước mặt Andree. Gai góc quanh thân qua mấy trận đấu khẩu từng chút bị rút xuống, để một Trần Thiện Thanh Bảo chân thật xuất hiện trước mặt hắn.

Quái vật nghìn máu lột đi vỏ bọc, là người lớn chưa kịp trưởng thành, bị ân cần đột nhiên xuất hiện lừa đến giao cả bản thân.

Cơ mà điều này đến chính chủ chẳng kịp nhân ra, đã giao trứng vào tay ác, bước đầu vào tròng.

Andree đúng thật là làm "cũng tạm" như hắn nói, bữa cơm ba mặn, một canh đạt chuẩn. Để mà đánh giá khách quan thì bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng trong qua miệng hắn, câu chuyện sẽ không đơn giản vậy.

"Anh vất vả lắm luôn. Em nhìn này, đứt tay luôn đấy."

Thanh Bảo ngồi bên bàn ăn, nhìn bốn món không tính là xuất sắc, lại nhìn kẻ nào đó ba hoa chích choè.

"Em ăn thử đi, được lắm đó."

Thanh Bảo động đũa. Mùi vị quả nhiên như dự đoán, chênh lệch quá nhiều với cái sự phóng đại của đồ dẻo miệng.

"Tạm được."

Thanh Bảo gắp thức ăn vào bát, đã bao lâu cậu chưa ăn một bữa cơm đầy đủ thế này nhỉ? Là từ khi sang Mỹ hay sớm hơn, từ khi gia đình bắt đầu xuất hiện những cuộc cãi vã, những trận xích mích.

"Thật hả?"

Andree đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe nhóc con kia khịa nhưng ai ngờ...

"Được thật á? Em xác nhận lần nữa đi."

Thanh Bảo bị thân nhiệt 37 độ sáp lại gần, tâm trạng mới trùng xuống lập tức kéo lên. Cậu ghét bỏ đẩy Andree ra.

"Lời hay chỉ nói một lần."

"A đừng mà, thêm lần nữa thôi."

"Anh có ăn đi không?"

"Rồi, ăn thì ăn."

Xong nghe lời, cầm đũa lên gắp cho mình một miếng, cho Bảo một miếng. Andree ăn một đũa rau, gắp vào bát Bảo một miếng thịt to, Andree ăn một miếng cơm, gắp vào bát Bảo một đũa rau xào lớn. Ăn ăn một lúc, bát cơm Thanh Bảo không vơi đi mà chất thành một ngọn đồi mini.

"Thôi chưa?"

"Ngoan, ăn nhiều cho lớn."

Thanh Bảo nhai rau xào, nuốt rồi phản đối:

"Đã bảo giảm cân rồi."

"Ăn nhiều mới có sức giảm."

Lại dám bơm cái suy nghĩ này vào đầu người ta.

"Anh phiền quá luôn ý."

"Ừ, ừ, phiền nốt."

Miệng nói thế, tay đã múc canh ra bát nhỏ đặt bên tay Thanh Bảo:

"Uống canh cho dễ nuốt rồi ăn tiếp."

"Anh nuôi heo đấy à?"

Thanh Bảo chất vấn nhân viên gắp thức ăn.

"Có đâu, anh nuôi báo mà."

"Không ai mượn luôn."

"Thì anh tự nguyện mà."

Đấu khẩu hết bữa, Thanh Bảo nhất quyết gọi trợ lú đến đón chứ không để Andree đưa về, lí do rất đúng lý hợp tình: Anh cho thấy ai dẫn đối thủ về căn cứ bí mật không? Thực ra Andree đáp trả được nhưng nghĩ cái gì quá cũng không tốt, hôm nay coi như có bước tiến lớn rồi, không thể gấp gáp quá. Hắn tiếc nuối đứng ở cửa, nhìn Thanh Bảo đóng cửa xe cái rầm, đi mà chẳng quay đầu.

Cơ mà khi bước vào nhà, phát hiện chuyện vui.

Thế Anh:

Em có quên gì không?

Thanh Bảo đọc tin nhắn từ "Đồ chó", vắt tay lên trán nghĩ ngợi, thấy có quên gì đâu nhờ?

Thế Anh đã gửi một hình ảnh.

Thanh Bảo nhìn cổ tay mu bàn tay có hình xăm nổi bật trong máy, ném điện thoại nên bàn.

"A, chết tiệt, quên mẹ chuyện chính luôn."

Ting.

Âm báo tin nhắn vang lên. Cậu chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn cúi xuống cầm di động lên.

Thế Anh:

Ảnh chụp siêu có tâm này, dùng đăng bài cho nhãn hàng cho kịp deadline đi.

*Đính kèm ảnh, màu sắc ok, backgroud ok, lộ mỗi cổ tay khó để phân biệt ai với ai.

Yunbray:

Cảm ơn.

Thanh Bảo thầm cộng cho Andree 50 điểm vì chuyện này và bữa tối thì tin nhắn mới nhất nhảy ra.

Thế Anh:

Em nợ anh lần này nhá.

Con mẹ nó, đúng là dở hơi mới nghĩ thằng cha kia tốt đẹp! Trừ 100 điểm, mai phải ghi sổ!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật