[ruhends](abo) Giam cầm

38.



- Chào anh Park Jaehyuk, xin thứ lỗi vì sự bất tiện này. Tôi xin giới thiệu trước, tôi là luật sư Kim, là luật sư của cậu Son Siwoo- nạn nhân của anh!

- ?

Vừa mới tỉnh dậy lại sau giấc ngủ dài hiếm có, đập vào mắt  Park Jaehyuk là một con người vô cùng xa lạ- cái tên cũng lạ mà khuôn mặt thì chắc chắn cũng chưa nhìn thấy bao giờ!

Và rồi, cái con người xa lạ kia, còn phát ngôn một tràng dài với thứ nội dung cũng xa lạ không kém!

- À,
- Vậy cho tôi hỏi...

- Anh Park cứ nói!
- Để công việc diễn ra suôn sẻ nhất
- Tôi sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc của anh!

Thấy bên bị cáo của thân chủ mình có điều thắc mắc nhưng cứ ấp úng chưa nói được thành lời... Người luật sư chuyên nghiệp vô cùng thiện chí, mở lời thay hắn!

- Son Siwoo, đang ở đâu?

- ...
- Sức khoẻ của anh đủ ổn để chúng ta làm việc rồi đúng không?!
- Vậy,
- Ta vào việc thôi!

- Ê, ơ... Anh chưa trả lời câu hỏi của t...

- Này cậu kia!
- Ai cho cậu đột nhập vào đây?

Park Jaehyuk còn chưa được giải đáp thắc mắc cái vấn đề mà hắn đau đầu suốt từ hôm qua đến giờ, hắn chưa kịp hỏi vặn lại người luật sư kia, thì một giọng nói vô cùng hùng hổ đã cắt ngang hắn!

Và đó, chính là ông già nhà hắn!

- Ơ khoan bố...

- Cậu không có quyền hạn gì ở đây cả!
- Người cậu phải làm việc cùng, là tôi, chứ không phải với người đang bệnh kia!
- Mời cậu đi cho!

- ...

Park Jaehyuk đáng thương không hề có một chút tiếng nói nào trong căn phòng này lại một lần nữa lại bị chặn đứng quyền tự do ngôn từ một cách không thương tiếc!

Bố già của hắn đã không muốn trả lời câu hỏi "Siwoo của hắn đâu?" Thì ít nhất, ông già cũng phải để hắn hỏi người chắc chắn sẽ biết câu trả lời chứ?

- Vâng!
- Thật xin lỗi anh Park đây.
- Tôi xin phép ra ngoài, làm việc cùng thân phụ của anh!

- Ê,ơ...
- Còn câu hỏi của tôi???
- A-Antueeeee...

Mặc kệ cho con chó béo vàng khè trên giường đang dần dần phát bực mà mắc bệnh dại, chuẩn bị lao ra cắn người đến nơi, chàng luật sư trẻ đáng thương đã nhanh nhẹn rút khỏi hiện trường ngay và luôn. Đi theo sau là ông già nhà hắn, lúc đi, còn cả tiện tay, khoá cửa- nhốt hắn lại!

Antueeeeeeee????
Son Siwoo- Của tôi đâu????
.
.
.

Ở phía bên này, tại một góc hoa viên xinh đẹp nào đó của bệnh viện tư nhân rộng lớn, Son Siwoo đáng thương dưới sự dìu dắt tận tình của một bên là mẹ và bên là anh trai. Em mới có thể nhích nổi từng bước chân, chậm chạp đi chuyển đến chiếc ghế được đặt ngay cạnh ấy. Chiếc ghế rộng bằng đá cẩm thạch, khi vừa đặt mình xuống có làm em hơi chút giật mình!

- Ừm...
- Anh và mẹ à...

- Sao? Sao vậy Siwoo?
Anh trai em ngay và luôn cất tiếng đáp lại, phải mất cả một ngày, thằng bé mới dám nhìn mặt anh mà...

- À,... Chuyện- chuyện mọi người định kiện Jaehyuk ý...
- Có... Có cần đến mức ấy không?

Biết là hắn đã gây ra sai lầm rất lớn với em, nhưng mà làm căng như thế này thì tệ quá,...

Dù gì, hắn cũng là bạn thân của em ...
Hắn cũng là tuyển thủ nữa... Để chuyện này phanh phui, sự nghiệp của hắn cũng tan tành còn gì?!

- Em đừng có, nhắc đến cái tên ấy nữa!
- Anh và bố mẹ đã quyết rồi!
- Nhất định, phải chờ tên khốn ấy, một bài học!

Khác hoàn toàn với vẻ khẩn trương, quan tâm khi nãy, phó tổng Son khi nghe thấy cái tên ấy lại thể hiện một thái độ vô cùng thù địch- ghét cay ghét đắng ra mặt!

- Anh à!
- Mình dừng lại đi.
- Dù sao, em cũng ổn trở lại rồi...

- Ổn á?!
- Em nhìn lại cái cơ th...

- Đủ rồi, con đừng nói nữa!

Cũng may là Son phu nhân- mẹ anh vẫn còn yên vị ở đây, không thì anh trong cơn tức giận với đứa em trai khờ dại, lại vô tình nhắc đến cái kí ức kinh hoàng của em trai anh mất...
.

Khi nghe thấy cái tin sét đánh từ chính miệng bố anh thông báo, phó tổng Son đã mặc kệ hết công việc, dự án chất đống như núi mà ngay và luôn phóng xe như điên trên đường phố Seoul- đến thăm em trai nhỏ của mình!

Nhanh nhất có thể!

Và đập vào mắt anh, khi mới bật mở cửa phòng ra,... Là một Son Siwoo...trông vô cùng gầy gò, ốm yếu,.... Cả người thằng bé giờ không chỉ là nước da trắng nữa. Trên người nó, sau lớp áo mỏng màu trắng của bệnh viện kia, là chi chít các vết thương xanh tím, đỏ chói mắt, trải dài từ cổ từ xương quai xanh... Cho đến bàn tay nhỏ , và cả mắt cá chân nữa!

Mặc dù Son Siwoo đã nhanh chóng che hết vết tích trên mình bằng chiếc chăn bông, nhưng làm sao có thể che dấu được anh chứ?!

Là một người đàn ông, phó tổng Son hiểu ngay những gì mà em trai mình đã bị hành hạ!

Thằng bé đã bị cưỡng hiếp,... Không thương tiếc!

Hai tay nắm chặt thành quyền, anh vừa tức giận vừa đau lòng vô cùng với biểu cảm hoảng hốt kia của em...

Biết em vẫn đang rất xấu hổ muốn giấu diếm với mình, anh nhanh chóng quay mặt đi, tay thanh mảnh lướt nhanh đến một số điện thoại quen thuộc: Luật sư Kim!
.
.
.

Trời ơi, tui không hiểu mình bị làm sao ý... Chắc tui phải xoá cái Guria thôi,... Tui không thấy ưng ý gì em nó cạ...



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật