[ andree × bray ] tình yêu kẹo bông

người cũ



thanh bảo tôi từng nghe một số người đùa rằng, tôi là kẻ hạnh phúc nhất thế gian khi có gã thế anh bên cạnh.

nhưng chúng tôi chia tay rồi.

lí do cả hai chúng tôi kết thúc không phải vì hết yêu, cũng không phải vì hiểu lầm ghen tuông. đơn giản, chúng tôi đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục mối quan hệ này.

thế anh là một kẻ phóng túng. anh ấy sẵn sàng vùi mình vào trong club cả đêm, sẵn sàng bỏ hàng đống tiền để mua niềm vui cho mình.

bởi vậy cái hình ảnh thế anh hai tay đều có người đẹp, cổ áo dính đầy son môi cũng không xa lạ gì.

tôi lại là một kẻ suy nghĩ nhiều. tôi nghĩ đến hàng tá khả năng vô bổ chỉ vì lời nói bâng quơ của một ai đó. tôi sẵn sàng vùi mình vào công việc, bỏ ăn bỏ uống chỉ để thoát khỏi đống suy nghĩ đang vờn vờ trong đầu.

hai chúng tôi là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, vậy mà vẫn cố chấp đến bên cạnh nhau. cuối cùng, cả hai có được gì đâu?

tôi vẫn nhớ rất rõ những ngày tháng chúng tôi còn bên cạnh nhau, à không, phải nói là những ngày tháng chúng tôi dần chán ghét và cảm thấy bí bách với đối phương. lúc đó, tôi thật sự cảm giác được việc giữa tôi và anh không còn gì rồi.

những ngày tháng đó tôi đi sớm, về khuya. tôi thức giấc vào lúc anh mới chỉ nằm cạnh vài chục phút, tôi trở về khi cả căn nhà vẫn trống không.

có những lúc tôi trầm ngâm nhìn ngắm anh thật lâu. miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. đến bây giờ, tôi thừa hiểu, lúc đó tôi muốn nói mấy từ " bảo yêu anh nhiều ". cớ nhưng khóe miệng lại nghẹn đắng chẳng thốt được câu nào.

tôi còn nhớ, anh đã từng rón rén từng bước chân nhẹ nhàng khi tôi đang vờ nằm trên giường. nhưng anh đâu có biết, tôi chẳng chợp mắt bao giờ cả.

có những đêm tôi nằm với đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. cả người tôi nôn nức cái cảm giác anh ôm tôi như ngày xưa. tôi nhớ ngày xưa lắm.

có lẽ anh từ lâu đã không còn để ý đến tôi nữa, nên việc hai quầng thâm đậm dưới đôi mắt tôi anh cũng chẳng biết.

nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn những ngày tháng nhẹ nhàng ấy, dù tôi với anh chẳng nói với nhau được mấy câu. ừ thì, tôi đã vùi mình vào làm nhạc mà không muốn nghĩ đến anh. nhưng đôi lúc, tôi vẫn thất thần nhìn về một hướng. nghĩ về anh, nghĩ về mối quan hệ sắp chết của chúng ta.

đôi lúc, tôi muốn đứng trước mặt anh mà hỏi rằng : anh còn yêu em không?

nhưng sự thật vẫn phủ phàng như thế, tôi không hỏi, anh không nói. thế là ta lạc mất nhau.

tôi đã từng mơ mộng về tháng ngày tươi đẹp lúc mới yêu. lúc đó, anh bên cạnh tôi, anh ôm ấp và hôn nhẹ lên môi tôi mọi lúc có thể.

lúc đó, tôi không phải nằm suy nghĩ những thứ lung tung trên chiếc giường lạnh ngắt. sẽ luôn có anh bên cạnh tôi, vỗ về tôi mọi lúc.

tôi đã từng ngang bướng và trẻ con bên cạnh anh. rất nhiều là đằng khác.

anh của lúc ấy luôn cười cười với tôi, lại chẳng ngần ngại ôm lấy tôi thủ thỉ mấy lời anh xin lỗi dù anh chẳng có lỗi lầm gì.

đến cái năm thứ 4 bên cạnh nhau, tôi dần không còn giận dỗi hay ngang bướng nữa. không phải vì tôi thay đổi, mà là anh dần lướt hẳn qua tôi. hoặc qua loa mấy câu xin lỗi như được mặc định sẵn. tôi chán ghét điều đó, tôi từ đấy cũng chẳng thèm thể hiện cảm xúc của mình.

có những lúc, tôi và anh cùng nhau ăn cơm. nhưng nó chẳng hạnh phúc như bạn tưởng tượng đâu.

thay vì ngày xưa anh luôn gắp đầy thức ăn lên bát của tôi, bảo tôi cần béo lên một chút, anh lại chỉ chầm chậm mà ăn, chẳng thốt lời nào.

những bữa cơm ấy ngột ngạt lắm. tôi muốn nói với anh nhiều thứ, tôi muốn hỏi anh rằng, chúng ta có nên tiếp tục mối quan hệ dần phai nhạt này không?

nhưng tôi vẫn là không dám.

tôi sợ cái cảm giác đơn độc những lúc chưa có anh. tôi sợ căn bệnh trầm cảm đeo bám tôi dai diết như cái cách nó đã từng.

tôi biết, mối quan hệ của chúng tôi dần không thể cứu vãn. nhưng tôi vẫn mặc kệ.

tôi luôn đi sớm về khuya. thời gian chạm mặt anh cũng chẳng mấy lần.

anh không nói gì với tôi cả. anh chỉ đơn giản là lướt qua tôi trong căn nhà đã từng hạnh phúc, đôi lúc, chúng tôi thật sự giống hai kẻ xa lạ bị ép sống cùng nhau.

những cuộc gọi dần thưa thớt, hay nói đúng hơn là anh chẳng gọi cho tôi bao giờ. dù có những đêm, tôi không về nhà, anh cũng không gọi hay nhắn một tin cho tôi.

tôi dần cảm thấy chán ngấy với việc đó. dù tôi vẫn thôi miên bản thân rằng, anh vẫn ở căn nhà đấy, vẫn đang đợi tôi trở về.

tôi rất nhiều lần muốn hỏi những người xung quanh rằng tại sao mọi thứ lại dần tồi tệ như vậy. nhưng cuối cùng, tôi vẫn giữ nó cho riêng mình. tôi ghét cảm giác phải làm phiền và chờ đợi ai đó.

tôi và anh vẫn như thế trong gần nửa năm. đến cái ngày kỉ niệm quen nhau lần thứ 5, tôi quyết định phải nói chuyện rõ ràng với anh.

tôi của hôm đấy về sớm một chút. lại chỉnh trang mà đeo tạp dề nấu một bữa cơm. trời dần khuya, anh vẫn chưa về.

nhìn thấy đống đồ ăn dần nguội trên bàn, tôi nôn nóng thêm một chút.

tôi đã gọi cho anh. gọi rất nhiều, nhưng anh không bắt máy.

tôi ngồi thừ trên chiếc ghế dài, mắt nhìn phía thật xa. nếu anh về đây thì tôi biết làm gì đây? chất vấn anh sao? không, chúng tôi không còn mặn nồng đến độ có thể ghen tuông.

gần 11 giờ, anh gọi lại cho tôi. tiếng nhạc xập xình bên đầu dây khiến tôi chẳng lạ gì. anh dạo này toàn đến mấy chỗ đó mua vui. dù tôi lúc trước bảo rằng tôi không thích anh vào mấy chỗ đấy.

nhưng giờ anh có quan tâm tôi đâu?

tôi nói anh về nhà nói chuyện với tôi, một chút thôi. tôi nghe thấy tiếng anh ậm ừ, rồi lại nói tôi đợi anh sẽ về.

tôi đổ đống đồ ăn đã nấu vào sọt rác. trên người vẫn đeo tạp dề, nhưng đơn giản chỉ ngồi đợi anh về.

tôi ngửi thấy mùi rượu trên người anh. rất nồng nặc. nhưng chúng cũng chẳng che được hương nước hoa phụ nữ vẫn nồng trên người anh.

tôi cau chặt hai chân mày khi thấy hai vết son đỏ chót trên cổ áo anh. tôi không tức giận, nói thật đấy. chỉ là tôi cảm thấy hơi đau lòng một chút.

" anh nhớ hôm nay là ngày gì không? "

" anh không " anh ngồi chậm chạp lên phía đối diện tôi, nhàn nhạt trả lời tôi.

" hôm nay là kỉ niệm 5 năm quen nhau của chúng ta. em đã về sớm, đã nấu ăn, đã đợi anh về. và rốt cuộc thì em được gì? "

tôi của lúc đó nhàn nhạt nói, giọng điệu bình thường, nghe có vẻ chuyện này chẳng nặng nề.

" thế anh có biết trên cổ áo anh vệt son không? "

tôi thấy anh vội sờ lên cổ, nhận ra có vệt son lại chẳng nói thêm gì.

" thế anh có biết dạo gần đây chúng ta không nói với nhau câu nào không? hay thế anh không quan tâm? "

tôi chỉ thấy anh cúi gầm mặt xuống, không nói gì cả. anh không giải thích, cũng không xin lỗi.

" thế anh từ lâu đã hết yêu em rồi "

" mệt mỏi quá thế anh nhỉ? thế chúng mình dừng lại thôi " tôi tháo tạp dề, lại chẳng màn mọi thứ xung quanh, buông câu dừng lại ngay cái ngày kỉ niệm của hai đứa.

tôi day day trán rồi lại tát hẳn vào mặt mình một cái. chuyện cũng gần cả năm rồi, nhớ lại làm gì nữa?

tôi đã quen với việc sống một mình trong căn nhà nhỏ. cũng quen việc bỏ bữa hằng ngày vùi mình làm nhạc.

cũng quen việc uống thuốc ngủ hằng đêm, cũng quen với việc đi đến bác sĩ tâm lý điều trị trầm cảm hàng tuần.

tôi vẫn sống tốt, chỉ là, trái tim vụn vỡ luôn được tôi cất giấu từ tận đáy lòng.

tôi vẫn luôn yêu thế anh, rất nhiều.

nhưng đã là người cũ, nhớ cũng có được gì đâu?

bỏ thôi.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật