Omega của hắn

Ngoại truyện 2




Zhanghao năm 48t vẫn luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, viên mãn là từ dành cho họ.

Hôm nay anh cùng hắn đến trường dự lễ tốt nghiệp của hai con. Từ sớm đã thức dậy để chuẩn bị, trong lòng hứng khởi mong chờ, Hanbin nhìn anh cứ ngắm mình trong gương, hai tay bám vào nhau mà bật cười, hắn đi bước tới gỡ hai tay xinh ra áp nó vào má mình, hỏi anh.

-Sao vậy?
-Ông xã!!
-Hửm!
-Anh...anh có chút hồi hợp, ông xã xem thử anh mặc như vậy có ổn không?
-Rất đẹp, rất đáng yêu!! Cục cưng là tuyệt nhất rồi, đừng quan trọng quá. Phu nhân của em, cho dù là bộ đồ bình thường nhất, anh cũng sẽ nổi bật nhất.
Zhanghao bỗng thấy mình hỏi sai người, từ trước giờ alpha có bao giờ chê anh đâu nhỉ! Anh chỉ gật đầu, ậm ừ vài tiếng. Hôm nay dù sao cũng là lễ tốt nghiệp của hai đứa nhỏ,  phải nghiêm túc một chút, nếu không hai nhóc sẽ mất mặt lắm.

Thời gian trôi đi, gương mặt anh cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn nhỏ, cũng không còn thanh thoát như xưa nữa. Hanbin là chủ tịch của một công ty, bên ngoài gặp gỡ không biết bao nhiêu những thiếu niên, thiếu nữ sinh đẹp, anh so với họ đương nhiên là không bằng. Cho dù là vậy alpha của anh vẫn không quan tâm, hắn luôn biết giữ khoảng cách nhất định. Nhớ có lần hắn bị đồn có quan hệ thân thiết với cô thư ký trẻ, vì sợ anh hiểu lầm liền cho sa thải người ta, với cái lý do hết sức vớ vẩn.

Zhanghao có tự ti, nhưng một lòng tin chồng, ai cũng có thể tuyệt nhiên sẽ không thể nào là alpha của anh. Hắn đi đến đâu nếu có thể điều đưa anh đi cùng, miệng luôn không ngừng khoe khoang về chồng ở nhà. Zhanghao nhớ rằng bọn họ đến với nhau là vì hai bé con, nhưng càng ngày anh càng thấy bọn trẻ cứ như chỉ là sự cố vậy.

Buổi lễ tốt nghiệp rất đông người, cả hai bước xuống xe liền nhanh chóng tìm chỗ của hai bạn nhỏ, rất nhanh đã nhìn thấy. Dea Joon và Dea Are càng lớn đẹp, vóc dáng nổi trội, khí chất alpha ngời ngời.
Hai bạn nhỏ thấy bố ba liền chạy đến, vui mừng.
-Bố ba, hai người tới rồi!!
-Hoa cho hai đứa, chúc mừng hai bạn nhỏ của ba và bố đã tốt nghiệp nhé!! Hôm nay hai đứa nhìn ngầu lắm luôn.
-Bọn con cảm ơn bố lớn, ba nhỏ ạ!!
Hai nhóc nhận lấy hoa từ hai người lớn, liền đồng thanh cảm ơn.
-Hôm nay ba cũng siêu cấp xinh đẹp đấy ạ, ba rất hợp với áo trắng nha.
-Vậy sao? Hai đứa thích là ba vui rồi.
Hanbin nhìn anh, ánh mắt hiện lên ý cười, nhẹ nhàng nói.
-Hôm nay ba nhỏ của hai đưa mất rất nhiều thời gian để chọn đồ, tý nữa nhớ thể hiện cho tốt vào, mới không phụ công sức của ba nhỏ biết không?
Hai nhóc biểu môi, xem bố của chúng kìa, có cần phải thế không?
-Bọn con biết rồi ạ! Bây giờ bọn con đi trước, sắp đến giờ phát biểu rồi.
-Ba cầm lấy cái này đi ạ!
Dea Are lúc này mới lên tiếng, đưa cho anh một viên kẹo. Zhanghao thắc mắc cầm lấy, nhưng chưa kịp hỏi con gái vì sao lại đưa cho mình thì bé liền chạy đi.

Buổi lễ nhanh chóng diễn ra, lúc này cặp song sinh nhà họ Sung là người đại diện khối 12 phát biểu. Zhanghao trong lòng tự hào không ngừng, nhìn hai đứa nhỏ đứng trước nhiều người phát biểu trơn tru, diễn đạt rõ ràng thật khí phách. Cả Dea Joon và Dea Are điều được hưởng gen mạnh từ Sung Hanbin,  hành động và cử chỉ đều cho thấy một nhà lãnh đạo tương lai.

Buổi lễ diễn ra rất tốt đẹp và suông sẻ, xung quanh người cũng bắt đầu thưa thớt đi. Zhanghao lúc này bỗng có hơi chóng mặt, anh đưa mắt nhìn xung quanh một cách mơ hồ, rồi mọi thứ dần chìm vào bóng tối.

Bệnh viện
-Hai đứa đừng lo, uống chút nữa đã.
-Con cảm ơn bố!
Hai bé nhận ấy nước từ bố nhưng không uống, lúc nãy vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì đã thấy ba nhỏ ngất đi. Hai đứa liền cuống cuồng, chỉ có bố là bình tĩnh bế ba lên đưa đến đây.

Cánh cửa phòng khám mở ra, Woonhuyn cùng một y tá đi tới, cậu nói.
-Anh ấy không sao, đừng lo quá! Hai đứa vào thăm ba đi.
Cậu vừa dứt lời, hai đứa nhỏ "vâng" một tiếng liền chạy vào trong. Woonhuyn nhìn hắn gật đầu, thì rời đi. Hanbin bước vào trong, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là gương mặt nhợt nhạt của người yêu, thế nhưng nụ cười vẫn hiện trên đó. Hắn hít thở một hơi nhỏ, đến bên cạnh 3 người.
-Cục cưng còn mệt không?
Zhanghao có hơi đỏ mặt, con vẫn còn ở đây cơ mà.
-Còn một chút thôi!!
-Chúng ta về nhà nghĩ ngơi, ở đây lại không thoải mái! Hai đứa dìu ba nhỏ ra xe, bố đến chỗ bác Woohuyn lấy chút thuốc, sẽ xuống ngay.
-Dạ vâng ạ!!

Hanbin mở cửa phòng làm việc, bên trong Woonhuyn đang xem lại giấy tờ, nghe thấy tiếng động liền ngước mặt lên, nói.
-Ngồi xuống đi!
Hanbin gật đầu, ngồi xuống cạnh ghế đối diện cậu.
-Lần tái khám trước tôi đã nói với cậu rồi, đây chỉ là những triệu chứng của việc bệnh tim đang đến dần. Dạo này anh ấy có biến ăn không?
-Có một chút!
Woonhuyn nhìn hắn, thở dài một cái rồi nói tiếp.
-Hanbin đều này là thứ không thể tránh khỏi, cách duy nhất là uống thuốc để duy trì sức khỏe. Ngoài căn bệnh này sức khỏe của anh ấy vốn đã không ổn định, việc phẩu thuật cũng không thể tùy tiện được. Lúc nãy tôi có xét nghiệm lại một lần nữa, xem qua một chút.

Hanbin cầm trên tay giấy xét nghiệm, trong lòng cảm xúc khó tả. Hắn năm nay đã 47t rồi, những năm qua sức khỏe của anh như thế nào hắn là người hiểu rõ nhất, điều cần nghĩ tới cũng không phải chưa từng nghĩ, thứ hắn sợ nhất cuối cùng cũng đến.

Trên đường trở về nhà, Hanbin trầm lắng nhìn rất nghiêm trọng nhưng có ai hỏi gì cũng không trả lời. Zhanghao trước giờ ở cạnh hắn, chỉ cần thấy tình huống như thế này sẽ không bao giờ hỏi nhiều. Chỉ chờ đến khi tâm trạng alpha tốt lên một chút, chờ khi cả hai ở một mình, mới lo lắng hỏi han.
Sau khi về đến nhà cũng là lúc thích hợp nhất, khi vừa tắm xong liền đến bên cạnh hắn ôm lấy cơ thể to lớn, điệu bộ làm nũng. Hanbin cho dù có buồn như thế nào, chỉ cần nhìn thấy anh này tim liền nhũn cả ra, kéo chặt anh vào lòng hơn, hỏi.

-Có chuyện gì sao?
-Cái đó anh hỏi ông xã mới đúng, có chuyện gì khiến bố của hai bé phiền lòng vậy?
Hanbin cười cười, kéo anh ra nói.
-Không sao, chỉ là lúc nãy thư ký nói công việc chút trục trặc thôi, em đã giải quyết rồi!
Zhanghao biết hắn có điều giấu trong lòng, bọn họ ở cạnh nhau đến năm nay đã được 19 năm rồi, chẳng lẽ vì chuyện gì anh lại không đoán được sao.
-Có phải về chuyện sức khỏe của anh không?
Hanbin nhìn người yêu, có hơi rối bời trước câu hỏi bất ngờ, vì trước giờ anh chưa bao giờ hỏi hắn như vậy. Nhìn hắn vẫn chưa trả lời mình, anh mỉm cười.
-Ông xã đừng lo quá, sức khỏe của anh thì anh mới là người hiểu nhất. Anh rất khỏe, ông xã đừng bận tâm quá, anh không thích nhìn thấy gương mặt khó chịu này tí nào.
Hanbin hơi cau mày, đáp lại.
-Sao lại không bận tâm được? Sức khỏe của anh mới là thứ quan nhất, lần sau không được nói như vậy, có biết không?
-Được rồi anh sai rồi! Cục cưng của Sung Hanbin sai rồi! Đừng giận, cau mày xấu lắm lỡ bọn nhỏ học theo là không tốt đâu.

Hanbin không nói gì, kéo anh nằm xuống giường, ôm chặt vào lòng, trái tim siết lại theo từng cái ghì chặt.
Nỗi lòng của hắn đều đặt hết trên người này, tâm can của hắn chính là ở đây. Không dám trách ông trời quá tàn nhẫn, chỉ trách hắn không thể thay anh chịu đựng hết những ngày tháng khó khăn sau này.

Sung Hanbin và Omega của hắn
Ngoại truyện 2

Zhanghao năm 48t vẫn luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, viên mãn là từ dành cho nó.
Hôm nay anh cùng hắn đến trường dự lễ tốt nghiệp của hai bé con. Từ sớm đã thức dậy để chuẩn bị, trong lòng hứng khởi mong chờ, Hanbin nhìn anh cứ ngắm mình trong gương, hai tay bám vào nhau mà bật cười, hắn đi bước tới gỡ hai tay xinh ra áp nó vào má mình, hỏi anh.

-Sao vậy?
-Ông xã!!
-Hửm!
-Anh...anh có chút hồi hợp, ông xã xem thử anh mặc như vậy có ổn không?
-Rất đẹp, rất đáng yêu!! Cục cưng anh là tuyệt nhất rồi, đừng quan trọng quá. Phu nhân của em, cho dù là bộ đồ bình thường nhất, anh cũng sẽ nổi bật nhất.
Zhanghao bỗng thấy mình hỏi sai người, từ trước giờ alpha có bao giờ chê anh đâu nhỉ! Anh chỉ gật đầu, ậm ừ vài tiếng. Hôm nay dù sao cũng là lễ tốt nghiệp của hai bé nhỏ, cũng phải nghiêm túc một chút, nếu không hai nhóc sẽ mất mặt lắm.

Thời gian trôi đi, gương mặt anh cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn nhỏ, cũng không còn thanh thoát như xưa nữa. Hanbin là chủ tịch của một công ty, bên ngoài gặp gỡ không biết bao nhiêu những thiếu niên, thiếu nữ sinh đẹp, anh so với họ đương nhiên là không bằng. Cho dù là vậy alpha của anh vẫn không quan tâm, hắn luôn biết giữ khoảng cách chuẩn mực nhất. Nhớ có lần hắn bị đồn có quan hệ thân thiết với cô thư ký trẻ, vì sợ anh hiểu lầm liền cho sa thải người ta, với cái lý do hết sức vớ vẩn.

Zhanghao có tự ti, nhưng một lòng tin hắn, ai cũng có thể tuyệt nhiên sẽ không thể nào là alpha của anh. Hắn đi đến đâu nếu có thể điều đưa anh đi cùng, trên người lúc nào cũng mang theo chiếc móc khoá có hình của chồng yêu, miệng luôn không ngừng khoe khoang về anh ở nhà. Zhanghao nhớ rằng bọn họ đến với nhau là vì hai bé con, nhưng càng ngày anh càng thấy bọn trẻ cứ như chỉ là sự cố vậy.

Buổi lễ tốt nghiệp rất đông người, cả hai bước xuống xe liền nhanh chóng tìm chỗ của hai bạn nhỏ, rất nhanh đã nhìn thấy. Dea Joon và Dea Are càng lớn đẹp, vóc dáng nổi trội, khí chất alpha ngời ngời.
Hai bạn nhỏ thấy bố ba liền chạy đến, vui mừng.
-Bố ba, hai người tới rồi!!
-Hoa cho hai đứa, chúc mừng hai bạn nhỏ của ba và bố đã tốt nghiệp nhé!! Hôm nay hai đứa nhìn ngầu lắm luôn.
-Bọn con cảm ơn bố lớn, ba nhỏ ạ!!
Hai nhóc nhận lấy hoa từ hai người lớn, liền đồng thanh cảm ơn.
-Hôm nay ba cũng siêu cấp xinh đẹp đấy ạ, ba rất hợp với áo trắng nha.
-Vậy sao? Hai đứa thích là ba vui rồi.
Hanbin nhìn anh, ánh mắt hiện lên ý cười, nhẹ nhàng nói.
-Hôm nay ba nhỏ của hai đưa mất rất nhiều thời gian để chọn đồ, tý nữa nhớ thể hiện cho tốt vào, mới không phụ công sức của ba nhỏ biết không?
Hai nhóc biểu môi, xem bố của chúng kìa, có cần phải thế không?
-Bọn con biết rồi ạ! Bây giờ bọn con đi trước, sắp đến giờ phát biểu rồi.
-Ba cầm lấy cái này đi ạ!
Dea Are lúc này mới lên tiếng, đưa cho anh một viên kẹo. Zhanghao thắc mắc cầm lấy, nhưng chưa kịp hỏi con gái vì sao lại đưa cho mình thì nhóc liền chạy đi.

Buổi lễ nhanh chóng diễn ra, lúc này cặp song sinh nhà họ Sung là người đại diện khối 12 phát biểu. Zhanghao trong lòng tự hào không ngừng, nhìn hai đứa nhỏ đứng trước nhiều người phát biểu trơn tru, rõ ràng thật khí phách. Cả Dea Joon và Dea Are điều được hưởng gen mạnh từ Sung Hanbin,  hành động và cử chỉ cho thấy một nhà lãnh đạo tương lai.

Buổi lễ diễn ra rất tốt đẹp và suông sẻ, xung quanh người cũng bắt đầu thưa thớt đi. Zhanghao lúc này bỗng chóng mặt, anh đưa mắt nhìn xung quanh một cách mơ hồ rồi, rồi mọi thứ dần chìm vào bóng tối.

Bệnh viện
-Hai đứa đừng lo, uống chút nữa đã.
-Con cảm ơn bố!
Hai bé nhận ấy nước từ bố nhưng không uống, lúc nãy vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì đã thấy ba nhỏ ngất đi. Hai đứa liền cuống cuồng, chỉ có bố là bình tĩnh bế ba lên đưa đến đây.

Cánh cửa phòng khám mở ra, Woonhuyn cùng một y tá đi tới, cậu nói.
-Anh ấy không sao, đừng lo quá! Hai đứa vào thăm ba đi.
Cậu vừa dứt lời, hai đứa nhỏ "vâng" một tiếng liền chạy vào trong. Woonhuyn nhìn hắn gật đầu, thì rời đi. Hanbin bước vào trong, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là gương mặt nhợt nhạt của người yêu, thế nhưng nụ cười vẫn hiện trên đó. Hắn hít thở một hơi nhỏ, đến bên cạnh 3 người.
-Cục cưng còn mệt không?
Zhanghao có hơi đỏ mặt, con vẫn còn ở đây cơ mà.
-Còn một chút thôi!!
-Chúng ta về nhà nghĩ ngơi, ở đây lại không thoải mái! Hai đứa dìu ba nhỏ ra xe, bố đến chỗ bác Woohuyn lấy chút thuốc, sẽ xuống ngay.
-Dạ vâng ạ!!

Hanbin mở cửa phòng làm việc, bên trong Woonhuyn đang xem lại giấy tờ, nghe thấy tiếng động liền ngước mặt lên, nói.
-Ngồi xuống đi!
Hanbin gật đầu, ngồi xuống cạnh ghế đối diện cậu.
-Lần tái khám trước tôi đã nói với cậu rồi, đây chỉ là những triệu chứng của việc bệnh tim đang đến dần. Dạo này anh ấy có biến ăn không?
-Có một chút!
Woonhuyn nhìn hắn, thở dài một cái rồi nói tiếp.
-Hanbin đều này là thứ không thể tránh khỏi, cách duy nhất là uống thuốc để duy trì sức khỏe. Ngoài căn bệnh này sức khỏe của anh ấy vốn đã không ổn định, việc phẩu thuật cũng không thể tùy tiện được. Lúc nãy tôi có xét nghiệm lại một lần nữa, xem qua một chút.

Hanbin cầm trên tay giấy xét nghiệm, trong lòng cảm xúc khó tả. Hắn năm nay đã 47t rồi, những năm qua sức khỏe của anh như thế nào hắn là người hiểu rõ nhất, điều cần nghĩ tới cũng không phải chưa từng nghĩ, thứ hắn sợ nhất cuối cùng cũng đến.

Trên đường trở về nhà, Hanbin trầm lắng nhìn rất nghiêm trọng nhưng có ai hỏi gì cũng không trả lời. Zhanghao trước giờ ở cạnh hắn, chỉ cần thấy tình huống như thế này sẽ không bao giờ hỏi nhiều. Chỉ chờ đến khi tâm trạng alpha tốt lên một chút, chờ khi cả hai ở một mình, mới lo lắng hỏi han.
Sau khi về đến nhà cũng là lúc thích hợp nhất, khi vừa tắm xong liền đến bên cạnh hắn ôm lấy cơ thể to lớn, điệu bộ làm nũng. Hanbin cho dù có buồn như thế nào, chỉ cần nhìn thấy anh này tim liền nhũn cả ra, kéo chặt anh vào lòng hơn, hỏi.

-Có chuyện gì sao?
-Cái đó anh hỏi ông xã mới đúng, có chuyện gì khiến bố của hai bé phiền lòng vậy?
Hanbin cười cười, kéo anh ra nói.
-Không sao, chỉ là lúc nãy thư ký nói công việc chút trục trặc thôi, em đã giải quyết rồi!
Zhanghao biết hắn có điều giấu trong lòng, bọn họ ở cạnh nhau đến năm nay đã được 19 năm rồi, chẳng lẽ vì chuyện gì anh lại không đoán được sao.
-Có phải về chuyện sức khỏe của anh không?
Hanbin nhìn người yêu, có hơi rối bời trước câu hỏi bất ngờ, vì trước giờ anh chưa bao giờ hỏi hắn như vậy. Nhìn hắn vẫn chưa trả lời mình, anh mỉm cười.
-Ông xã đừng lo quá, sức khỏe của anh thì anh mới là người hiểu nhất. Anh rất khỏe, ông xã đừng bận tâm quá, anh không thích nhìn thấy gương mặt khó chịu này tí nào.
Hanbin hơi cau mày, đáp lại.
-Sao lại không bận tâm được? Sức khỏe của anh mới là thứ quan nhất, lần sau không được nói như vậy, có biết không?
-Được rồi anh sai rồi! Cục cưng của Sung Hanbin sai rồi! Đừng giận, cau mày xấu lắm lỡ bọn nhỏ học theo là không tốt đâu.

Hanbin không nói gì, kéo anh nằm xuống giường, ôm chặt vào lòng, trái tim siết lại theo từng cái ghì chặt.
Nỗi lòng của hắn đều đặt hết trên người này, tâm can của hắn chính là ở đây. Không dám trách ông trời quá tàn nhẫn, chỉ trách hắn không thể thay anh chịu đựng hết những ngày tháng khó khăn sau này.

Sen🌻: tính ra như vầy là không có ngược đâu mấy bà nhỉ, họ yêu nhau như thế này cơ mà. Yên tâm fic của tuii là toàn đường thuii😗 Tuii đổi lại thành bố lớn và ba nhỏ Ui nha kêu vậy nghe hay hơn

Có một sự thật là tuii bên nhà ngoại, nhưng đó giờ đọc truyện thì thik ngược bot hơn chút. Nhưng tới lúc tự viết thì trong đầu tuii luôn muốn ngược Sung Hanbin sao cho tơi tả ý, dự kiến sau này sẽ ra bộ kiểu vậy😙.

Thui trễ tui đi ngủ đây, tui tan ra hồi 1h định ngủ rồi mà nghe được bài Trước Khi Em Tồn Tại cái có hứng viết ngang😂.
Ai chưa ngủ thì ngủ sớm đi nha, ngủ ngon mơ đẹp à


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật