[ Andree x Bray ] [ Andray ] Khi nào anh mới chấp nhận em?

Chương 23: Cưới thôi! ( END )



Tuy tỏ ra cọc cằn, thô lỗ với anh nhưng Trần Thiện Thanh Bảo biết cậu đã một lần nữa rung động với anh rồi...chỉ là không thể mở lời mà thôi.

Ting ting

[ Tối nay 8h có mặt tại công viên Disneyland nhé, anh chờ em! ]

Trần Thiện Thanh Bảo cau mày, chẳng hiểu anh lại làm trò gì nữa. Cậu nhếch môi trái của mình lên rồi gõ

[ Sao cũng được. ]

Cậu thở dài, định cất điện thoại vào túi quần thì điện thoại lại rung...

"Cái tên dai như đỉa này! Sao anh ấy lại cứ tốn thời gian vào mấy việc vô ích làm gì nhỉ!?" Trần Thiện Thanh Bảo nghĩ thầm, vẻ mặt lộ rõ nét bất lực.

[ Không gặp không về nhé! Bé không đến là anh dỗi đấy... ]

[ DỖI CÁI... ]

Cậu chưa kịp nói hết cậu, Bùi Thế Anh đã nhanh tay ngắt máy. Quả nhiên anh rất biên cách làm cậu khó chịu mà...

Trần Thiện Thanh Bảo đi vào nhà, thay đổi hoàn toàn sắc mặt khi thấy mẹ đang đứng trong bếp nấu cơm. Cậu hít một hơi thật dài rồi cảm thán: "Mẹ làm đồ ăn đúng là số một! Đã bao lâu rồi con chưa được ăn một bữa nhỉ..."

Nói rồi, cậu lấy đũa trên bệ bếp lên, gắp miếng thịt bỏ vào miệng, không quên khen lấy khen để tài nấu ăn mẹ cậu. Mẹ cậu chẳng nói gì cả, chỉ thấy bà len lén cười tủm tỉm nhìn gương mặt hạnh phúc của cậu.

Thoáng cái cũng đã tới 7h30, cậu dọn dẹp sạch sẽ đồ ăn sau khi dùng bữa rồi nghĩ cách xin phép ba mẹ.

"Ba mẹ ơi! Con đi ra ngoài một chút rồi tối con quay về luôn ạ." Trần Thiện Thanh Bảo cúi đầu xuống tỏ vẻ nũng nịu rồi lại ngẩng lên. Nhìn mặt cậu như vậy ai mà từ chối cho được!

"Rồi rồi, không cần phải làm thế. Con cũng đã lớn rồi, ba mẹ sao quản được!"

"Con cảm ơn ba mẹ!" Cậu vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi nhà, không quên quay lại vẫy vẫy tay chào tạm biệt họ.

Trần Thiện Thanh Bảo ra ngoài đã thấy tài xế đứng đón bên ngoài. Hắn ta mở cửa xe rồi nghiêng mình:

"Mời phu nhân. Ông chủ đã dặn tôi phải đưa cậu đến điểm hẹn...Hi vọng cậu hợp tác."

Cậu thầm nghĩ: "Cái quái gì vậy... Việc gì phải làm như cậu đang đi thẩm vấn? Thật quá phô trương rồi!"

Trần Thiện Thanh Bảo không dám cãi lời, chỉ đành "vâng" một tiếng rồi im lặng để tài xế chở mình tới nơi.

"Cảm ơn chú." Cậu lễ phép lên tiếng sau khi chiếc xe dừng lăn bánh.

"..."

Bầu không khí trên xe vẫn gượng gạo như vậy...Đúng là nhân viên của Bùi Thế Anh, ai ai cũng lạnh lùng như nhau!

Trần Thiện Thanh Bảo ớn người. Cậu đã nghĩ đến cảnh tượng khi gặp phải nhân viên dưới trướng anh... nhưng mà vô cảm đến vậy thì đúng là chẳng thể tin được.

Cậu bước chân ra khỏi xe...

Cạch...

Cả khu công viên tối tăm giờ đã được thắp sáng lên trông vô cùng rực rỡ. Trần Thiện Thanh Bảo nhìn về phía xa xa thấy anh đang đứng sừng sững ở đó, nở một nụ cười ấm áp trên môi, tay thì cầm bó hoa.

"Thật đẹp..."

Cậu chầm chậm tiến lại gần về phía anh.

Bùi Thế Anh chỉ giơ ra trước mặt Trần Thiện Thanh Bảo bó hoa ấy, kiệm lời không nói gì thêm.

"Cho tôi...hả?" Cậu ngờ vực nhìn mặt anh rồi hỏi, không tin anh lại có thể "tốt tính" đến vậy mà phí công vô ích vì cậu.

"Ừm...tất cả những gì anh làm hôm nay đều là vì em!" Bùi Thế Anh quỳ một gối xuống, anh đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi...Thời điểm anh có thể vì người mình yêu mà nói ra những lời này...

"Bảo à...anh biết anh không phải một người hoàn hảo! Anh thậm chí còn rất trẻ con, lại còn hay ghen tuông nữa... Được gặp em trong cuộc đời này là điều anh hạnh phúc nhất... Anh hối hận vì thời gian qua đã tổn thương đến em! Hãy cho anh một cơ hội nữa nhé... người anh yêu!"

Hóa ra... lý do anh quên đi cậu sau vụ tai nạn vì điều anh hối hận nhất trong cuộc đời là đã phụ tấm chân tình của cậu.

"Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì anh có! Cưới anh nhé Bảo?" Bùi Thế Anh kiên định nhìn cậu.

Khóe mắt Trần Thiện Thanh Bảo giờ đã đỏ hoe. Cậu chầm chậm đáp: "Cảm ơn anh vì đã nói với em những lời này!"

"Em đồng ý."

Bùi Thế Anh lấy chiếc nhẫn vốn dĩ đã bị vỡ làm đôi ra, đeo vào ngón áp út của cậu.

"Sao có thể...?"

"Anh đã đến cửa hàng rồi sửa... đồng thời khắc thêm tên của hai đứa mình lên. Em cũng biết mà đúng không? Nhãn hàng này chỉ cho một người đàn ông đặt mua duy nhất một lần, cũng có nghĩa em sẽ là người duy nhất anh yêu suốt cuộc đời này!"

Trần Thiện Thanh Bảo vô cùng cảm động! Cậu đã từng cho rằng thời gian đã đánh vỡ mối tình này khiến nó không thể trở về như trước... nhưng anh đã từng chút từng chút một hàn gắn lại nó.

"Em yêu anh!" Cậu thốt lên, ôm chầm lấy người anh.

"Anh cũng vậy..." Bùi Thế Anh đưa tay lên vuốt má Trần Thiện Thanh Bảo rồi trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy.

Hai người họ tay trong tay từng bước đi về phía trước. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... anh và cậu sẽ không sợ hãi mà cùng nhau đối mặt với tất cả!

"Cưới thôi!"

--- End ---


_________
Góc tác giả: Mình cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong suốt 23 chương vừa qua ạ! Cảm ơn các bạn đã tạo động lực cho mình!!  

Otp riu quá=))) Hai anh không cưới nhau thì để em giúp một tay...

<333


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật