CẤM KỴ ( FreenBecky )

Chap 37



                                           
                                                 

( Những câu trong [...] là hồi ức nhé )

                             

-------------------------------------

                             

Becky nhíu mày, theo phản xạ đưa tay ôm lấy phần bụng còn chút đau rồi từ từ mở mắt, ánh sáng lập tức ùa vào khiến cho đôi đồng tử của cô khó chịu, chớp mắt vài lần cô mới có thể dễ dàng nhìn rõ mọi vật xung quanh.

                             

Căn phòng bốn phía đều được bao bọc bằng một màu trắng đơn thuần, chiếc giường màu trắng mang đến cảm giác sạch sẽ. Cô đang mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, trên tay có vài chỗ được quấn băng, từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh. Cùng lúc đó, Faye bước vào, nhìn thấy cô đã tỉnh liền mừng rỡ chạy lại nói

                             

" Becky, em đã tỉnh, thật tốt quá, chị vừa đáp chuyến bay liền lật đật đến đây cùng mọi người"

                             

" Em...em sao lại ở đây?" – cô vẫn chưa kịp sắp xếp lại những sự việc đã diễn ra, nhìn Faye hỏi.

                             

" Em không nhớ sao, em đã bất tỉnh sau vụ nổ bom ở lễ đường, bác sĩ nói là em đã bị ảnh hưởng của vụ nổ cùng trúng độc, nếu đưa đến bệnh viện chậm chút nữa thì đã không thể bảo toàn mạng sống. Tụi chị đã trách chị LookNam vì tội để cho em uống thứ thuốc nguy hiểm đó rồi, sao em lại có thể liều mạng như vậy hả? Em có biết....." – Faye lại bắt đầu bài thuyết giảng của mình.

                             

" Vụ nổ? Bom?..... Freen...chị ấy...." – cô đưa tay đỡ trán, lầm bầm nhớ lại rồi như giật mình nhận ra sự thiếu vắng của ai đó, hốt hoảng nắm chặt tay Faye hỏi tiếp

                             

" Phải rồi, chị của em đâu rồi, chị ấy có sao không ạ?"

                             

Câu hỏi của cô khiến cho Faye bỗng khựng lại, ánh mắt trở nên buồn bã trốn tránh cô, cắn môi nhìn em không biết nên nói thế nào

                             

" Freen...em ấy....em ấy...."

                             

Sự lúng túng, ngập ngừng của chị khiến cô bỗng cảm thấy bất an, lồng ngực thắt lại, một nỗi sợ hãi ập đến khiến cô càng trở nên gấp gáp hơn

                             

" Chị nói cho em nghe đi, chị ấy sao rồi, chị ấy vẫn ổn chứ?"

                             

" Freen....em ấy....bác sĩ nói vì vụ nổ khiến não của em ấy bị tổn thương, có tình trạng xuất huyết. Hơn nữa còn dùng cả thân thể để che cho em nên bị những mảnh vỡ của quả bom làm bị thương và bỏng, hiện đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ còn nói....nói...có thể em ấy sẽ không qua khỏi, 24 tiếng sắp tới thật sự rất quan trọng"

                             

Cô gần như chết lặng sau câu trả lời của chị, cô cảm thấy tai mình như ù đặc, không thể nghe thêm bất kì điều gì nữa, hơi thở và trái tim đều như cùng lúc ngừng hoạt động, khó chịu còn hơn cái chết khiến nước mắt từng giọt tuôn rơi.

                             

" Không thể nào, Freen....không thể nào"

                             

Rồi bỗng như mất kiểm soát, cô lắc mạnh đầu hét lớn, mặc kệ cơ thể vẫn còn yếu, bước đi loạn choạng lao ra khỏi cửa phòng bệnh như người điên vừa kêu tên Freen vừa chạy đến từng phòng chăm sóc đặc biệt để tìm kiếm bóng dáng của người kia.

                                                     

LookNam, Kade và Irin đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, cách một tấm kính, ánh mắt ai cũng mang đầy nét u buồn, bất lực và lo lắng nhìn Freen đang thoi thóp từng nhịp thở bên trong, cả thân người đều bị băng kín. Cả ba đều đang nguyện cầu cho người bên trong bình an vượt qua lưỡi hái của tử thần.

" Ầm"

Tiếng động lớn khiến cho cả ba đều quay lại, đập vào mắt chính là hình ảnh Becky giàn dụa nước mắt đang đứng trước cửa phòng, ánh mắt chăm chăm như muốn nhìn xuyên qua cả ba và tấm kính mà hướng đến con người đang nằm trên chiếc giường trắng với chằn chịt những dây điện và máy móc kia.

Từng bước tiến lại gần phía tấm kính, cô phải dùng toàn bộ sức lực của cơ thể mới có thể đứng vững mà nhìn người bên trong, không thể tin được người bên trong chính là chị. Freen của cô vì sao lại ra nông nổi này, Freen của cô đến một lần bị thương nặng cũng chưa có mà lúc này lại phải quấn băng trắng khắp người, yếu ớt đến khiến cô sợ hãi, Freen của cô chỉ cần tổn thương một chút sẽ khiến cô cảm thấy đau lòng, nhưng lúc này lại vì cô mà.....là vì cô..... Freen ngốc, sao chị lại vì cô mà hi sinh nhiều như vậy chứ.

" Freen à, Freen...chị à..."

Becky như cái xác không hồn, vô thức gọi tên chị không ngừng, dù cho bất kì ai lại khuyên nhủ cô nên trở về nghĩ ngơi thì cô đều bỏ ngoài tai, cô cứ như thế đứng bên ngoài tấm kính nhìn chị. Phải chăng đây là một loại chờ đợi, một loại hi vọng...hi vọng chị có thể nghe được tiếng gọi của cô để trở về bên cô.

Thời gian cứ như vậy nặng nề đi qua, LookNam và Kade đã trở về nhà để lấy một số đồ dùng cần thiết, Faye đi mua đồ ăn, Irin ngồi ghế chờ bên ngoài phòng, chỉ còn mình Becky vẫn ở bên trong nhìn Freen qua tấm kính. Bỗng dưng mí mắt của chị khẽ run rồi từ từ mở ra, cô nhìn thấy cử chỉ rất nhỏ của chị liền mừng rỡ, muốn chạy ra ngoài nói Irin kêu bác sĩ nhưng lại có cảm giác như chị muốn nói gì đó với mình khiến cô không thể nào dời bước, chỉ có thể vô lực nhìn chị.

Ánh mắt chị nhìn cô, một loại ôn nhu, yêu thương vô hạn nhưng lại mang theo đau đớn và tiếc nuối, đôi môi mấp máy điều gì đó. Rồi đôi mắt ấy lại từ từ khép lại, cùng lúc Irin bước vào, không gian tĩnh lặng của căn phòng bỗng vang lên tiếng máy đo nhịp tim kéo dài khiến cô hốt hoảng gọi bác sĩ.

Từng dòng người hối hả chạy vào, tiếng hô hào cấp cứu, tiếng nói tăng máy kích nhịp tim....ồn ào và hỗn tạp nhưng Becky lại chỉ đứng lặng một chỗ, chẳng nghe nổi một câu nào, trước mắt chỉ hiện lên hình ảnh lúc chị nhìn cô mấp máy môi, bên tai như nghe thấy câu nói chị muốn gửi đến

" Becbec, xin lỗi, hãy sống thật hạnh phúc"

Cô thẩn thờ nhìn vị bác sĩ bỏ cuộc lắc đầu, nhìn Irin và những người khác bật khóc nhưng cô chỉ ngơ ngẩn một chỗ, đôi mắt ngay cả chớp cũng không, cứ nhìn chị mãi.

Bất giác, cô nhấc từng bước chân nặng nề tiến về phía chị, ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy thân thể chị vào lòng, thì thầm bên tai chị, từng tiếng đứt quãng, giọng nói lạc đi
          

" Freen, chị sẽ ổn mà, phải không?"

" Chị sẽ không rời xa em đâu, em biết mà"

Cứ như vậy, cô lặp đi lặp lại câu nói ấy, ánh mắt vô hồn đờ đẩn, nhưng tuyệt nhiên không một giọt lệ nào rơi xuống. Dù cho bất kì ai đến khuyên nhủ cô thì cô vẫn như không hề nghe thấy, mọi người đều biết giờ phút này Becky đang phải chịu đựng như thế nào, Freen ra đi quá đột ngột khiến cô không thể nào chấp nhận được. Những người có mặt trong phòng đều lần lượt thở dài, đau buồn rời đi, chừa lại cho cô không gian riêng vẫn ngồi ôm lấy thân thể đang dần trở nên lạnh lẽo của chị.

Cô giờ phút này tưởng chừng như đã không còn tồn tại ở thế giới này nữa, cô như lạc vào một nơi khác, nơi mà ở đó...cô nhìn thấy chị đang mỉm cười với cô, nghe thấy những lời chị đã nói quấn quýt bên tai cô, ngọt ngào và đáng yêu, ngây ngô mà chân thành

[ " Lần sau đừng để bị thương nữa nhé, nếu không em sẽ tức giận, biết không?"

" Biết, chỉ cần là điều em nói, chị đều nghe theo"]

--------------------------------------

[ " Becbec ơi, người yêu là gì vậy?"

" Em cũng không biết nữa....hẳn là một người rất quan trọng đối với mình..."

" A, vậy là chị trả lời đúng rồi"

" Chị trả lời đúng gì cơ?"

"Chị nói với họ - "đúng vậy, Becky là người mà Freen yêu nhất" - lúc đó họ còn cười khen chị và em rất đẹp đôi"]

--------------------------------------

[ " Hoa hồng.....hoa hồng chị muốn tặng cho em....bị....bị....chết cả rồi"

" Vậy là bí mật của chị là những cây hoa hồng này sao? Muốn tặng chúng cho em sao?" –" Không sao, chỉ cần em biết được tấm lòng của chị dành cho em là được rồi..."

" Không muốn, đây là quà mà chị đã rất khó khăn mới trồng được cho em mà, không thể để nó chết, không thể...."]

--------------------------------------

[ " Vì...vì chị đã quen rồi, chị không muốn em vì chị mà cãi nhau với cô Ba, ông nội sẽ không thích thấy em như vậy, chị không muốn ông nội sẽ không thương em nữa"

" Freen ngốc, em mới là không cần chị vì em mà chịu thiệt thòi như vậy"

" Chỉ cần em vui vẻ thì mọi thứ với chị đều tốt hết á"]

--------------------------------------

[ " Becbec, không cần lấy cậu ta, chúng ta cùng trốn đi được không?"

"Không được, Freen à, thực sự không được..."

" Chị chờ em"

" Freen, em xin lỗi, thực xin lỗi"]

--------------------------------------

[ " Becky sẽ lấy Freen chứ?"
           

" Freen, thực xin lỗi, em....chúng ta không thể, em sắp phải......"

" Chúng ta đã từng hứa trong thời gian này sẽ không nhắc đến những chuyện đó mà. Không cần biết thân phận chúng ta là gì, không cần biết sau này sẽ thế nào, chị đều sẽ chờ đợi, chị chỉ có mình em thôi"

" Becbec từng nói, sợ rằng một ngày nào đó em sẽ không còn là một Becbec toàn vẹn của chị nữa, nhưng chị....chị không quan tâm. Đối với chị, em...em vẫn luôn là em của chị, một người hoàn mĩ nhất" ]

--------------------------------------

[ " Freen à, em thật muốn chói chặt chị một đời bên cạnh em"

" Chị hứa với em, chị sẽ không đi đâu hết, sẽ không rời xa em"]

--------------------------------------

[ " Em thấy chiếc nhẫn này không, đó là vật đính ước của chúng ta, minh chứng rằng chúng ta đã kết hôn rồi, em là của Freen, không phải sao? Vì vậy, chị sẽ mãi nắm chặt lấy bàn tay của em dù có như thế nào đi chăng nữa, chỉ là phải tạm xa nhau thôi mà....chị đã nói rồi, chị sẽ chờ em"]

---------------------------------------

"Ahhhh"

Becky chỉ biết ôm chặt lấy thân thể của chị mà bật khóc, đau đớn hét lên để giải thoát đi nỗi đau quá lớn, âm thanh ấy thê lương đến cùng cực.Từng dòng kí ức, những hình ảnh trước đây cứ như một thước phim quay chậm đi qua tâm trí cô. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ngâyngô chân thành...mọi thứ thuộc về chị cứ từng chút, từng chút hiện lên trước mắt,như nhắc nhở, khắc sâu vào trái tim đang dần chậm nhịp của cô, như một đòn chí mạng đánh vỡ đi tuyến phòng thủ cuối cùng của nó, khiến trái tim cô như vỡ vụn thành từng mảnh.  

" Em đừng khóc, chị sẽ rất đau lòng"

Giọng nói của Freen từ hư vô truyền đến như muốn an ủi người yêu, như muốn thay người yêu lấy đi sự đau khổ mà em phải chịu, như muốn xin lỗi vì đã không còn có thể bên em.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, cô không tự chủ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, đưa tay như muốn chạm vào thứ vô hình nào đó, đôi môi vô thức gọi tên

" Freen, chị à......"

--------------------------------------

Bỗng cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, lúc mở mắt, Becky đã lần nữa nhìn thấy bản thân nằm trên giường bệnh, khóe mắt vẫn còn lưu lại những giọt lệ chưa kịp khô. Vô lực nằm trên giường không buồn nhúc nhích, cô cứ nhìn chằm chằm trần nhà, không còn cảm nhận được bất kì cảm giác nào, buồn..sợ hãi..đau đớn..đều không có.

" Becky, em tỉnh lại rồi sao, thật tốt quá" – lần này là LookNam bước vào, mừng rỡ nhìn cô nói.

" Em mong bản thân có thể không cần tỉnh lại nữa thì tốt hơn" – cô vô lực mở miệng đáp lời chị.
           

" Bậy..bậy..em không được nói xui xẻo, vì chuyện chị đưa thuốc cho em uống mà chị đã bị cả đám xúm vào mắng cho một trận rồi, lỡ em mà có chuyện gì thì chắc mấy đứa nó đem tế chị luôn" – chị chống tay nhăn nhó nói, sau đó lại dường như nhìn thấy điều bất ổn từ Becky, câu nói lúc nãy hình như không phải lời nói đùa, ánh mắt em cứ nhìn mãi trần nhà, vô vọng như muốn buông xuôi liền khiến cô khó hiểu hỏi

" Em sao vậy, đã có chuyện gì?"

" Chị Freen đã không còn nữa, em còn sống để làm gì chứ" – cô bi thương, chán chường trả lời.

" Bốp" – LookNam vung tay đánh một phát thật mạnh vào trán của cô khiến cô đau mà kêu lên, theo sau là ngữ điệu bực bội

" Em đang nói điên cái gì vậy, hay vừa tỉnh lại nên thần kinh chưa kịp hoạt động, không có cảm giác? Freen thì có thể xảy ra việc gì chứ, nếu em ấy không còn nữa thì ai đang nằm ở giường bên cạnh ngủ thế kia hả? Vốn chị còn sợ lúc hai đứa tỉnh lại, không nhìn thấy đối phương sẽ lo lắng nên mới chuyển cả hai vào cùng một phòng, không ngờ em không để ý, vừa tỉnh lại đã nói lung tung"

Cô nghe chị nói như người vừa tỉnh mộng, quay sang nhìn chiếc giường bên cạnh mình rồi ngạc nhiên đưa tay che lấy miệng, khóe mắt bỗng cảm thấy cay cay. Chị...chị vẫn ở đây, ngay bên cạnh cô, gương mặt hồng hào an ổn ngủ, trái tim vẫn đang đập hài hòa cùng nhịp thở chứ không phải là một Freen với khuôn mặt tái nhợt, nhịp thở mỏng manh đến nỗi có thể đứt đoạn bất kì lúc nào như cô đã nhìn thấy. Như vậy là sao?

" Em nằm mơ thấy ác mộng à?"

Tiếng nói của LookNam kéo cô về thực tại, từng dòng nước mắt cứ như vậy tuôn rơi nhiều hơn nhưng không còn là những giọt lệ đau lòng, sợ hãi mà chính là vui mừng, hạnh phúc. Thì ra chị vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh cô, chưa từng rời xa cô. Thì ra mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng chân thật đến nỗi khiến cho nỗi đau tê tâm liệt phế kia như vẫn đang còn đọng lại. Nhưng thật tốt, mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Chạy đến bên cạnh giường của chị, cô dang tay ôm chặt lấy chị vẫn còn đang say ngủ vào lòng, từng tiếng nấc nghẹn ngào của cô khiến cho LookNam dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng cảm thấy vừa xót vừa mừng cho em, Becky run rẫy nói

" Thật tốt, chị vẫn còn ở đây. Thật tốt...em biết chị sẽ ổn mà, chị đã từng hứa dù có thế nào cũng sẽ không rời bỏ em, em biết Freen của em sẽ không bao giờ thất hứa mà"

" Becky, đừng xúc động quá, Freen còn đang ngủ mà, có gì muốn nói cũng phải đợi em ấy thức dậy chứ" – LookNam thấy em siết chặt lấy Freen không buông liền lên tiếng ngăn cản, bác sĩ đã dặn phải để cho bệnh nhân nghỉ ngơi nha.

Cô nghe chị nói mới giật mình nhận ra bản thân có phần hơi kích động, nhìn xuống người kia bị mình ôm chặt hẳn sẽ khó chịu nên cô cũng từ từ nới lỏng tay, muốn buông chị ra để chị có thể thoải mái ngủ, nhưng còn chưa rút tay về đã cảm nhận được vòng tay của ai đó ôm lấy mình, theo sau là giọng nói ngọt ngào còn chút say ngủ quen thuộc
              

" Dù lúc nãy em siết chặt làm chị có hơi ngộp thở nhưng Freen vẫn rất thích được em ôm thế này, mùi hương của em rất dễ chịu a~"

Bị Freen ôm chặt, lại còn bị chị cạ mũi vào bụng ngửi ngửi khiến mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, nhanh chóng đẩy chị ra, tức giận nói

" Quỷ sắc lang"

" A, quỷ sắc lang là gì vậy em?" – Freen ngây ngô, nghiêng đầu nhìn em hỏi.

" Thì là....." – cô cắn môi không biết giải thích thế nào, là do cô kích động mà ra cả.

" Em lại đây, chị muốn ôm" – Freen thấy em đứng mãi, cũng biết em vẫn còn chưa khỏe hẳn nên đã tự động nhích người sang một bên, muốn em lên nằm chung, còn dang tay chờ đợi cái ôm của em.

Cô nhìn thấy đôi mắt to tròn vô cùng ngây thơ của chị cũng từ từ bỏ xuống ngại ngùng, đến gần nằm xuống chỗ trống chị chừa sẵn, đợi chị nhích đến gần bèn đưa tay lần nữa ôm lấy chị vào lòng.

Cả hai cùng nhau hưởng thụ hơi ấm ngọt ngào từ đối phương mà quên mất sự hiện diện của một bà chị tội nghiệp nào đó. LookNam nhìn thấy hai người cũng chỉ biết lắc đầu, âm thầm đi ra ngoài, ở lại sẽ khiến cô bị ngộ độc đường mất thôi.

Cô khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc mềm mại của chị, ánh mắt trượt xuống đến cánh tay đang ôm ngang hông mình của chị, vô tình nhìn thấy miếng băng trắng đang quấn trên tay khiến cô nhớ đến cơn ác mộng đáng sợ kia, hoảng hốt ôm chặt lấy chị. Giấc mơ kia quá chân thật, mỗi lần nhớ lại vẫn khiến lòng cô run rẫy hoang mang.

" Em sao vậy?" – Freen như cảm nhận được nỗi sợ hãi của em, nhẹ nhàng tách người, ngẩn đầu nhìn em, thấy được khủng hoảng trong mắt em liền khẽ siết chặt vòng tay muốn như xoa dịu em

" Em đừng sợ, có chị ở đây mà"

" Freen"

Nghe câu nói của chị, cô cũng từ từ thả lòng bản thân, xót xa vuốt cánh tay đang bị thương của chị, nhẹ nhàng hỏi

" Đau không?"

" Không đau, có em đây chị sẽ không cảm thấy đau nữa" – Freen tươi cười với em trả lời. Sau đó lại nắm lấy bàn tay của em, ánh mắt lo lắng nói

" Lúc nãy chị nghe bác sĩ nói em bị trúng độc, Em đã đỡ hơn chưa, còn khó chịu ở đâu hông? "

" Em không sao, vì chị mà chịu trúng độc một chút cũng rất đáng" – cô mỉm cười vuốt ve gương mặt chị, cô là vì muốn ngăn cản hôn lễ diễn ra nên mới uống thuốc độc, mong muốn dời lại ngày cử hành hôn lễ để có thêm thời gian. Mọi chuyện có lẽ sẽ đúng theo kế hoạch nếu không có vụ vệc đặt bom kia.

Ánh mắt chứa đầy nhu tình nhìn chị, giọng trầm nhè nhẹ ấm áp, cô tiếp tục nói

" Đợi chị khỏe hẳn, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi đây được không? Đi đâu cũng được, chỉ cần là hai chúng ta, chỉ cần chị luôn ở bên cạnh Nghiên nhi, dù phía trước có bao nhiêu sóng gió em cũng sẽ không buông tay chị nữa, sẽ không khiến chị phải vì em mà tổn thương hay đau lòng nữa.

Công ty thì liên quan gì đến em, chỉ cần em có thể chăm sóc cho chị là đủ. Những người ngoài kia, những lời cay độc của họ thì liên quan gì đến em, cũng chẳng ảnh hưởng đến tình yêu của chị dành cho em, vậy thì em việc gì phải sợ hãi, phải chạy trốn chứ.

Em nhận ra rằng, chỉ có rời xa chị mới khiến em mất phương hướng, chỉ khi không còn chị ở bên cạnh mới khiến em thật sự sợ hãi. Mặc kệ quan hệ giữa chúng ta là gì, cùng huyết thống cũng vô dụng, cũng không thể khiến em từ bỏ được chị. Từ lâu, chỉ có chị mới khiến em cảm thấy cuộc sống này đáng giá. Freen, em yêu chị, thật sự rất yêu chị"

Cô thiết nghĩ bản thân nên cảm ơn cơn ác mộng đó, vì nó đã khiến cô nhận ra chị quan trọng với cô đến nhường nào. Rằng điều cấm kị mà bấy lâu mà cô cố chấp so với chị thì nó nhỏ bé đến nhường nào. Cô quyết định rồi, từ lúc này trở đi, cô sẽ chỉ sống vì chị. Amstrong thị có thể vì cô mà sụp đổ, nhưng cô tin bản thân có thể tự xây dựng một sự nghiệp riêng cho mình, có thể đủ để lo lắng cuộc sống của cả hai, sẽ không để chị phải chịu khổ.

Cô chỉ biết nói câu xin lỗi với ông nội, người mà cô luôn kính trọng vì đã phụ lòng ông. Ba mẹ đang ở một nơi rất xa kia có lẽ vào một lúc nào đó, nhìn thấy chị và cô được hạnh phúc, họ cũng sẽ tha lỗi cho hai đứa con gái của họ thôi, cô tin thế.

" Chị cũng rất yêu em, yêu nhất quả đất luôn"

Cô vui vẻ ôm chặt em, trong trí óc non nớt của cô lúc này chỉ còn lại hình bóng của em và sự hạnh phúc khi nghe điều mà em nói. Cuối cùng cô cũng đã đợi được rồi, cô đợi được ngày mà em toàn tâm toàn ý hướng về cô, ngày mà cô và em có thể mạnh mẽ nắm tay nhau, tự tin nói với cả thế giới rằng họ yêu nhau, ngày mà cô có thể không còn sợ hãi phải mất em nữa. Đau khổ cùng sợ hãi trước kia của cô cũng vì những lời em nói mà dần hòa tan cùng mật ngọt, hạnh phúc của một tương lai mới.

Bất giác thời gian không biết trôi qua bao lâu, Freen cũng đã ngủ quên tự bao giờ, cùng Becky đầu tựa đầu, nhịp thở đều đặn say giấc. Bỗng cánh cửa mở ra, Nop bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào của cả hai, trong lòng lại bừng bừng ghen tuông, nhìn cả hai siết chặt nắm đấm, vừa tính lên tiếng thì đã thấy Becky mở mắt nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng như muốn nói với anh ta đừng làm ồn khiến anh ta phút chốc im bặc.

Cô nghe tiếng cửa, mở mắt liền thấy Nop đang tức giận đứng trước cửa, còn có ý định lên tiếng nên cô liền cho anh ta một ánh mắt cảnh cáo, không muốn anh ta làm phiền giấc ngủ của chị. Sau đó, cô nhẹ nhàng gở tay chị ra khỏi người mình, chỉnh lại tư thế cho chị nằm thoải mái hơn, còn khẽ đặt một nụ hôn trên trán chị, thì thầm chúc ngủ ngon rồi mới bước tới gần anh, thấp giọng nói

" Chúng ta ra ngoài hãy nói"

           


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật